Năm ngoái, khi gần tốt nghiệp tôi đã được phê chuẩn học tiếp nghiên cứu sinh, Cốc Y Dương cũng được cục năng lượng quốc gia tuyển dụng. Tôi ở lại Giang Kinh, anh ấy về thủ đô, thế là cặp tình nhân tách ra ở hai nơi. Người ta vẫn bảo, xa mặt cách lòng, chẳng cần là thiên tài cũng hiểu nó là lưỡi dao sắc dành cho tình yêu.
Trong những ngày ấy tôi đã nhiều lần nghĩ rằng nên chia tay trong hòa bình, tôi đã khóc suốt một đêm, buồn bã mấy tháng trời rồi cũng bước ra khỏi quá khứ. Có lẽ mình sẽ gặp một tình yêu mới, vững chắc và khả ái hơn; hoặc mình sẽ sống trong tháp ngà bên đèn dầu, tượng Phật, dần trở thành một thánh nữ, thánh đấu sĩ gì đó. Nhưng ít ra cũng cần một sự kết thúc rành mạch; tôi rất muốn Cốc Y Dương sẽ lên tiếng trước, vì anh ấy vốn hay nói hơn tôi. Nhưng cô bạn thân của tôi là Đào Tử thì bảo, cậu đã có ý nghĩ ấy thì tuyệt đối không nên để Cốc Y Dương lên tiếng trước; người xưa có câu “kẻ mạnh, ra tay trước”, làm thế là thực tế nhất và thế là một buổi tối tháng sáu, tiếng đàn nhạc của lễ tốt nghiệp đang dìu dặt bên tai, tôi hẹn Cốc Y Dương ra ngoài định hỏi xem anh có tin ở tình yêu kiểu Plato vượt qua thời gian không gian không? Có tin Ngưu Lang – Chức Nữ đến giờ vẫn chưa ly hôn không? Hình như anh cũng lãng mạn và thực tế như tôi, vậu thì khi đôi chim én mỏi cánh sắp bay hai ngả, tại sao chúng ta không thể nói rõ với nhau?