Tuyết rơi mùa hè Chương 34


Chương 34
Hạ nhìn Du “Chị không tiếc chứ?”

“Không” – Du trả lời ngay không do dự. ánh mắt đan xen vô số cảm xúc phức tạp.

Du đặt nó vào tay Hạ, nhẹ nhàng như sợ nó sẽ vỡ tan mất.

“Hạnh phúc nhé, nhóc?”

“Em có thể hạnh phúc thay phần của chị chứ?”

“Cảm ơn em” – Du nhéo nhẹ vào má Hạ, ánh mắt nhanh chóng trở về cái vẻ tinh nghịch quen thuộc – “Làm cho thằng nhóc kia hạnh phúc nữa nhá”

Hạ không đáp, cô đứng dậy “Em về đây”

Băng Hạ tiến ra ngoài cửa, ánh nắng vội vã tràn vào bên trong khi cô mở cánh cửa ra. Trước khi nhòa đi trong ánh nắng chiều thu, cô ngoảnh lại nhìn Du, đôi mắt trong suốt.

“Người quan trọng của chị….muốn chị hãy quên người ấy đi”

Không nhìn phản ứng của Du, cô nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Khánh Du khi bóng Hạ vừa biến mất.

“Có phải không, anh?”

Chiều, con phố trở nên ồn ã và đông nghẹt người, từng chiếc xe đi qua là mang theo một làn bụi phả vào mặt người đi đường.

Hạ xách chiếc túi, bước qua đường. bỗng một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới, phanh kít một tiếng rõ kêu, tiếng phanh xe chìm nghỉm giữa một mớ những tiếng động ồn ào nơi con phố.

Cô ngoảnh lại.

Xe màu vàng.

Ferarri thể thao.

Hạ nheo mắt nhìn người con trai ngồi trong xe, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bung hờ hững hai cúc áo trên, tay trái nằm hờ chiếc vô lăng, tay phải khoác qua vai một cô gái mắt xanh mở đỏ và thân hình rực lửa.

Đèn chuyển sang màu xanh, chàng trai thấy Hạ cứ đứng trước mũi xe anh ta mà nhìn chăm chăm, liền hơi khó chịu mà ấn nhẹ vào nút còi. Hạ không hề giật mình, cô chậm rãi bước lên vỉa hè để nhường đường cho đôi nam nữ kia.

Chiếc xe phóng vụt qua, lao vào màn bụi mịt mù trên đường. Hạ nhìn theo, đôi mắt lạnh tanh.

Trong cái thành phố này, đi Ferrari đâu chỉ có một người?

Vậy mà cô đã mặc định chiếc xe thể thao ấy cho ai thế kia?

Cười khẩy chính bản thân mình, cô quay lưng bước đi. Bóng dáng mảnh mai của Hạ chợt trở nên vô cùng bé nhỏ và đơn độc giữa phố phường đông đúc, từng làn xe cộ đan vào nhau một cách vội vàng.

………

“Quản gia Thẩm!”

Từ phía bên trong của cánh cửa gỗ màu nâu sậm nằm yên lặng, vang lên một giọng nói đã không còn nhiều kiên nhẫn. Những người giúp việc đang lau chùi xung quanh hành lang đều giật mình mà nhìn về phía căn phòng nằm tách biệt riêng trên một tầng lầu. ai ai cũng quay lại nhìn nhau, rồi không hẹn, họ lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Một ông già tầm khoảng 40 – 50 tuổi, mặc bộ áo vest nhưng gương mặt khắc khổ, đi như chạy về phía căn phòng, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng.

“Lão gia gọi tôi?”

Người đàn ông dừng trước cửa căn phòng, và mặc dù không trực tiếp đối diện với người bên trong, nhưng ông ta vẫn cúi đầu tỏ vẻ thành kính.

“Hạo Thiên đâu?”

“Dạ…Thiếu gia đang trong phòng…”

“Gọi nó sang đây!”

“Vâng”

Ông quản gia họ Thẩm vội vàng tuân lệnh, rồi sau đó quay người bước nhanh xuống cầu thang. Mỗi chỉ thị của Lão gia dù ông không nói thì cũng đều không được phép chậm trễ.

Nhưng quản gia còn chưa kịp bước hết bậc cầu thang đã phải khựng lại. Hạo Thiên đang từ dưới bước lên, tay xỏ túi quần vẻ nhàn nhã, đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn ông.

“Thiếu gia…Lão gia…”

“Gọi tôi?” – Một bên lông mày hơi nhướn lên, Thiên không tỏ vẻ ngạc nhiên hay thắc mắc.

“Vâng”

Thiên lẳng lặng không nói gì, anh bước lên hành lang và tiến về căn phòng có cánh cửa gỗ xa lạ cách biệt. căn phòng này rất đáng sợ, và người ngồi trong đó cả ngày lẫn đêm cũng vô cùng đáng sợ. Đương nhiên là không đối với anh.

Không gõ cửa, Thiên bước vào, đôi mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông đang bệ vệ ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc. đèn trong phòng không được thắp sáng hoàn toàn, bóng ông Trịnh Hùng chiếu xuống nền đá hoa cương tạo nên vẻ hắc ám đáng sợ.

“Ba gọi con?” – Hạo Thiên đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, tay vẫn đút túi, giọng nói trầm trầm.

“Hôm qua đến lễ kỷ niệm thành lập Trường Thịnh, con đi với ai?” – Trịnh Hùng lạnh lùng hỏi, chất giọng trầm khàn như đang tra khảo phạm nhân.

“Một mình”

“Con chắc chứ?” – Trịnh Hùng nhướn đôi lông mày rậm, ngữ điệu giống như đang khẳng định, còn ánh mắt thì như xoáy vào người Thiên.

“Ý ba là sao?” – Thiên cũng không vừa, anh nhướn mày, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt ba mình. đôi mắt mà đến mẹ anh còn phải thừa nhận là nó vô cùng đáng sợ, và khi ông tức giận lên, có cảm giác ông sẵn sàng giết người bằng ánh mắt đó.

“Đọc đi”

Trịnh Hùng vơ lấy một tờ báo nãy giờ nằm yên lặng bên cạnh tay phải mình, quăng nó xuống đất. từng tờ vung v-ã-i trên nền đất. Thiên vẫn đứng im như pho tượng, anh biết trên mặt báo đó viết gì và in hình của ai.

“Thiếu gia của Trịnh Âu đưa bạn gái đến dự lễ kỷ niệm thành lập Trường Thịnh! hay quá nhỉ! Bạn gái? Bạn gái của con không phải Phù Dung, vậy là đứa nào???” – Chủ tịch Trịnh đứng phắt dậy, tiếng quát vang ầm lên trong căn phòng vốn đã đậm mùi u ám.

“Con có nói bạn gái con là Phù Dung sao?” – Hạo Thiên vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nhìn Trịnh Hùng.

“Nó là đứa nào?” – Ông quát

“Ba không cần biết. và con cũng không yêu Phù Dung, ba nhớ cho!”

“Con im miệng đi! Chuyện hôn nhân của con và Phù Dung đã do ta và cha mẹ nó đồng thuận. Con nghĩ một câu nói của con có thể phủ nhận tất cả sao?”

“Chuyện hôn nhân của con cần ba đồng ý giúp sao?” – Thiên nhìn ba mình, đôi mắt màu xanh sáng rực, băng lãnh.

“Con nói cái gì? Chuyện đó đã quyết định xong từ rất lâu rồi, bây giờ mày quay lại nói câu ấy, mày coi ba ****** là cái gì hả?”

Trịnh Hùng đập bàn, vài tập hồ sơ rơi loạt xoạt xuống đất. ông tức giận nhìn Thiên. Còn anh, vẫn dùng cái đôi mắt lạnh tanh ấy nhìn lại ông. Có thể nói cha con Hạo Thiên như hai thái cực đối nhau, người thì điềm tĩnh, người thì nóng nảy. hai cha con đều là những thiên tài hiếm thấy, nhưng căn bản là quá khác nhau về tính cách nên giữa họ thường xảy ra những mâu thuẫn khó giải quyết.

“Mày thử nghĩ xem bên nhà Chim Ưng mà đọc được tờ báo này, họ sẽ nghĩ gì??? Cái hành động của mày, cùng với con bé bạn gái mày đã gây hậu quả đấy!”

“Vậy thì để mình con giải quyết đi, ba không cần lo”

“Tự mình mày có thể giải quyết được sao? thằng nhóc ngu ngốc này, mày nghĩ chuyện gì cũng có thể dễ dàng như cái suy nghĩ bồng bột của mày à?”

“Ba ngừng lời được rồi đấy” – Thiên quét qua người ba mình ánh mắt lạnh như băng tuyết, giọng nói khô khan không có lấy một chút tình cảm “Con đã nói con sẽ giải quyết, ba không yên tâm thì cứ chống mắt lên xem. Còn nữa, con ngu ngốc, nhưng thiếu thằng nhóc ngu ngốc này, con không tin ba có thể đứng vững.”

Sợ câu cuối của mình còn chưa đủ để đe dọa ba mình, Hạo Thiên còn lướt qua ông bằng ánh mắt sắc lạnh trước khi mở cửa và bước về phòng.

Cánh cửa khép lại một cách bình thản như chính tâm trạng Thiên lúc này, khác hẳn với Trịnh Hùng, ba anh ở bên trong. Tờ giấy đặt dưới tay ông đã bị vò nát thảm hại, ông nghiến răng gườm gườm nhìn về phía cánh cửa mặc dù nó đã đóng lại, và người đứng đó 2 giây trước bây giờ đã không còn ở đó nữa. Hơn ai hết, ông hiểu rõ, con trai ông đủ điều kiện để kiêu ngạo như thế, nó hiểu tầm quan trọng của bản thân đối với ông và công ty thế nào. Và, con trai ông, còn là 1 người không biết dọa.

___Thằng con bất trị, nó dám nói cái giọng ấy với cả ba nó?__

Ông nhấc ống nghe điện thoại lên, tay nắm chặt như muốn bóp vụn nó ra.

“Lemon, điều tra về con bé ấy, ngay – lập – tức! cho cậu 24 giờ. Không hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần”

Vừa dứt lời, chiếc ống nghe bị ném một cách thô bạo xuống bàn

___Hạo Thiên, đã đến lúc dạy dỗ lại con rồi. hãy để xem, con thắng hay ta thắng___

Long uể oải bước vào nhà, trên mặt hiện lên nét mệt mỏi rất rõ rệt. Anh ném mạnh chiếc cặp lên bàn rồi lê những bước chân nặng nề xuống dưới bếp. Bỗng xuất hiện ngay cửa bếp, trước mặt anh là Lam Đình với khuôn mặt ảm đạm nhưng lại tươi tỉnh nhanh chóng khi vừa nhìn thấy anh.

“Long, anh về rồi ạ?”

Long nhìn Đình với ánh mắt dửng dưng rồi quay bước lên cầu thang. Mặc dù rất muốn tống cái gì đó vào cái dạ dày đang đói meo, nhưng khi nhìn thấy Đình, sao bỗng dưng anh lại cảm thấy khó chịu, cảm giác đói đã tan biến.

“Nhật Long!”

Tiếng gọi nghẹn ngào uất ức đằng sau anh vang lên, hình như chủ nhân của giọng nói đó đang khóc. Bước chân của Long khựng lại, anh khẽ nhắm mắt lại kiềm chế vẻ mệt mỏi. Lại thế nữa rồi, sao cô lúc nào cũng dùng nước mắt để kết tội anh cơ chứ. Hoàng Lam Đình của ba năm trước trong ký ức của anh rất mạnh mẽ, chẳng biết là từ khi nào cô lại trở thành cô gái mềm yếu đến nhu nhược như vậy.

“Anh Long…chuyện hôm qua cho em xin lỗi mà…anh làm ơn đừng làm thế có được không? Em về đây cũng chỉ vì anh mà thôi, dù em có lỗi gì anh cũng phải tha thứ chứ? tại sao lại đối xử như thế với em?”

“Anh đối xử như thế nào?” – Long quay người lại – “Anh đang rất mệt, em làm ơn đừng khóc như trẻ con thế nữa.”

“Anh yêu chị Bảo Vy có phải không? Là vì chị ấy nên anh mới hờ hững với em như thế này có đúng không?” – Lam Đình phẫn uất hét lớn, nước mắt dàn dụa quanh đôi mắt to tròn, làm ướt nhèm bờ mi đen láy.

“…”

“Anh trả lời em đi” – Đình bước đến lay vai Long – “Anh nói đi, có phải anh yêu Bảo Vy có đúng không? Trả lời em đi…!”

“Hoàng Lam Đình…” – Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng của Nhật Long vang lên, anh gỡ tay Đình ra, dùng đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt âm u ảm đạm đến đáng sợ.

“Nếu em cứ như thế này, em sẽ không bao giờ bằng được Bảo Vy.”

Đình đờ đẫn nhìn anh quay lưng bước lên cầu thang, nước mắt vẫn không thôi ngừng chảy. Cô lao đến, ném mạnh chiếc bình hoa kê trên tủ xuống đất, vỡ tan tành. Rồi cô gào khóc, giật mạnh chiếc khăn trải trên chiếc bàn phòng khách xuống, bộ ấm tách bằng thủy tinh rơi vung v.ã.i mỗi thứ một mảnh. Long đứng trên bậc cầu thang, nhìn Đình đang trong cơn kích động, đáy lòng bỗng gợn lên cảm giác xót xa. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay đi, bước về phòng mình. Cánh cửa đóng lại trước khi những tiếng đổ vỡ kịp dứt.

“Cô chủ!”

Cô bé Hương từ trong bếp chạy ra, nhìn Lam Đình đang hoảng loạn liền chạy đến giữ cô lại, mặt mũi con bé tái mét không hiểu chuyện gì. Tiếp sau đó là đám người làm, ai nấy đều hoảng hốt giữ chặt Lam Đình, số còn lại thì nhanh tay thu dọn mảnh vỡ.

“Cô chủ, tôi đã nói rồi, tại sao cô phải đau khổ bi lụy như vậy, xử luôn kẻ thứ 3 kia có phải hơn không?”

Một giọng nói đanh quánh vang lên vẻ không hài lòng, Đình quay phắt lại, nhìn Yên với ánh mắt tức giận khiến nhỏ hơi giật mình.

“Sao cô lại nhìn tôi như thế nhỉ?” – Yên chau mày, khóe môi hơi cười – “Tôi có nói gì sai ư?”

Đình cắn chặt môi quay đi không nói gì.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/677


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận