Tuyết vẫn rơi, rơi ít đi nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Chúng tôi tận dụng các bộ ván trượt tuyết của nạn nhân, đặc biệt Cốc Y Dương không phải đi đôi giày căng chật của Trương Cầm nữa, nên đi đường khá thuận lơi. Tôi và Giản Tự Viễn là lính mới tập trượt tuyết một hai hôm, lần này coi như được tập huấn trượt tuyết vượt dã. Lần đầu lên dốc thấy chật vật, nhưng sau vài lần chúng tôi đã nắm được cách thức, đi nhanh hơn hẳn chân xỏ “giày tự tạo” ì ạch đi từng bước.
Đi được một quãng không xa, tôi hỏi Cốc Y Dương (anh nắm vững bản đồ và phương hướng.): “Liệu ta đi hướng này có đi qua khu vực Lê Vận Chi biến mất tối qua không?”
Cốc Y Dương nghĩ ngợi rồi nói: “Đi qua gần đó, hơi vòng một chút.” Giọng anh rất bình tĩnh, không chút ảo não của người vừa mất người yêu, tôi càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng, anh và Lê Vận Chi không phải cặp tình nhân, nhưng cũng không đơn giản là thế vì anh chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Đã biết Lê Vận Chi mắc chứng hoang tưởng được yêu, một bệnh nhân tâm thần, tại sao anh lại cho cô ta tham gia chuyến “nghỉ dưỡng” nguy hiểm này, để cô ta cặp kè bên mình khiến sự việc càng trở nên phức tạp, thậm chí rất có thể sẽ mất mạng?