Tu Chân Thế Giới Chương 433 : Đấu trí

Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lương Vi, đội ngũ của Minh Liệt giống như một thanh đại kiếm bén nhọn, nghênh chiến hàng loạt kiếm quang đang đánh tới, thanh đại kiếm cứ thuận tiện tiến tới đánh tan thế tiến công của đối phương!
Khí thế của bọn họ ngưng tụ lại phát ra khí lạnh thấu xương, khiến cho quang mang của các kiếm tu trên tiểu Hắc thuyền tản ra như mây khói, trước mặt bọn họ, mọi sức mạnh đều không thể phát huy, nhanh chóng bị phá vỡ. Các kiếm tu đứng trước tiểu Hắc thuyền đang cuống quýt né sang hai bên.
Thế đánh như chẻ tre, không người nào có thể chống lại!
Nỗi sợ hãi trong lòng Minh Liệt đã sớm tan biến, sự tự tin của một Hoàng kim chiến tướng phát ra mãnh liệt! Một nhóm kiếm tu bảo hộ chặt chẽ quanh người hắn, Tùng Viên sư đệ đang cầm Tùng Văn kiếm trong tay, thần sắc hết sức cảnh giác.

Bên cạnh đó còn có năm tên Kim đan kiếm tu đang vững vàng khống chế đội hình. Mấy người này tuy rằng không xuất thân từ Côn Luân, nhưng một thân tu vi cao cường, nên trong môn phái, bọn họ cũng đều được coi là nhân tài kiệt xuất. Những người này đều do một tay sư phụ Minh Liệt tỉ mỉ chọn lựa, với trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho hắn.
Chỉ với đội hình thế này thôi, cũng đủ để hắn tràn ngập tin tưởng. Côn Luân cảnh vốn đứng đầu trong tứ cảnh thiên, diện tích rộng lớn vô cùng, bởi vậy lực lượng đông đảo, khó tránh thành phần có chút phức tạp, nên luôn xuất hiện khoảng cách khá lớn giữa các môn phái nội vi và ngoại vi, phụ thuộc hay không phụ thuộc.
Ví dụ nếu chỉ là Kim đan, trong các môn phái thông thường, khi tham gia quân đội, đãi ngộ của họ không khác gì các chiến sĩ bình thường khác, nhưng nếu là các Kim đan kiếm tu trong các môn phái phụ thuộc Côn Luân thì lại có đãi ngộ tốt hơn nhiều, nếu là Kim đan cao thủ của Côn Luân ngoại môn đệ tử thì đãi ngộ sẽ tăng lên một phần, còn nếu đó là nội môn đệ tử thì chắc chắn đó sẽ là các đầu lĩnh của những chi quân đội riêng.
Đội ngũ cao thủ Kim đan của Minh Liệt đều xuất thân từ các môn phái phụ thuộc có quan hệ khá tốt với Côn Luân. Nên các kiếm tu đó cũng quan hệ thập phần thân thiết với đệ tử Côn Luân, gần như ngoại vi đệ tử vậy.
Huống chi, bên cạnh đó còn có Tùng Viên sư đệ áp trận.
Nhớ tới vừa rồi mình còn khiếp sợ đối phương, Minh Liệt không khỏi cảm thấy thật xấu hổ.
Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết tâm nhất định phải thắng trận này!
Đừng nhìn thoáng qua địa vị luôn được tôn sùng của nội môn đệ tử Côn Luân, cũng đừng nghĩ họ lúc nào cũng thoải mái hô phong hoán vũ, trên thực tế, sự cạnh tranh trong nội bộ các đệ tử lại vượt quá những gì người ta có thể tưởng tượng. Thử nghĩ xem nội môn đệ tử Côn Luân có bao nhiêu người? Minh Liệt cũng không biết. Hắn có thể đứng đầu một đội quân riêng, điều này cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao hắn cũng là Hoàng Kim chiến tướng, lại là nội môn đệ tử.
Nhưng để có được nhiệm vụ lần này, nhất mạch của hắn cũng phải tiêu phí không ít khí lực. Trước khi đi, sư phó của hắn luôn luôn căn dặn hắn phải hết sức cố gắng. Đại chưởng môn vốn rất công bằng, có công sẽ có thưởng, nếu ở tiền tuyến hắn đạt được thắng lợi, thì cả nhất mạch của hắn đều được hưởng ưu đãi lớn.
Đương nhiên, hắn sẽ được hưởng ưu đãi lớn nhất.
Nghĩ như vậy, trong lòng hắn không tự chủ được toát ra mấy phần cuồng nhiệt, mong muốn quét ngang chiến trường, tay phải của hắn bắt đầu bấm đốt tính toán. Linh lực trong người dao động mãnh liệt, "Thiên hành", công pháp chủ tu của hắn vận chuyển đến cực điểm.
Trong mắt hắn tựa hồ có vô số điểm sáng đang di chuyển.
Nương theo chuyển động không ngừng của những đốm sáng trong mắt, mọi động thái trên chiến trường lập tức hiện ra rõ ràng trong đầu hắn.
Hắn bỗng nhiên mở to mắt, một đạo hàn quang phát ra.
Thủ đoạn của đối phương quả nhiên không tầm thường!
Đội ngũ của hắn giống như thanh chủy thủ thẳng đường xông vào đội ngũ của đối phương, mà các kiếm tu của đối phương tựa như ong vỡ tổ, hoảng sợ bỏ chạy, liều mạng tỏa ra xung quanh, nhưng lại cuộn thành vòng vây, một lần nữa quay lại công kích.
Chính mình tiến vào đội ngũ đối phương, trong khi đối phương cũng thuận thế vây kín đội ngũ của mình.
Minh Liệt cười lạnh, chiến tướng bình thường nếu bị đối phương vây kín, nhất định sẽ bối rối mười phần, nhưng với vị chiến tướng đã tinh thông đủ loại chiến thuật như Minh Liệt mà nói, hắn lại coi đây là cơ hội tốt để đánh bại địch nhân!
Việc đối phương đang bao vây xung quanh trong mắt hắn, chỉ như con cọp giấy mà thôi, không chống đỡ nổi một đợt công kích. Mà đội ngũ của hắn, khí thế ngưng tụ cao ngất, không phải một cái dùi sắc thoải mái chặt chém đối phương sao?
Đến đây đi!
Khuôn mặt Minh Liệt vui vẻ phấn khích đến đỏ rực cả lên, hắn cảm giác như mình là dã thú đang đứng trước con mồi!
- Giác mộc trận!
Giác mộc trận chính là trận hình bảy người, căn cứ theo phương vị các ngôi sao ở phía đông mà xếp thành, trông giống như sừng của Thương Long, phát huy sát khí cao nhất đánh tan khí thế đối phương.
Giác mộc chiến trận là trận hình đột kích điển hình thường dùng trong chiến tranh.
Đã sớm quen thuộc với chiến thuật của Minh Liệt đại nhân, nhóm kiếm tu lập tức hiểu phải nhanh chóng phát ra lực lượng!
Bọn hắn không chút do dự, phát huy hết khả năng, linh lực toàn thân bắt đầu vận chuyển. Phi kiếm trong tay rung lên ong ong, giống như dã thú khát máu, một cỗ khí tức quỷ dị phát ra từ người các kiếm tu, mang theo toàn bộ chiến ý từ trong sâu thẳm linh hồn!
- Côn Luân!
Vô số thanh phi kiếm được giơ cao lên, tiếng hô giống như tiếng sấm sét vô cùng kêu ngạo và cuồng nhiệt liên tục phát ra!
Trong nháy mắt, kiếm quang tựa như sóng thần, ầm ầm lao tới!
*****
Bất tri bất giác, hai má Côn Tôn Sai bỗng ửng đỏ, nhìn qua hắn giống như cậu bé nhà bên đang ngượng ngùng e thẹn.
Nhưng đám người Tông Như đang đứng cạnh hắn thì lập tức hiều được – Công Tôn đại nhân đang vô cùng phấn khích!
Đúng vậy, Công Tôn Sai đang thật sự rất phấn khích!
Chỉ trong chớp mắt, đội ngũ đối phương có thể bày ra một đội hình vượt qua dự tính của hắn.
Trong cuộc chiến đấu bất ngờ này, khả năng của chiến tướng vốn không phát huy được nhiều, ngoài năng lực phản ứng nhanh nhạy của chiến tướng ra, thực lực của đội ngũ là điều đáng được quan tâm nhất!
Một đội ngũ thành thục đầy kinh nghiệm, nếu gặp phải công kích trong nháy mắt, thường thường không cần sự chỉ huy của chiến tướng, căn bản sẽ có phản ứng chính xác.
Bởi vì cho dù là thần thức cực đại như Công Tôn Sai, cho dù có phản ứng kịp, cũng cần một khoảng thời gian nhất định.
Thế nhưng cơ hồ chỉ trong chớp mắt, đội ngũ của Minh Liệt ở gần các kiếm tu Chu Tước doanh nhất đã phản ứng kịp thời.
Phi kiếm trong tay bọn họ nhất tề hóa thành một đạo lưu quang, tà tà đâm về phía đội ngũ Chu Tước, mà bọn hắn thân hình lập tức chuyển động, kéo đến đối diện với đối phương, gắt gao bảo trụ xung quanh Minh Liệt.
Mấy chục đạo kiếm quang bên Chu Tước doanh cũng không ngăn cản được lực công kích vừa mới phát ra của đội ngũ bên Minh Liệt, ngược lại còn khiến cho công kích bị ngừng lại trong chốc lát.
Vốn khoảnh khắc dừng lại ấy quá ngắn ngủi, không tạo ra ảnh hưởng lớn gì, phải biết rằng kể cả khi huấn luyện hàng ngày, không phải lúc nào các kiếm tu cũng ở trạng thái tốt nhất.
Không người nào để ý thấy, kể cả hơn mười bị kiếm tu chịu ảnh hưởng cũng không để ý, trong mắt bọn hắn, bọn người kia tựa như ruồi bọ thông thường, chỉ thấy ghê tởm cùng khinh bỉ mà thôi. Mà nếu lại tập trung chú ý vào mấy con ruồi bọ này, lại có thể khiến cho uy lực của Giác mộc trận bị suy yếu.
Có điều là, bọn hắn không hề biết, bọn hắn đang phải đối mặt với một tên gia hỏa ương ngạnh cố chấp đến mức dù thường xuyên bị chà đạp vẫn quyết tâm đạt thắng lợi tới cùng.
Trải qua áp lực khủng bố biến thái của Bồ Yêu, Công Tôn Sai giờ đây luôn mẫn cảm với bất kỳ biến hóa nào dù là nhỏ nhất trên chiến tường.
Hắn trước tiên nắm rõ biến hóa cực nhỏ này.
Không chút do dự, thần thức hắn bắt đầu tỏa ra.
Nguyên bản kiếm quang nhỏ như sợi tơ đang bay tán loạn, lại nhanh chóng tụ tập hướng về phía đội ngũ của Minh Liệt, từ xa nhìn lại, giống như từng sợi tơ nhỏ đang giăng mắc trên đội ngũ của Minh Liệt vậy!
Bọn hắn cũng học theo cách thức đối chiến song song của đối phương, một khi phát hiện có cơ hội, liền nhanh chóng tiến lên đâm một kiếm.
Những sợi tơ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày.
Những kiếm tu Côn Luân đang thủ hộ vòng ngoài nhất thời cảm thấy đau đầu, nếu như lúc trước nói vài ba kiếm tu đối phương chẳng qua chỉ là ruồi bọ, cùng lắm chỉ khiến cho bọn hắn ghê tởm mà thôi. Thì bây giờ nhân số đối phương càng ngày càng nhiều, giống như một bầy lang sói, nếu không cẩn thận sẽ bị đối phương cắn trộm mất một miếng thịt.
Lực chú ý của bọn hắn bất tri bất giác bị phân tán, thỉnh thoảng lực chú ý lại chuyển đến các kiếm tu đang làm nhiệm vụ tuần tiễu vòng ngoài của Chu Tước doanh.
Cũng chính vì thế mà bất tri bất giác, khí thế mãnh liệt của đội ngũ đột kích bị suy yếu đi.
Minh Liệt nhanh chóng nhận ra nguy hiểm!
*****
Lực lượng được Tả Mạc tin tưởng nhất vẫn là Đại nhật ma thể, sau khi cơ thể một lần nữa đạt tới trạng thái cân bằng, Đại nhật ma thể của hắn lại tiếp tục tiến bộ vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Nhưng là, bây giờ khi thôi động lực lượng của Đại nhật ma thể hắn cảm giác khác hoàn toàn với lúc trước.
Mỗi khối cơ nhục trên thân thể đều biến hóa, cùng lúc kéo theo sự biến hóa của hai lực lượng kia.
Giống như có một lớp màng dính chặt vào linh lực cùng gân cốt trong cơ thể, lại giống như dây leo quấn chặt quanh thần thức, khiến cho Tả Mạc khắc sâu cảm nhận cái gì gọi là rút một sợi dây mà động cả cánh rừng.
Dưới tác dụng của Đại nhật văn diễm, ba lực lượng thủy chung ở trạng thái cân bằng, cái này cũng có nghĩa là, nếu một lực lượng thay đổi, thì lại cần tạo ra một trạng thái cân bằng mới.
Tả Mạc đang cố gắng tìm ra một lực lượng nào đó làm cơ sở để xác lập sự cân bằng.
Lực lượng ấy có lẽ nằm trong việc có thể cảm nhận được khí tức của đồng bạn hay không!
Hắn cứ một mình dò dẫm, giống người mù tìm đường, chỉ có thể dựa vào hai tay sờ soạng mà tiến, vô cùng khó khăn.
Cách hắn không xa, A Văn ủy khuất cảm thấy mình tựa như một ngọn nến không ngừng tỏa ra hào quang, đứng ngây ngốc một bên…
Bỗng nhiên, hắn mở choàng mắt, kinh ngạc liếc một cái nhìn về phía đại nhân vẫn đang nhắm chặt mắt.
Vừa rồi là ảo giác sao?
Hắn vô cùng nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm đại nhân thật lâu, vẫn không thấy đại nhân có bất cứ phản ứng gì.
Quả nhiên đúng là ảo giác!
A Văn bĩu môi, trộm hướng đại nhân làm cái mặt quỷ.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy như bị tia chớp đánh trúng, cả người ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
Thân thể đại nhân cách đó không xa run lên, hắn tựa như một lão tăng đang nhập định, nhưng một cỗ khí tức không thể nói rõ là gì tràn ngập ra từ thân thể hắn.
Một lát sau, A Văn chợt hiểu ra, đây chính là lực lượng của khí tức!
Là khí tức của Đại nhật ma thể!
A Văn vô cùng kinh nghi, ngày thường Đại nhật ma thể của đại nhân tuy rằng tỏa ra uy thế khiến người ta sợ hãi, nhưng hoàn toàn không giống với cỗ khí tức trước mặt kia. Khí tức Đại nhật ma thể đối với bọn hắn cũng không xa lạ gì, hiện tại toàn bộ Vệ doanh đều tu luyện bộ công pháp "Đại nhật ma thể" được Bồ Yêu cải tạo lại. Cho nên A Văn nhanh chóng nhận ra khí tức quen thuộc.
Khí tức phóng ra ngoài?
A Văn không rõ Tả Mạc đang chịu sức ép gì, trong lòng vô cùng nghi hoặc.
Ma công vốn chú trọng tu luyện lực lượng cơ thể, lực lượng của cơ thể lại ẩn chứa trong nhục thể, không thể phóng ra ngoài như linh lực hay thần thức.
Hắn không ngừng băn khoăn suy nghĩ đến mức muốn vỡ cả đầu nhưng vẫn không nghĩ ra nổi đại nhân thế nào lại làm được như vậy.
Nhưng đúng lúc đó, thân thể hắn không có dấu hiệu gì báo trước, bỗng nhiên run lên!
Sao lại thế này?
A Văn càng hoảng sợ hơn, vừa rồi hắn rõ ràng không hề cử động, nhưng thân thể hắn lại đang run lên!
Con ngươi của hắn đột nhiên trợn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tả Mạc.
Trong măt hắn, thân thể đại nhân cũng đang run lên, hắn không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể hắn tựa hồ bị ám thị, mất đi khống chế, run lên không ngừng!
Đây… Đây… đây là chuyện gì vậy?
A Văn bị dọa đến mức tóc gáy dựng đứng, rồi hắn lại phát hiện ra, thân thể hắn kịch liệt run rẩy như cối xay. Vô luận hắn muốn dừng lại thế nào, thân thể hắn cũng không nghe lời, vẫn tiếp tục mất khống chế mà phát run.
Hắn kinh ngạc nhận ra, thân thể Tả Mạc cũng rung lên với tần suất giống hệt, chẳng qua là biên độ rung nhỏ hơn nhiều so với hắn mà thôi.
Tình huống này vô cùng quỷ dị, khiến A Văn sợ tới mức hồn phi phách tán, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nữa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-433/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận