Ngụy Tô tức quá thét lên be be rồi lớn tiếng quát :
- Lăng Trung Ngọc! Bữa nay mà ngươi không chết thì ta phải mất mạng.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
- Hai thằng lỏi chúng bây thì động đến chân lông ta làm sao được? Nhưng ta chưa muốn giết các ngươi đâu.
Chàng trỏ đông đánh tây, trỏ tây đánh bắc. Đầu trượng đều nhằm vào những yếu huyệt đối phương, nhưng chàng cố ý đâm không trúng chỉ bức bách hai gã phải chạy vòng tròn.
Tên đệ tử phái Thanh Thành là Lư Đạo Lân coi chừng hai gã Ngụy, Chu kém thế liền ôm chiếc đờn tỳ bà lên hấp tấp toan chạy lại trợ chiến.
Hắn thấy cây thiết trượng của Lăng Trung Ngọc vùng vẫy như rồng thiêng uốn khúc mà đầu trượng lại trỏ vào những yếu huyệt bên địch thì làm gì mà không bở vía? Hắn nghĩ thầm :
- “Hai người này là đệ tử phái Thiên Sơn. Nếu để họ bị thương dưới cây trượng của Lăng Trung Ngọc thì phái Thanh Thành mình biết nói thế nào với phái Thiên Sơn? Kim Xà sứ giả đã nổi tiếng ác ôn trên chốn giang hồ mà bữa nay ta cùng đệ tử phái Thiên Sơn hiệp lực trừ ma, chắc bọn đồng đạo võ lâm không còn điều chi dị nghị”.
Lăng Trung Ngọc thấy Lư Đạo Lân tay ôm đàn tỳ bà gia nhập chiến cuộc, liền lớn tiếng quát :
- Câu chuyện bữa nay không liên quan gì đến phái Thanh Thành. Ông bạn nên rút lui cho mau!
Lư Đạo Lân dõng dạc đáp :
- Hai vị này đến tế mộ sư thúc tổ ta trên núi Thanh Thành, sao lại bảo là không liên quan? Lăng Trung Ngọc! Ngươi càn rỡ ở chỗ nào thì ta còn có thể bỏ mặc, nhưng ở dưới chân núi Thanh Thành này thì ta không can thiệp sao được?
Lăng Trung Ngọc cả cười nói :
- Hay lắm! Vậy ngươi can thiệp đi!
Chàng vung thiết trượng lên trỏ đầu trượng vào trước ngực Lư Đạo Lân.
Lư Đạo Lân không ngờ thủ pháp chàng mau lẹ đến thế! Trong lúc hoang mang, hắn vội uốn mình dùng thân pháp “Thiết Bản Kiều” để né tránh.
Bỗng nghe đánh vèo một tiếng, trượng phong lướt qua mặt Lư Đạo Lân.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
- Giỏi lắm! Trong đám đệ tử phái Thanh Thành ngươi đáng kể vào hạng khá. Có điều đối với chiêu này của ta ngươi không nên dùng thân pháp “Thiết Bản Kiều”. Về thân pháp này tuy hạ bàn kiên cố nhưng chuyển động không tiện. Nếu giữa chừng ta biến chiêu chuyển đầu gậy từ trên xuống cho nó quét vào đầu ngươi há chẳng vỡ tan ư?
Lăng Trung Ngọc vừa nói vừa chỉ trỏ tựa hồ sư phụ giáo huấn đệ tử. Nhưng tay chàng vẫn không nới lỏng chút nào.
Giữa lúc chàng cất tiếng nói năng, Ngụy Tô và Chu Thành Điếu vẫn liên tiếp gặp những chiêu thức rất nguy hiểm.
Lư Đạo Lân thẹn quá mặt đỏ bừng lên. Hắn ấn tay vào cây đàn tỳ bà cho nó bật lên ba tiếng tình tang. Đồng thời ba mũi Thấu Cốt đinh đột nhiên bay ra.
Nguyên trong lòng cây đàn trống rỗng có giấu ám khí. Hắn mà nổi danh trên chốn giang hồ là nhờ ở cây đàn này.
Lư Đạo Lân đứng cách Lăng Trung Ngọc chỉ chừng hơn trượng. Ba mũi Thấu Cốt đinh bay thành hình chữ phẫm nhắm đâm vào mấy huyệt đạo Lăng Trung Ngọc. Hắn chắc mẩm thế nào cũng trúng đích.
Cây thiết trượng của Lăng Trung Ngọc đang đối phó với trường kiếm của hai gã Ngụy, Chu. Theo lẽ ra chàng khó bề tránh khỏi, không ngờ ba mũi Thấu Cốt đinh sắp đả trúng người Lăng Trung Ngọc thì đột nhiên nghe đánh “rẹt” một tiếng, ba mũi Thấu Cốt đinh đã rớt xuống đất.
Lăng Trung Ngọc cười rộ ba tiếng rồi nói :
- Ta khuyên ngươi đừng bắn ám khí nữa. Nếu ngươi không nghe ta hứng lên sẽ dùng ám khí để bồi tiếp để cho ngươi phải đau khổ.
Lư Đạo Lân nhớ tới bạn giang hồ thường nói Lăng Trung Ngọc miệng phun hỗn nguyên chân khí, tay sử dụng Kim Xà độc trùy, ai đã trúng phải thì không thể cứu được nữa.
Hắn sợ toát mồ hôi nghĩ thầm :
- “Trước kia mình cứ tưởng họ bịa đặt cho câu chuyện có vẻ thần kỳ, bữa nay chính mình được mắt thấy mới tin là sự thực”.
Hắn bị Lăng Trung Ngọc hăm dọa quả nhiên không dám phóng ám khí nữa.
Hai bên qua lại thêm mấy chiêu bỗng Lăng Trung Ngọc lại nổi lên một tràng cười rộ nói :
- Phái Thanh Thành các ngươi thật không biết điều! Chưởng môn sư thư các ngươi chịu ơn ta đã không cảm tạ lại còn dùng ám khí đánh ta. Ta nể hương hồn Thúy Vi tiên tử đáng lý không tranh chấp với ngươi, nhưng bữa nay ta càng nghĩ càng tức. Được lắm! Ta hãy phạt nhẹ ngươi, đét vào đít một hồi.
Chàng nói xong vung tay lên cầm trượng nhằm đập xuống đầu Lư Đạo Lân.
Lư Đạo Lân bắt buộc phải uốn lưng cong đi cúi đầu xuống.
Lăng Trung Ngọc bản tâm muốn gã phải làm như vậy.
Tiếp theo nghe đánh đét một tiếng. Cây thiết trượng của chàng đã vụt vào đít hắn một đòn khá nặng.
Lư Đạo Lân la lên một tiếng quái gở. Người hắn bị trúng trượng văng ra ngoài năm thước ngã lăn xuống đất.
Lâm Sinh thấy sư huynh bị hại nhục, liền nổi giận xông vào. Tay hắn cầm một cây ngọc tiêu, thi triển thủ pháp thượng thừa về môn điểm huyệt. Gã gia nhập chiến cuộc, thực lực liền tăng lên khá nhiều.
Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
- Hay lắm! Ta đánh cho một tên đang thích đây. Còn một tên nữa sao không xông cả vào đi?
Gã đừng ngoài chưa từng xông vào tên gọi Khâu Nguyên Giáp là cao đồ của Bách Choát thượng nhân, giám tự chùa Thiếu Lâm.
Truyen8.mobi
Gã chỉ là người tân khách, không muốn đa sự. Huống chi thấy rõ bốn tên đệ tử phái Thanh Thành và phái Thiên Sơn đều không phải là đối thủ của Lăng Trung Ngọc.
Bây giờ Lăng Trung Ngọc chỉ mặt gọi tên ra khiêu chiến, dù hắn nhẫn nại đến đâu cũng không nhịn được nữa, liền lớn tiếng đáp :
- Lăng Trung Ngọc! Ngươi đã ngông cuồng như vậy thì để ta cho ngươi biết thủ đoạn của đệ tử phái Thiếu Lâm.
Gã không dùng binh khí, vọt người lên không rồi nhằm Lăng Trung Ngọc mà đánh một quyền.
Học nghệ phái Thiếu Lâm vẫn nổi tiếng về môn La Hán Ngũ Hành thần quyền. Quyền thuật này sáng lập ra từ đời Đạt Ma tổ sư. Hơn nghìn năm nay các bậc cao tăng truyền đời không ngớt nghiên cứu, canh cải. Quyền thức mãnh liệt phi thường không đâu bì kịp.
Khâu Nguyên Giáp là cao đồ của giám tự chùa Thiếu Lâm. Hắn vừa nhảy vọt lên thì quyền phong đã ào ào quạt vào mặt Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc tay trái đang co lại thành hình móc câu. Bỗng thấy luồng kình phong xô tới, chàng thuận tay toan móc lấy, nhưng luồng lực đạo này đột nhiên ngừng lại. Chàng muốn mượn sức người đánh người mà không thành công.
Chàng còn bị biến chiêu của đối phương tập kích. Đầu quyền đột nhiên đánh tạt ngang.
Lăng Trung Ngọc liền thi triển một chiêu “Tề Mi Thoái”, bỗng nghe đánh “bốp” một tiếng, cổ tay Khâu Nguyên Giáp bị mũi giày nhọn của chàng đá trúng.
Khâu Nguyên Giáp bị đá trúng cổ tay nhưng bàn chân chàng cũng trúng quyền của gã. Cả hai người đều bị hất tung ra ngoài một trượng.
Bốn người kia tinh thần phấn khởi la lên :
- Khâu huynh đừng buông tha gã.
Năm người chia ra chiếm cứ năm phương vị là đông, tây, nam, bắc và trung ương bao vây Lăng Trung Ngọc vào giữa.
Lư Đạo Lân quát :
- Lăng Trung Ngọc! Bữa nay ngươi đã biết là ở dưới chân núi Thanh Thành không thể dõng càn được. Sao ngươi không bồi tội đi?
Lăng Trung Ngọc cười đáp :
- Được rồi! Ngươi hãy coi đây! Ta đến hỏi tội với các ngươi.
Chàng chưa dứt lời đã nhảy vọt đến trước mặt Lư Đạo Lân, la lên một tiếng, đột nhiên chàng dùng thế “Phụng Điểm Đầu” cho đầu thiết trượng nện xuống.
Lăng Trung Ngọc bật lên tiếng cười hích hích. Trán Lư Đạo Lân đã dụng phải một khối đá lớn sưng vù lên và tím bầm trông tựa hồ mới mọc thêm một cục thịt.
Lư Đạo Lân chảy nước mắt, vội vàng lạng tránh. Lăng Trung Ngọc cả cười hỏi :
- Ta tạ tội với ngươi, sao ngươi không nhận lễ của ta?
Chàng xoay mình, chìa tay trái ra. Năm ngón tay tựa hồ năm cây cương trảo đột nhiên chụp xuống cái vai mềm nhũn của Chu Thành Điếu. Chàng quát hỏi :
- Tin tức Cảnh Quyên Quyên thế nào ngươi có nói không?
Ngụy Tô vội lại cứu viện. Gã cầm cây kiếm thanh cương ra chiêu “Lý Quảng Xạ Hổ” đâm tới sau lưng Lăng Trung Ngọc.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
- Ngươi cũng phải chịu phạt một chút mới được.
Chàng xoay tay lại, nhưng chưởng thế chập chờn không nhất định.
Ngụy Tô đâm kiếm vào khoảng không, gã né người đi để tránh mà vẫn trúng phải phát chưởng của chàng.
Lăng Trung Ngọc phóng phát chưởng này cốt để tát vào mặt gã kết quả lại đánh trúng xuống vai.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
- Thôi được! Ngươi né tránh rất lẹ. Vả lại ta vì nể sư muội ngươi hãy hoãn cái tát này lại.
Giữa lúc ấy Khâu Nguyên Giáp lại phóng long quyền đánh tới.
Lăng Trung Ngọc phóng tay ra chụp bắt được đầu quyền khiến cho bao nhiêu mãnh lực của gã đều tiêu tan.
May mà cây ngọc tiêu của Lâm Sinh đánh tới. Lăng Trung Ngọc liền nới năm ngón tay ra rồi đẩy gã một cái.
Khâu Nguyên Giáp loạng choạng chạy về phía trước mới đứng vững lại được. Bây giờ gã mới hiểu vừa rồi Lăng Trung Ngọc đối phó với mình chưa dùng đến bản lãnh toàn thân.
Lâm Sinh biết là lợi hại. Gã thấy ngọc tiêu không điểm trúng vội lùi lại nhưng dù gã lùi mau đến đâu cũng bị Lăng Trung Ngọc xoay tay lại móc rách áo gã.
Chỉ trong khoảnh khắc Lăng Trung Ngọc bị họ bao vây Ngụy Tô la lên :
- Chúng ta sóng vai mà tiến vào chứ đừng xa nhau.
Bọn họ liền đứng thẳng hàng thành thế trường xà, tập trụng lực lượng của cả năm người lại để phòng ngự. Thực lực tăng lên rất nhiều.
Lăng Trung Ngọc tay mặt cầm thiết trượng chống với binh khí của bốn người.
Còn tay trái chống với song chưởng Khâu Nguyên Giáp.
Trong vòng một hai giờ hai bên vẫn giữ tình thế quân bình. Bọn năm người bày thành thế trận trường xà, tuy có lợi mà cũng có hại. Nó hay ở chỗ phòng vệ rất kiên cố, nhưng tấn công lại không được dễ dàng, vì chẳng ai dám dời xa đồng bạn để tiến lên, thì chẳng khác gì ở vào tình thế chờ đợi.
Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :
- Phải cẩn thận đề phòng phát trượng này!
Chàng thi triển công lực toàn thân. Cây thiết trượng lại trỏ đông đánh tây, trỏ nam đánh bắc ào ào như gió táp mưa sa coi rất rùng rợn.
Trận đánh ác liệt này khiến cho bọn năm người kia đều tán đởm kinh hồn.
Thực ra bọn họ liên thủ hiệp lực thì có thể cầm cự được với Lăng Trung Ngọc, nhưng từ ngày ra đời họ chưa gặp phải tay cường địch nào ghê gớm như chàng.
Hơn nữa oai danh Kim Xà sứ giả làm cho họ khiếp vía, dần dần không chống nổi và trận thế bắt đầu lung lay.
Trong bọn năm người Lâm Sinh ranh mãnh hơn hết vừa nhận định tình thế hiển nhiên thất bại gã lập tức tính bài rút lui.
Lâm Sinh liếc mắt nhìn ra để kiếm đường rút lui thì đột nhiên trông thấy một vị cô nương lưng đeo trường kiếm đứng dưới gốc cây lớn. Gã động tâm nghĩ thầm :
- “Ta đã nghe rõ sư huynh nói tới Thúy Vi tiên tử thu được một người đồ đệ làm truyền nhân. Hình thức thanh kiếm của cô này rất cổ quái, tựa hồ thanh Bích Ỷ kiếm mà lão nhân gia hồi sinh tiền thường dùng. Phải chăng cô là truyền nhân chinh thống của Thúy Vi tiên tử?”
Gã đoán trúng rồi! Thiếu nữ này chính là Lãnh Sương Quân.
Nguyên Lãnh Sương Quân thấy Lăng Trung Ngọc sau khi rượu say chạy ra hành động nàng không yên dạ nên Lăng Trung Ngọc bảo nàng ngồi trong trà đình chờ đợi mà nàng cứ ra đây theo dõi. Câu chuyện cãi vả giữa Chu Thành Điếu và Lăng Trung Ngọc đều lọt vào tai Lãnh Sương Quân. Nàng nghĩ thầm :
- “Té ra câu chuyện khẩn yếu mà Lăng Trung Ngọc vừa nói đây là việc dò hỏi tin tức Cảnh Quyên Quyên. Tại sao y không nói chuyện với ta về cô này?”
Nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi tự trách mình :
- “Lăng Trung Ngọc với ta là người thế nào? Việc riêng của y, y cần gì phải nói với ta? Bất quá y mới gặp ta có hai lần đã lấy gì làm thân thiết?”
Nhắc lại Lâm Sinh ngó thấy Lãnh Sương Quân ẩn dưới gốc cây lớn trên sườn núi và đoán nàng là đệ tử của Thúy Vi tiên tử.
Gã quyết định chủ ý rồi đang lúc kịch chiến đột nhiên phóng một hư chiêu đoạn nhảy ra khỏi vòng chiến.
Lăng Trung Ngọc cười ha hả nói :
- Vụ này không liên quan gì đến Thanh Thành các ngươi. Ngươi bỏ đi là sáng suốt đó!
Ngụy Tô cùng Chu Thành Điếu ngấm ngầm coi Lâm Sinh không đủ nghĩa khí. Còn Lư Đạo Lân chưa nhìn thấy Lãnh Sương Quân, gã sinh lòng nghi hoặc không hiểu tại sao lại bỏ cuộc?
Lăng Trung Ngọc bức bách mỗi lúc một gắt gao hơn, khiến cho trận thế đối phương càng lung lay.
Lãnh Sương Quân giữa lúc trong lòng rối loạn, chợt thấy một người chạy lại.
Nàng còn đang sửng sốt thì Lâm Sinh đã tới trước mặt.
Gã thở hồng hộc hỏi :
- Có phải Lãnh sư cô đấy không? Tiểu đồ là đệ tử đời thứ hai phái Thanh Thành đứng vào hàng mười, tên gọi Lâm Sinh.
Lãnh Sương Quân nói :
- Té ra ngươi là cao đồ của Lưu sư huynh.
Nàng toan cất tiếng gọi Lâm sư điệt thì chợt nhớ tới mình đã bị Chưởng môn sư thư đuổi ra khỏi môn trường. Nàng lại đau lòng thừ mặt, không gọi nữa, chỉ lạnh lùng đáp :
- Phải rồi! Ta là Lãnh Sương Quân.
Lâm Sinh rất lấy làm kỳ lớn tiếng hỏi :
- Sư cô! Sư cô có thấy không? Bọn người phái Thanh Thành chúng ta bị Lăng Trung Ngọc khinh khi mà lại bị gã đánh bại nguy ngay chân núi Thanh Thành thì còn chi là thể diện bản phái.
Lãnh Sương Quân hàm hồ đáp :
- Ừ! Ta nhìn thấy rồi.
Lâm Sinh tưởng nàng chưa biết Lăng Trung Ngọc là ai liền giải thích :
- Trên chốn giang hồ có tên ma đầu mang biệt hiệu Kim Xà sứ giả, chính là gã đó! Gã muốn tranh đoạt vị hôn thê của một tên đồ đệ họ Ngụy ở phái Thiên Sơn. Gã dám cản đường không cho hắn lên núi Thanh Thành. Vụ này chúng ta chẳng thể làm ngơ. Đáng giận Lăng Trung Ngọc đánh nhau với cả đệ tử phái Thanh Thành chúng ta, ai đã là đồng môn phải nên ra viện trợ. Xin sư cô tiến lại mau đi.
Giữa lúc ấy bỗng nghe tiếng kim thiết chấn động màng tai.
Lăng Trung Ngọc hất trượng lên làm cho hai thanh trường kiếm của hai gã Ngụy, Chu bắn lên trên không.
Lư Đạo Lân giật mình kinh hãi toan né tránh thì đã không kịp nữa.
Lăng Trung Ngọc cả cười nói :
- Cây tỳ bà của ngươi đẹp gớm! Cho ta coi một chút.
Chàng vừa chụp một cái đã đoạt ngay được cây Thiết tỳ bà trong tay Lư Đạo Lân. Chàng cầm cây thiết trượng đập kêu choang rồi cười nói :
- Hay quá! Hay quá! Tiếng đàn nghe hay quá!
Đáng thương cho Lư Đạo Lân có món binh khí mà gã rất yêu quí nay bị Lăng Trung Ngọc đập cong đi như hình vành trăng đầu tháng.
Khâu Nguyên Giáp thấy tình thế nguy cấp vội chạy lại phóng cả song quyền đánh tới. Tả quyền ra chiêu “Thương Long Xuất Hải”, hữu quyền ra chiêu “Bảo Hổ Qui Sơn”. Toàn là những chiêu thức liều mạng.
Lăng Trung Ngọc cười nói :
- Đánh nhau lâu quá chắc ngươi mệt lắm rồi, ngươi hãy nghĩ một lúc đã.
Khâu Nguyên Giáp cùng chàng liều mạng mà chàng vẫn trêu cợt, đồng thời dùng thủ pháp tuyệt diệu đột nhiên lạng tới bên Khâu Nguyên Giáp chụp vào nách gã.
Khâu Nguyên Giáp không có Ngụy Tô yểm hộ, dù bản lãnh gã cao cường cùng không tránh kịp cái chụp này. Gã nhột quá nhũn cả người ra, té lăn xuống đất rồi cứ cười rộ không ngớt.
Lăng Trung Ngọc đang đắc ý cười vang, muốn nắm lấy hai gã Ngụy, Chu để hạch hỏi, bỗng nghe Lãnh Sương Quân thét lên :
- Lăng đại ca, dừng tay!
Lăng Trung Ngọc còn chưa tỉnh rượu, chàng ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Lãnh Sương Quân cùng Lâm Sinh hốt hoảng chạy tới.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
- Ô hay! Sao cô nương lại can thiệp vào việc của ta?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Đây là chân núi Thanh Thành, xin đại ca giữ thể diện cho một chút.
Lăng Trung Ngọc hỏi :
- Mụ Thiết Diện lão quỷ tuyệt tình đến thế còn chưa đủ ư? Việc gì cô nương phải giữ thể diện cho mụ?
Lãnh Sương Quân trang nghiêm đáp :
- Dù tiểu muội không còn là đệ tử phái Thanh Thành, nhưng phần mộ ân sư táng ở trên núi Thanh Thành. Hai vị bằng hữu đây cũng lên núi Thanh Thành tế mộ ân sư. Đại ca muốn hỏi bọn họ điều chi hãy để rời khỏi chân núi Thanh Thành sẽ tính.
Lâm Sinh nghe Lãnh Sương Quân nói nàng không còn là đệ tử phái Thanh Thành thì giật mình kinh hãi.
Lãnh Sương Quân quay lại bảo Lâm Sinh :
- Lăng đại ca đây vừa giúp Chưởng môn sư thư các ngươi qua một cơn đại nạn trên núi Thanh Thành. Các ngươi cứ lên hỏi Chưởng môn sẽ rõ.
Nàng thở dài nói tiếp :
- Ta khuyên các ngươi không nên coi y là kẻ địch.
Đệ tử phái Thanh Thành ngơ ngác nhìn nhau.
Lư Đạo Lân hỏi :
- Sư cô đã phạm tội gì mà Chưởng môn đuổi ra khỏi môn trường?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Các ngươi về hỏi Chưởng môn, ta cũng chẳng biết mình phạm tội gì.
Lăng Trung Ngọc quát lên :
- Ta nể mặt Lãnh cô nương để cho các ngươi đi, các ngươi còn hỏi gì lắm thế?
Chàng biết Lãnh Sương Quân rất đỗi thương tâm, nàng không muốn bọn kia nhắc tới chuyện đó.
Lư Đạo Lân bị Lăng Trung Ngọc quát mắng tuy trong lòng phẫn nộ, nhưng không dám nói gì liền lượm cây Thiết tỳ bà lên rồi dông ngay. Bốn gã kia cũng đi luôn.
Bọn này đi rồi Lãnh Sương Quân cũng lẳng lặng bỏ Lăng Trung Ngọc ra đi.
Lăng Trung Ngọc rượt theo lớn tiếng hỏi :
- Ô hay! Cô nương làm sao thế?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chẳng có chuyện chi nữa mà hỏi.
Lăng Trung Ngọc nói :
- Cô nương vừa bảo chưa nhất định đi đâu kia mà?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Bây giờ ta nhớ tới nghĩa phụ chết rồi mà chưa chôn cất. Ta muốn đến nhà nghĩa phụ xem sao. Xin tha thứ cho ta không thể cùng ngươi ra biển mà cũng không thể theo ngươi đi kiếm người được.
Lăng Trung Ngọc sửng sốt tự hỏi :
- “Không hiểu tại sao đột nhiên cô lại lãnh đạm với ta?”
Lãnh Sương Quân đáp :
- Chúng ta chia đường từ đây. Ngươi còn theo ta làm chi?
Lăng Trung Ngọc cười hỏi :
- Có phải vì câu chuyện vừa rồi mà cô nương giận ta?
Lãnh Sương Quân đỏ mặt lên đáp :
- Ta giận ngươi làm chi? Ta mới quen biết ngươi chưa bao lâu, xưa nay ngươi đã giúp ta như vậy là ta cảm kích lắm rồi, khi nào còn buồn ngươi nữa?
Vừa rồi Lăng Trung Ngọc làm khó dễ với bọn đệ tử Thanh Thành. Chàng ngỡ Lãnh Sương Quân vì chuyện đó mà tức mình, nhưng Lãnh Sương Quân lại tưởng chàng bảo nàng buồn về chuyện Cảnh Quyên Quyên nên lộ vẻ bẽ bàng, không giữ được thái độ tự nhiên.
Lăng Trung Ngọc rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- “Tại sao tự nhiên nàng lại ra chiều tức giận mình?”
- Lãnh cô nương! Thân thế cùng lai lịch ta cô đã biết rồi, nhưng còn một việc cô chưa hiểu. Số là ta còn chịu người một món nợ chưa trả xong, nên ta vẫn khắc khoải trong lòng.
Lãnh Sương Quân muốn cùng chàng chia tay, nhưng nghe chàng nói vậy lại động tính hiếu kỳ, dừng biết lại hỏi :
- Đối với bất cứ chuyện gì ngươi cũng chẳng để tâm, thế mà ngươi lại ghi nhớ món nợ này thì hẳn là một món nợ không tầm thường. Vậy món nợ đó là món gì? Trái chủ là ai?
Lăng Trung Ngọc đáp :
- Trái chủ là một vị tiểu cô nương tên gọi Cảnh Quyên Quyên.
Lãnh Sương Quân trong lòng hồi hộp.
Lăng Trung Ngọc nói tiếp :
- Y cũng biết rõ thân thế và lai lịch của ta. Chắc y thương ta tấm thân cô độc mà coi ta như một vị đại ca...
Thế rồi chàng đem chuyện mình từ thuở nhỏ ở liền bên cạnh Cảnh Quyên Quyên, cho đến chuyện mình cô quạnh kể lại hết. Sau cùng là chuyện mới đây Cảnh Quyên Quyên đến Trung Nguyên để tìm kiếm chàng.
Lãnh Sương Quân cảm động vô cùng! Nàng rưng rưng nước mắt khen :
- Thật là một cô bé đáng yêu!
Bây giờ nàng mới hiểu rõ Lăng Trung Ngọc mang nhiều tình cảm.
Lăng Trung Ngọc đưa mắt nhìn Lãnh Sương Quân khẽ nói :
- Y coi ta như đại ca thì dĩ nhiên ta phải coi y là tiểu muội. Nhưng ta dường như số mạng đã định trước là con người phải phiêu bạt trên chốn giang hồ...
Nét mặt chàng lộ vẻ đăm chiêu nói tiếp :
- Y còn nhỏ tuổi lắm và lại không hiểu thấu tâm can ta. Mặt khác y thuộc danh môn 11f0 chính phái, lại có song thân cưng chiều. Đáng lý đây là những ngày y được hưởng hạnh phúc yên tĩnh, chứ theo ta thì ăn nhằm gì. Cô đã hiểu chưa?
Lãnh Sương Quân hiểu tâm sự Lăng Trung Ngọc rồi liền đáp :
- Tiểu muội hiểu rồi.
Đoạn nàng hỏi :
- Phải chăng vị tiểu cô nương đó hiện đang đi kiếm đại ca?
Lăng Trung Ngọc lẳng lặng gật đầu khẽ đáp :
- Phải rồi!
Lãnh Sương Quân hỏi :
- Hừ! Vậy tại sao đại ca để y phải thương tâm?
Lăng Trung Ngọc đáp :
- Bây giờ y còn nhỏ tuổi, sau này y lớn lên sẽ rõ. Ta chỉ có thể là người anh tốt, chứ không thể là... không thể là...
Rồi chàng không nói nữa.
Lãnh Sương Quân biết Lăng Trung Ngọc muốn nói không thể là trượng phu, nàng không khỏi phì cười, nói :
- E rằng cái đó chưa chắc.
Lăng Trung Ngọc trịnh trọng đáp :
- Đúng thế rồi! Ta là người rất dễ khích động. Thế giới này đối với ta có lắm điều kỳ dị. Chính ta cũng muốn truy tầm một cái gì mới lạ. Vì thế mà có lúc cảm giác thấy mọi chuyện trên thế gian đều cách biệt với tâm hồn ta...
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Chà! Dường như ta nói chuyện huyền bí quá. Cô nương có hiểu được không?
Lãnh Sương Quân đáp :
- Tiểu muội hiểu rồi. Có điều tiểu muội không phải là người dễ khích động. Nhưng hiện thời Lăng đại ca và tiểu muội cùng có tâm tình giống hệt.
Nàng có cảm tình giống hệt chàng là chuyện rất dễ hiểu vì nàng vừa bị hành hạ bởi những mối thương tâm trọng đại.
Lăng Trung Ngọc nắm chặt tay nàng nói :
- Cô nương so với ta còn dũng cảm hơn nhiều. Giả tỷ ta cũng gặp phải trường hợp như cô thì e rằng đến phát điên mất.
Lãnh Sương Quân rất lấy làm cảm động về những lời an ủi của Lăng Trung Ngọc. Thực ra lần này nàng đã bị đả kích trầm trọng. Sở dĩ nàng còn chịu đựng được dĩ nhiên là vì nàng đã được Thúy Vi tiên tử rèn đúc từ thuở nhỏ. Nhưng những lời cổ võ của Lăng Trung Ngọc cũng khiến cho nàng tăng thêm dũng khí.
Lăng Trung Ngọc nắm chặt tay nàng, chàng cảm thấy một luồng hơi ấm áp từ lòng bàn tay nàng truyền vào đến tâm hồn chàng.
Lãnh Sương Quân khẽ nói :
- Lăng đại ca! Tiểu muội hiểu lòng đại ca rồi, nhưng đại ca không nên làm đau lòng một người thiếu nữ nhỏ tuổi.
Lăng Trung Ngọc đáp :
- Vì thế mấy năm nay ta lánh mặt y, mà bây giờ ta lại gấp rút muốn được gặp y. Cô nương hãy khoan tâm. Ta không làm cho y phải đau lòng đâu và suốt đời thương yêu bảo vệ y như một cô em gái. Y còn nhỏ tuổi lắm, ta cần cho y biết để y tìm hạnh phúc cuộc đời.
Lãnh Sương Quân ngấm ngầm thở dài bụng bảo dạ :
- “Ngươi tự hiểu ngươi lại hiểu được cả lòng Cảnh Quyên Quyên, nhưng ngươi không hiểu được lòng người thiếu nữ đang để dạ thương ai thì tâm tình người đó thế nào?”