Tùy Phong Chương 5

Chương 5
Hồng mâu mang độc

Địa lao sâu thẳm, âm u ẩm ướt.

Nếu không gặp phải hạn hán thì nguồn nước ngầm của Nam Cương khá phong phú, vậy nên địa lao đều không thể đào quá sâu, nhưng cho dù chỉ có chiều sâu của một căn phòng, lại là giữa mùa thu tiết trời khá khô ráo, mà vách tường vẫn ướt sũng, tỏa ra một mùi ẩm mốc khó ngửi, càng tiến sâu càng khiến người ta thấy khó thở hơn, hơi hơi buồn nôn.

Trong địa lao không quá rộng chỉ đốt một ngọn đèn con, ánh lửa yếu ớt  chỉ bằng hạt đậu, dù Bạch Dũng đã lại gần tỉ mỉ đốt mấy lần vẫn không khiến nó sáng sủa hơn mấy. Ngửi cái mùi gay mũi đó liền biết, cũng không phải là bấc đèn có vấn đề, mà là dầu thắp quá kém.

Dưới ngọn đèn đó, đến mặt đối mặt còn khó thấy rõ dung mạo, huống chi là người kia đang bị nhốt trong lồng sắt? Ngoại trừ mái đầu bù xù và bóng lưng khoác quần áo tả tơi, thì chẳng nhìn được gì khác.

Quả Nặc giải thích đầy vẻ có lỗi: “Hắn mà nổi điên lên thì phải mấy đại hán mới khống chế được. Khi không thẩm vấn, chúng ta sẽ không để ở đây quá sáng, tránh khỏi kích thích đến hắn.”

Giang Lăng nhìn chăm chú bóng lưng kia một lúc lâu, rồi bỗng bình tĩnh cười nhạt “Bây giờ ta sẽ thẩm vấn hắn, mở cửa ra.”

Quả Nặc vội khuyên “Tướng quân không thể! Hôm trước chúng ta mới thẩm vấn rồi, có hỏi nữa cũng không hỏi ra được cái gì đâu…”

“Đó là ngươi, chứ không phải ta.” Giang Lăng nhìn hắn, lãnh tĩnh cắt ngang mấy lời mượn cớ dài dòng, trong ánh mắt cũng thêm vài phần uy nghiêm của cấp trên, “Quả quận vương, ngươi là lo lắng bản tướng quân tra ra được gì đó đoạt công lao của ngươi sao?”

“Bản vương không dám.” Quả Nặc vẫn giữ vẻ hiền lành trung hậu “Chỉ là lo lắng người này nhỡ nổi điên, vạn nhất làm tướng quân bị thương, thì chẳng phải là trách nhiệm của bản vương sao?”

“Thật sao?” Giang Lăng nghiêng đầu cười nhìn hắn, “Chúng ta thử một lần xem rốt cuộc là hắn làm thế nào làm ta bị thương được. Thanh Đài ca, đi vào lột đồ của hắn!”

Còn chưa kịp ngăn cản, bảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Xoẹt một tiếng chém đứt xích sắt trên cửa lao, một thân ảnh lam sắc mau lẹ vọt vào trong, nâng kiếm chém lên lưng người nọ.

Người nọ theo bản năng quay đầu lại định phản kháng, trong đôi mắt thanh tỉnh rõ ràng đầy sự hoảng sợ, nhưng tay chân hắn đều bị mang xiềng xích, làm sao là đối thủ của Thanh Đài?

Chỉ sau hai ba chiêu, quần áo trên người hắn đã hóa thành mảnh vụn.

Dù trong địa lao ánh sáng âm u, cũng có thể thấy rõ ràng, trên người hắn xương thịt toàn vẹn trơn nhẵn, không hề có dấu vết thụ hình nào cả.

Giang Lăng quay đầu lại cười ôn hòa với Quả Nặc, “Quả quận vương, đây là người điên ngươi thẩm tra ba năm sao? Hay là cố ý đùa bản tướng quân đấy hả?”

Trên gương mặt chân chất của Quả Nặc dần có chút không chống đỡ nổi nữa, hơi khựng lại một chút rồi liền đáp “Thực xấu hổ, bản vương nhất thời sơ ý, quên mất sau khi Lặc Mãn thụ hình đã đưa đến nơi khác giam cầm rồi. Đây là một tên tội phạm khác, cũng tại bản vương hay quên. Hôm nay tướng quân muốn thấy Lặc Mãn chỉ sợ là không được rồi. Có lẽ nên đợi một thời gian nữa, sau khi bản vương thẩm vấn lại, sẽ mời tướng quân tới quan khán nhé.”

Ha ha! Giang Lăng cất tiếng cười to “Quả quận vương, may là hôm nay chỉ có ta tới, chứ nếu để người ngoài biết ngươi làm ra một vụ bê bối thế này, thì không biết sẽ chê cười Nam An Quận Vương thế nào đây? Quên đi, ngài cũng không tất phải giao hắn cho ta nữa. Không bằng giao cho hội trưởng lão, ta nghĩ, có rất nhiều người nguyện ý thay phiên tra khảo kẻ tội ác chồng chất này đấy?”

Cái gì? Lần này Quả Nặc thật sự có chút không yên rồi “Lời này của tướng quân có ý gì? Từ sau khi Nam Cương chính thức sát nhập vào Đại Hồng, lập thành Nam Quận, sau đó đã xóa bỏ hội trưởng lão rồi cơ mà, bây giờ ngài nói muốn đem hắn giao cho hội trưởng lão là có ý gì?”

Giang Lăng giả vờ kinh ngạc nhìn hắn “Quả quận vương chẳng lẽ chưa biết sao? Nam Cương có không ít bộ tộc trình chiết tử (1 dạng sổ con) lên cho đại tướng quân, yêu cầu lập lại hội trưởng lão. Đây cũng là truyền thống lâu năm của Nam Cương các vị, vậy nên bản tướng quân đã nghĩ tới sau khi kế nhiệm, chuyện đầu tiên làm chính là khôi phục lại hội trưởng lão này. Cũng tránh khỏi có người nói Quả quận vương ngươi làm gì cũng chuyên quyền độc đoán , vậy chẳng phải tốt sao?”

“Nhưng… chẳng lẽ tướng quân không tín nhiệm năng lực của bản vương sao?” Trong lời nói của Quả Nặc vẫn rất cường ngạnh.

“Làm gì có chuyện đó.” Giang Lăng cười tủm tỉm nhìn Quả Nặc đã bắt đầu ẩn hiện sự giận dữ “Dù là khôi phục lại hội trưởng lão, tất cả sự vụ lớn nhỏ ở Nam Cương vẫn do Quả quận vương ngài lo liệu mà. Chỉ có điều nếu là có bộ tộc khác không phục, mới cần dùng tới hội trưởng lão thôi. Xử lý như vậy vừa công bằng lại gọn gàng, trong lòng mọi người cũng tránh khỏi có sự bất mãn. Đương nhiên, một phiếu của phủ tướng quân trong tương lai khẳng định là đứng về phía Quả quận vương, điểm ấy ngài có thể yên tâm.”

Quả Nặc âm thầm hít sâu, miễn cưỡng áp chế lửa giận trong lòng.

Đứa ngu cũng biết, nếu thật sự khôi phục lại hội trưởng lão, vậy cái chức Nam An Quận Vương này của hắn chỉ sợ cũng chỉ là lỗ tai của người điếc – dùng để trang trí mà thôi!

Có một vài quyền lợi, khi còn chưa có, thì chưa sâu sắc cảm nhận được chỗ tốt của nó. Nhưng khi thực sự dấn thân vào rồi, lại phải từ bỏ, thì mang một nỗi đau như cắt, khiến người ta khó có thể dứt bỏ.

Không phải là y muốn gặp người kia sao? Dù y có gặp thì cũng đã làm sao? Vẫn hơn là mở lại hội trưởng lão đúng không?

Vậy là Quả Nặc không tiếp tục ngang bướng nữa: “Tướng quân, Lặc Mãn tuy không ở đây, nhưng cũng không xa lắm, nếu ngài có hứng thú thì chúng ta dạo bước qua đó xem một chút có được không?”

“Được!” Giang Lăng vui vẻ đồng ý, bỏ qua mọi chuyện vừa đề cập, theo Quả Nặc ra khỏi vương phủ, tới một khu rừng ở hậu viện.

Bạch Dũng có chút khẩn trương, lén phân phó Thanh Đài, “Vạn nhất tên vương gia này có ý định gì xấu, ngươi và Tam gia đi trước, cứ mặc kệ ta. Ta bất quá là một hạ nhân, dù bị bắt cũng chẳng được gì.”

Thanh Đài nhìn hắn một chút đầy kỳ dị: “Vậy nếu như ngươi bị bắt, sau này ta và Tam gia ăn uống thế nào?”

Bạch Dũng nhất thời nghẹn cả thở, thiếu chút nữa giận tới hôn mê bất tỉnh. Ông già này coi hắn là đầu bếp chắc, không có ta, lẽ nào các ngươi chết đói được chắc? Bạch Dũng tức giận rảo bước lên phía trước.

Thanh Đài ở phía sau mỉm cười, nhóc con này cũng trung thành ghê. Có điều chẳng có lòng tin ở họ gì cả, không lẽ sợ họ mà mang theo hắn thì sẽ không thể thoát thân ư? Đúng là, bị chọc tức cũng đáng.

Ông già bất lương nào đó sau khi bắt nạt trẻ con xong, thỏa mãn quất ngựa đuổi theo chạy lên phía trước.

Dưới ánh trăng, một tòa nhà đá cô đơn đứng lặng tại khoảng trống giữa núi rừng, cực kỳ giống một con thú bị nhốt. Dãy tường tỏa màu trắng bạc dưới ánh trăng như thể áo giáp từng trải qua thời huy hoàng, lại chỉ có thể kể lể sự ưu thương vô tận dưới trăng lạnh lẽo.

“Quận vương!” Thấy đoàn người tới, sớm đã có thị về đến chào.

Giang Lăng tùy tiện nhìn lướt qua, bên ngoài có khoảng hai mấy người đứng gác, còn trên ngọn cây xung quanh có lẽ có khoảng mười mấy người mai phục, nhưng những người này mới là chính yếu. Cấp tốc trao đổi một ánh mắt với Thanh Đài, trong lòng hai người đều ngầm hiểu.

“Tướng quân, mời qua xem.” Quả Nặc ra hiệu mời họ tiến tới.

Lúc nãy Bạch Dũng còn thắc mắc cửa ngôi nhà đá này ở đâu, nhưng đi một vòng mới phát hiện hóa ra nó không có cửa! Là một căn nhà hoàn toàn phong kín, chỉ ở hai phía đối diện nhau đục ra hai cái cửa sổ nhỏ, kích cỡ không bằng cái chậu rửa mặt, để thông gió thông khí, cũng để truyền thức ăn vào.

Để đuốc trước cửa sổ, rồi nhìn vào trong gian nhà vắng trơ trọi đó, chỉ thấy ở giữa dựng thẳng một trụ sắt lớn, trên trụ sắt quấn xiềng xích nặng nề, nhìn kỹ mới phát hiện là nối tới một góc tối. Ngoại trừ thứ đó ra, thì đồ dùng gì cũng không có.

Có lẽ ăn ngủ vệ sinh của người nọ đều ở tại chỗ, tuy rằng mỗi ngày đều có người tiến vào dọn dẹp, nhưng cả gian nhà vẫn tỏa ra mùi tanh hôi khó ngửi. Vậy thì nơi này thực sự đúng là nơi nhốt người kia rồi.

Quả Nặc giải thích: “Ta sợ hắn tự tử, nên không dám bày đồ gì trong đó cả…”

Bỗng dưng, một đôi tròng mắt yêu dị đỏ như máu thình lình hiện ra tại ô cửa trước mặt họ. Bạch Dũng sợ tới độ thét lớn, liên tục lùi về sau, không đề phòng liền ngã vào lòng một người.

Thanh Đài ôm eo hắn, vỗ vỗ trấn an, nhưng trong lòng cũng không khỏi chấn động. Đôi mắt đó, gặp vào ban đêm, quả thực là cực kỳ kinh khủng!

“Lặc Mãn?” Giang Lăng thì thào, trái lại tiến lên nửa bước, muốn nhìn cho rõ.

Đôi mắt đó tò mò quan sát y, nhưng không thể đi về phía trước tới cửa sổ. Bỗng, một luồng khói đỏ nhạt phun ra từ miệng hắn.

“Cẩn thận! Có độc!” Quả Nặc quát lớn một tiếng, rồi giang rộng hai tay, vừa vặn ngăn cản tầm nhìn của những người phía sau, để lại một mình Giang Lăng ở đó.

“Tam gia!” Bạch Dũng kinh hãi, muốn nhào về phía trước, nhưng Thanh Đài đã túm hắn lại, sau đó đẩy Quả Nặc ra sau, rồi mới kéo Giang Lăng quay lại.

Thế nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Trên mặt Giang Lăng đã sớm nhiễm phải huyết vụ (khói màu đỏ máu) kia, ngất xỉu.

Quả Nặc không trách cứ sự vô lễ vừa rồi của Thai Đài, trái lại vội vàng lấy một viên thuốc ra, “Mau dẫn tướng quân về trị thương! Trên người người này có mang kịch độc, viên thuốc này của ta có thể giải độc, nhưng quay về nhất định phải mời đại phu tới kê đơn uống thuốc điều trị cẩn thận. Bằng không, sẽ để lại hậu quả nặng nề!”

Việc đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy. Thanh Đài không nói hai lời, gọi Bạch Dũng rồi lên ngựa vội vã trở về.

Dưới ánh trăng, nhìn thấy bóng dáng bọn họ đã đi xa, trên môi Quả Nặc mới lộ ra một nụ cười âm hiểm, quay đầu lại nhìn đôi mắt đỏ như máu kia, “Ba năm qua, có lần này là ngươi làm không tệ.”

Trong nhà đá truyền ra tiếng xao động trầm thấp, giống như điềm báo một sự hung ác nào đó sắp bạo phát.

Hơi chau mày, Quả Nặc ra hiệu cho bên cạnh.

Thị vệ mở một cái gùi trúc ra, trong đó có một con rắn đầu hình tam giác chậm rãi bò ra.

Ném độc xà vào trong nhà đó, chỉ nghe thấy bên trong lại truyền tới những tiếng cắn nuốt ghê tởm khiến người ta dựng tóc gáy, rồi sau đó dần dần chìm vào im lặng.

Không biết vì sao, lúc này vẻ mặt Quả Mặc lại hơi có chút thương cảm, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, rồi liền phân phó thủ hạ canh chừng cẩn thận, xoay người rời đi. Có lẽ lần này Giang Lăng bị một cú như thế, ý định đòi gặp Lặc Mãn chắc cũng phai nhạt đi nhiều.

Mà trong nhà đá tối đen, đôi mắt đỏ yêu dị vốn đã khép lại bỗng nhiên mở lớn, dần hiện ra một vẻ tỉnh táo khác thường! Người nọ, người nọ liệu có tới nữa không?

***

Nam chính thứ 2 xuất hiện đầy chất kinh dị T_T edit lúc khuya khoắt còn thấy giật mình :v

Nguồn: truyen8.mobi/t120425-tuy-phong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận