Tuyết rơi mùa hè Chương 80


Chương 80
Tối. Tiếng ve kêu dày đặc trên những tán cây xanh um. Lũ ve sầu ngang ngạnh, mùa hè đến là thi nhau làm mưa làm gió.

Hàn Phong ngỏ ý muốn đưa Hạ về, nhưng cô từ chối. Chưa bao giờ cô lại ham muốn được đi dạo trên con đường dẫn về học viện như thế này.

Ánh trăng hôm nay đột nhiên biến mất.

Trong tiềm thức đen tối như bầu trời đêm vắng ánh trăng, sáng rực lên hình ảnh đôi nam nữ đứng bên quầy trang sức, người con gái rạng rỡ nhìn ngón tay mình được luồn vào một chiếc nhẫn bạc sáng bóng. Ánh sáng đó, khiến kẻ thứ ba dư thừa đứng một góc cảm thấy lòng quặn đau.

Mây trên trời bỗng dưng chuyển động, như một ân huệ được ban phát, trời đổ mưa.

Băng Hạ lại thèm được dầm mưa. Không phải là tự hành hạ, đày đọa chính mình, mà là tự gột sạch chính mình. Rửa sạch đi những vệt máu đông cứng nơi miệng vết thương sau bao cố gắng vẫn chẳng liền miệng, rửa sạch đi những ký ức đã đi qua sau gót chân, trả lại một Dương Băng Hạ của ngày xưa, một Dương Băng Hạ của sự cô độc vốn dĩ, của ngày cô chưa từng biết về anh, chưa từng yêu anh, và chưa từng đau vì anh.

Đã muộn.

Bảo Vy đứng trước hiên nhà, nhìn những hạt mưa nặng trĩu hắt vào mái hiên.

Mưa.

Mưa lúc nào cũng mang lại sự buồn bã, mưa còn lạnh và ồn ào, mang lại cho kẻ hay lo lắng như cô những linh cảm không hay.

Vy rùng mình trước cơn gió gai gai lạnh lướt qua. Tâm trạng không tốt, lại được ông trời ưu ái ban phát cho cơn mưa nặng hạt này, kẻ buông thả như Băng Hạ chắc chắn đang dầm mưa. Từ nhỏ, Hạ vốn đã hay dầm mưa, và không ít lần bị ốm đến liệt giường. Cô nói làm thế để không ai nhìn thấy nước mắt mình rơi.

Vy thở dài não nề, cô bạn đáng thương của cô, mười bảy năm nay, vốn dĩ chưa bao giờ có thứ hạnh phúc trọn vẹn dài lâu, có chăng chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hề vì thương tình mà ở lại.

Vy quay người bước vào nhà. Ngoài dầm mưa ra, từ trước đến nay Hạ chưa hề có hành động gì dại dột ngu xuẩn. Có lẽ để mặc cô ấy với những hạt mưa lẫn cùng nước mắt, sẽ tốt hơn so với việc ngồi an ủi cô ấy những câu sáo rỗng. Vy không hề ở trong hoàn cảnh của Hạ, tự nhận thấy mình không thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc như Hạ, mọi việc có thể làm chỉ là nhìn thấy cô ấy ngày càng vô cảm. Chi bằng, hãy cứ để cô ấy làm theo ý muốn của bản thân.

Màn mưa như chiếc áo trong suốt lạnh căm bao bọc thấy Dương Băng Hạ. Quả thực, nước mưa đã giúp cô không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Làn da trắng bệch, đôi mắt cay xè đỏ quạch, bước chân hơi loạng choạng trên con đường ngập nước.

Như thế này sẽ tốt hơn.

Mưa ngày càng lớn, dường như đang thể theo nguyện vọng của ai đó. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, chỉ biết rằng khi Bảo Vy giật mình tỉnh dậy trên sô pha thì cũng vừa nhận ra trời đã tờ mờ sáng.

Cô đã ngủ quên.

Ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên, khắp nơi phủ một tấm màn màu xanh dương thăm thẳm, mưa vẫn rả rích chưa tạnh hẳn. Vy lao vào phòng ngủ, Băng Hạ vẫn chưa về! Đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, Vy lo lắng đi đi lại lại trong phòng ngủ.

Không lẽ vì trời mưa to quá mà Hạ đã ở lại chỗ của Hàn Phong?

Không, không thể như thế được, Vy vò đầu bứt tóc, nam và nữ ở chung một nơi, có trời mới biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên anh ta không thể nào đưa Hạ về nhà được, con nhỏ Hoàng Yến chảnh chọe sẽ cấu xé Hạ ra mất.

Nhưng…

Nhưng mà, Vy thừa hiểu tính cách của Băng Hạ, cho dù bão đột ngột đổ bộ lên đất liền vào đêm qua, thì dù sống dù chết cô ấy cũng phải về bằng được. Hạ không có thói quen ngủ ở nhà người khác, cô ấy vốn lạ lẫm những nơi không phải nhà mình, chắc chắn sẽ vì lạ nhà mà khó ngủ. Vả lại, là ở cùng Hàn Phong, đối với con người của Băng Hạ, nghĩ đi nghĩ lại mới thấy điều này là không thể xảy ra.

Chỉ có một lý do duy nhất, Vy nhìn ra ngoài trời, cô bạn đáng thương của cô đang lang thang đâu đó dưới cơn mưa đã rơi suốt đêm.

“Băng Hạ!!! Hạ ơi!!!”

Vy tay cầm ô, đi dọc theo con đường vẫn chưa có bóng người, vừa đi vừa gọi. Trong lòng chồng chất những âu lo, dầm mưa là bình thường, nhưng dầm mưa cả đêm lại là bất bình thường. Vừa đi, Vy vừa tự trách mình, tại sao đêm hôm qua không đi tìm và lôi cô ấy về luôn, đau đớn trong lòng và việc ốm liệt giường thì cũng chẳng cái nào hơn cái nào.

“Hạ ơi, cậu đâu rồi!!!”

Con đường mưa rơi cả đêm ngập nước, Vy xắn quần, lội qua, ánh mắt hoang mang kiếm tìm khắp nơi một bóng hình quen thuộc. Cây cối rủ xuống từng hạt nước như đang cảm thông, Vy muốn bật khóc ngay lúc này, Băng Hạ mà có chuyện gì, cô biết sống làm sao?

Nơi bờ cỏ xanh ngắt trong công viên, có một chiếc xích đu, trên đó thấp thoáng một chiếc áo màu hồng cam đang đu đưa. Vy mở to mắt, cuống quýt tấp vào, chạy thật nhanh đến.

Quả thực không sai.

Băng Hạ đờ đẫn ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, chiếc áo sơ mi khoác ngoài ướt sũng, nặng trĩu dính sát vào da thịt. Mái tóc xõa rũ rượi, làn da trắng bệch nhợt nhạt như người đã chết.

“Hạ à…!” Vy tiến đến gần, nhìn bộ dạng Băng Hạ bây giờ, cô không biết phải làm gì nữa. Muốn khóc nhưng không thể khóc nổi.

Mưa đến giờ mới tạnh.

Nước mưa trên mái tóc Hạ lõng thõng, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, có giọt thấm luôn vào vai áo, có giọt đọng xuống nơi chiếc xích đu đã ướt nước mưa cả đêm. Từ những ngón tay buông thõng, nước mưa cũng tong tong chảy xuống không ngừng, dưới ánh sáng lờ mờ của bầu trời chưa bình minh, nó giống như những giọt máu đặc sệt đỏ au từ trái tim thương tật tuôn ra. Nước mưa lạnh ngắt, người Hạ cũng lạnh ngắt, làn da nhợt nhạt không còn chút sắc máu, từng hạt nước rơi xuống trong phút chốc tựa hồ như hóa băng.

Băng Hạ sau đó, bị sốt rất cao.

Cửa sổ trong căn phòng ngủ mở toang, mưa lại tiếp tục rơi. Gió lạnh hòa lẫn với nước mưa hắt vào, nơi sàn nhà sát gần cửa sổ lênh láng nước, rèm cửa ướt sũng, lạnh buốt, từng hạt mưa thét gào dữ dội lao vào bên trong.

Băng Hạ nằm trên giường, ngay cả trong vô thức cũng nắm chặt lấy tấm chăn, môi cắn chặt lấy môi, dường như trong cơn bệnh, cô đã gặp phải điều gì đó kinh hoàng lắm, sợ hãi lắm, thế nhưng miệng vẫn không thoát ra một tiếng kêu nào, bản tính ngang ngạnh bướng bỉnh thể hiện rõ trong cả cơn mộng mị.

Mái tóc vẫn ướt sũng nước mưa.

Toàn thân cô nóng rực, nhưng bên trong lại run rẩy đáng thương. Không rõ mình đang gặp phải điều gì trong cơn mê man ấy, chỉ biết rằng trái tim rất đau, đau đến cơ hồ như sắp vỡ ra rồi!

Trong phòng rất lạnh, mưa mỗi lúc một to, từng hạt mưa dữ tợn không buông tha cô, hung hãn quất vào phòng những đòn roi lạnh buốt. Hàng mi đen khép lại thật chặt, tựa hồ như không bao giờ còn muốn mở ra nữa, đôi môi khô nứt bị cắn đến bật máu. Bảo Vy mang thuốc và cháo vào phòng, thấy cánh cửa mở toang hoang thì vội vã đến đóng lại, phát hoảng khi thấy Băng Hạ nằm trên giường run rẩy, đôi má đỏ ửng lên, cả thân người nóng bỏng như bị thiêu bởi hàng ngàn ngọn lửa!!!

Đến chín giờ sáng, sau một hồi chăm sóc cật lực, Băng Hạ mới hạ sốt, ngoan ngoãn nằm yên, Vy thở phào, lăn xuống đất ôm lấy Tiểu Bảo và Sô cô la, trong lòng như trút được tảng đá vừa to vừa nặng.

Lúc Băng Hạ tỉnh dậy thì mặt trời lên đã rất cao, dấu hiệu của một đêm mưa dữ dội đã không còn, những lá cây bên ngoài hân hoan dưới ánh nắng, chiếu vào trong phòng những nụ cười rạng rỡ.

Cổ họng bỏng rát, Hạ tự sờ lên trán mình, người cô vẫn còn chưa dứt cơn sốt. Bàn chân đặt xuống nền nhà lành lạnh, Hạ bước ra ngoài, cả căn nhà trống rỗng không một bóng người. Cô cất tiếng gọi Vy thì phát hiện cổ họng mình đã khản đặc, nói không ra tiếng, thỉnh thoảng còn bật lên cơn ho. Trên chiếc bàn tròn trong bếp, có một mẩu giấy với nét chữ viết vội của Vy, báo rằng cô đi chợ, dặn Hạ ở nhà tỉnh dậy thì uống sữa và uống thuốc. Bên cạnh còn đặt mấy vỉ thuốc, trên mỗi vỉ đều cẩn thận khi liều dùng. Còn có một cốc sữa ấm rất ngon lành, Hạ mỉm cười ngồi xuống, đưa lên miệng uống cạn.

Cô không nhớ đêm qua mình đã về bằng cách nào, nhưng so bộ dạng đêm qua với hôm nay, chắc chắc cô đã làm phiền Vy không ít.

Chợt thấy chán bản thân mình, khi năm lần bảy lượt chỉ giỏi làm phiền người khác. Tự cho rằng mình có thể sống một mình chẳng cần ai, nhưng nếu không có Bảo Vy luôn quan tâm lo lắng, cứ mỗi lần như thế này, chẳng mấy chốc là cô đi theo ba mẹ sớm.

Hôm nay là ngày mười bảy tháng sáu.

Bỗng, có tiếng gõ cửa. Hạ ngước lên.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2594


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận