Chương 48 Cuộc chiến hải tặc Một tuần đã qua, thủy quái không còn, đoàn tàu thuận lợi thẳng tiến trở về. Tuy nhiên, một không khí khác lạ đang biến hóa trên tàu của nhóm người Rittina.
Trong căn phòng yên tĩnh, nằm sâu bên trong tàu, Rittina cứ nhìn chăm chú vào Walt đang nằm trên giường. Một tuần qua, Walt vẫn chưa hề có dấu hiệu nào tỉnh lại, cánh tay phải của hắn không hề trở lại bình thường, được băng kín và chẳng ai được phép mở ra kiểm tra. Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi hồi phục, Rittina chuyển Walt vào phòng này, thiết bị y tế đầy đủ và môi trường cũng rất yên tĩnh.
Nhìn chăm chú vào Walt, khuôn mặt ngủ có vẻ thanh thản, Rittina không kiềm nén được mà yêu thích, muốn được vuốt ve nâng nui như món đồ yêu thích. Mỗi lúc nhìn vào Walt, cô bắt đầu nhớ lại thời gian chung đụng của hai người, dù không nhiều nhưng luôn là những ký ức chứa cảm xúc mạnh mẻ khó quên. Đối với hắn, cô cũng không biết tình cảm của mình là gì. Ban đầu gặp gỡ, chỉ muốn tìm thêm một đồng đội mới, cái cảm giác hứng thú mãnh liệt lần đầu xuất hiện, thôi thúc cô thu nạp hắn. Kế tiếp, được hắn cứu thoát khỏi bầy sói rồi sau phát hiện con quái vật đang cư ngụ bên trong, thực chất là cô chẳng ngần ngại mà sát hại ân nhân của mình nhưng vẫn chần chừ, rồi quyết định lợi dụng hắn.
Đưa tay sờ vào cánh tay phải băng kín của Walt, Rittina không hề tìm được cảm giác sợ hãi hay ghê tởm, có chăng chính là một chút đau đớn trong tim. Ban đầu cô quan hệ với hắn, một phần do dục vọng của bản thân bởi áp lực chết chóc, một phần do cô chẳng tìm được điểm nào mà cô ghét bỏ hoặc đó là phần nào bắt đầu thấy yêu thích. Đến nay, cô đã xác định được bản thân mình đã yêu hắn, tình yêu không hề xen lẫn những ân tình hai bên.
“Cọc, cọc,…”
Tiếng gõ cửa kéo cô về từ trạng thái ngẩn ngơ hồi tưởng, buông cánh tay Walt ra, chỉnh sửa lại cơ thể hắn rồi đi ra mở cửa.
Ít phút sau Rittina đi vào cùng với bốn người đồng đội, cô tự nhiên ngồi vào chiếc ghế quen thuộc gần giường, bốn người còn lại cũng tự tìm một chổ đứng.
“Hắn vẫn cứ như vậy à? Có dấu hiệu nào tỉnh lại chưa?” Trong bốn người Iyanary mở lời đầu tiên, giọng điệu là thật sự quan tâm.
“Vẫn không có. Mọi thứ điều ổn, bác sĩ cũng không phát hiện ra khác thường gì.”
“Chỉ sợ là họ có ý nghĩ nghi ngờ nhưng chẳng dám kiểm tra mà thôi.” Paut dựa lưng vào tường, nói một câu bóng gió.
“Paut.” Molisa quay sang gắt lớn.
“Tôi không nói thì bên ngoài họ cũng đã nói, bàn luận chúng ta lung tung làm tôi rất khó chịu.” Paut xem như không thấy cái nhìn đe dọa của Molisa, tiếp tục nói.
“Cậu.” Molisa tức giận tiếng lên, muốn đem hắn tống ra ngoài.
“Thật ra tôi cũng muốn biết, chẳng phải chính cô cũng vậy sao?” Một âm thanh vang lên khiến Molisa sựng lại, cô quay sang nhìn Holl, vừa rồi chính anh ta là người lên tiếng.
“Holl, cả anh cũng vậy sao, đội trưởng chắc chắn có lý do của mình, chúng ta không nên làm khó người như vậy.” Molisa nhìn hai người lớn tiếng nói.
“Thực ra họ không có ý làm khó đội trưởng, chỉ là lo lắng quá mà thôi, nhất là một tuần rồi mà Walt còn chưa tỉnh lại.” Iyanary lên tiếng nói đở cho hai người, rồi nói ra quan điểm của mình. “Với tôi, chỉ cần biết Walt không có gì là được.”
“Xin lỗi đã để mọi người lo lắng, mọi việc bây giờ đã ổn rồi.” Rittina đáp, dù cố ra vẻ tự nhiên nhưng ai cũng nhìn ra chút gượng gạo.
“Thật ra thì lúc đó hai người gặp phải chuyện gì? Chúng tôi tin tưởng người không làm gì xấu, nhưng bên ngoài bọn người đó cứ đoán bừa bàn luận làm chúng tôi rất khó chịu. Chúng tôi cũng muốn biết hai người gặp phải chuyện gì mà khiến Walt bị như thế.” Holl thẳng thắn lên tiếng, lời này giấu đã lâu, để trong lòng một tuần nay không phải là tác phong trước nay của anh.
Rittina nhìn bốn người, họ là những đồng đội trước nay cô đều vô cùng tin tưởng, cả những tình cảm của họ cô cũng cảm nhận được rõ ràng. Trầm ngâm đôi chút, cô đứng dậy đi đến tủ quần áo, từ ba lo lấy ra một cái hộp gỗ đen rồi quay trở lại đưa ra trước bốn người. Mở nhẹ chiếc hộp ra, bên trong chứa viên tinh thạch trong suốt hình trụ nhiều cạnh hai đầu nhọn lúc trước Walt liều mạng đào được.
Bốn người nhìn nhau rồi đi lại lấy viên tinh thạch cầm lên nhìn kỷ rồi chuyền tay nhau nghiên cứu.
“Đây là?” Một lát sau, Molisa lên tiếng hỏi trước.
“Một thứ tìm được bên trong trụ đá chứa Ngân thạch, chính Walt là người tìm thấy là lấy nó ra. Đây có lẽ là thứ mà những người thợ mỏ kia muốn tìm kiếm, cũng chính nó là thứ đã hấp dẫn đàn thủy quái điên cuồng. Nhờ nó hấp dẫn đàn quái thú mà mọi người mới an toàn rời đi, Walt cũng vì bảo vệ tôi khỏi bọn chúng mà bị thương. Viên tinh thạch này do Walt tìm được, cũng nhờ hắn bảo vệ, cho nên tôi muốn giữ lại cho hắn.”
Mọi người cảm thấy lòng ngực mình hơi thắt lại, không ngờ một lần nữa cũng nhờ Walt mà may mắn an toàn. Iyanary nhìn vào Walt nằm trên giường, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh. Hắn trầm lặng một chút, tay cằm kiếm thả lòng ra, nhìn vào cánh tay phải băng bó của Walt mà lên tiếng hỏi. “Vậy vết thương?”
“Tình hình của hắn rất phức tạp, mọi người tốt nhất đừng biết, việc này liên hệ rất lớn và cũng rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ chờ hắn tỉnh lại là mọi việc đều ổn.”
“Có phải thân thể hắn…?” Paut nghe vậy buộc miệng tính nói ra suy đoán.
Còn chưa để hắn nói hết, Rittina đã chen ngang nói. “Đến lúc thích hợp, tự nhiên tôi sẽ nói cho mọi người, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.”
…
Hơn một tuần trôi qua, đoàn tàu đi theo lộ trình khác và luôn duy trì tốc độ cao như lúc bị thủy quái rượt đuổi nên sắp đi ra vùng biển Vant này.
Trong vùng biển rộng lớn bao la, lơ thơ vài rạng đá ngoi lên mặt nước, dưới tán rong biển lớn lộ ra một cái ống nhòm lớn nhìn hướng đoàn tàu đang chạy nơi xa. Quan sát được một lúc, chiếc ống nhóm được thu lại, một người chui ra từ đám rong biển, mang theo đồ lặn biến mất dưới mặt biển. Một lúc sau, ở rạng đá cách đó khá xa một chiếc tàu nhỏ vọt ra rồi nhanh chóng biến mất nơi xa. Đồng thời ở những nơi khác, những chiếc tàu nhỏ cũng liên tục xuất hiện rồi mất hút.
Một chiếc ống nhòm đang hướng về những chiếc tàu đó, rồi hướng đến đoàn tàu lớn, người quan sát thu hồi ánh mắt, trên môi nở một nụ cười rồi lặn xuống biển. Lần này không giống như những nơi khác, người này không đến bất kỳ chiếc tàu nào nào lặn sâu xuống biển, bên dưới là một dạng tàu ngầm nhỏ, tiếp theo chiếc tàu ngầm lẳng lặng biến mất dưới đại dương.
Lặng yên trên vùng biển, đơn độc một chiến hạm dạng trung bình, kiểu dáng giống như của Liên Xô, một chiếc tàu nhỏ vừa cặp vào. Trên mái boang điều khiển, được một chiếc dù lớn che nắng, nằm bên dưới ghế dựa là một người cao lớn khỏa nữa thân trên, làn da ngăm đen thể hiện đầy cơ bắp. Kế bên là hai cô gái, một trắng một đen, khuôn mặt xinh xắn, cũng khỏa nữa thân trên, đang áp bầu ngực mền mại to lớn ma sát lên xuống trên lòng ngực hắn. Ron lẳng yên hưởng thụ khoái cảm, cuộc sống tự do hoang dại này kích thích con tim bất tuần của hắn.
Một bàn tay nhỏ mền mại từ lòng ngực du động xuống bên dưới, uyển chuyển luồng dưới chiếc quần đùi bắt trúng hạ thân hắn. “Ư.” Ron thoải mái rên nhẹ, cảm thụ từng đợt tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân.
“Báo cáo.” Âm thanh lớn đến cùng với tiếng bước chân của ba người, Ron đẩy nhẹ thân thoát khỏi thân thể hai cô gái ngồi dậy, nhìn ba người đang đứng. Hai cô gái thấy vậy không phiền nữa, tự nhiên để trần nữa thân đi qua chiếc ghế khác nằm nghỉ.
“Thế nào?” Ron nhìn người chính giữa hỏi, trên người tên kia vẫn còn mặc đồ lặn chưa cởi ra.
“Đoàn tàu vừa xuất hiện, tốc độ trung bình khoảng 30 hải lý một giờ, thẳng về hướng Bắc.”
“Hướng Bắc à!” Ron trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi nhìn tên lính đứng đằng xa nói. “Đem bộ đàm liên lạc đến đây, chỉnh tần số của Bảo Đỏ, ta có chuyện cần bàn luận với hắn một chút.”
“Vâng.” Tên lính kia ứng tiếng rồi đi ngay.
“Đi xuống nghỉ đi.” Ron phất bay bảo tên lính do thám. Ba người cùng lui xuống, ở đây nhìn hai cô gái khỏa thân bên kia, chỉ một lúc mà bọn họ sắp chịu không nổi, mồ hôi túa ra khắp người, nghe được tiếng của Ron, bọn họ vui mừng thở phào bước nhanh đi.
Nhận được bộ đàm, Ron chẳng dài dòng, trực tiếp hỏi.
“Teffin, nhận được tin rồi chứ?”
“Ron, ngươi vẫn gấp gáp như vậy, chẳng bao giờ chào hỏi gì cả.” Âm thanh khàn khàn bên truyền ra, tuy nói thế nhưng giọng điệu chẳng thấy có vẻ gì bất mãn.
“Phiền phức, bên Hải Âu Đen thế nào? Có truyền đến tin tức gì chưa?”
“Tin tức thì cũng vừa nhận được, đại khái cũng biết nước đi của chúng, coi bộ sẽ ra tay sớm hơn dự tính. Còn bên kia, Teara cũng vừa truyền tin qua, bảo chúng ta cứ tin tưởng, cô ta có vẻ rất tự tin vào lá bài của mình.”
“Hi vọng thế đi, lòng dạ mụ ta rất tối, chỉ mong đừng bị mụ cắn ngược lại là ổn. Với thực lực của hai người chúng ta cũng đủ hành động, có điều nguy cơ vẫn rất cao, có mụ ta thì nắm chắc hơn. Làm ăn với mụ, ta lúc nào cũng phải đề phòng, người của mình cũng không dám tin được, thật là hại tim.”
“Ha ha…, cũng thế thôi. Nghe nói lần này có một cô gái rất đẹp, cũng rất mạnh, nếu bắt được lên giường bảo đảm sảng khoái.”
“Hắc,…được rồi, tôi đi chuẩn bị đây.”
“Ừ, y như kế hoạch ban đầu. Hợp tác vui vẻ.”
Để xuống bộ đàm, Ron quay sang truyền lệnh cho tên lính đứng chờ kế bên.
“Chuẩn bị khởi hành.”
“Vâng.”
…
Một nơi khác, trong đại sảnh lớn, một cô gái có mái tóc trắng dài đưa tâm lưng mãnh khảnh phía sau, ánh mắt hướng nhìn quang cảnh đại dương bên ngoài. Trước mắt là một tấm kính lớn, có thể nhìn thấy cảnh vật đại dương dưới đái biển, đàn cá sống động bơi lội.
Một nhóm người đi tới, nhìn bóng lưng cô gái rồi cung kính khom người thưa.
“Thưa Nữ Vương, tin tức truyền đến, ba băng nhóm hải tặc Hải Kình, Bảo Đỏ, Hải Âu Đen đã bắt đầu hành động.”
“Ừ, lui xuống đi.” Trái ngược với bóng lưng mãnh khảnh, một giọng nói trong trẻo uy nghiêm vang lên.
“Dạ.” Nhóm người ứng tiếng lui dần về phía sau.
“Banas, ngươi nói quyết định lần này của ta có đúng hay không?” Đợi nhóm người biến mất, cô gái cất tiếng hỏi, không còn giọng điệu uy nghiêm nữa.
Sau một lúc lâu, bên trong bóng tối truyền ra âm thanh đáp lại, giọng nói trầm, mạnh, nghe ra của một người nam lớn tuổi.
“Quyết định lần này của người có phần nguy hiểm rất lớn, nhưng xét về định hướng thì hoàn toàn đúng đắn, chỉ là có phần gấp gáp.”
“Ta có thể không gấp sao?” Nghe Banas đáp lại, cô gái có phần vô lực tự giễu. “Banas, ta muốn tự nắm lấy số mạng của mình.”
“Haiz…” Bên trong chỉ truyền ra một tiếng thở dài thương tiếc.