Tu Chân Thế Giới Chương 490 : Dị tượng .


Đối với nơi hẻo lánh như Vân Hải giới mà nói thì thích khách Kim đan kỳ xếp thứ bảy ở tứ cảnh thiên tuyệt đối là đại thần trong đại thần. Tứ cảnh thiên thật sự quá lớn, quá khổng lồ đến mức đám người bình thường không ai quan tâm đến. Rồi một vị cao thủ chân chính tiếng tăm lừng lẫy bỗng nhiên xuất hiện tại Vân Hải giới, chấn động tạo thành là có thể tưởng tượng được.
Dùng tiếng tăm lừng lẫy đến hình dung cũng không có chút nào là nói quá, tuy rằng hầu hết mọi người chưa từng nghe qua cái tên thích khách Mặt Nạ nhưng điều này cũng không làm bọn họ khó khăn để biết được tên tuổi của thích khách Kim Đan kỳ thứ bảy ở Tứ cảnh thiên lớn đến thế nào.
Ngay cả mấy vị tu giả Nguyên Anh kỳ khi nghe đến tin tức này thì trên mặt họ lộ vẻ chấn động vô cùng đã không xuất hiện vài chục năm qua.

Tu giả Nguyên Anh kỳ còn như thế, đám tu giả Kim Đan kỳ lại càng không cần nói.
Tin tức đảo chủ Quy đảo cản được thích khách Mặt nạ đánh lén truyền khắp Vân Hải giới với tốc độ kinh người. Lại thêm đây là lần đầu tiên thích khách Mặt nạ thất bại cũng làm trên người Tả Mạc tăng thêm một nét màu sắc thần bí khác thường.
Thời điểm thích khách Mặt nạ xuất hiện có chút trùng hợp(/cái này là chém cho nó hợp (), chẳng lẽ hắn cũng đến vì di chỉ Thái Dương thần điện?
Điều này làm mối quan tâm của mọi người đối với di chỉ Thái Dương thần điện nhanh chóng tăng lên. Di chỉ có thể hấp dẫn đươck thích khách Kim đan thứ bảy lẽ nào lại đơn giản?
Người thưởng tối đa chỉ xem náo nhiệt, ước gì càng náo nhiệt càn tốt. Còn những kẻ chuẩn bị dò xét di chỉ kìa thì âm thầm kêu khổ. Thanh thế di chỉ huyên náo càng lớn, đối thủ cạnh tranh của bọn họ lại càng nhiều. Mà khi nghĩ đến có thể sẽ gặp phải thích khách Mặt nạ, rất nhiều người không hẹn mà cùng nổi lên một hồi trống thối lui lớn ở trong lòng.
Thích khách Mặt nạ xuất hiện làm thế cục bắt đầu biến hóa vi diệu. Ngay mấy vị tu giả Nguyên Anh kỳ vốn cho rằng đã nắm chắc thì lúc này tâm lý cũng không kềm được có chút lo lắng. Thích khách Mặt nạ chính là tên nguy hiểm có thể ám sát cả tu giả Nguyên Anh kỳ.
Bất quá chuyện này còn dẫn đến một cái ảnh hưởng khác có liên quan đến Tả Mạc. Trên bảng cao thủ tại Vân Hải Giới, xếp hạng đảo chủ Quy đảo bay lên giống như ngồi hỏa tiễn, trực tiếp tiến vào mười hạng đầu (/topten (), xếp thứ năm. Mà tiến vào mười hạng đầu cùng lúc còn có Vi Thắng, một kiếm kinh diễm đảo lộn ngày đêm của hắn khiến cho hắn được xếp thứ chín.
Trăm dặm phương viên Quy đảo người chim tuyệt tích.
Không ai dám có chủ ý với Quy đảo nữa, ngay cả ba vị Nguyên Anh kỳ cũng ra lệnh cho thủ hạ không nên đi trêu chọc Quy đảo. Nếu như nói lúc trước cùng Điền gia đánh một trận khiến Quy đảo được mọi người chú ý thì lần chiến đấu này làm cho Quy đảo nhảy vọt trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ nhất Vân Hải giới.
Quy đảo cũng là thế lực duy nhất có hai vị xếp trước mười trên bảng cao thủ.
Bây giờ lo lắng duy nhất của Quy đảo đó là thích khách Mặt nạ có từ bỏ ý đồ hay không. Nếu thích khách Mặt nạ từ bỏ thì vấn đề gì cũng không có, còn nếu thích khách Mặt nạ không có ý định từ bỏ ý đồ thì đảo chủ Quy đảo có thế hay không chống lại một kiếp này?
Rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đảo chủ Quy đảo đến tột cùng vì cái gì lại rước đến thích khách Mặt nạ?
Một bên là thế lực nhỏ địa phương không muốn người biết đến, mà một bên là cao thủ hàng đầu danh chấn Tứ cảnh thiên. Hai người dường như không thấy có điểm nào liên hệ.
Tả Mạc cũng nghĩ không ra chuyện này, nghĩ nát óc cũng không có thu hoạch gì.
Cái gì mà xếp hạng tăng lên, hắn không có chút vui mừng, nếu có thể thì hắn tình nguyện không có những thứ này, chỉ cần có thể không phải là địch với thích khách Mặt nạ.
Thực lực đối phương vượt rất xa bọn họ.
Đây là lần đầu tiên Tả Mạc khắc sâu nhận thức về sự chênh lệch thực lực với đối phương. Dù cho đã từng đối diện với Kim Đan Minh Tiêu lão tổ, hắn cũng không có cảm giác bất lực như thé.
Tu giả thích khách hoạt động trong bóng tối là làm cho người ta đau đầu nhất, là kẻ địch khó nhằn nhất. Bọn chúng chỉ đợi lúc ngươi sơ ý mất cảnh giác liền cho một kích trí mạng. Người cần phải tập trung tinh thần mọi lúc đề phòng họ đánh lén bất cứ lúc nào.
"Không có biện pháp gì hay rồi, tạm thời đừng rời khỏi đảo." Công Tôn Sai nhìn thoáng qua Tả Mạc
Đối phó với kẻ địch như vậy, mẹ trẻ cũng chẳng có cách gì hay, cách của hắn không có hiệu quả.
Tả Mạc cười khổ: "Đành vậy thôi!"
Điều duy nhất khiến hắn cảm tháy may mắn là trước đay đã bỏ ra rất nhiều sức lực bày Tử Ngọ Thanh Cương trận, giờ nhìn lại quả thực đáng giá. Nó đã trở tahfnh lá chắn đáng tin cậy cuối cùng cho Tả Mạc, cho dù là thích khách Mặt Nạ, trừ phi hắn có pháp bảo đặc thù gì, bằng không vốn chẳng có cách nào lẻn vào Quy đảo.
Tử Ngọ Thanh Cương trận vững chắc đáng tin cậy còn hơn cả sự tưởng tượng của Tả Mạc.
Co đầu rút cổ trên đảo, chuyện an toàn thì không sao, nhưng đối với Tả Mạc mà nói, cảm giác này cực không tốt, ủy khuất vô cùng! Cho dù đối phương là thích khách kim đan đứng thứ bảy!
Bị kích thích mãnh liệt, Tả Mạc bắt đầu điên cuồng tu luyện.
Không riêng gì Tả Mạc, đám người Vi Thắng cũng đồng thời điên cuồng tu luyện. Mấy năm gần đây bọn họ đại sát tứ phương, tuy chưa thể nói là đánh đâu thắng đó nhưng cũng nào đã bị ủy khuất như vậy?
Trên Quy đảo bầu không khí tu luyện đầy cuồng nhiệt.
oOo
Ở một nơi cách Hư Linh thành chừng năm trăm dặm, biển mây bỗng chuyển động kịch liệt, một chùm sáng vàng kim phá tan biển mây, hướng thẳng về phía chân trời!
Biển mây gần cột sáng như sôi trào, quay cuồng không thôi.
Cột sáng vàng kim càng lúc càng to lớn, ánh sáng cũng càng lúc càng chói mắt.
Trên Quy đảo, ai nấy đều bị cảnh tượng kỳ lạ đó hấp dẫn, chỉ thấy một cột sáng vàng kim khổng lồ như cột chống trời cắt ngang bầu trời và biển mây.
Sắp bắt đầu rồi sao?
Tả Mạc nhìn cột sáng, thầm xiết chặt tay.
oOo
Vân Hải giới bị kích nổ!
Toàn bộ Vân Hải giới, mỗi ngóc ngách đều tận mắt thấy cảnh tượng này. Cột sáng không những không mờ đi mà càng ngày càng sáng rực, càng ngày càng to lớn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cột sáng đã bao phủ phạm vi một trăm năm mươi dặm.
Mọi người đều bị cột sáng vàng kim khổng lồ này làm chấn động.
Bay tới phạm vi ngàn dặm lập tức cảm thụ được mức độ khổng lồ của cột sáng này, cho dù là tu giả cường đại đến mức nào khi tới gần cũng có ảo giác bản thân nhỏ bé như con kiến hôi.
Vô số dòng người như thủy triều xuất phát từ mọi hướng tiến về Hư Linh thành!
Đa số trong bọn họ không phải để tiến vào di chỉ mà chỉ để tận mắt thấy cảnh tượng đồ sộ mỹ lệ đó! Trong cuộc đời họ, có lẽ chẳng có cách nào thấy lại cảnh tượng như trước mắt.
Song, cột sáng khổng lồ này khiến rất nhiều tu giả vốn không định tiến vào di chỉ tim đập mạnh hẳn. Các thế lực lớn liên tiếp tổ chức nhân mã tiến tới Hư Linh thành.
Hư Linh thành nho nhỏ lập tức kín người.
Ba nguyên anh lúc này lại nhỏ tiếng đến lạ thường, còn đám kim đan ương ngạnh hung hãn lúc này cũng cụp đuôi.
Người quá đông rồi!
Chỉ hơi vô ý, khiến cho mọi người tức giận, vậy thực lực có mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng làm nên chuyện.
Rất nhiều người thử tới gần cột sáng nhưng đều nhanh chóng phát hiện, cho dù họ có nghĩ hết cách cũng không cách nào tới gần phạm vi hai mươi dặm xung quanh cột sáng, có một tấm chắn vô hình ngăn cản bọn họ tới gần.
Còn một số kẻ to gan thậm chí còn thử tấn công, nhưng tất cả mọi tấn công đó đều như bùn đất rơi xuống biển, không tạo nên chút động tĩnh nào.
"Đúng là một bữa tiệc lớn!' Lê Thứ nhìn đám người đông nghịt, còn cả vẻ phấn khích trên mặt mọi người, không khỏi cảm khái khó giải thích.
Lữ Chấn âu sầu tự trách: "
Thuộc hạ làm việc bất lợi, nếu tin tức không bị tiêt lộ..."
"
Không bị tiết lộ cũng thế thôi." Lê Thứ nhẹ giọng an ủi: "Ngươi nhìn cột sáng này xem, chẳng cái gì che nổi cả. Chẳng bằng cứ như bây giờ, tự đến tự đi, không đến cũng sẽ không bị kích động."
Lữ Chân vội vã nói: "
Đại nhân nói phải!" Hắn nghừng một lúc rồi cẩn thận nói tiếp: "Đại nhân, chẳng bằngc húng ta tăng thêm một ít nhân thủ?"
Lê Thứ lắc đầu: "
Không cần. Tình huống trong này phức tạp, càng ít người càng tốt. Yên tâm đi, có trưởng lão ở đây. Huống hồ chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng sẽ không uổng phí!"
Thấy bộ dạng như đã tiên liệu trước của Lê Thứ, Lữ Chấn cuối cùng cũng an tâm. Nghĩ lại cũng phải, với thực lực cường địa của bản môn, nhiều năm trước đã bắt đầu mư tính, chắc chắn đã tra xét dược không ít nội tình. Trong môn phái trưởng lão tinh thông Thiên Cơ đâu chỉ một vài vị, chỉ phái một trưởng lão cùng Le Thứ sư huynh tới đây, nói vậy hẳn nắm chắc mười phần.
Đối với loại di chỉ này, quan trọng nhất không phải là thực lực mạnh cỡ nào mà là tin tức nhiều bao nhiêu.
"Đợi tiếp năm ngày." Lê THứ mỉm cười, cam thâm khó dò.
oOo
Khuôn mặt anh tuấn của Thúc Long lộ vẻ thâm trầm, hắn nhìn chăm chú vào bức tường đá trước mặt.
Lần trước đại nhân bị đam, hắn ở bên cạnh lại thúc thủ vô sách, điều này khiến hắn bị sỉ nhục trước giờ chưa từng có! Thời gian trước đây hắn càng đốc thúc đám người tu luyện, thực lực đối với cá nhân cũng chẳng quá cố chấp. Giờ nhìn lại, bên cạnh đại nhân không thiếu cao thủ, cho dù là Vi Thắng hay Tông Như đều là cao thủ hiếm có.
Nhưng đại nhân lần trước suýt nữa mất mạng khiến hắn tự trách khôngt hôi!
Nói tới cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ mạnh!
Vừa về đảo, hắn lập tức vùi đầu vào trong động, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Không riêng gì hắn, A Văn cùng các tu giả khác ai nấy đều ra sức tu luyện. Thậm chí ngay cả bên ngoài cột sáng bọn họ cũng không liếc mắt nhìn tới. Bọn họ chỉ tuy luyện, tu luyện không ngừng!
Nhưng khiến Thúc Long bất ngờ nhất là việc tu luyện của hắn bị cắt đứt.
"Có chuyện gì xảy ra?" Hắn hỏi.
"
Không đào tiếp được ồi." Một Khổ vệ đứng ra nói: "Không biết vì sao, mấy ngày trước nham thạch đột nhiên cứng hơn trước rất nhiểu, đào xuống rất mất công. Nhưng càng xuống sâu càng khó đào, tới hôm nay thì đào cũng không được nữa rồi!'
Thúc Long đi tới trước mặt bức tường đá.
Bọn họ đều đang trong động, âm sát trong đó rát nặng có lợi rất lớn đối với việc tu luyện của họ. Đối với toàn bộ Khổ Vệ doanh mà nói, huyệt động trước đây không đủ lớn, vì vậy nên THúc Long quyết định đào sâu nó thêm một chút. Sau này lại phát hiện nhưng nham thạch này đều bị âm sát thấm vào, việc đào đất có ích rất lớn đối với việc tu luyện.
Vì vậy đào động cũng trở thành một trong những nội dung tu luyện hàng ngày của Khổ Vệ doanh.
Không ngờ việc tu luyện ngày thường này lại xuất hiện vấn đề.
Thúc Long gõ gõ vào bức tường đá, ngay cả vết xước cũng chẳng lưu lại, hắn xuất ma binh ra đột nhiêm chém một nhát xuống!
Keng!
Hoa lửa bắn tứ phía!
Trên tường đá ngay cả một chút vết tích cũng chẳng lưu lại.
Thúc Long ồ một tiếng, đưa tay sờ lên tường đá, trơn bóng lạ thường.
Lúc này hắn mới phát hiện, bức tường đá trước mặt bằng phẳng dị thuỷofng, hoàn toàn không giống thiên nhiên tạo thành.
Có điểm lạ!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-490/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận