Tung Hoành Dị Thế Mới Chương 3

Chương 3
Bi thương

Sau khi tiễn khách, Phong Vô Thường - trưởng môn Phong Lôi môn gọi vài đệ tử trong môn sắp xếp chỗ ở cho đệ tử mới của mình.Ông ngồi dựa lưng vào cái ghế trưởng môn trong đầu suy nghĩ miên man về Lôi phong - người đệ tử đầu tiên đầy bất hạnh của mình mà dạo này ông ít gặp .Nhưng dù ông nghĩ thế nào thì ông cũng không thể nghĩ tới Lôi Phong đã mất tích.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ế! khoan đã khoan đã, Lôi Phong là ai vậy ha? Còn ai vào đây nữa! Thì chính là cái tên bất hạnh bị chết rồi bị cướp xác a.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Những việc xảy ra bên Phong Lôi môn bên này Lôi Phong chẳng hề hay biết và hắn cũng chẳng có tâm tình đi quản.Tại sao a? Tại vì hắn đang rơi vào trạng thái thống khổ, bi thương tột độ. Anh mắt hắn vô hồn nhìn vào cảnh vật trước mặt nhưng cảnh vật trước mặt lại không tồn tại trong mắt hắn. Trong đầu hắn toàn những suy nghĩ về kiếp trước của mình. Hắn cảm thấy kiếp trước của mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và nhiều điều tiếc nuối. Lúc còn trên Trái Đất, hắn là một học sinh giỏi trong trường song song hắn cũng là một "đại ca" có tiếng tăm trong trường. Bằng chứng là cả hai năm đầu phổ thông, học lực đều đạt giỏi nhưng hạnh kiểm lại yếu! Ngoài ra, hắn còn có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có người thân, còn có cả một hạnh phúc to lớn gọi là mái ấm.Nhưng cái chết của hắn sẽ làm cho cái "hạnh phúc" này đau thương tới trình độ nào? Nghĩ tới đây nước mắt của hắn đã không còn tự chủ nữa mà bắt đầu rơi lả tả.Hắn nhìn lại khối thân thể này, so sánh với số phận của khối thân thể này thì hắn biết được kiếp trước của mình đã có được niềm vui, hạnh phúc to lớn cỡ nào.Khối thân thể hắn chiếm hữu chỉ có thể dùng sáu chữ để hình dung: BẤT HẠNH CHỒNG CHẤT BẤT HẠNH.
Từ lúc sinh ra khối thân thể này đã không có phụ thân (cha), bị người đời gọi là tạp chủng.Đến khi lên năm hiểu được chút chuyện thì hai mẫu tử (mẹ con) lại bị một đám hắc y nhân truy sát và giết chết mẫu thân "hắn".Ngay lúc bọn hắc y nhân hạ đòn sát thủ với "hắn" thì Phong Vô Thường xuất hiện cứu "hắn" một mạng nhưng lại để cho tên cầm đầu bọn sát thủ chạy thoát.Sau đó, "hắn" bái nhập Phong Lôi môn trở thành đệ tử chân truyền của Phong Vô Thường.Kể từ đó, "hắn" điên cuồng tu luyện với mong muốn nắm giữ thực lực báo thù cho mẫu thân.Trong vòng nữa năm "hắn" đã đặt chân lên đỉnh phong thập tinh Nhập Khí cấp, được mọi người trong môn ca tung là đệ nhất nhân của môn phái.Có thể là ông trời ganh với người tài nên cũng từ đó hắn không cách nào đột phá lên Tụ Khí cấp được."Hắn" vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì nỗ lực đột phá đẳng cấp.Dù là thế nhưng "hắn" cố gắng thế nào đi nữa, quyết tâm kinh thiên thế nào đi nữa, được mọi sự trơ giúp từ sư phụ, "hắn" cũng không thể đột phá được.Vì việc này nên danh hiệu của "hắn" bị thay đồi, cũng là đệ nhất nha, nhưng  là đệ nhất phế vật. Đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy tuyệt vọng với chình bản thân mình, tuyệt vọng trước mười năm cố gắng của mình."Hắn" đứng trên đỉnh Thiễm Điễm sơn gào thét thống khỗ trong lòng xuống cái vực sâu vô danh - cấm địa của Phong Lôi môn.Ngay lúc này, trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi giúp hắn giải thoát còn thân thể thì bị rớt xuống vực.Những điều này, những kí ức này làm cho Lôi Phong càng thêm hối hận, nuối tiếc và bi thương.Nước mắt của Lôi Phong càng lúc rơi càng nhiều hơn.Khi nhân sinh kết thúc cũng chính là lúc ta nhìn thấu nhân sinh.Có lẽ là vì đạo lý này nên Lôi Phong mới bị rơi vào "vực sâu" của sự bi thương.Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một câu của gã ăn xin mà hắn gặp trước khi chết

_ Có sinh tất có tử , có diệt tất có tạo.Ta đây khuyên ngươi một câu , cái gì buông được hãy buông cái gì nên nắm hãy nắm. 

Miệng Lôi Phong liên tục lầm bầm lặp lại câu nói kia.Ánh mắt của hắn từ từ bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng chảy.Rồi hai tay hắn nắm chặt thành quyền, khuông mặt đầy kiên quyết, đứng bật dậy nhìn vào trời cao với cặp mắt sắc bén lạ thường :

_ Ông trời, hãy nghe rõ cho ta.Nếu ông đã không muốn ta chết, được, ta sẽ sống.Không những sống mà còn là sống tốt , sống không hối hận, sống không luyến tiếc.Từ nay trở đi , ta chính là Lôi Phong, Lôi Phong chính là ta. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Khi nói ra câu này, tâm lý của Lôi Phong cũng xảy ra chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói tâm lý của hắn đã được thăng cấp. Đang lúc ý chí quật cường dâng cao ngang trời thì thân thể của Lôi Phong lại truyền đến một đợt đau nhức.Cơn đau nhức này cũng vì hắn vừa rồi hoạt động quá mạnh mẽ mà đến.Lôi Phong nhanh chóng ngồi phệt xuống đất, hít thở điều hòa. Trên miệng hắn nở một nụ cười trào phúng, mỉa mai chính mình:

_ Thật vô dung a

Lôi Phong ngẩng đầu nhìn vách núi cao vời vợi, cái lưỡi liên tục liếm láp đôi môi khô ráp của mình.Hắn gượng sức đứng dậy quay người lại, cố sức "lết" cái thân thể "tồi tàn" của mình đi vào trong khu rừng, tìm nguồn nước.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109521-tung-hoanh-di-the-moi-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận