Tu Chân Thế Giới Chương 630 : Đêm hôm trước .


Màn đêm buông xuống.
Thành Thái An yên lặng, mọi người đang nghỉ ngơi, chờ đợi cuộc chiến đấu vào ngày mai. Bây giờ là ngày cuối cùng của màng nước, trước đó Minh phỉ đã công kích hai lần nhưng không thể phá được màng nước.
Trong màn đêm tối tăm, quang mang ma văn như nước.
Tả Mạc không còn thoải mái như trước, vẻ mặt hắn đã trầm trọng hơn, thỉnh thoảng ánh mắt chớp động giống như có thể nhìn thấy rõ lòng người.
"Đang nghĩ cái gì vậy?" Giọng Hà công chúa từ đằng sau truyền đến. Nàng đi tới bên cạnh Tả Mạc, sóng vai ngồi xuống.
"Không biết." Tả Mạc lắc đầu.
"Ngươi cũng có lúc không biết sao?" Hà công chúa hơi ngạc nhiên, nàng cười nói: "Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi là kẻ lúc nào cũng có cách, vĩnh viễn đều có thể định liệu trước chứ!"

Nhìn Tả Mạc trầm mặc, do mấy ngày mệt nhọc mà khuôn mặt có chút hóp lại, Hà công chúa hỏi thăm dò: "Chiến đấu ngày mai có nắm chắc không?"
"Không." Tả Mạc lắc đầu: "Ta hỏi không ít ngươi mới biết Minh phỉ lợi hại như nào. Chiến bộ bọn họ ở Bách Man cảnh xếp hạng gần tốp ba mươi, tất cả bọn chúng đều là một đám liều mạng, phong cách chiến đầu tàn nhẫn nhanh nhẹn hung hãn, khát máu. Quan trọng nhất là bọn chúng có rất nhiều người!"
"Nhiều người?" Hà công chúa thuận miệng hỏi.
"Ừ." Ánh mắt Tả Mạc chớp động thản nhiên nói: "Bọn chúng có hai vạn người, thống lĩnh giai trở lên đạt tới một thành rưỡi. Quan trọng nhất chính là bọn chúng là hai mươi tướng giai."
Những ngày nay hắn mất không ít khí lực mới có thể tổng hợp được các tin tình báo về Minh phỉ.
Hà công chúa hít vào một khí lạnh, sắc mặt nàng hơi trắng ra. Nàng không phải hoa trong lồng kính không hiểu biết gì, số liệu này làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Thống lĩnh giai trở lên một thành rưỡi, vậy là có ba ngàn thống lĩnh giai, hơn hai mươi tướng giai, chiến bộ như vậy sẽ kinh khủng tới mức nào chứ!
Cao thủ thành Thái An nhiều như mây, nếu như một đấu một hai mươi tướng giai kia hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng. Nhưng nếu ở trong một chiến bộ, hai mươi tướng giai suất lĩnh ba ngàn thống lĩnh giai, năm bè bảy mảng cao thủ thành Thái An tuyệt đối không có nửa phần cơ hội thắng.
"Sau mỗi lần chiến đấu, tù binh nếu có thể đánh bại thành viên của bọn chúng liền được gia nhập, giữ được tính mạng. Đội viên bị đánh bại sẽ bị đào thải, chỉ còn con đường chết." Tả Mạc nhìn vào màn đêm tối tăm, bình tĩnh nói: "Bọn chúng dùng phương pháp này để không ngừng mạnh lên. Thiên phú của Minh Huy hơn người, hắn am hiểu nhất chính là một loại cấm chế, bằng vào cấm chế này hắn chế tạo ra chi đạo phỉ như sói như hổ."
Càng nghe sắc mặt Hà công chúa càng tái đi, mặc dù nàng đã nghe qua hung danh của Minh phỉ nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bọn chúng lại lợi hại như vậy!
Nàng cố gắng bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ không có biện pháp gì?"
Mặt Tả Mạc vẫn tự nhiên như thường nói: "Chúng ta cũng không phải không có ưu thế. Cao thủ chúng ta có nhiều hơn so với bọn chúng, tướng giai bọn chúng có nhiều nhưng luận về chiến lực cá nhân thì không thể bằng chúng ta. Nếu những cao thủ này có thể đồng tâm hiệp lực thì chưa chắc đã không có cơ hội đột phá vòng vây."
Hà công chúa không nói gì, nàng nghe ra được tình huống so với nàng tưởng tượng càng không ổn.
"Thực lực của mọi người không kém nhưng lai lịch phức tạp, nghi kị lẫn nhau khó có thể tin tưởng, nếu như gặp phải nguy hiểm ai dám đưa lưng về phía sau? Trừ phi soái giai thống lĩnh nếu không nhất định sẽ tan vỡ, thực lực cá nhân ở chiến trường như này không có bao nhiêu tác dụng."
Giọng Tả Mạc có chút khó chịu: "Còn việc có nhiều người như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của ta."
"Điều đó nói lên mọi người đều rất tin ngươi." Hà công chúa an ủi nói.
Tả Mạc cười khổ: "Lúc trước mặc dù ta có khẩn trương nhưng vẫn tự tin có thể đột phá vòng vây. Nhưng hiện giờ lại không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thôi."
"Cũng may chúng ta có nhiều người." Hà công chúa gượng cười nói.
"Đây mới gọi là đội quân ô hợp, nếu như cho ta thời gian thì đám Minh phỉ kia chẳng đáng để sợ hãi. Chỉ tiếc là có mỗi ba ngày!" Tả Mạc cười khổ: "Chỉ có thể tận lực rồi nghe thiên mệnh thôi!"
Hà côgn chúa khẽ thở dài: "Ta thấy ngươi rất bình tĩnh còn tưởng ngươi đã định liệu trước, nguyên lai trong lòng ngươi cũng không có kế hoạch gì!"
"Ngươi cho rằng những lời ta nói hôm trước chỉ là để mê hoặc lòng người thôi sao?" Tả Mạc lắc đầu: "Ta chỉ nói ra những lời từ tận đáy lòng thôi. Ta không phải chưa từng gặp qua nguy hiểm tới mức tuyệt vọng nhưng với loại cục diện như này thì là lần đầu tiên gặp phải. Cơ hồ không nhìn thấy phần thắng!"
Hà công chúa trầm mặc, sự hồi hộp trên mặt ngược lại còn biến mất, cười nói: "Mặc dù ngươi nói rất dọa ngươi nhưng vì sao ta lại không thấy sợ hãi? Cẩn thận nghĩ lại thì chẳng lẽ bởi ngươi không giống loại người thúc thủ chịu trói sao?"
"Điều đó thì đúng!" Tả Mạc cười bình thản, trên mặt hiện lên mấy phần sát ý: "Tới tận bây giờ ta vẫn không có thói quen chịu đòn mà không hoàn thủ!"
Hà công chúa nghe vậy thì hé miệng cười, sau đó lại rơi vào trầm mặc.
Tả Mạc cũng trầm mặc không nói, dường như đang nghĩ gì đó.
----------------------------
"Lần này chúng ta chơi quá lớn." Minh Vũ Vi nhíu mày nói, trong mắt nàng thoáng hiện chút buồn. Mặc dù mấy năm gần đây Minh phỉ đều thuận đường xuôi gió nhưng không thể không nói, sau khi cuộc chiến này qua đi, Minh phỉ tuyệt đối sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích.
Minh Huy nhìn màng nước màu đen, bộ dáng hào sảng tươi cười trên mặt đã biến mất thay vào đó là khí chất trầm tĩnh, khác hoàn toàn so với khi nói chuyện với Bộ Tuyên, hắn mỉm cười rồi nói: "Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta không có lý do gì để thất bại. Cho dù chỉ vì nghịch long trảo cũng không thể bỏ qua! Tổn thất lực lượng sẽ có cơ hội để bổ sung nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội trước mắt thì sau này khó mà có được."
Hắn đứng giữa không trung hứng gió, vẻ mặt tràn ngập tự tin, ngạo nghễ nói: "Chỉ cần có nghịch long trảo, cơ hội ta đột phá soái giai sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta có binh hùng tướng mạnh, cao thủ nhiều như mây, chỉ cần ta đột phá soái giai thì thiên hạ này, chúng ta sẽ có đủ tư cách để tranh giành."
Minh Vũ Vi cảm thấy dã tâm của huynh trướng quá lớn, lúc này không đành lòng ném đá ước mơ của hắn nhưng vẫn cắn răng nói: "Chỉ là sau trận chiến này chúng ta đã đắc tội với quá nhiều thế lực!"
Minh Huy cười ha ha: "Từ bên ngoài nhìn vào thì đúng là như thế nhưng tổn thất như vậy đối với bọn họ mà nói thì chưa chạm đến gân cốt. Thêm nữa thời cuộc bây giờ rất mẫn cảm, bọn họ tự lo cho mình còn không xong sao rảnh để ý tới chúng ta? Hơn nữa chỉ cần có nghịch long trảo thì ngay cả những thế lực có soái giai cũng không dám khinh thường chúng ta."
"Nghịch long trảo chỉ là một thanh ma binh…" Minh Vũ Vi nhíu mày.
"Nó không chỉ là một thanh ma binh." Minh Huy lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập mong đợi: "Nếu có được nghịch long trảo, ta có thể chống lại soái giai và cũng chưa chắc đã không có vốn để liều mạng."
"Nhưng hung khí nghịch long trảo này muốn thu phục chỉ sợ phải đạt tới soái giai." Minh Vũ Vi nói.
"Không sai, tướng giai đi thu phục nghịch long trảo là muốn chết, nhưng ta đã có biện pháp." Minh Huy cười thần bí: "Nếu như không nắm chắc ta sao có thể đi gây chiến chứ? Đây cũng là do người khác còn kiêng kị uy danh của thành Thái An nên không ai dám động thủ, tự dưng lại tiện nghi cho chúng ta."
Hắn nói tiếp: "Bộ Tuyên cũng là một thiên tài, âm thầm phát động, còn dự đoán được việc ta không thể cự tuyệt được nghịch long trảo và bia ma công. Chỉ tiếc, hắn không thể đột phá soái giai, nếu không bộ tộc Lục Quỷ Dạ Xoa chỉ sợ đã xuất hiện tình cảnh khác."
Minh Vũ Vi nghĩ tới những lời nói và việc làm lúc trước của Bộ Tuyên, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng: "Đúng vật, Bộ Tuyên là một trong số nhưng nhân vật ta nhìn trúng từ mấy năm trước. Nhưng nghe giọng hắn thì có chút kiêng kị Tiếu Ma Qua, chúng ta phải cẩn thận mới được."
"Trước mặt chiến bộ thì đám cao thủ kia có thể làm ra được sóng gió gì chứ." Minh Huy không cho là vậy.
Minh Vũ Vi cũng chỉ là thuận miệng nhắc nhở, không đem Tiếu Ma Qua đặt trong lòng. Nàng đi theo huynh trưởng đã mấy năm, nhìn thấy vô số thiên tài ngã xuống dưới ma binh của chiến bộ.
Đây là thời đại của chiến bộ!
Có lẽ bản thân thật sự quá lo lắng rồi.
Nàng nhìn huynh trưởng đầy tự tin trước mặt, cảm thấy bản thân có chút lo lắng vô cớ.
Huynh trưởng khổ tâm phát triển, xây dựng nên đoàn đạo phỉ vô địch, đánh đâu thắng đó chưa từng thất bại.
Mặc dù thành Thái An có rất nhiều cao thủ nhưng lại không có chiến bộ. Đối phó với những kẻ gọi là cao thủ thì Minh phỉ có rất nhiều kinh nghiệm, mặc dù lần này có rất nhiều cao thủ nhưng cũng chẳng khác mấy. Điều duy nhất khiến nàng lo lắng chính là khả năng thương vong sẽ rất lớn.

Không phải tất cả mọi người ở thành Thái An đều chạy tới bên Tả Mạc. Ở một góc khuất, nơi này đang tụ tập một nhóm người, bọn họ chính là Công Tử Hộ Hoa Minh. Bọn họ mang theo hộ vệ của mình tập trung lại một chỗ.
"Minh Thiên Thủy Mạc sắp hết rồi." Kẻ nói chính là một gã công tử, sắc mặt hắn tái nhợt đi.
Những người khác vô cùng hoảng sợ.
"Không thể nào!"
"Thiệt hay giả? Nghe thấy ở đâu vậy?"
Mọi người ồn ào hỏi.
"Nghe từ phía đối diện." Vương Khôn tiếp lời, sắc mặt hắn ngưng trọng: "Ngày mai khó qua rồi." Bỗng hắn mở miệng nói: "Trợ giúp trong nhà của mọi người đã đến đâu rồi?"
"Rất nhanh thôi!"
"Còn lâu!"
"Phải bảy tám ngày nữa mới đến!"
Đúng lúc này, một gã công tử giơ tay reo lên: "Ba ngày trước thúc thúc ta có truyền tin tới, nói là ngày mai có thể đến."
Tinh thần Vương Khôn trở nên phấn chấn: "Hắn mang theo bao nhiêu ngươi?"
"Có mang theo một chiến bộ, còn bao người thì ta không biết." Tên công tử này thành thật nói. Hắn họ Ô, gia cảnh khá thâm hậu.
Vương Khôn không khỏi lộ vẻ mừng rỡ: "Thật tốt quá! Chiến bộ Ô gia tinh nhuệ kiêu hãn, chúng ta được cứu rồi!"
Sau đó lại có mấy tên công tử báo người trong nhà phái tới trợ giúp cách không xa thành Thái An, hơn nữa đa số đều mang theo chiến bộ.
Bảo các Thái An rất hấp dẫn các gia tộc, thậm chí bọn họ còn không tiếc mà phái chiến bộ tới đây, qua đó có thể thấy được quyết tâm của họ.
"Nhưng ngày mai phải làm sao giờ?" Bỗng có người hỏi, mọi người nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vương Khôn.
Vương Khôn cười nói: "Các vị đã quên phía đối diện rồi sao? Bọn họ nhiều người chính là mục tiêu lớn, Minh phỉ khẳng định sẽ chú ý tới bọn họ đầu tiên. Bọn họ càng đánh nhau kịch liệt thì chúng ta càng có nhiều thời gian." Sau đó hắn nghiêm nghị nói: "Mọi người phải trốn cho kĩ, ngàn vạn lần đừng đi ra. Nếu như bị Minh phỉ phát hiện thì tất cả đều xong đời rồi!"
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Vương Khôn không quên cổ vũ sĩ khí: "Qua mấy ngày, chiến bộ của chúng ta sẽ tới, đó là lúc chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta chính là những người có lợi nhất!"
Sĩ khí mọi người nhất thời tăng mạnh, mỗi người đều vô cùng kích động, thảo luận làm sao để tiêu diệt Minh phỉ và Tiếu Ma Qua, từ đó có thể nhận được sự ưu ái của ba vị công chúa.
Không ai chú ý tới ở một góc tối, có hai người đang thấp giọng bàn luận.
"Bây giờ phải làm sao?" Nam Môn Tuyết trầm giọng hỏi: "Mặc dù bia ma công đã bị Lâm Khiêm hủy mất nhưng nghịch long trảo cũng không phải là vật phàm, ta không tin Vũ Soái không động tâm."
Đối phương mỉm cười: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-630/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận