Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 15 : Một trận chiến thành danh
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Tiểu Vũ mở cửa xe, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, đến nỗi cô không thể tin được đây là thật sự. Trần Tuấn Long không hề trì hoãn chọn đánh bại Nam Lang Bang, mà bọn họ lão đại Nam Lang liền phải quỳ lạy xin tha.
Nhìn mấy cô gái xuống xe, Trần Tuấn Long quay đầu cười cười với các cô. Tiểu Mẫn đối với mấy tên nằm trên mặt đất không lưu tình chút nào, lúc đi qua còn giơ chân đạp thêm, bọn chúng lại hô đau liên tục.
Lúc này dáng vẻ độc ác của Nam Lang đã không còn, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Trần Tuấn Long đi tới Tiểu Vũ nói:
- Tiểu Vũ, xem ra, hiện tại chúng ta thảo luận Phi Phượng Bang các cô như thế nào tiếp thu Nam Lang Bang còn thực tế một ít. Ha ha.
Tiểu Vũ cũng hiểu được ý Trần Tuấn Long quay đầu nhìn Nam Lang, lạnh lùng nói.
- Mày nói gì đi chứ Nam Lang lão đại?
Nam Lang thân thể lạnh run, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Long bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ nghe Trần Tuấn Long lãnh đạm nói.
- Nam Lang, hiện tại cho mày hai con đường đi, một, tao chém đứt hai chân của mày, cho mày cả đời làm tàn phế; hai, mày phải bồi thường tổn thất cho Phi Phượng Bang, Nam Lang Bang nhập vào Phi Phượng Bang, nghe theo Phi Phượng Bang sai phái. Hai con đường mày chọn một cái đi?
Trần Tuấn Long thanh âm lạnh lùng, nhưng đưa ra điều kiện lại làm cho hắn không thể lựa chọn.
Nam Lang thế này mới dám thoáng ngẩng đầu, run giọng nói:
- Tôi... Tôi chọn cái thứ hai.
Trần Tuấn Long nở nụ cười, dùng sức vuốt đầu của hắn:
- Mày thức thời đấy, vậy mày dùng cái gì để cam đoan?
Đúng vậy, đã lăn lộn trong giang hồ, cũng không phải đứa ngốc, ai tin tưởng Nam Lang không đầu hứa hẹn. Bọn họ không phải muốn làm điệu chính mình đi. Nam Lang cầu xin nói.
- Tôi... Tôi không dám nữa, tổn thất của Phi Phượng Bang, tôi đều nguyện ý bồi thường, chỉ cầu anh buông tha mạng nhỏ này của tôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trần Tuấn Long quay đầu lại hỏi Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ nói xem trên thế giới này có chuyện tốt như vậy không?
Tiểu Vũ còn không có trả lời, bên cạnh Tiểu Mẫn xì một tiếng cười chế nhạo:
- Đúng vậy, làm gì có chuyện tốt như thế!
Trần Tuấn Long quay đầu cười cười với Nam Lang đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, bất quá hắn cười lạnh lại làm cho Nam Lang cảm thấy toàn thân lạnh cả người.
- Tao có một biện pháp.
Trần Tuấn Long nói.
- Mày mở mồm ra.
Nam Lang theo lời há mồm, một viên viên thuốc màu trắng bị Trần Tuấn Long nhét vào trong miệng của hắn, Trần Tuấn Long dùng sức sờ hắn cổ, rầm một tiếng, viên thuốc bị hắn nuốt đến trong bụng. Trần Tuấn Long đưa lỗ tai đi qua, nhẹ nhàng nói:
- Tao cho mày ăn là thuốc độc Phổ la tư cơ của Nga, không thể nói chỉ có thể ngậm mồm. Trong vòng 3 ngày, mày mang đến 500 vạn, coi như bồi thường Phi Phượng Bang , liền có giải dược, xem mày có thể không làm được.
Sau đó Trần Tuấn Long đứng lên, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là Nam Lang Bang bị thương thủ hạ.
- Gọi điện thoại kêu xe cứu thương đi. Nhớ kỹ, chỉ có ba ngày, chính mày tự giải quyết cho tốt.
Trần Tuấn Long ôm Tiểu Vũ, cùng Tiểu Thanh và Tiểu Mẫn, lái xe nghênh ngang mà đi.
- Anh mạnh thật đấy, Long ca.
Lúc này Tiểu Mẫn ngồi ở ghế sau, nhìn thăm dò Trần Tuấn Long đang lái xe, trên mặt biểu tình rất hưng phấn .
- Anh một người liền đánh gục 36 tên Nam Lang Bang, thật sự là quá mạnh mẽ. Em rất bội phục anh.
Tiểu Mẫn hiện tại vẻ mặt sùng kính, dường như hoàn toàn quên trước kia cô chế nhạo Trần Tuấn Long như thế nào.
- Long ca, anh lợi hại như vậy, về sau có rảnh dạy em được không? Nếu không hay là anh nhận em làm bạn gái đi. Vũ tỷ, chị sẽ không phản đối chứ, em thật vất vả mới tìm được bạn trai mạnh mẽ như vậy, được không?
Trần Tuấn Long vẫn không để ý tới cô, không nghĩ tới cô nói như thế mà đem Tiểu Vũ lôi vào, thật sự là cự hãn!
Trên thực tế Trần Tuấn Long còn không hiểu biết tính cách Tiểu Mẫn , cô Phi Phượng Bang lý tên hiệu là "Bách biến công chúa", tốc độ trở mặt so với trăng tháng sáu còn hơn, lúc này còn cùng ngươi nói cười thật vui, ngay sau đó khả năng sẽ trở mặt, có đôi khi trở mặt so với phiên thư còn nhanh. Tiểu cô nương bởi vì tính cách ngay thẳng, kỳ thật cũng man nhận người thích, cô là Lan tỷ hòn ngọc quý trên tay, bài danh thứ nhất trong bang, chuyện gì đều sủng ái cô, cho nên dưỡng thành nuông chiều tính tình. Bất quá cô cũng không xấu, chính là tưởng đùa giỡn hơi quá mà thôi, bình thường tác phong lớn mật mạnh mẽ, tư tưởng lại độc lập , trừ bỏ Lan tỷ, ai cũng không phục.
Nhưng đêm nay Trần Tuấn Long biểu hiện làm cho cô tâm phục khẩu phục. Tiểu Vũ nhìn Trần Tuấn Long, hắn vẫn là chiêu bài mỉm cười, giống như thu phục Nam Lang Bang chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhất thời cảm động, đầu tựa vào vai Trần Tuấn Long, đêm nay may mắn có Long ca, cô lẳng lặng suy nghĩ.
- Long ca, vừa rồi anh đút cho Nam Lang là cái Thuốc độc gì, là dùng như thế nào ?
Tiểu Mẫn là như vậy không thức thời vụ đã quấy rầy Trần Tuấn Long cùng Tiểu Vũ thế giới của hai người , cô không như Tiểu Thanh. Tiểu Thanh mới gia nhập không lâu, trong khoảng thời gian này đều đi theo Tiểu Vũ, tự nhiên lấy Tiểu Vũ làm chủ, sai đâu đánh đó.
Tiểu Vũ đành phải áy náy cười, ngồi ngay ngắn thân mình, Tiểu Mẫn cũng không mất thời cơ thấu mặt đi qua, theo bên cạnh nhìn chằm chằm Trần Tuấn Long xem.
Trần Tuấn Long thật sự bị này phiền toái nhỏ muốn làm đã chết, vừa rồi Tiểu Vũ dựa vào lại đây hắn là cỡ nào thích ý, hiện tại bị Tiểu Mẫn phá rối. Lập tức tức giận nói:
- Thuốc độc của tôi, cô hỏi để làm gì?
- Vẫn là Long ca giỏi.
Tiểu Mẫn vẻ mặt sùng bái.
- Ngay cả như vậy cũng có, anh lợi hại thế, có phải là võ lâm cao thủ không.
Trần Tuấn Long tụa như muốn ngất, giờ là thời nào mà còn võ lâm cao thủ, mấy tên kia làm sao xứng với hắn, căn bản hắn mỗi ngày cùng tử thần giao tiếp, chém có mấy đao xem như nể tình bọn chúng, nếu không phải cố kỵ có Tiểu Vũ các cô gái ở đây, Trần Tuấn Long đã sớm làm cho Nam Lang máu tươi đương trường.
Tiểu Mẫn còn quấn lấy Trần Tuấn Long.
- Anh để thuốc độc đâu, còn không? Có thể hay không tặng cho em mấy viên?
Nhìn đến Trần Tuấn Long xa cách, Tiểu Mẫn lại tự hạ điều kiện:
Nếu không cho em 2 viên thôi?
- Ai, quên đi, em cũng biết cái này thực quý, như vậy đi, Long ca, anh cho em một viên là được, để em có cái phòng thân. anh xem được chứ? Long ca, không cần nhỏ mọn như vậy, cùng lắm thì đêm nay em hy sinh, cùng anh ngủ một giấc.
Càng nói càng càng không ra gì, Tiểu Vũ mặt âm trầm, trách mắng:
- Tiểu Mẫn, em tôn trọng chút đi.
Tiểu Mẫn sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, bực mình dựa vào ghế.
Trần Tuấn Long cũng mặc kệ, tiếp tục lái xe. Không có Tiểu Mẫn vui đùa ầm ĩ, trong xe cũng im lặng rất nhiều, có chút tẻ ngắt. Một lát sau, Trần Tuấn Long hỏi:
- Đưa các cô đến nơi nào đây?
- Đến bệnh viện đi, Lan tỷ đêm nay cần người giúp.
Tiểu Vũ nói.
- Ừ.
Trần Tuấn Long lái đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Tiểu Vũ các cô xuống xe, Trần Tuấn Long sẽ không như vậy tạm biệt.
Trần Tuấn Long lái chiếc Chevrolet chạy như bay trên đường cao tốc Tam Hoàn, cửa kính xe mở ra, gió mạnh ùa vào, thổi quần áo bay phần phật, tay áo, khửu tay toàn bộ dính đầy máu tươi, tự nhiên trong gió phảng phất mùi máu tươi.
Đã lâu không thấy máu, giống như ở trong thân thể Trần Tuấn Long, có một viên ma quỷ bàn tâm. Trần Tuấn Long thở dài một tiếng, xoay người mở nhạc trên xe, CD của Leslie Dowdall hát bài That Place In Your Heart, tiết tấu nhẹ nhàng, Leslie Dowdall có chất giọng như thiên sứ rất tuyệt vời, âm thanh trong xe cộng hưởng, rất tự nhiên, Trần Tuấn Long như chìm vào đó, theo tiết tấu nhẹ nhàng ngâm nga.
...
Đêm nay Trần Tuấn Long quyết định không trở về ký túc xá, hắn đem xe để dưới hiên, về tới phòng, hoạt động một chút thân thể, hắn thay bộ quần áo dính máu, tắm giặt xong, đứng ở ban công trên cao nhìn ra xa, uống một ngụm Sprite, đồng thời tự hỏi cùng Phi Phượng Bang quan hệ.
Hắn tưởng rời xa huyết tinh, nhưng huyết tinh là không thể tránh. Lần này chuyện Phi Phượng Bang, hắn là không thể không xuất thủ, vậy còn lần sau, Trần Tuấn Long hiểu được, tuy rằng mình rất mạnh, nhưng hắn cũng chỉ có một mình mà thôi.
Đã qua thời một kiếm một ngựa rồi, Trần Tuấn Long biết, hiện tại hắn không phải là sát thủ. Có lẽ, chỉ dựa vào sức hắn một người, là không thể hoàn thành lời hứa vĩnh viễn kia, đến lúc nên chuyển biến tư tưởng. Trần Tuấn Long ngửa đầu uống từng ngụm từng ngụm Sprite, cuối cùng dùng sức bóp chặt vỏ hộp, ném ra xa.
Một đêm dài bất tận.
Bởi vì Trần Tuấn Long lựa chọn đồng thời đi hai con đường bất đồng.
- Lão đại, tôi tìm anh mãi, tối hôm qua không thấy anh trở về.
Dương Hiểu Nhân hướng Trần Tuấn Long hội báo công việc sắp tới. Hiện tại khu buôn bán đã đến lúc chiêu mộ nhân viên, bọn họ mở nhiều cửa hàng lớn, dựa theo yêu cầu của nhà trường, khu buôn bán phải cung cấp nhất định việc làm ngoài giờ cho sinh viên trong trường. Trần Tuấn Long đương nhiên không phản đối, nhưng lập tức nhận nhiều nhân viên chưa có kinh nghiệm như vậy thì công ty có áp lực rất lớn..
Mấy ngày nay Dương Hiểu Nhân đều đau đầu vì việc này. Nghe xong Dương Hiểu Nhân báo cáo, Trần Tuấn Long tự hỏi một chút, Dương Hiểu Nhân vẫn là hiểu lầm ý của nhà trường, mà đưa nhiều chức vị quá phạm vi, Trần Tuấn Long mở công ty là muốn lợi nhuận, không phải chơi đùa. Lập tức điều chỉnh lại chính sách thông báo tuyển dụng.
Siêu thị cần nhiều lao động phổ thông, Trần Tuấn Long chỉ thị có thể nhận nhiều sinh viên, nhưng đãi ngộ không cần cao quá. Mà nhân viên của ngành Ẩm thực, thì yêu cầu nghiêm khắc hơn, cần kiểm tra nghiêm ngặt.
Mở quán Inte café Trần Tuấn Long cảm thấy phải là quán tốt nhất nên quyết định thuê nhân viên nữ làm với lương cao, nói trắng ra là chính là làm "Bình hoa", ngươi ta thấy như vậy mới đáng tiêu tiền, mỹ nữ kinh tế luôn luôn là vô hướng mà bất lợi. Điểm ấy Dương Hiểu Nhân cũng phi thường nhận thức. Giao xong việc, Trần Tuấn Long lại xem một chút sự vụ Tập Đoàn Dương Quang, Dương Hiểu Nhân làm được không sai, hắn cũng yên tâm.
Buổi sáng, sau khi học xong Trần Tuấn Long một mình một người đi nhà ăn dùng cơm, Dương Hiểu Nhân mấy người hiện tại vô cùng bận rộn. Trần Tuấn Long hôm nay chọn 3 món với canh rồi một mình ăn.
- Có thể ngồi xuống sao?
Dương Hân thanh âm vang lên. Trần Tuấn Long quay đầu, thấy gương mặt u oán của Dương Hân. Vì thế mỉm cười mời cô ngồi, sự tình lần trước, Dương Hân cùng Trần Tuấn Long vài lần tiếp xúc cũng trở nên có chút vi diệu, Dương Hân hình như có ý, lại giống như vô tình trêu chọc Trần Tuấn Long.
Dương Hân ngồi xuống không lâu, Quách Uyển Tây cũng câm khay thức ăn của cô tiến tới.
- Long ca, anh ở đây à, chào Dương Hân.
Hướng hai người chào hỏi sau cũng ngồi xuống. Kỳ thật hai nàng vẫn đều cho nhau lảng tránh, không nghĩ tới hôm nay ngược lại ngồi xuống cùng nhau.
Xem ra có một số việc luôn cần giải quyết, Trần Tuấn Long âm thầm nghĩ. Quách Uyển Tây từ đêm đó cùng Trần Tuấn Long hôn, Trần Tuấn Long tiếp xúc cũng rụt rè rất nhiều. Trần Tuấn Long đối đãi hai nàng quan hệ, cũng là không nhanh không chậm, bởi vì người nắm giữ chủ động là hắn.
Quả nhiên, Dương Hân đầu tiên mở miệng, nàng đối Trần Tuấn Long nói:
- Anh Long, cuối tuần này có rảnh không? Có thể đi cùng em mua ít đồ?
Không đợi Trần Tuấn Long trả lời, bên kia Quách Uyển Tây liền tiếp nhận nói.
Dương Hân, Long ca nói, cuối tuần đi chơi với tôi đi Bát Đạt Lĩnh Trường Thành.
Trần Tuấn Long khi nào thì đáp ứng cô, bất quá giờ phút này Trần Tuấn Long cảm thấy vẫn là không nói tốt hơn.
Dương Hân nhíu mày, cô đương nhiên hoài nghi lời của Quách Uyển Tây, nhưng Trần Tuấn Long cố tình không nói lời nào, nàng cũng hiểu là có chuyện gì đó, lập tức lại gần, lôi kéo cánh tay Trần Tuấn Long.
- Anh Long, anh nói xem, có phải cuối tuần theo em mua đồ?
Quách Uyển Tây cũng không nhường, buông bàn ăn, cũng lôi kéo Trần Tuấn Long tay kia thì không thuận theo nói:
Long ca, anh đã đáp ứng rồi nên phải theo em.
Hai nàng ý tứ thực rõ ràng, tướng quân! Làm cho Trần Tuấn Long có một lựa chọn, miễn cho hai người nửa vời treo.
Trần Tuấn Long nở nụ cười, điểm ấy tiểu khó khăn như thế nào làm khó được hắn, chỉ thấy Trần Tuấn Long trước quay đầu với Quách Uyển Tây nói:
- Em muốn cuối tuần đi bát đạt lĩnh chơi hả?
Quách Uyển Tây vội vàng gật đầu, mỉm cười đắc ý nhìn Dương Hân.
Dương Hân cắn chặt hàm răng, hung hăng nhéo một chút Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long giờ phút này cũng quay đầu đến, hỏi Dương Hân nói:
- Em muốn cuối tuần đi mua sắm phải không?
Dương Hân vừa nghe xong mừng rỡ, cao hứng thẳng gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy!
Quách Uyển Tây nghe xong sau cũng âm thầm nhéo Trần Tuấn Long một phen.
- Được, anh quyết định...
Trần Tuấn Long cố ý kéo dài giọng, hai cô dựng lỗ tai lên, khẩn trương theo dõi hắn. Trần Tuấn Long mỉm cười nói:
Cuối tuần ban ngày, Uyển Tây, anh cùng em đi bát đạt lĩnh chơi; Dương Hân, em không phải muốn đi mua sắm sao, buổi tối được chứ. Các em thấy được không?
Sắc mặt hai cô đồng thời trầm xuống, trăm miệng một lời kêu lên:
- Không được!
Hai cô trong lời nói đồng thời xuất khẩu, cũng làm cho chính mình sửng sốt một chút, sau đó đều điệu quá đi, không để ý tới đối phương, xem ra Trần Tuấn Long như vậy mưu lợi với hai cô đều phi thường không hài lòng, tiểu tử này là quyết tâm muốn bắt cá hai tay bất thành?
"Trời... Là như thế vậy sao.
Trần Tuấn Long vẫn là kia không nhanh không chậm thanh âm.
Anh ăn no rồi, hai em ăn tiếp đi!
Nói xong đứng dậy, quay đầu bước đi, chỉ để lại hai cô gái tức giận khó chịu.
Trần Tuấn Long đi rồi, Dương Hân cùng Quách Uyển Tây cho nhau nhìn thoáng qua, lại hừ một tiếng đều tự quay đầu, cũng không để ý đối phương.
Quách Uyển Tây tức giận dùng thìa gõ cơm, Dương Hân mở miệng:
- Tiểu Tây, xem ra Trần Tuấn Long là muốn bắt cá hai tay, cậu thấy thế nào?
- Hai người chỉ có thể chọn một.
Quách Uyển Tây nói có vẻ mềm mại, nhưng ngoài mềm trong cứng, ở nguyên tắc trước mặt là không nhường ai.
- Long ca hoặc là chọn cậu, hoặc là chọn tớ. Chúng ta cạnh tranh công bằng.
Nàng trầm giọng nói.
- Cậu nghĩ rằng tớ sợ à, nhưng hiện tại cậu không thấy sao? Hắn là đùa giỡn chúng ta. Trò chơi như thế cậu chơi nổi không.
Dương Hân phân tích.
- Vậy cậu lại có khả năng?
Quách Uyển Tây không ổn chính là Dương Hân tự đại, Dương Hân nghe Quách Uyển Tây nói vậy, liền âm thầm tự hỏi nên như thế nào xử lý quan hệ cùng Trần Tuấn Long. Không thể lại làm cho người như thế chiếm tiện nghi. Dương Hân ngẩng đầu nhìn Quách Uyển Tây, vừa vặn Quách Uyển Tây cũng nhìn lại đây, hai cô ánh mắt tiếp xúc, đều đã ý gật gật đầu. Xem ra, các cô đã muốn có cùng quyết định.