Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3
Nỗi khổ của Lăng Hiên

“Tiểu Hiên, vì sao con lại không đăng kí tham gian cuộc thi đàn violin quốc gia? Chẳng lẽ ba mẹ con không biết cuộc thi này quan trọng đến thế nào sao?” Sau khi lớp học nhạc tan, hiệu trưởng đặc biệt giữ Giang Lăng Hiên lại, nói với cậu chuyện tham gia cuộc thi violin quốc gia. Nét mặt của bà đặc biệt nghiêm túc, những ban giám khảo từ cuộc thi violin quốc gia chính là những giáo sư nổi tiếng đến từ các học viện âm nhạc lớn trên thế giới, bọn họ ngoại trừ đảm nhiệm chức giám khảo còn đến để tuyển chọn học viên.

Lăng Hiên nháy hai mắt thật to, khuôn mặt trắng nõn hiện lên nụ cười không có gì cả, một tay cầm đàn violin, nhún vai giọng điệu xâu xa nói: “Cô hiệu trưởng, học đàn không phải là để thi đấu.”

“Tiểu Hiên, học đàn đích thực không phải là để thi đấu, nhưng mà nếu càng có nhiều người có thể thưởng thức được tài hoa của em không phải càng tốt sao?” Một bạn nhỏ sáu tuổi đã có được tài năng trời cho như vậy, nếu không tham dự cuộc thi thì thật là lãng phí.

“Nếu như đánh đàn là để cho người khác thưởng thức thì đó chính là một đứa ngốc.”

“Ai nói vậy?”

“Bà nội em.” Tiểu Lăng Hiên nghiêm túc trả lời.

“Người già bây giờ thật là…” tại sao không biết bồi dưỡng nhân tài vậy chứ? Cô giáo dạy nhạc đứng kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cậu bé là cháu nội của nghệ sĩ diễn tấu đàn dương cầm cùng chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng thế giới, giáo sư danh dự của học viện âm nhạc Vienna.”

Khóe môi của hiệu trưởng cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười, hòa ái nói: “Được rồi, không muốn tham dự thì không tham dự, em ra ngoài trước đi.” Sắc mặt không vui nhìn sang cô giáo dạy nhạc, sao lại không nói sớm cho bà biết?

Lăng Hiên cầm đàn violin từ phòng âm nhạc đi về phía phòng học, lúc đi ngang qua mái đình trong vườn hoa của trường học thì gặp bạn học cùng lớp Tiểu Lạc, Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Lăng Hiên thì mặt đã đỏ hồng lên, lấy dũng khí thật lớn mới đến gần chào hỏi.

“Hi, Lăng Hiên.” Giọng nói rất thấp, đầu cúi càng thấp hơn, ánh mắt vụng trộm ngắm khuôn mặt cậu, bạn nhỏ kia không biết cái gì là đẹp trai hay không, chỉ cảm thấy cậu ấy rất xinh, mỗi ngày bạn học nữ trong lớp sau khi tan học đều bàn luận về cậu ấy, tíu tít kể lại hôm qua cậu ấy mặc quần áo gì, làm sao chỉ mặc đồng phuc mà cũng cảm thấy cậu ấy đẹp như vậy, còn có hôm này chiếc xe nào đưa cậu ấy đi học.

“Hi, Tiểu Lạc.” Lăng Hiên lễ phép cười cười với cô bé, lập tức làm cho mặt Tiểu Lạc đỏ bừng đến tận mang tai, phong thư màu hồng phấn bị cô bé nắm chặt trong tay đến nhăn nhúm.

“Cài này…cái này…” Cô bé nói hơi lắp bắp, đưa thẳng phong thư kia ra, “Cuối tuần sau là sinh nhật tớ, có một bữa tiệc nhỏ, hy vọng cậu có thể đến.” Giọng nói của cô bé càng lúc càng nhỏ, vài chữ cuối còn không thể nghe thấy.

“Tiểu Lạc, thật là ngại quá. Tuần sau tớ cùng với ba mẹ và cả em gái đi New York, cho nên…” vẻ mặt cậu bé tỏ ra nuối tiếc, ánh mắt tràn ngập áy náy, dường như bởi vì không thể đến dự bữa tiệc sinh nhật của cô bé là tiếc nuối cả đời.

“Không sao, không sao…” Tiểu Lạc nhìn dáng vẻ áy náy của cậu bé thì cảm thấy rất đau lòng.

“Được rồi, tuần sau nhà chúng tôi cũng mở một party vậy nên có thể mời cậu đến.” Lăng Hiên cười cười nói lời tạm biệt với cô bé, lúc chuẩn bị quay người đi về phòng học thì lại nhìn thấy Hàn Ngọc hai tay đặt phía sau lưng đi về phía mình, thở dài, thầm nghĩ phen này thật sự không tránh khỏi rồi. Hàn Ngọc là lớp trưởng lớp bên cạnh, cũng là hoa hậu trong trường của cậu bé, tất cả các buổi tiệc tối lớn nhỏ đều có mặt cô nàng.

“Lăng Hiên, đây là chocolate do chính tay tớ làm, cậu có muốn nếm thử không?” Hàn Ngọc cười tươi như hoa đưa thanh chocolate phía sau lưng ra.

Lăng Hiên cười sáng lạn, “Cảm ơn, tớ sẽ đem về nhấm nháp từ từ.” Một câu nói như vậy đã làm cho lòng Hàn Ngọc nở hoa nha.

Sau khi về nhà, Lăng Hiên rất chân thành gõ cửa thư phòng của ba, sau khi mở cửa phòng ra, đi thẳng đến trước bàn của ba, nhìn ba đang vùi đầu vào đống hồ sơ, thở dài, nghiêm túc nói: “Ba, con có việc muốn thương lượng với ba.”

Vũ Chính ngẩng đầu lên, mình đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì hỏi: “Nói thử xem.”

“Con muốn chuyển trường.”

“Vì sao?”

“Không chịu nổi nữ sinh trong trường.”

“Năm đó ba của con cũng chẳng chuyển trường, vì sao con lại phải chuyển trường?”

“Đó là vì ba không đẹp trai như con.”

“…”

“Từ nay về sau ít gần với chú con đi, ở chung với lão Lý con lại bị cậu ta dạy hư….” Vũ Chính tiếp tục nhìn vào máy tính.

Cuối cùng, bạn nhỏ Giang Lăng Hiên làm ầm lên đòi chuyển trường mất một thời gian. Cuối cùng nữa, Lý Tử Ngôn bị cảnh cáo nghiêm khắc trong vòng một tháng không cho phép gần gũi với Giang Lăng Hiên. Nhưng mà, cuối cùng sau cuối cùng, bạn nhỏ Giang Lăng Hiên ở trong trường phóng điện lung tung vẫn không thể ngăn chặn được, còn lan tràn sang cả trường học kế bên.

Nguồn: truyen8.mobi/t96047-tuan-trang-mat-vinh-hang-ngoai-truyen-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận