Lễ thưởng hoa năm nay thu hút không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách, từ xưa đã có vô số tài tử thích học đòi văn vẻ, cho nên lễ thưởng hoa của Thiên Triệu đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều công tử tuổi trẻ, văn tài phi phàm đến từ năm nước kia. Xét một khía cạnh nào đó, hội thưởng hoa có chút giống như đại hội các nước.
Huyền Trọng Thiên đương nhiên không quan tâm tới những nữ nhân được hắn lấy về, lầy nhiều mới tốt, nếu không ba năm tuyển tú một lần sẽ làm hắn phiền muộn không ngớt, có đôi khi hắn tìm cách bình ổn quyền lực của các đại thần bằng cách chọn nữ nhi của họ vào cung. Thế nhưng hắn thực sự là không cần nhiều nữ nhân như vậy a, hắn cũng không phải hôn quân.
“Không thể, phụ hoàng, nhi thần tuyệt đối không đáp ứng!” Không biết từ bao giờ nhị hoàng tử Huyền Tỉnh Hiên đột nhiên nhảy ra, hắn tuy mới chỉ năm tuổi nhưng đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi tới một cái đầu. Sau đó nhìn lại đại hoàng tử Huyền Tỉnh Nhiên cũng đang mang vẻ mặt u ám ngồi bên mẫu hậu không nói một lời.
“Nga? Hiên Nhi vì sao không đáp ứng vậy? Hiên Nhi biết người Vũ thúc thúc nói là ai chăng?” Huyền Trọng Thiên nhìn tới đứa con thứ hai, xem ra trong hoàng cung này chỉ có mình hắn là không biết gì, thì ra có nhiều người biết như vậy a.
“Ta, nhưng — “
“Khởi bẩm, phụ hoàng, ý tứ của hoàng đệ là nếu vương cung của Thiên Triệu ta có một nhân tài như thế, đương nhiên phải lưu lại cho chúng ta bổ nhiệm, sao có thể để cho người khác mang đi. Đạo lý “phì thủy bất lưu ngoại nhân điền”*, ta nghĩ là tất cả mọi người đều hiểu.” Tiếng nói tuy non nớt nhưng mạnh mẽ của Huyền Tỉnh Nhiên vang lên chặn đứng sự do dự của nhị hoàng tử. Khi nói xong, hắn còn không quên trừng mắt nhìn Vũ Quân Kỳ đang đứng bên cạnh, thật là, sao sư phụ lại để người như thế phát hiện sự tồn tại của của mình, sư phụ cũng quá bất cẩn đi.
“Nhiên Nhi thực sự là biết suy nghĩ cho Thiên Triệu ta a. Chỉ là phụ hoàng không biết, người có thể làm cho hai nhi tử của ta và sư đệ trở nên như thế là cùng một người sao?” Huyền Trọng Thiên nhìn hai bé một lớn đứng ở phía dưới, mỉm cười nhưng làm cho người ta càng thêm sởn gai ốc.
“Nga? Hai tiểu tử các ngươi cũng biết người kia, xem ra hắn nói tới là các ngươi a!” Vũ Quân Kỳ khẩn trương nhìn hai đứa trẻ. “Thế nhưng, nói cho các ngươi biết, mỗi lần ta muốn gì đó phụ vương các ngươi chưa từng không cho? Còn muốn cùng ta tranh?” Vũ Quân Kỳ nhìn hai tiểu quỷ tức tới đỏ bừng mặt, càng thêm đắc ý.
“Ngươi không được, ngươi không được mơ tưởng sư phụ ta, hắn mới không theo ngươi đi như vậy đâu! — ách —” Huyền Tỉnh Thiên nói xong thì phát hiện hoàng huynh Huyền Tỉnh Nhiên đang không ngừng nháy mắt với hắn, thế là xong a — hắn đã nói ra — Huyền Tỉnh Nhiên nhìn phụ hoàng đang cười lại càng thêm sáng lạn, thì càng biết — mình — xong —
“Sư phụ? Sư phụ của hoàng nhi là ai vậy, sư phụ nào? Là Lâm thái phó sao, nhưng mà hắn chỉ biết văn. Là Võ tướng quân sao? Hắn chỉ biết võ. Nói như vậy, sư phụ hoàng nhi còn có một người khác a.” Huyền Trọng Thiên âm thanh trầm thấp làm Huyền Tỉnh Thiên càng không ngừng run rẩy.
Trinh Đức hoàng hậu cùng Lăng quý phi lập tức quỳ trên mặt đất. “Đều là nô tì sai lầm, giáo dục vô phương, mong bệ hạ niệm tình hoàng tử còn nhỏ tuổi mà bỏ qua cho bọn chúng đi.” Hai nữ nhân vẫn không ngừng hướng về phía Hoàng thượng cầu xin, tuy rằng các nàng cùng hoàng thượng là phu thê đã nhiều năm nhưng hoàng thượng đối với các nàng vẫn không có tình cảm gì.
“Hai vị ái thê, trẫm không có ý tứ trách tội, chỉ là muốn biết, rốt cuộc đó là vị nào ở Thiên Triệu chúng ta. Được rồi, nếu tất cả mọi người không muốn nói, vậy trẫm cũng không ép hỏi. Sư đệ, yêu cầu của ngươi ta sẽ xem xét. Tất cả giải tán đi.” Huyền Trọng Thiên nói xong xoay người bước đi, để lại mọi người sau lưng —-
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Rốt cuộc là người như thế nào?” Có thể khiến đại hoàng tử lạnh lùng cũng vào cùng một phe bảo vệ hắn.”Tiểu Đinh Tử, ngươi nói xem?” đêm đã khuya, Huyền Trọng Thiên đứng trong ngự hoa viên, quay sang nói với Tiểu Đinh Tử ở phía sau. Hắn hiện tại rất hỗn loạn, rốt cuộc là một người như thế nào đây? Khiến sư đệ Vũ Quân Kỳ cũng muốn có. Thừa tướng Lãnh Thiên Thương của sư đệ vừa là mỹ nhân lại là thiên tài khó gặp, chẳng lẽ là nam nhân đó so với Lãnh Thiên Thương càng thêm ưu tú sao? Xem ra hắn thực sự cần phải tìm hiểu thêm.
“Hoàng thượng, hoàng cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cho nên muốn giấu một người đương nhiên là không dễ dàng tìm được. Nhưng nếu hoàng đế của Vũ Trạch nói là vừa mới đây, vậy nhất định sẽ không phải người vừa mới ẩn thân trong hoàng cung này, mà hẳn là cao nhân ở bên ngoài a —” Tiểu Đinh Tử đã nghe kể chuyện nhiều, trong kịch cũng đều nói như vậy a, cao nhân trên đời này nếu không muốn chức vị đều đi ẩn cư.
“Đúng vậy, trong cung này hẳn là một có chỗ có thể có người cao ngạo như vậy, mà hắn luôn luôn tồn tại trong hoàng cung, rốt cuộc là ở đâu đây?” Huyền Trọng Thiên càng thêm nhíu mày.
Trong hậu cung đều là nữ nhân, nếu là một người được Vũ Quân Kỳ để mắt, chắc hẳn sẽ không là một kẻ háo sắc. Trong cung điện của Thái hậu, lại càng không thể có nhân tài như vậy, mẫu hậu hắn vẫn thờ phật nên Từ Trữ cung vẫn là không thể. “Ngự thư phòng?” Không có khả năng, bằng thân thủ của hắn hẳn là sẽ phát hiện. “Kim Loan điện?” Không có khả năng, là thần tiên cũng phải ăn a. Rốt cuộc là ở đâu?
“Lẽ nào? — là nơi đó!” Huyền Trọng Thiên khiếp sợ đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Tiểu Đinh Tử. Khiến cho Tiểu Đinh Tử sợ thiếu chút nữa ngã xuống đất. “Tiểu Đinh Tử, ngươi nói, chẳng lẽ là nơi đó sao?!” Huyền Trọng Thiên mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn Tiểu Đinh Tử.
“Hoàng thượng, tiểu nhân ngu dốt, không biết hoàng thượng nói chính là đâu nha?” Tiếng nói của Tiểu Đinh Tử run rẩy cho thấy hắn đang sợ, ánh mắt của hoàng thượng như là muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.
“Hẳn là nơi đó!” Huyền Trọng Thiên nói xong liền xoay người xông ra ngoài như một cơn gió thổi qua bên người Tiểu Đinh Tử, làm Tiểu Đinh Tử sợ đến mức ngồi bệt trên mặt đất.
“Kia, hoàng thượng, đã sắp tới giờ tý, người muốn đi đâu a —–” đáng tiếc đã không còn ai nghe hắn nói nữa —-
~~~~~~~~~~~~chú giải~~~~~~~~~~~
“phì thủy bất lưu ngoại nhân điền” : phù sa không để ở ruộng của người khác, có thể hiểu đơn giản là không để người khác hưởng lợi ích là sư phụ siêu tài giỏi, siêu xinh đẹp của bé đại hoàng tử