Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 58

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 58
Hân Tây song phi. 


Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm

Dưới sự cố ý treo đùa của Trần Tuấn Long Dương Hân đã không chịu được nữa rồi, cô chủ động lắc mông đón nhận, như vậy cũng là để nhận được sự khoái cảm càng tốt hơn, đối với động tác này, các cô gái luôn luôn tự làm được mà không cần ai dạy bảo.

- Chị Hân, chị không biết, Long ca...Long ca anh ấy rất mạnh! Em ở cùng anh ấy, đều...ừm...đều không chịu nổi, em không biết chị nghĩ như thế nào, dù sao em... em cũng không quan tâm đến việc chị ở cùng Long ca, em... em chỉ khẩn cầu chị có thể tiếp nạp em, em thật sự không thể thiếu Long ca được. Chị Hân, chị...có thể đồng ý với em không, em đảm bảo với chị, chỉ cần chúng ta là chị em tốt, bên phần Long ca, em nhất định sẽ tán thành cho hai người. Chị bảo có được không, chị Hân. Chị có thể mở cửa được không?



Lúc này Dương Hân làm sao có thể trả lời cô được, cô đang ở trong ranh giới của cao trào, động tác của Trần Tuấn Long càng lúc càng mạnh, ngay cả kệ giường cũng bắt đầu lắc lư theo.

Dương Hân cuối cùng cũng buông lỏng bản thân, dưới tình huống Quách Uyển Tây đang cách một cái cửa và làm tình điên cuồng của Trần Tuấn Long, cổ họng cô phát ra tiếng rên ngân cao lên, theo sự kích thích mãnh liệt của Trần Tuấn Long, Dương Hân thốt lên một tiếng “a”, ôm chặt Trần Tuấn Long, cô lạĩ lên đỉnh rồi.

Nhìn thấy như vậy, thọc vào rút ra của Trần Tuấn Long mới chậm lại dần, có điều vẫn không ngừng lại, chỉ nghe hắn cuối đầu xuống hỏi Dương Hân: truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

- Thế nào, cảm giác thế nào, tiểu dương dương, có thoải mái không? Anh vẫn có thể tiếp một lần nữa, em có muốn không?

Dương Hân đã trôi bồng bềnh trong thiên đường của sự cao trào lần nữa lắc đầu nguầy nguậy, còn tiếp một lần nữa, muốn chết à?

Trần Tuấn Long đùa dai tiếp tục vào ra mấy cái nữa, sau đó giả bô hung dữ hỏi:

- Còn câu hỏi lúc nãy anh hỏi em? Em nên trả lời thế nào đây?

Dương Hân không dám phản kháng nữa, thẹn đỏ cả mặt, đành phải ngoan ngoãn nói với Trần Tuấn Long:

- Ừm … em yêu anh! A Long.

- Vậy sau này có nghe lời anh không?

A Long vẫn không tha cho, vẫn tiếp tục động tác.

- Nghe, em nghe...

Dương Hân gần như sắp khóc trả lời, cô đã hoàn toàn đầu hàng Trần Tuấn Long rồi, bây giờ chính là tù binh tình dục của Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long rất vui, hưng phấn lại chơi tiếp cô mấy cái nữa, còn hời hợt hôn cô một cái, sau đó nói:

- Vậy thì ngoan ngoãn nằm ở đây, đợi có kịch hay để xem, ha ha...

Trần Tuấn Long với bộ mặt cười xấu xa ngồi dậy.

Dương Hân cuối cùng cũng thở phào một hơi dài khi thoát khỏi tiếp xúc với Trần Tuấn Long, nhưng cái cảm giác mất mát lại hiện lên trong đầu cô, có điều cô không dám chọc Trần Tuấn Long nữa, hắn quá dũng mãnh.

Chỉ thấy Trần Tuấn Long lõa lồ đứng dậy, vốn không mặc quần áo bước đến sau cánh cửa, cạch một tiếng mở cửa ra, Dương Hân chỉ nhìn thấy nụ cười xấu xa của hắn nhưng lại không biết hắn giở trò quỷ gì.

Cửa bị đẩy ra. Quách Uyển Tây nghi hoặc bước vào, vừa bước vào đập ngay vào mắt là cảnh Dương Hân toàn thân lõa lồ nằm trên giường, mặt hồng hồng, cô vội vàng lấy chăn che mình lại, còn che mặt nữa, trên mặt đất vứt lung tung quần áo của đàn ông, nhìn rất quen, ây, chuyện gì thế này?

Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì “cạch” một tiếng cửa bị đóng lại, sau đó một cơ thể lõa lồ ôm lấy cô.

- A!

Quách Uyển Tây nhắm mắt hét lớn lên, ra sức kháng cự, là ai, là ai nấp sau cửa công kích mình. Mặc cho Quách Uyển Tây kháng cự, nhưng vẫn bị ôm chặt đi đến giường của Dương Hân, Dương Hân vốn đã đắp mặt lại rồi, nghe thấy Quách Uyển Tây hét lên liền nhịn không nổi mở chăn ra nhìn lén.

Khi Quách Uyển Tây vẫn đang kinh hãi, thì nghe thấy hơi thở và giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

- Tiểu trư trư, là anh, ha ha...

- A...

Quách Uyển Tây kì lạ quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt Trần Tuấn Long cười tươi rói, hắn đang cười dương dương tự đắc nhìn mình. Quách Uyển Tây lúc này mới chú ý đến cơ thể lõa lồ của hắn, lại nhớ đến bộ dạng xấu hổ của Dương Hân, chẳng lẽ nào?

Cô đột nhiên hiểu ra, thì ra Trần Tuấn Long và Dương Hân hai người bọn họ đang nấp trong ký túc xá làm chuyện, hèn gì mà cửa lại khóa chốt, hơn nữa lúc nãy còn nghe thấy tiếng rên ư ư, bản thân còn cảm thấy kì lạ, thì ra là vậy. Nhưng sao mình lại liều lĩnh xông vào, đây chẳng phải là xông vào miệng súng đó sao.

Vừa nghĩ đến đây mặt cô ửng đỏ, sao mình có thể đụng phải chuyện này chứ, Long ca hắn... hắn sao có thể vào kí túc xá nữ được. Nhưng chưa đơi cho cô nghĩ ra, Trần Tuấn Long đã bắt đầu sờ mó cơ thể cô, hơn nữa còn hôn nồng nhiệt.

Chính ở đây, đang trước mặt Dương Hân? Quách Uyển Tây do dự, vẫn còn có vẻ hơi mất tự nhiên muốn cự tuyệt Trần Tuấn Long. Nhưng thật đáng tiếc, Trần Tuấn Long đã không cho cô cơ hội, trong lúc Trần Tuấn Long xoa bóp ngực cô, đã nửa ôm nửa dìu cô đến ngã xuống giường, nằm song song với Dương Hân.

Kệ giường vốn đã nhỏ hẹp, Quách Uyển Tây và Dương Hân ngủ trên đó cũng đã chật rồi. Dương Hân đã xấu hổ không dám nhìn Quách Uyển Tây nữa, giống như đà điểu vùi đầu trong chăn dựa sát vào tường.

Còn Quách Uyển Tây lại đẩy cái bàn tay xấu xa của Trần Tuấn Long, gần như dùng cái ngữ khí cầu xin nói:

- Long ca, đừng, đừng mà!

Nhưng Trần Tuấn Long đang hứng tình dạt dào làm gì mà còn có thể quản nhiều như vậy, cả người hắn đã đè lên rồi, trực tiếp hôn cổ và vành tai của Quách Uyển Tây, đặc biệt là chỗ vành tai đó, hắn vẫn đặc biệt chăm sóc, bởi vì điểm hưng phấn của Quách Uyển Tây chính là chỗ đó.

- Tại sao lại đừng chứ? Tiểu trư trư, bây giờ anh cần em. Cho anh, được không?

Ngữ khí của Trần Tuấn Long tuy có vẻ thương lượng, nhưng trong đó lại bao hàm ngữ nghĩ mệnh lệnh rất rõ ràng.

Quách Uyển Tây lén nhìn Dương Hân nằm bên cạnh mình, cô đang đắp chăn, không hề để ý đến chuyện xảy ra bên cạnh. Trần Tuấn Long cười, cẩn thận nói với Quách Uyển Tây:

- Không cần lo lắng chị Hân của em đâu, ha ha, cô ấy sẽ không phản đối. Đúng không, Dương Hân?

Câu cuối cùng đó là hỏi Dương Hân “tiểu thư đà điểu”. Dương Hân bịt chặt lỗ tai, xem như đồng ý Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long cũng không thèm quan tâm, cười ha ha, sau đó bàn tay xấu xa của hắn bắt đầu cởi quần áo của Quách Uyển Tây, Quách Uyển Tây nhìn thấy Dương Hân không phản đối, hơn nữa sự treo ghẹo của Trần Tuấn Long với cô lúc nãy đã có tác dụng, cộng với việc nghĩ đến Long ca của mình có thể làm tình với Dương Hân trên chiếc giường này, cô cũng trở nên hưng phấn hơn.

Trần Tuấn Long thành thục cởi chiếc áo ngực của cô ra và xoa bóp bộ ngực săn chắc của cô, đặc biệt tay trỏ và tay cái của hắn không ngừng vặn cái núm vú dần to lên của cô, cô bé đã bị Trần Tuấn Long khai phá hai ngày nay cũng bắt đầu ướt đẫm. Lúc bàn tay xấu xa của Trần Tuấn Long mò xuống dưới, Quách Uyển Tây chủ động nhấc mông lên, hùa theo sự làm càng làm bậy của Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long rất hài lòng về biểu hiện này của Quách Uyển Tây, đợi lúc mò đến chỗ cỏ lau um tùm, men theo đó đi xuống chỗ cô bé, Trần Tuấn Long phát hiện, cô bé của Quách Uyển Tây đã là một vũng ướt đẫm và nhơn nhớt, Trần Tuấn Long còn đùa dai dùng ngón tay thọc vào, xoay động một lúc, không ngờ Quách Uyển Tây nhấc mông lên cao đến đón nhận ngón tay của hắn.

Hai người đẹp lõa lồ nằm trên giường cho mình tùy ý dâm ô, còn có việc gì khiến người ta khoái lạc hơn được chứ, Trần Tuấn Long sau một nụ hôn nồng cháy với Quách Uyển Tây, bên dưới nhắm chuẩn chỗ đó của Quách Uyển Tây, kèm theo tiếng rên “ư” của Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long chính thẳng đâm vào không có chút cản trở nào.

Quách Uyển Tây giống như con Bạch Tuột cuốn lấy Trần Tuấn Long, cái mông ra sức lắc lư dưới sự ra vào của Trần Tuấn Long, cô phát hiện như thế khoái cảm của mình sẽ càng mãnh liệt hơn, Trần Tuấn Long càng đâm sâu vào cô bé, cô càng nhấc cao lên, hai người phối hợp rất ăn ý, đều có thể tìm được khoái lạc trên cơ thể của nhau.

Chỉ một lát sau, Quách Uyển Tây bắt đầu ngân rên những giai điệu trên giường đến động lòng người rồi, tuy kiêng dè Dương Hân bên cạnh, nhưng thực ra chính là do Dương Hân nằm bên cạnh, nên loại kích thích làm tình này vượt khá xa so với bình thường.

Trong tận thâm tâm Quách Uyển Tây sớm đã chấp nhận tất cả của Trần Tuấn Long, vậy bây giờ có làm tình trước mặt Dương Hân, Quách Uyển Tây cũng không cảm thấy không thỏa, cô chỉ muốn hưởng thụ cái khoái lạc khi làm tình mang đến!

Còn Dương Hân ở bên cạnh thì lại thấp thỏm ngủ không yên. Tiến rên của Quách Uyển Tây khiến cô bất an trong lòng, chẳng lẽ các cô gái đều như vậy sao, Dương Hân luôn cảm thấy tiếng rên của Quách Uyển Tây luôn hay hơn mình, lúc nãy mình còn ra sức đè nén, còn Quách Uyển Tây thì sao, sao cô ấy có thể phóng thích như vậy?

Nghĩ đến đây, Dương Hân bất giác khẽ quay người lại, lén nhìn về phía Trần Tuấn Long và Quách Uyển Tây đang mãnh liệt yêu.
Tất cả xảy ra bên cạnh đều rất dâm đãng, quần áo Quách Uyển Tây lộ một nửa, trước ngực là đôi gò bồng nhô cao, cô đang nhắm mắt vểnh mông lên hoan nghênh phối hợp với sự ra vào của Trần Tuấn Long, một bộ dạng rất hưởng thụ, nhìn thấy thế Dương Hân hết cả hồn.

Nhưng Dương Hân lại bất giác thầm so sánh mình với Quách Uyển Tây, vốn hai người ở cùng kí túc xá, trong cuộc sống bình thường hai người cũng rất hiểu thân thể của nhau, nhưng bây giờ, khi Dương Hân nhìn thấy bộ ngực to đầy đặn chụp áo ngực cỡ D của Quách Uyển Tây, bất giác có phần cảm thấy hổ thẹn. Chỗ đó trên cơ thể mình nhỏ hơn cô ta một chút, nhưng nhìn ở mức độ Trần Tuấn Long say đắm mình, cơ thể yêu kiều mềm mại của mình quả thật cũng chẳng thua kém gì, cuối cùng cô ngu ngốc nghĩ.

Trong tiếng rên gấp một tiếng chậm một tiếng của Quách Uyển Tây, động tác của Trần Tuấn Long càng lúc càng mạnh, cuối cùng hai người đều đồng thời đạt đến đỉnh của tình dục. Trần Tuấn Long trong một lần phóng lên đỉnh mạnh, dừng lại sâu trong cơ thể Quách Uyển Tây, còn hai chân Quách Uyển Tây lại kẹp chặt Trần Tuấn Long, hai tay xoa xoa sau lưng hắn, hai người ngừng lại như vậy, giao cổ mà ngủ.

Qua được một lúc, sau tiếng hừ của Dương Hân Trần Tuấn Long với Quách Uyển Tây mới cười rồi tách ra. Trần Tuấn Long ngồi dậy, hai tay vẫn đùa ghẹo trên cơ thể của Quách Uyển Tây, và nhìn thấy Dương Hân không thèm để ý đến bọn họ, một bàn tay kia của Trần Tuấn Long cũng len lén thò qua phía Dương Hân, từ dưới chăn mò vào. Dương Hân sợ nhất chính là bàn tay đó của Trần Tuấn Long, nếu hắn cũng tiếp tục đùa ghẹo cô, vậy cô cũng phải đầu hàng rồi.

- Đừng, a Long, đừng mà...

Dương Hân khẩn cầu xin tha.

Trần Tuấn Long lúc này mới cười ngồi dậy, bỏ qua sự đùa ghẹo hai cô gái, hắn mặc quần áo vào, đứng bên giường mỉm cười nhìn đôi mỹ nhân nửa kín nửa hở trên giường.

Còn Quách Uyển Tây vẫn đang còn chìm trong cao trào lúc nãy, cô lầm bầm oán trách Trần Tuấn Long rời cơ thể cô hơi nhanh, nếu như trước đây, Trần Tuấn Long nhẹ nhàng sờ mó cô rất lâu, hơn nữa còn ôm nhau ngủ.

Nhưng đây lại là kí túc xá nữ, thời gian này cũng sắp tan học rồi, cho dù không tình nguyện, Quách Uyển Tây cũng ngồi dậy, chỉnh đốn lại quần áo bị tuột ra, còn chải lại mái tóc của mình. Còn Dương Hân thì miễn cưỡng ngồi dậy, lúc Trần Tuấn Long đỡ cô, lại bị cô đẩy ra. 
Bên dưới của Dương Hân lúc này đau thấu tim, mỗi một cử động đều liên quan đến chỗ đó, đau đến nỗi sắc mặt cũng biến đổi theo. Trần Tuấn Long quan tâm nói:

- Dương Hân, em...em đừng lo!

Dương Hân chu miệng quay mặc đi.

- Anh còn nói không biết ngượng, anh xem, anh đều làm những gì với em rồi?

Cô chỉ vết máu đỏ dính trên ra giường, cuối cùng chịu không được bi thương đã khóc lên. Trần Tuấn Long cũng chú ý đến màu đỏ sót lại của trinh nữ, hắn không có kinh nghiệm mấy đối với cái này, cũng không biết các cô gái sau khi nở hoa có khoảng thời gian chỗ đó rất đau rát, cũng may Quách Uyển Tây biết, hai đêm trước cô cũng trải qua việc như vậy, quả thật chỗ đó bây giờ cô cũng thấy có chút không thoải mái, cái này chỉ có thể trách Trần Tuấn Long quá mạnh thôi.

Quách Uyển Tây trợn Trần Tuấn Long một cái, đưa ta ra đẩy hắn.

- Đi đi, anh đi đi, ở đây không hoan nghênh anh.

Cô bây giờ đã hoàn toàn đứng trên lập trường của Dương Hân nói chuyện, nhưng thật ra cô lại đưa mắt ra hiệu Trần Tuấn Long, ý là ở đây để cô lo liệu, kẻ đầu xỏ gây họa chuốc tội anh mau rời khỏi nơi phát sinh hiện trường.

Dương Hân ôm chăn khóc, Quách Uyển Tây lại uyển chuyển khuyên nhủ, còn kèm theo lời mắng chửi Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long hiểu được Quách Uyển Tây suy nghĩ rất nhiều, đành phải cười đau khổ hai tiếng hắc hắc, sau đó rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, chỉ còn lại hai cô gái Hân Tây ở trong phòng.

Sau khi Trần Tuấn Long hoàn thành kích tình trộm hương ở kí túc xá, đương nhiên là dương dương tự đắc đi ra cổng chính, bây giờ hắn đắc ý vô cùng, lúc nãy hai cô gái cùng bồi hắn chơi, về phương diện tình dục đã đạt được sự mãn nguyện rất lớn.

Mà bảo vệ cổng lúc nãy lại trừng mắt đơ miệng nhìn hắn nghênh ngang bỏ đi, Trần Tuấn Long xem giờ, đã sắp trưa rồi, hắn không biết Quách Uyển Tây sẽ khuyên nhủ Dương Hân như thế nào, nghĩ nghĩ hay là đợi lát nữa gọi điện hỏi thăm.

Trần Tuấn Long đến bãi đỗ xe, mở cửa chiếc xe Chevrolet của hắn ra ngồi vào trong. Tay trái nắm vô lăng, có chút đau. Không cần xem cũng biết là bị cô gái ở kí túc xá cắn lúc nãy, nghĩ lại lúc đó bất ngờ như vậy, quả thực là mình đã làm giật mình người ta.

Trần Tuấn Long thở một hơi dài, lái xe đi. Hắn còn nợ cô gái đó cái bàn phím vi tính, đồng ý đền cho cô ấy rồi, Trần Tuấn Long luôn là nói được làm được.

Lúc còn đang chạy xe, di động lại reo lên, thò lấy ra xem, là của Lý Thế Bằng gọi tới, thế là bắt máy. Thì ra hôm nay cục công an náo loạn cả lên, tối qua Ngủ Hổ Bang gặp công kích, mấy sòng bạc bị phá, còn gây ra mạng người, sau đó lão đại Long đầu của bọn họ cũng bị người ta thiêu lửa diệt sạch cả nhà, biệt thự bị phóng hỏa thiêu hủy một bãi ngổn ngang, hiện trường rất thảm thương.

Lý Thế Bằng trở về cục công an trấn giữ suốt đêm, thật ra là Phi Long Bang sau khi giải quyết tốt hậu quả đã làm hắn bận rộn cả đêm. Còn hôm nay, lại truyền ra việc cục trưởng Giả Chính Cảnh mất tích ly kì, cấp trên của Lý Thế Bằng đã sớm giải quyết xong một số việc rồi, vì thế Lý Thế Bằng mới lấy được thân phận thay thế cục trưởng ra tay sắp xếp công việc.

Theo như hiệp nghị đạt được với Trần Tuấn Long, đả kích Ngủ Hổ Bang là việc cần làm duy nhất sau khi hắn nhậm chức, mới sáng sớm hôm nay, cảnh sát các ngành các khu vực đều huy động để điều tra việc tối qua, vây bắt sòng bạc Ngũ Hổ bang. Lý Thế Bằng cũng nhận thức được, bản thân hắn cũng phải có chính tích như vậy làm bàn đạp, và Ngũ Hổ Bang lại bất hạnh bị nhắm trúng.

Trần Tuấn Long biết sau hành động lần này của Lý Thế Bằng, đầu tiên là biểu thị chúc mừng hắn được nhậm chức cục trưởng, sau đó hai người sẽ thảo luận nên đả kích Ngũ Hổ bang như thế nào, Trần Tuấn Long ám thị Lý Thế Bằng có nội ứng ở Ngũ Hổ Bang, sau khi chuẩn bị kiểm tra rõ sự thật buôn bán ma túy của Ngũ Hổ Bang, tiếp đó sẽ đả kích lôi đình.

Lý Thế Bằng cũng biểu thị đồng ý, hắn nói với Trần Tuấn Long, mấy ngày này hắn sẽ dốc toàn lực quét sạch thế lực ỷ lại Ngũ Hổ Bang, suy yếu toàn bộ thế lực của Ngũ Hổ Bang, nhúng tay vào nắm chắc nền tảng, cuối cùng Lý Thế Bằng còn nhắc nhở Trần Tuấn Long chú ý, khu biệt thự chấn động mà bọn họ phóng hỏa tiêu diệt tối hôm qua chính là khu nhà ở cao cấp.

Vừa khớp có bố mẹ của một vị quan chức cao cấp cũng ở gần đó, thủ đoạn lôi đình của Trần Tuấn Long đã kinh động đến những quan chức cao cấp này, đã nghiêm lệnh cho Lý Thế Bằng đi điều tra triệt để, Lý Thế Bằng đương nhiên ngoài miệng đồng ý, nhưng thực ra điều tra cái gì chứ, hắn bây giờ đã cùng hội cùng thuyền với thủ phạm rồi. 
Trần Tuấn Long sau khi biết được cười cười, nói với Lý Thế Bằng là bọn họ làm rất sạch sẽ, tất cả chứng cứ đều không hề để lại, hơn nữa cũng đã nói với bọn Đồng Hổ rồi, mấy ngày nay đều phải ngoan ngoãn ngồi ở nhà, im lặng quan sát sự biến đổi của tình thế. 
Sau khi nói điện thoại xong với Lý Thế Bằng, Trần Tuấn Long gọi liên lạc với Gà Rừng, hỏi thăm tình hình bên Ngân Xà, Gà Rừng bảo bên Ngân Hà tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, Trần Tuấn Long lại một lần nữa dặn dò Gà Rừng phải chú ý, trong tình thế lửa đốt này, không được để bất kì điểm sơ hở nào của Phi Long Bang cho người ta nắm bắt được, sau đó nhắc nhở hắn mau nghĩ cách tìm cho ra tai mắt của Tân Nghĩa Minh trà trộn vào Tây Đầu Bang và Nam Lang Bang. Gà Rừng liên tục gật đầu bảo vâng.

Sau khi hoàn thất những việc bận rộn này, Trần Tuấn Long cũng đã chạy xe đến thôn Trung Quan, xe rẽ qua ở đại học Nhân Dân, lúc đến cổng bệnh viện Hải Điện, hắn nhớ đến cô em gái Tiểu Lăng Linh nghịch ngợm dễ thương của mình, tối hôm đó bọn họ chính là từ bên bức tường này nhảy qua. Trần Tuấn Long cười cười, hình như cuối tuần này cô cũng ra ngoài chơi, cô quỷ nhỏ này cũng có khác nhiều trò chơi.

Đến khu phố máy tính, Trần Tuấn Long tùy tiện đi đến một tiệm lắp ráp máy, hỏi xem có bàn phím vi tính loại tương đối tốt không, ông chủ trong cửa hàng giới thiệu cho hắn bộ bàn phím con chuột hãng Logitech. Trần Tuấn Long cũng lười trả giá, trả tiền rồi đi.

Thực ra hắn không biết, ông chủ nhìn hắn có vẻ giống người không rành máy tính, đặc biệt bán cho hắn bộ bàn phím con chuột cao cấp “không dây” Logitech đắt nhất, giá chín trăm tám mươi tệ, ông chủ còn kiếm lời được năm mươi tệ, bây giờ đang thầm hớn hở trong bụng.

Sau khi bước ra khỏi khu phố máy tính, Trần Tấn Long tùy tiện tìm một nhà ăn ở bên ngoài, một mình ăn trưa, giữa khoảng thời gian đó còn gọi điện cho Quách Uyển Tây, lén hỏi chuyện của Dương Hân. Quách Uyển Tây chỉ nói tâm trạng của Dương Hân lúc này đã ổn định hơn rồi, bảo hắn không cần lo lắng, sau đó thì vội vàng cúp máy.

Trần Tuấn Long cũng cảm thấy có chút phiền muộn, sau khi dùng cơm xong trả tiền rời đi thì điện thoại lại vang lên, Trần Tuấn Long cầm lên xem, thì ra là của Dương Hiểu Nhân gọi đến, thế là cười cười nghe máy:

- Tiểu tử cậu, gọi điện cho tôi chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì, ha ha... nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?

Dương Hiểu Nhân ở đầu dây bên kia cũng cười lên:

- Lão đại, anh luôn vui vẻ nhà nhã hê, làm khó em bận tối mắt tối mũi làm việc ở công ý cho anh, làm không biết ngày đêm, anh cũng không thèm đến khích lệ em.

- Thành tích tháng này của chúng ta không tồi.

Dương Hiểu Nhân tiếp tục nói:

- Vì thế đặc biệt báo cáo với anh.

- Ừm, không ngờ vẫn là việc tốt, rồi, nói nghe xem.

Trần Tuấn Long có vẻ vui.

- Ừm, là vầy, thông qua kế hoạch ban đầu, tình hình kinh doanh thử trong tháng trước của chúng ta rất tốt. Đầu tiên điểm sáng lợi nhuận lớn nhất của công ty chính là siêu thị Dương Quang, thông qua các phương pháp tiêu thụ gấp rút, kinh doanh của chúng ta trong tháng này đạt đến mức cân bằng thu chi, hơn nữa còn có tiền lời, dưới sự lôi kéo của dòng người siêu thị Dương Quang, như “điểm nóng”, Mcdonald's, con đường ẩm thực, tiệm Liên Minh đều cơ bản duy trì được cần bằng thu chi, trong đó thu nhập của “điểm nóng” là nhiều nhất.

- Ồ...

Trần Tuấn Long gật đầu, lần trước hắn có đến xem qua điểm nóng, người ở đó quả thực rất đông.

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-58-l7maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận