Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 91 : Bại lộ thân phận.

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Tác giả: Bão Bão Nhi

Quyển 1: Thời Đại học

Chương 91: Bại lộ thân phận.



Nguồn: Sưu tầm

Không đi, em muốn đi tự mình đi đi.
Thương Yên Vân cố ý làm bộ như tức giận.
- Cái gì gọi là chị sinh ra sớm hơn ngươi nửa giờ a, chị nghĩ năm đó khoa phụ sản chị hộ tá đem hai người chúng ta đảo lộn cũng không chừng, khả năng em mới là chị đấy.
Thương Yên Vân tả oán nói, bởi vì Thương Yên Vũ luôn luôn cho mình là người nhỏ nhất trong nhà, cho nên lúc nhỏ thường lấy cớ làm nũng, trong nhà đều không có cách nào dạy dỗ cô.

Lúc này, Thương Yên Vũ mở to hai mắt, trong nháy mắt ôm cánh tay Thương Yên Vân cười nói:
- Chị cũng thật là, chuyện đùa như vậy cũng dám mở lời,chị mãi là chị của em, được không? Chị của em.



Thương Yên Vân thật sự là không có biện pháp nào, đúng rồi, vừa rồi anh Trần nói chuyện kia với cô, ừ, lấy ra đùa giỡn đùa giỡn cũng tốt. Thương Yên Vân nghĩ đến đây, vì thế ho một tiếng, cố ý gặn mặt, có chút nghiêm túc nói:
- Yên Vũ à, chị nghĩ em đừng cố mua xe, nói cho em một việc, em có biết chuyện vừa rồi anh Trần và em đánh cuộc không?


Ừ, kia làm sao vậy, là em thua, em hứa phải giúp hắn làm một việc.
Thương Yên Vũ chỉ có điều cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế vội hỏi Thương Yên Vân nói.

Ai, muội muội ngốc, em cũng thật là, đàn ông họ yêu cầu em như thế nào em lại có thể tùy tiện đáp ứng, lỡ hắn yêu cầu em làm chuyện bậy thì làm sao? Thương Yên Vân cố ý hù dọa Thương Yên Vũ.

Thương Yên Vũ cũng không sợ, cô suy nghĩ một lúc sau cười nói:
Em thấy Trần đại ca không giống cái loại người này, hắn có tiền như vậy, em cho là cái gì đâu, hắn sẽ không giở trò đồi bại với em.
Thương Yên Vũ dường như rất có lòng tin, nhưng không biết như thế nào, kỳ thật từ trong đáy lòng ngẫm lại, cho rằng bị Trần Tuấn Long làm chuyện xấu nhất định cũng không phải là chuyện xấu à, cô tựa hồ đối với việc này còn có ý chờ đợi.

Sẽ không?
Thương Yên Vân nở nụ cười, em à, thật sự là quá ngây thơ rồi, hắn vừa rồi nói cùng ta, muốn em đáp ứng hắn một việc chính là... Làm bạn gái của hắn.
Thương Yên Vân vừa lái xe, một bên nói câu này hòng gạt người.

A?
Thương Yên Vũ ánh mắt trừng lớn, cô cơ hồ không dám tin đây là sự thật, còn giống như đang ở trong mộng.

Không thể nào?
Chập lâu Thương Yên Vũ mới hoảng thần trí, cô đẩy tay Thương Yên Vân, Trần đại ca thật là nói như vậy phải không?
Thương Yên Vũ mặt đỏ rần, thấy bộ dáng của muội muội như vậy, Thương Yên Vân không thể nhịn cười, còn cố ý gật gật đầu.

Lúc này Thương Yên Vũ thẹn thùng, cô lấy tay che lấy khuôn mặt đỏ hồng nói:
- Kia... Vậy hắn như thế nào... Tại sao không có giáp mặt nói cùng em?

Nhớ tới vừa rồi chính cô hối thúc Trần Tuấn Long hỏi hắn rốt cuộc cô làm chuyện gì cho hắn, Thương Yên Vũ xấu hổ một hồi. Hắn, hắn lẽ nào có thể như vậy.

Thương Yên Vân vẫn là gương mặt phụng phịu, tiếp tục dụ dỗ Thương Yên Vũ nói:
- Vâng, Trần đại ca hắn nói với chị. Hắn rất thích em, nhưng hắn ngượng ngùng không dám giáp mặt nói với em, cho nên mới để cho chị chuyển lời cho em,
Thương Yên Vân nói cho có vần có điệu.

Nghe Thương Yên Vân nghiêm túc nói chuyện này với cô, Thương Yên Vũ lại mở to hai mắt nhìn, thấy được trong ánh mắt tỷ tỷ lóe lên trò đùa dí dỏm, cô rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra là tỷ tỷ của mình nói giỡn.

Cô lập tức không thuận theo, Được, tỷ. Chị dám gạt em.

Thương Yên Vân rốt cục không kìm nổi cười lên ha hả, Thương Yên Vũ bẻ cánh tay của tỷ tỷ. chiếc xe Porche lập tức có chút lắc lư, Thương Yên Vũ lúc này mới buông tha cô.

Thương Yên Vân tiếp tục nói:
- Đừng làm rộn, Tiểu Vũ, chị vừa nãy nói với em là sự thật, ha hả.
Hừ! Là thật
Em đây hỏi chị, vì cái gì Trần đại ca hắn không chọn chị mà lại muốn chọn em, chị và emdáng vẻ giống nhau như đúc. Hắn yêu thích em chẳng khác nào cũng thích chị, cho nên chị gạt em, cố ý nói dối.
Thương Yên Vũ hừ hừ nói.

Nhìn chị xem, chị không có lừa em à, không tin em gọi điện thoại hỏi Trần đại ca đi."
Thương Yên Vân vừa lái xe, một bên nhìn lại Thương Yên Vũ, hoá ra hai tỷ muội từ nhỏ thích ầm ĩ, thường xuyên hay nói giỡn với nhau. Bất quá lần này là Thương Yên Vũ tỏ ra quá quan tâm nên bị lừa, trúng bẫy Thương Yên Vân, nhớ tới vừa rồi muội muội dáng vẻ thẹn thùng, cô cười. Thấy Thương Yên Vũ tức giận ngồi tại ghế. Vì thế Thương Yên Vân cười nói:
- Xem ra, vừa rồi là có người động xuân tâm, thích người nào đó nga.

Chị mới thích hắn, em không thích, sẽ không thích.
Thương Yên Vũ bắt đầu phát cáu.

Vậy là ai liên tục hai lần đều bại bởi Trần đại ca, ừ? Chớ không thừa nhận, tuần trước là ai ở bên tai chị thao thao nói nhất định phải hẹn Trần đại ca ra so tài một lần, ngay cả khi lên lớp cũng không tập trung, vừa nghỉ học liền vội vội vàng vàng chạy ra sân luyện xe, ai... Này có dụng ý gì, còn không phải vì Trần đại ca, em xem xe của hắn, đem xe chúng ta so với hắn làm sao bì kịp.
Thương Yên Vân ở bên tai muội muội không ngừng nhắc nhở lấy cô:
Chị thấy Tiểu Vũ à trận đấu của em và Trần đại ca coi như chấm hết, chị cũng không muốn đem em ra so sánh, xem ra em thích Trần đại ca cũng là tất nhiên.

Chị Chính chị mới thích Trần đại ca.Thương Yên Vũ dường như nóng nảy, ánh mắt đều đỏ, bộ dáng muốn khóc, Em nhất định sẽ đánh bại hắn, chỉ cần em có một chiếc xe tốt! Chị không thấy được sao, đêm nay chúng ta thua là do xe không bằng xe hắn, em tin tưởng kỹ thuật của mình.
Thương Yên Vũ còn rất quật cường, miệng của cô thực cứng có chết cũng không thay đổi khẩu khí,

Bỏ đi Tiểu Vũ em kia kỹ thuật nghiệp dư. Vừa rồi lúc em và Trần đại ca bắt đầu trận đấu chị ngồi ở bên cạnh hắn, hắn lái xe kỹ thuật có thể tốt hơn em.
Thương Yên Vân nhắc nhở lấy muội muội của mình, chị thấy em không bằng hắn, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi.

Không được!
Thương Yên Vũ dẹp miệng, Em nhất định phải nhờ đại ca giúp em chọn một chiếc xe tốt, em nhất định sẽ thắng. Đúng rồi, tỷ, dường như Chị Mộ Quân tỷ bọn họ mở đại lý xe, bằng không chúng ta hỏi chị ấy một chút đi?

Này a, em còn không bằng quay trở về trường hỏi Mộ Mỹ.
Thương Yên Vân cuối cùng nói, Em không phải không biết chị Mộ Quân, loay hoay suốt ngày bay tới bay lui.

Nga, mấy ngày hôm trước em dường như là nghe đại ca nói các cô ấy chuẩn bị mở đại lý bán xe thể thao mới, nói không chừng tới lúc đó sẽ mời chúng ta đi tham quan.
Thương Yên Vũ cuối cùng nói.

Thì phải là. Thương Yên Vân gật đầu, "đến lúc đó em kêu Chị Mộ Quân giúp em chọn một chiếc xe tốt, như vậy mới có thể đánh bại Trần đại ca, lúc đó.. Ha hả, là có thể khiến hắn chú ý em. A... Không cần, chị đang lái xe, Tiểu Vũ, đừng làm.

Hoá ra lúc cô trêu ghẹo Thương Yên Vũ, Thương Yên Vũ liền ôm cánh tay của cô nũng nịu nói, Thương Yên Vân đành phải ổn định tốc độ xe, cũng may hiện tại đã là rạng sáng, không có nhiều xe qua lại, hai tỷ muội cứ như vậy đùa giỡn cho tới khi về đến nhà.

Trần Tuấn Long đêm nay quyết định ngủ lại Tinh Long Cư, hiện tại về ký túc xá đã muộn quá rồi, Hải Đào Hiên để cho Dương Hân và Kim Ngọc Châu ở, ngẫm lại cũng chỉ có Tinh Long Cư là có thể trở về, hơn nữa Trần Tuấn Long đã lâu không có ở Tinh Long Cư tá túc qua đêm.

Mở cánh cửa Tinh Long Cư ra, bên trong phòng chỉ là một ánh đèn leo lắt chiếu sáng, hiện tại cũng đã là rạng sáng khoảng 0: 30 phút, phỏng chừng Tiểu Vũ Tiểu Mẫn các cô đều ngủ. Trần Tuấn Long rón ra rón rén trở lại phòng, quả nhiên, Tiểu Vũ đang nằm ở trên giường, đang say giấc mộng, Trần Tuấn Long cởi giày để qua một bên, trút bỏ quần áo, đi đến phòng tắm dùng nước nóng lau rửa những bụi bẩn trên người, thật là sảng khoái, sau đó lau khô tóc, tìm bộ áo ngủ mặc vào, sau đó ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đang ngủ khẽ ngâm vài tiếng, Trần Tuấn Long mỉm cười, hôn hít một chút gương mặt của cô sau nằm xuống ngay bên cạnh cô, ôm thật chặt từ phía sau.

Tiểu Vũ đang ngủ xoay người, quay về ôm lấy Trần Tuấn Long, sau đó dùng hai má áp vào ngực Trần Tuấn Long, vuốt ve ấu yếm, Trần Tuấn Long cũng hơi mệt, thế là cùng Tiểu Vũ hai người ôm nhau ngọt ngào đi vào mộng đẹp.

Tiểu Kha trong khoảng thời gian này rất bận, hoá ra ba cô sau khi từ chức giám đốc bộ phận nghiệp vụ vé máy bay quốc nội ba cô đều đem toàn bộ chức vị này giao cho cô, hiện tại Tiểu Kha một mình phụ trách hai nhiệm vụ, bán vé máy bay quốc tế và vé máy bay quốc nội, bận cả ngày, hơn nữa thấy cô mới mua xe mới để đi đưa vé máy thật là một việc vụn vặt, ba cũng muốn Tiểu Kha tự mình tự kinh doanh, thật là phiền, cô chẳng qua là tổng giám đốc mà thôi, không cần mua chuộc người như vậy, Tiểu Kha vì chuyện này phàn nàn qua mấy lần với ba mẹ, bất đắc dĩ lần này mẹ lại đứng về phía ba, cũng theo nói ba giờ đến tuổi nghỉ hưu an nhàn rồi , đi làm cũng không giống đi làm. Tiểu Kha quyết định phải tạo một ít thành tích cho ba mẹ thấy, cho nên cũng bắt đầu chăm chỉ công tác, đem công việc phụ trách bán vé máy bay làm cho tốt.

Hôm nay, Tiểu Kha giao máy vé máy bay, trong đó có hai khách hàng chỉ định đưa đến hoa viên Minh Châu dãy A số 18 Tinh Long Cư, ngô, Tinh Long Cư, nghe tên quả là không sai. Khi Tiểu Kha ngồi trên thang máy đến đỉnh, cô dựa theo số cửa ấn chuông.
"Leng keng... Leng keng..." Sau khi chuông cửa vang lên vài tiếng , "Két" một tiếng mở ra, một vị tuổi xấp xỉ với mình, nhưng nhìn qua vóc người so với mình có lẽ hơi nhỏ hơn một chút, cô gái xuất hiện ở trước mặt cô, Tiểu Kha vội tươi cười, chào hỏi nói:
- Chào bạn.

Ngươi tìm ai?
Cô bé kia nghi ngờ hỏi, Tiểu Kha đang muốn trả lời, bên phía nhà trong lại vang lên giọng của một cô gái nói:
- Tiểu Mẫn, em xem có phải người của công ty lữ hành giao vé cho chị và Lan tỷ.

Wa, tốt quá.
Được kêu là Tiểu Mẫn cô gái lớn tiếng trả lời, sau đó quay đầu nhìn phía Tiểu Kha hỏi, Tiểu Kha nở nụ cười, gật gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi là Tiểu Kha phụ trách giao vé máy bay, tôi đặc biệt đưa hai vé máy bay tới.

Vậy mời người vào.
Cô bé kia rốt cục thu hồi ánh mắt cảnh giác lại, lui qua một bên, mời Tiểu Kha vào.

Đây đối với Tiểu Kha mà nói là chuyện thường gặp, một người xa lạ muốn đi vào nhà người khác giao vé máy bay lấy tiền, khó tránh khỏi sẽ bị người ta hoài nghi, sau khi Tiểu Kha đi vào nhà, mới đánh giá cẩn thận không gian đài cát xa hoa khí phái của ngôi nhà này. Phòng khách Tinh Long Cư rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, giữa đại sảnh là một màn hình lớn LCD, phía trước là một bộ ghế sofa lớn và bàn trà thủy tinh, trong phòng còn có rất nhiều cây xanh, toàn bộ đại sảnh có sức sống dạt dào.

Cô bé kia mời Tiểu Kha ngồi xuống, sau đó đi vào bên trong phòng, không biết cùng ai nói nói mấy câu, rất nhanh còn có một cô gái phong thái yểu điệu đi ra, cô gái ban đầu mở cửa cho cô tiểu cô nương kia cũng đi theo sau cô. Thấy chủ nhà đi ra, Tiểu Kha vừa ngồi xuống đã vội đứng dậy gật đầu mỉm cười, cô gái có dáng vóc thướt tha cũng mỉm cười gật đầu với cô, sau đó mời cô ngồi xuống.

Vé máy bay đều đưa tới thật sao? Cô gái dáng vẻ thướt tha sau khi ngồi xuống hỏi, còn cô gái mà lúc đầu dẫn cô vào thì đang tựa vào thành ghế sofa nhìn hai người bọn họ.

Vâng, hai vé máy bay buổi chiều 3: 00 đi Hải Nam ở chỗ này. Tiểu Kha vừa nói, vừa từ trong túi lấy ra hai vé máy bay đưa tới.

Cô gái xinh đẹp đưa tay ra đón lấy, lật xem một lát gật đầu nói:
- Đúng rồi, xin hỏi tổng cộng là bao nhiêu tiền?

Ừ, mỗi vé máy bay giá là 986 nguyên, hai tờ tổng cộng là 1972 nguyên, tiểu thư.
Tiểu Kha nhìn thấy hết thảy khá thuận lợi, vì thế đem giá cả báo ra.

Wa, tốt quá, em chờ chị chút, chị ngay lập tức đi lấy tiền cho em.
Người nữ kia hạ thấp người, sau đó đi đến một bên, lấy ra giỏ xách, từ bên trong lấy ra một cái ví tiền, sau đó đếm tiền nhân dân tệ đưa cho Tiểu Kha, nơi này tổng cộng là 2 0 0 0 nguyên, em kiểm nhận một chút đi.

"Dạ." Tiểu Kha phấn chấn nhận lấy và đếm ngay tại bàn trà, tổng cộng là 2 0 0 0 nguyên đúng vậy, Khi Tiểu Kha tính toán xong chuẩn bị thối tiền cho người ta, đột nhiên cô phát hiện, trên tay mình chỉ có mười hai nguyên tiền lẻ, không đủ tiền trả lại cho khách. Cô lập tức ngại ngùng ngẩn cả người, "thực xin lỗi, em.. em đem không đủ tiền, không biết chị có tiền lẻ không.
Cô và cô gái kia thương lượng nói. Đó cũng là chuyện thường xảy ra, lần sau mình phải mang theo một ít tiền lẻ, Tiểu Kha âm thầm nghĩ.

Wa, như vậy đi, vậy em đợichịchút, chị tìm tiếp. Cô gái kia lại mở cái ví tiền của mình ra, nhưng cô cũng chỉ có một tờ 50 nguyên mà thôi, vì thế cô quay đầu hỏi cô gái ngồi ở thành ghế sofa nói:
- Tiểu Mẫn, ngươi có tiền lẻ không.

Cô gái kia lắc đầu, em không có. Khả năng Long ca có, em giúp chị hỏi.
Sau đó chỉ thấy cô quay đầu vào phía nhà trong hô lớn:
- Long ca. Long ca! Anhcó hơn mười đồng tiền lẻ không?

"Wa, hẳn là có, ở trong túi quần của anh, emcần nó để làm chi?"
Một giọng nói đàn ông trả lời.

Đang cần trả tiền vé máy bay cho người giao vé.
Được kêu là Tiểu Mẫn cô gái vừa nói, vừa đi vào bên trong phòng.

Được rồi, anh đi lấy đây.
Người đàn ông kia trả lời.

Tiểu Kha ngồi bên cạnh cô gái thanh tú xinh đẹp cười, cũng không sao. Sau đó cô liền cúi đầu tiếp tục kiểm tra qua tờ tiền 50 nguyên vừa rồi của cô gái kia đưa tới, sợ giả sao. Cô nghe một tràng tiếng bước chân vang lên, khi cô ngẩng đầu lên bóng dáng người đàn ông đang mặc chiếc áo ngủ khuất sau hành lang, sau đó cô gái lả lướt của hắn đã đi tới, che ngang tầm mắt của Tiểu Kha.

Em trước trả lại chị một trăm nguyên. Tiểu Kha cười cười, đem một tờ tiền một trăm nguyên đưa lại cho cô gái ngồi bên cạnh mình.


Cô gái kia gật đầu tiếp nhận, nơi này là 50 nguyên, chị trước đưa cho em. Tổng cộng là 1972, chị đây còn nợ em 22 nguyên, phiềnem chờ một chút, lập tức có người tới đưa cho em.
Cô gái kia cuối cùng nói.

Được, không sao.
Tiểu Kha cười cười.

Lúc này, nghe giọng người đàn ông kia từ hành lang vọng tới, Đông vũ, em tổng cộng cần bao nhiêu tiền lẻ?
Người đàn ông kia vừa cúi đầu giở ví tiền ra xem tiền lẻ, vừa hỏi.

Khi hắn đi tới ngẩng đầu lên, Tiểu Kha vốn là đang thần tình mỉm cười bất giác có một chút lạnh. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô chẳng phải là gương mặt quen thuộc trước kia sao?

Trời ạ, chính là hắn, hai lần "Dâm loạn" người đàn ông này. Tiểu kha nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy hắn.

Trần Tuấn Long thấy được vẻ mặt kinh sợ của Tiểu Kha cũng rất ngạc nhiên, sau đó trên mặt lại hiện lên chiêu bài tươi cười:
- Hoá ra lại là em à, Tiểu heo ngốc, ha hả..."

Trần Tuấn Long lắc đầu:
- Chúng ta cũng thật có duyênkhông phải kẻ địch lại gặp nhau sao, không nghĩ tới lần này còn làm cho em tìm đên tận đây.
Trần Tuấn Long liền đứng ở bàn trà phía trước, uy phong lẫm liệt chắp tay trước ngực mà đứng. khí thế như vậy lập tức khiến Tiểu Kha không thể thốt lên được lời nào.

Nghĩ tới lần trước chính mình bị đồ trứng thối này kẹp cổ, còn thiếu chút nửa bị hắn hại chết, Tiểu Kha không khỏi sợ hãi, Tiểu Kha cúi đầu, ngập ngừng nói:
-Tôi... Tôi không biết anh.. anhở nơi này.
Sau đó sợ hãi ngẩng đầu lên khoát tay nói:
- Tôi cam đoan, tôi... Tôi sẽ không nói cho cảnh sát, thật sự.
Sự việc mà cô lo lắng duy nhất chính là chỗ này, Trần Tuấn Long còn chưa nói gì, Tiểu Kha đã muốn ngoan ngoãn đầu hàng thiên hạ. Cuốn sổ đã rơi khỏi tay.

Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn cũng ngẩn cả người ra, các cô cũng không có nghĩ đến Trần Tuấn Long không ngờ quen biết cô gái giao vé máy bay này, hai cô nhìn nhau một chút, sau đó đều quay đầu nhìn Tiểu Kha.

Tiểu Kha chẳng qua không tới 20 tuổi, diện mạo ngọt ngào, mặt còn có chút béo tròn, khi cười còn lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, xem cách ăn mặc của cô chỉ biết cô là người con gái thuần khiết, rất giản dị làm sao có quan hệ với Trần Tuấn Long được, đây là vấn đề mà Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn hai cô quan tâm nhất.

Chỉ nghe Trần Tuấn Long hừ lạnh một tiếng, em biết là tốt rồi.
Trần Tuấn Long muốn hù dọa một chút tiểu heo ngốc này mới được.

Anh nói tiểu heo ngốc.
Trần Tuấn Long đi tới sofa nơi đó, đặt mông ngồi ở trước mặt cô, ngắm trên bộ ngực cô đang đeo cái thẻ công tác, Trần Tuấn Long đưa tay ra giật lại đây, đọc trên thẻ "Lữ hành Bắc Kinh, Chu Văn Kha. Oh, hoá ra thật là anh nói đúng, em quả nhiên chính là tiểu heo ngốc, thảo nào" Trần Tuấn Long nhớ tới lần trước hắn kêu cô tiểu heo ngốc cô bộ dáng khóc thút thít, hắn không nén được đành âm thầm cười, lần trước bị chính mình đùa giỡn sợ tiểu cô nương này bây giờ vừa thấy mình liền sợ hãi à.

Lập tức Trần Tuấn Long không để ý tới cô, cùng lắm thì tiểu cô nương này chạy tới báo cảnh sát, dù sao chính hắn vừa rồi không có làm qua cái gì với cô, cho dù là có làm, cô cũng đâu có chứng cớ gì bắt tội. Lại nói về chuyện bão tố xe, Trần Tuấn Long hắn đã sớm cùng Lý Thế Bằng bắt chuyện qua, hẳn là không có vấn đề gì, ít nhất thời gian trôi qua đã lâu, cũng không thấy cảnh sát đến tìm hắn, cho nên Trần Tuấn Long không sợ chút nào. Chỉ thấy Trần Tuấn Long quay đầu tiếp tục hỏi Tiểu Vũ nói:
- Em cần trả cho Tiểu heo ngốc bao nhiêu tiền?

Tiểu Vũ mặc dù có chút cảm thấy không lý giải, nhưng thấy Trần Tuấn Long hỏi cô, hay là thành thật trả lời:
- Ừ, nợ vị tiểu thư này tổng cộng là 22 nguyên.

"Nga..." Trần Tuấn Long lật ra ví tiền của hắn một chút, lấy ra 22 nguyên sau tự mình đưa, này, tìm tiền lẻ trả cho em rồi, tiểu heo ngốc.

Tiểu Kha nhìn thấy có hai cô gái ở bên cạnh hắn, cô vốn họ Chu, người vóc dáng hơi mập, cho nên bình thường kiêng kị nhất là người khác gọi cô tiểu heo ngốc, bị Trần Tuấn Long nói như vậy, ánh mắt của cô lập tức đỏ.

Thấy bộ dáng đáng thương của cô, Trần Tuấn Long lắc đầu cười miễn cưỡng, cô gái bị một trận thủy tố. Hay là Tiểu Vũ thấy Tiểu Kha bị Trần Tuấn Long quở trách, tuy rằng không biết do cái gì, nhưng người ta tới đều là khách, vội tới ôm cô liên tục an ủi, còn oán trách Trần Tuấn Long không biết thương hương tiếc ngọc, Tiểu Mẫn thì đứng một bên tò mò nhìn, Trần Tuấn Long cười đứng dậy, không hề để ý tới Tiểu Kha khóc thút thít, quay lại bàn ăn.

Tiểu Kha không có cách chống trả nào khác, nức nở một hồi, nhưng người ta Trần Tuấn Long không để ý cô, cô cũng không còn lý do ở lại khóc thút thít nữa, đành phải lau nước mắt, cất kỹ tiền, cùng Tiểu Vũ các cô nói lời từ biệt. Tiểu Vũ tiễn cô đi ra ngoài, dọc theo đường đi nói thật nhiều lời xin lỗi, Nhưng Tiểu Kha không còn tâm tư nghe thấu, cô muốn chạy khỏi Tinh Long Cư.






Tiểu Vũ trở lại phòng, Trần Tuấn Long đang ngồi ở trên bàn cơm, thấy cô tiến vào, sau đó cười hỏi:
Tiểu cô nương kia đi rồi?

"Ừ." Tiểu Vũ gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh Trần Tuấn Long, hoá ra bọn họ vừa rồi là đang ăn cơm, "Ngươi rốt cuộc trước kia đã làm gì qua với cô gái kia, khiến cho người ta dường như rất sợ dáng vẻ của ngươi?"
Tiểu Vũ dường như hỏi đùa.

Trần Tuấn Long gắp thức ăn, không trả lời, Tiểu Vũ cũng không hỏi lại. Một lát sau mới nghe Trần Tuấn Long hỏi:
Em và Lan tỷ đợi đến ba giờ bay đi phải không?

Vâng, Long ca.
Tiểu Vũ gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc đũa lùa những thức ăn còn trong chén đưa vào trong miệng.

Lúc này Trần Tuấn Long đã ăn cơm xong, hắn để đũa xuống, sau đó nói:
Tụi em hành lý đã thu dọn xong chưa, đợi anh đưa các cô đi sân bay.

Wa, tốt quá, Long ca, chẳng qua Lan tỷ hành lý tương đối nhiều, em sợ ngươi kia chiếc xe S P A Rk chứa không nổi a, muốn hay không cũng phải kêu xe taxi.
Tiểu Vũ không phải không có lo lắng nói.

Trần Tuấn Long cười, không có việc gì, ngày hôm qua anh mới mua chiếc xe mới, hộc xe khá lớn, mấy cái hành lý này đều chứa được hết. Anh bây giờ đi lấy xe, thời gian mặc dù có gấp, nhưng hẳn là còn kịp.
Trần Tuấn Long nói với Tiểu Vũ.

Được, em ở chỗ này chờ anh, sau chúng ta lại đi đón Lan tỷ.
Tiểu Vũ trả lời, sau đó quay đầu lại phòng lớn nói Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, chút nữa em có đi sân bay đưa Lan tỷ không?

Đi, tại sao không đi.
Tiểu Mẫn ở bên ngoài trả lời, sau đó đi vào phòng ăn.
Mọi người khi nào thì xuất phát?
Cô ngủ nướng cả buổi sáng, mới rời khỏi giường đến ăn cơm, trên người vẫn còn mặc chiếc áo ngủ mong manh đi lại lắc lư ở phòng lớn.

Tiểu Vũ cau mày nói:
Chờ xe Long ca đến chúng ta hãy đi, em hay là nhanh lên thay quần áo đi.

"Wa..." Tiểu Mẫn trả lời, sau đó nghiêng người nói với Trần Tuấn Long:
Nếu không, Long ca, anh với em cùng đi lấy xe à, nghe vừa rồi anh nói là mới mua xe mới?

"Ừ, là mới mua xe. Vậy em cùng anh đi cũng được.
Trần Tuấn Long cuối cùng gật đầu nói.

"Yeah!" Tiểu Mẫn hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó chạy về gian phòng của mình thay quần áo, Trần Tuấn Long và Tiểu Vũ nhìn nhau cười, tiếp theo Trần Tuấn Long cũng trở về phòng thay quần áo. Chờ Tiểu Mẫn đi ra, Trần Tuấn Long liền dẫn cô đến chỗ đại lý xe ngày hôm qua lấy xe.

Đại lý xe Lục tổng giám đốc dường như rất bận rộn, tiếp đãi khách rất lâu, mới thấy hắn từ bên trong giương sảnh đi ra, hắn thấy Trần Tuấn Long liền tới, nét mặt tươi cười nghênh đón, nhưng thấy hôm nay Trần Tuấn Long lại dẫn một cô gái lạ mặt khác tới, vị trung niên Lục tổng giám đốc chỉ có cảm thán, tuổi trẻ lại có tiền, nếu là mình cũng sẽ ra ngoài tìm mấy cô gái.

Trần Tuấn Long nhắc với hắn về chiếc xe của mình, Lục tổng giám đốc vội nói xe đã chuẩn bị xong rồi, lập tức chạy xe ra cho hắn. Sau đó hắn và Trần Tuấn Long hàn huyên vài câu, mà Tiểu Mẫn thấy cái gì cũng mới mẻ lạ lẫm, hết nhìn đông tới nhìn tây, đại lý xe địa phương này cô lần đầu tiên tới, đại lý xe này rất lớn, trong đại sảnh nơi nơi đều bày đầy đủ kiểu dáng xe có rèm che sáng choang, Tiểu Mẫn hưng phấn đến chỗ quay trở ra.

Khi Trần Tuấn Long đang cùng Lục tổng giám đốc nói chuyện, bên ngoài cửa một cô gái thanh tú xinh đẹp mặc một áo đầm màu tím hấp tấp xông tới, chỉ thấy cô dáng vẻ thanh lịch không cười, mũi nhỏ xinh đáng yêu, mái tóc dài thướt tha thả xuống. Mái tóc đen làm nền cho làn da trắng như tuyết, tuyết ngọc hoa nhường.

Cô bé này tạo ấn tượng cho Trần Tuấn Long đầu tiên chính là làn da trắng noãn nà, làm cho người ta không kìm nổi cảm giác ham muốn vuốt ve, mà cô gái lại mặc một áo đầm màu tím rũ buông xuống toàn thân. Có vẻ phóng khoáng quyến rũ, tinh tế, cổ áo lại chữ V làm lộ ra da thịt mịn màng mang đến cảm giác mê hoặc vô hạn, khiến người ta mơ màng liên tục, hơn nữa còn có một dây nơ màu tím buộc nhiễu ở trên eo nhỏ của cô, tản mát hơi thở thiếu nữ tao nhã xinh đẹp.

Cô bé này so với những cô gái khác trong ấn tượng của Trần Tuấn Long xinh đẹp không chút thua kém, cả người cô gái đẹp, chỉ thấy cô đi tới trước mặt Trần Tuấn Long và Lục tổng giám đốc mở miệng hỏi:
"Giám đốc Lục, tỷ tỷ của em có ở bên trong không?

So với cô Lục tổng giám đốc nhiều tuổi hơn, vậy mà tiểu cô nương này miệng đảo thành Giám đốc Lục, nhưng vị giám đốc Lục cũng không dám chậm trễ vội khom người đáp lời nói:
- Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư cô còn bên trong bố trí giương sảnh. Em tới tìm cô ấy có chuyện gì sao?
Không có, ta hôm nay vừa lúc rảnh, đặc biệt muốn tới đây xem, nghe mẹ nói chị ấy lần này từ Bách Lâm trở về chưa có về nhà, chị ấy cũng thật vội à, ngay cả em là muội muội cũng khó gặp mặt chị một lần, giám đốc Lục, anh còn có khách, em vào trước đây, cúi chào."
Kia thiếu nữ áo tím dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn lướt qua Trần Tuấn Long, sau đó liền xoay người hướng lên trên Trần Tuấn Long bọn họ đi tới giương sảnh, xem ra dáng vẻ của cô dường như rất thông thuộc với nơi này.

Lục tổng giám đốc đành phải gật gật đầu nói xin lỗi với Trần Tuấn Long, Thật có lỗi, Trần tiên sinh, ha hả, vừa rồi vị này chính là em gái của cô chủ.

Oh, Trần Tuấn Long giương mày lên, nghe Lục tổng giám đốc vừa nói như thế, hoá ra chủ của bọn hắn là nữ. Lần trước khi Trần Tuấn Long mua xe đã có một lần giao thiệp qua cô ấy, mặc dù không có thấy mặt, nhưng Trần Tuấn Long đối với cô chủ thông minh khôn khéo này khá bội phục, thấy Lục tổng giám đốc giải thích thật có lỗi vừa rồi, vì cô bé kia lúc nãy không lễ phép xin lỗi, Trần Tuấn Long chỉ có điều cười cười, gật gật đầu, không nói gì.

Chiếc xe S350 mà Trần Tuấn Long ngày hôm qua mua đã dừng ở cửa, đại lý xe Lục tổng giám đốc đích thân dẫn Trần Tuấn Long và Tiểu Mẫn đi ra ngoài, Trần Tuấn Long mỉm cười tiếp nhận chìa khóa xe từ trong tay, sau đó cùng hắn nói lời từ biệt. Tiếp theo hắn dẫn Tiểu Mẫn, khởi động xe chạy băng băng trên đường.

Tiểu Mẫn ngồi trên xe mới, hưng phấn đánh giá chiếc xe hào hoa đang chạy bon bon trên đường, lúc loay hoay bên này, lúc loay hoay bên kia, chỉ nghe cô cao hứng hỏi Trần Tuấn Long:
Long ca, anh mua chiếc xe mới này tốn hết bao nhiêu tiền, nó thật xinh đẹp, rộng rãi như vậy, so với chiếc xe cũ của ngươi tốt hơn nhiều, anhsớm mua một chiếc xe giống chiếc xe khí phái này.
Tiểu Mẫn nói chuyện vừa nhanh vừa vội, giống như đảo đậu tương, bô bô, có thể thấy tâm tình của cô rất tốt.

Trần Tuấn Long chỉ cười cười, chiếc xe Đức đang chạy trên đường giá 200 vạn, giá cả coi như hợp lý.
Trần Tuấn Long nói qua loa bâng quơ, hắn còn không có nói cho Tiểu Mẫn biết hắn ở Tinh Long Cư dưới lầu còn có một chiếc xe Bugatti, uy long quá ngàn vạn lần a. Nhưng thoạt nghe mấy con số này cũng khiến Tiểu Mẫn líu lưỡi.

Wow... 200 vạn. Long ca, anh thật đúng không phải là người có tiền bình thường.
Tiểu Mẫn vẻ mặt sùng bái tán thưởng.

Trần Tuấn Long lắc đầu, hiểu ý cười, nhưng hắn phải chuyên tâm lái xe.

Bọn họ trước tiên là về Tinh Long Cư, sau khi đón Tiểu Vũ ba người liền lái xe đến tiểu khu nhà Lan tỷ, hành lý Lan tỷ khá nhiều, xem ra chí ít cũng cô ấy một thời gian sẽ không trở lại Bắc Kinh.

Hộc sau của xe S350 chất đầy hành lý của cô, cuối cùng Lan tỷ mang thương cảm ngồi vào bên trong xe. Trần Tuấn Long chở các cô, chạy ra phi trường quốc tế Bắc Kinh.

Tại đại sảnh của sân bay, Lan tỷ kéo tay Tiểu Mẫn ngồi một bên dường như dặn dò cái gì, Trần Tuấn Long và Tiểu Vũ ở bên cạnh chờ, Trần Tuấn Long hỏi Tiểu Vũ nói:
- Phòng ở Hải Nam bên kia đều chọn được rồi phải không?

Tiểu Vũ gật đầu, Vâng, Long ca, bên kia đã có người chọn một căn biệt thự, sát bờ biển, nghe nói cảnh sắc rất tao nhã, Lan tỷ có thể ở nơi yên lặng tĩnh dưỡng. Cô ngừng một chút, lại ngẩng đầu tiếp tục nói:

- Long ca, sau khi em dẫn Lan tỷ qua đó, phải ở bên kia chăm sóc cô ấy một thời gian, khả năng ở lại lâu.

Trần Tuấn Long nói, "Ừ, không có việc gì, em nên chăm sóc cô ấy một chút, bằng không cô ta một mình ở bên kia cũng cô đơn.

Lúc này, ngồi ở ghế trên Lan tỷ ngoắc tay kêu Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long cùng Tiểu Vũ đi tới.

Lan tỷ mắt có chút ươn ướt, lần trước ở bệnh viện nhìn thấycô ấy không đến nỗi thương cảm, cô đang nắm chặt tay Tiểu Mẫn, chỉ nghe cô nói với Trần Tuấn Long:
-A Long, lần trước em đã nói qua với anh, hy vọng anh có thể giúp em chăm sóc Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn tuy rằng bình thường rất nghịch ngợm hiếu động, nhưng cô là một cô gái tốt, hiện tại chúng tôi không ở nơi này, em cũng không muốn thấy anh bắt nạt cô ấy, A Long, hứa với em, phải đối xử tốt với cô ấy.

Trần Tuấn Long và Tiểu Vũ đều cảm thấy được rất kỳ quái, Lan tỷ thật là nghiêm túc cùng Trần Tuấn Long thương lượng chuyện này, hơn nữa trong lời nói phát ra giống trưởng bối vậy, nhưng Trần Tuấn Long không nghi ngờ gì, thấy Lan tỷ trịnh trọng thỉnh cầu mình, vì thế chậm rãi gật đầu, Tiểu Mẫn đứng bên đã sớm đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói.

Nhìn thấy Trần Tuấn Long nhận lời mình, Lan tỷ rốt cục giãn ra tươi cười, cô tiếp theo cùng Tiểu Vũ nói:
- Đông vũ, emlà đại tỷ, cũng nên chăm sóc tiểu muội của mình, được không?

Em sẽ, Lan tỷ, chị cứ yên tâm đi. Tiểu Vũ gật đầu nói.

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-91-I7maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận