Tuyệt Đối Xâm Chiếm Chương 7


Chương 7
Nhất định là điên rồi!

Đỡ lấy cái trán, Phương Lâm Phàm thật sự không thể tưởng tượng được mình vừa bị nam nhân thao điên cuồng, vừa không khống chế được gọi nam nhân là ông xã, lúc nam nhân gọi cậu là bà xã, cậu có cảm giác vô cùng kỳ quái, lập tức đến cao trào, chưa từng sảng khoái như vậy. 

Ai cũng không nghĩ tới một thân sạch sẽ sắc mặt lạnh lùng như cậu quần lót lại ướt đẫm, tinh dịch phun vào sâu bên trong chảy xuống, cả quần lót đều dính tinh dịch không phải của mình, Phương Lâm Phàm khẽ nhắm mắt, cực lực không chú ý thứ đang chảy từ tiểu huyệt ra quần lót, chính là cảm giác rõ ràng như thế sao có thể không chú ý được? Tinh dịch dính nhớp chảy chậm ra, kích thích điểm mẫn cảm trong tràng bích, làm cậu muốn rên rỉ, lại muốn bị côn thịt thô to của nam nhân hung ác thao một hồi nữa. 



Do dự trong chốc lát, cất quần lót sạch sẽ trong tay đi, ngược lại đưa tay tới thắt lưng, hơi thở dồn dập tháo thắt lưng, lại kéo khóa quần, tay kia sờ vào trong quần lót, âu yếm tính khí đã hơi cương, xoa nắn âm nang, tay dần dần đi đến phía sau, hai ngón tay dễ dàng tiến vào tiểu huyệt chứa đầy tinh dịch, sau đó kéo căng huyệt khẩu, toàn bộ tinh dịch trong tiểu huyệt đều chảy ra. 

Chờ cho tinh dịch không còn chảy ra nữa, Phương Lâm Phàm rên rỉ đem tinh dịch xoa lên giữa hai chân mình, cuối cùng híp mắt lại, thoáng say mê liếm sạch tinh dịch còn lưu lại trên đầu ngón tay, bất tri bất giác kêu: "Ông xã..." 

Ý thức được mình kêu ra chữ "ông xã", Phương Lâm Phàm đột nhiên thanh tỉnh, bối rối che mặt. 

Hóa ra cậu đã biến thái đến mức không kìm lòng được, đi kêu một nam nhân là "ông xã". 

Giờ tan tầm sớm hơn trước hai giờ, nhân viên làm việc tăng ca cũng lục tục ra về, lúc chỉ còn lại một mình giám đốc Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng nhẹ nhàng mở cửa ban công, đắc ý cười nói "Giám đốc, tôi đến kiểm tra quần lót của cậu!" 

Đi đến trước bàn làm việc, Hồ Thiên Quảng cầm lấy tài liệu trong tay Phương Lâm Phàm, Phương Lâm Phàm nâng mặt lên, đẩy gọng kính, lạnh lùng cự tuyệt: "Đã qua giờ tan tần, anh không có quyền kiểm tra." 

"Giám đốc, người bị thao không có quyền lựa chọn, nếu cậu không chịu cởi, tôi sẽ khiến cho cậu mông trần đi ra cửa chính của công ty." Ngữ khí Hồ Thiên Quảng tràn ngập khí thế áp đảo không cho người khác cự tuyệt. 

Lúc này Phương Lâm Phàm mới đứng lên, mặt không chút thay đổi nói: "Không được làm ở trên bàn, trên đó có rất nhiều văn kiện quan trọng." 

Nói xong, cậu xoay người, cởi từng cúc áo một, tùy tay vắt áo lên ghế, sau đó cởi quần âu, cũng vắt lên ghế, sau đó đi đến trước cửa sổ, cởi áo sơmi, đang muốn cởi quần lót, Hồ Thiên Quảng đột nhiên bắt lấy hai tay của cậu, đem hai tay của cậu đặt lên cửa sổ, tràn đầy tình dục nói: "Giám đốc, tôi cởi quần lót giúp cậu." 

Thân thể Phương Lâm Phàm run lên, lập tức, Hồ Thiên Quảng vừa vuốt ve cái mông tròn của cậu, vừa lấy tay ôm lấy đáy quần lót, túm quần lót xuống, lộ ra cái mông vừa trắng vừa cong, trên mông dính đầy vết tinh dịch đã khô, quần lót lại càng không nói. 

Thần sắc Hồ Thiên Quảng hưng phấn, bàn tay to đánh vang dội lên cái mông rất tròn, tiếng bốp bốp quanh quẩn trong văn phòng im lặng, hai cánh mông bị hắn vỗ hơi run rẩy, động tác mang theo ý tứ lăng nhục làm cho Phương Lâm Phàm có cảm giác cương lên, không tự chủ được nhếch mông lên. 

"Ưm... A..." 

"Quả nhiên là dâm phụ, đánh mông mà cậu còn có cảm giác như vậy, nếu côn thịt của tôi cắm vào, thì chẳng phải cậu sẽ bắn luôn sao." Hồ Thiên Quảng càng ra sức đánh vào mông, đánh đến mông đỏ bừng lên, tiểu huyệt co rút vào trong, hấp dẫn nam nhân thao cậu lần nữa, "Mẹ nó, dâm phụ, khuếch trương cho lão tử xem!" 

Phương Lâm Phàm chống vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bóng dáng của chính mình trong kính, đã sớm là vẻ mặt ửng hồng khát cầu côn thịt xỏ xuyên qua, huống chi tiểu huyệt của cậu bởi vì tồn tại của tinh dịch mà cả ngày đều ướt át, khiến cho cậu cơ khát cực độ, là lý trí đè nén xuống tình dục của cậu, nhẫn nại đến lúc kiểm tra của Hồ Thiên Quảng. 

Hiện tại nam nhân này liền đứng ở phía sau cậu, vuốt ve mông cậu chờ cậu khuếch trương, tình cảnh này làm tình dục của cậu tăng vọt, hô hấp hỗn loạn, tay run rẩy đưa từ dưới thân ra phía sau, một ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt đỏ bừng để khuếch trương. 

Lúc này, Hồ Thiên Quảng vội vàng cởi quần, lộ ra côn thịt thật lớn, hai mắt nhìn Phương Lâm Phàm khuếch trương, tay cầm côn thịt, quy đầu đỏ tím phình to ma sát đùi trong non mịn của cậu. 

"A..." Tuy không phải là kích thích mãnh liệt, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh kia, động tác khuếch trương của Phương Lâm Phàm biến thành đâm chọc, cái mông vặn vẹo đã bày ra tư thế mời gọi. 

"Muốn tôi thao cậu phải gọi tôi là ông xã." Hồ Thiên Quảng nhân cơ hội yêu cầu. 

"Ưm... Không... Không thể..." Không thể mất đi khống chế giống như buổi sáng, chính là bên trong hư không, cấp bách muốn được côn thịt nhồi vào, làm cho Phương Lâm Phàm khó chịu, tốc độ ngón tay ra vào trong tiểu huyệt nhanh hơn.

"Không thể phải không? Tôi sẽ thao cậu đến mức cậu phải gọi ông xã cầu tôi thao cậu." Hồ Thiên Quảng tràn đầy tự tin, quy đầu đã phân bố ra chất nhầy ma sát từ đùi xuống dưới, một sợi nước kéo dài tới tiểu huyệt đang bị ngón tay ra vào, Phương Lâm Phàm liền rút ngón tay ra. 

"Tiến vào thao tôi." 

Hồ Thiên Quảng không có ý tứ cắm vào tiểu huyệt, quy đầu đâm vào huyệt khẩu ma sát, đem chất nhầy của mình bôi đầy huyệt khẩu, huyệt khẩu mẫn cảm co rút lại, ý đồ muốn nuốt quy đầu, nhưng quy đầu lại né tránh, vẫn như cũ một lần lại một lần ma sát huyệt khẩu ướt sũng, trêu chọc huyệt khẩu dâm đãng. 

Phương Lâm Phàm thở hổn hển chống lên cửa sổ, ánh mắt dưới kính mắt mông lung hơi nước do bị cảm giác hư không làm cho phát điên, mặc kệ cậu chủ động thế nào, nam nhân vẫn không chịu dùng côn thịt hung hăng đâm vào tiểu huyệt của cậu, nhiều nhất là quy đầu đâm nhẹ vào huyệt khẩu, lại kéo ra rất nhanh, mỗi một lần quy đầu chỉ kéo căng huyệt khẩu ra một chút, hoàn toàn không cắm hết vào tiểu huyệt. 

Đã có thói quen được côn thịt đâm vào tận sâu bên trong hung ác thao lộng, tính khí của Phương Lâm Phàm cương lên thẳng tắp, chỉ hy vọng Hồ Thiên Quảng nhanh chóng làm cho cậu được bắn tinh, dùng lý trí ngăn chặn thần trí sắp mơ màng, chỉ cần cậu buông lỏng, nhất định sẽ kêu to ông xã mau thao cậu. 

Cầm tính khí của mình, Phương Lâm Phàm cắn môi ma sát tính khí, Hồ Thiên Quảng tức giận, bàn tay to duỗi ra, kéo tay cậu, đem tay cậu đặt lên cửa sổ, "Mẹ nó, dám sờ lão Nhị, hôm nay lão tử sẽ đem dâm phụ cậu thao đến mức chỉ có thể bắn nước tiểu!" 

Thắt lưng dùng sức va chạm về phía trước, côn thịt tiến quân thần tốc, Phương Lâm Phàm lập tức nhếch cao mông, co rút tiểu huyệt lại, kích động nuốt hết côn thịt, Hồ Thiên Quảng di chuyển háng liên tục, va chạm dã man vào mông của Phương Lâm Phàm, ngón trỏ không ngừng khẽ gãi đỉnh núm vú, kích thích núm vú đến tê dại, lại nắm nhẹ rồi ép xuống, Phương Lâm Phàm ngẩng đầu rên rỉ lớn tiếng, sương mù trên mắt kính càng ngày càng đậm, khóe môi nhếch lên chảy ra nước bọt trong suốt, tính khí dưới thân dường như đã chảy dâm dịch. 

"Thật là lợi hại... A Quảng... Dùng sức thao tôi... A a... Ưm... A..." Ghé vào cửa sổ rên rỉ, Phương Lâm Phàm nâng mông cao lên, mở rộng hai cánh mông, thuận tiện cho côn thịt không lưu tình xỏ xuyên qua tiểu huyệt, không có bôi trơn, tràng bích tự phân bố ra dịch ruột non, xoa lên côn thịt một tầng hơi nước, nhưng tràng bích vẫn có chút khô khốc, mỗi lần rút ra đều kéo ra tràng thịt màu đỏ, mị thịt màu đỏ dâm mĩ cắn chặt côn thịt, đâm mạnh vào tiểu huyệt, tràng thịt cắn lại càng chặt. 

"Mẹ nó! Lão tử thao chết cậu! Cho cậu sờ lão Nhị! Thao chết cái đồ dâm phụ cậu!" Tức giận của Hồ Thiên Quảng không giảm, không hề khống chế hung ác đâm mạnh vào tiểu huyệt, côn thịt ma sát điểm mẫn cảm, Phương Lâm Phàm hét lên một tiếng, mông cũng đánh tới côn thịt, xoay thắt lưng quanh háng, côn thịt ma sát ở điểm mẫn cảm, Phương Lâm Phàm hét lên một tiếng cao hơn, rất nhanh sắp tới cực điểm cao trào, khóe mắt đã chảy ra nước mắt. 

"Thao chết tôi! Thao chết tôi!" Phương Lâm Phàm kêu to, núm vú trước ngực đột nhiên bị kéo căng, cậu vừa đau lại vừa thích, tính khí dính đầy dâm dịch, chảy đến âm nang, chảy xuống đùi, kính cửa số làm toàn bộ dâm thái của cậu lúc bị nam nhân thao hiện ra trước mắt, mà cậu lại không còn cảm giác thẹn thùng cùng lý trí, dâm kêu cầu xin nam nhân thao chết cậu, nam nhân cũng tiến lên như mong muốn của cậu, tốc độ nhanh đến mức làm cậu không chống được cánh tay, mặt bị đè úp sấp lên cửa sổ kêu rên không ngừng. 

Ánh đèn neon ngoài cửa sổ sáng lên, đúng là lúc mọi người thanh thản hưởng thụ sau giờ tan tầm, mà cậu lại ghé vào cửa sổ trong tòa nhà cao tầng, cả người trần trụi nhếch cao mông, bị một nam nhân ăn mặc chỉnh tề, dùng bộ vị nam tính to lớn lần lượt hết đâm lại chọc vào tiểu huyệt, giống như một dâm thú động dục nghênh đón một con thú khác điên cuồng thao lộng, tiếng nói khàn khàn co rút, tính khí run rẩy phun ra từng đợt, tinh dịch rơi xuống dính đầy cửa sổ. 

Hai chân đã không còn lực chống đỡ, Phương Lâm Phàm chậm rãi trượt xuống, quỳ trên đất mặt dán vào cửa sổ bị Hồ Thiên Quảng ôm lấy thắt lưng hung ác đâm chọc, tinh dịch trên cửa sổ dính đầy trên mặt cùng trên kính, môi cũng dính đầy hương vị tinh nùng, nam nhân phía sau kéo mặt cậu lại, hôn lung tung lên môi cậu, kích động gọi cậu: "Giám đốc... Giám đốc... Lỗ nhỏ của cậu cắn chết tôi!" 

Côn thịt của hắn vặn xoắn từng đợt, tư vị kia không gì sánh kịp, Hồ Thiên Quảng càng làm càng ngừng không được, rút ra côn thịt, quay Phương Lâm Phàm lại thành tư thế mặt đối mặt, Phương Lâm Phàm khẽ nhếch miệng cùng khuôn mặt đầy tinh dịch, cả người dựa vào cửa sổ, hai chân mở rộng tùy ý Hồ Thiên Quảng muốn làm gì thì làm, Hồ Thiên Quảng cư nhiên không khách khí với cậu, kéo hai đùi vắt lên vai liền tiến vào tiểu huyệt. 

Tuy rằng thích cảm xúc tuyệt vời khi chạm vào cái mông cong của Phương Lâm Phàm, nhưng hắn vẫn thích cùng Phương Lâm Phàm mặt đối mặt làm tình hơn, bởi vì hắn có thể nhìn thấy biểu tình dần dần tan vỡ của Phương Lâm Phàm, khuôn mặt đẫm lệ khi cao trào, hiện tại hắn nhìn thấy trên mặt ngoài miệng, còn có trên kính của Phương Lâm Phàm dính đầy tinh dịch của mình liền vô cùng kích động, làm mười lần tám lần đều cảm thấy không thành vấn đề. 

Hồ Thiên Quảng gỡ kính xuống, ánh mắt tràn ngập nước mắt của Phương Lâm Phàm không có chỗ trốn, mờ mịt nhìn cái kính đưa đến trước miệng, "Giám đốc, liếm sạch kính đi, bằng không cậu sẽ không nhìn rõ tôi làm thế nào thao cậu đến phun nước tiểu." 

Tiểu huyệt còn bị côn thịt vô tình xỏ xuyên qua, trong óc Phương Lâm Phàm trống rỗng không thể tự hỏi, theo bản năng vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi từng chút từng chút liếm sạch tinh dịch trên kính, thấy Hồ Thiên Quảng càng thêm kích động va chạm mông của mình, Phương Lâm Phàm ngửa mặt kêu rên, hai đùi gác trên vai bắt đầu lộn xộn, ngón chân thoải mái co lại, hai cánh mông bị va chạm đến đỏ ửng, khóc kêu lên: "A Quảng, thao lỗ nhỏ của tôi, a a a..." 

"Là ông xã! Gọi ông xã! Không gọi sẽ mặc kệ lỗ nhỏ của cậu!" Hồ Thiên Quảng rút côn thịt ra đứng im. 

Phương Lâm Phàm nhã nhặn tuấn mỹ đeo kính mắt viền vàng, luôn lạnh lùng làm cho người ta khó có thể thân cận, ấn tượng cơ trí bình tĩnh cùng cấm dục, giờ này phút này, cậu hoàn toàn không còn hình tượng trước mặt người khác, cầm côn thịt của Hồ Thiên Quảng, nâng mông lên đem côn thịt đâm vào tiểu huyệt, "Ông xã, thao lỗ nhỏ của em..." 

"Ông xã sẽ thao chết cái lỗ nhỏ dâm đãng này của cưng!" Lúc này Hồ Thiên Quảng mới cắm vào tiểu huyệt một lần nữa, tiểu huyệt lấy lòng co rút lại, côn thịt không chịu bắn tinh cũng thiếu chút nữa bị Phương Lâm Phàm làm cho bắn ra, Hồ Thiên Quảng trừng phạt va chạm cậu. 

Giám đốc dâm loạn hoàn toàn không giữ được mở rộng thân mình, toàn thân chỉ còn một chân có treo cái quần lót bẩn, dưới uy lực đâm chọc mãnh liệt của lái xe lại thét chói tai đạt đến cao trào, lái xe lẳng lặng dừng lại trong chốc lát, làm dịu đi dục vọng bắn tinh, lập tức càng dũng mãnh hơn lúc trước hung ác thao giám đốc. 

Cao trào cuồng mãnh bao phủ giám đốc, tiểu huyệt bên dưới không có cơ hội buông ra, tràng bích mẫn cảm dị thường, chỉ hơi va chạm một chút, sẽ co rút không thôi, côn thịt lại tiếp tục công kích điểm mẫn cảm, giám đốc thống khổ không thể nghĩ, mà lái xe cho thống khổ ngọt ngào chỉ để ý thao cậu đến bắn ra, mặc kệ tinh dịch của cậu bắn ra làm bẩn quần áo của mình. 

"Đừng thao nữa! Đừng thao nữa!" Phương Lâm Phàm khóc lóc không biết bắn ra mấy lần, tính khí cương cứng không thể bắn ra một giọt tinh dịch, ngay cả dâm dịch ở linh khẩu cũng không chảy ra nửa giọt, mà nam nhân từ đầu đến cuối chỉ bắn một lần, "Ô a a... Em bắn không được! Ông xã đừng thao nữa!" 

Hồ Thiên Quảng nắm chặt cánh tay đang giãy giụa của Phương Lâm Phàm, hai chân Phương Lâm Phàm đã không có khí lực vòng qua thắt lưng của hắn, mềm nhũn vắt qua chân hắn. 

"Bắn không được thì bắn nước tiểu! Lão tử không thao cưng đến phun nước tiểu, cưng sẽ không nhớ kỹ kết cục khi sờ lão Nhị!" 

"Em không dám... Ông xã buông tha em... A a a..." 

Cầu xin của Phương Lâm Phàm chỉ đổi lấy một cái va chạm mãnh liệt, tính khí run run, rõ ràng là bắn tinh, chính là linh khẩu chỉ tiết ra một tia dâm dịch, chỉ một lát sau chảy ra chất lỏng trong suốt màu vàng. 

Phương Lâm Phàm trừng lớn mắt, côn thịt còn đang ra sức đâm chọc trong tiểu huyệt, đột nhiên dừng lại, côn thịt run lên, tinh dịch nóng bỏng còn hơn nham thạch đánh sâu vào kích thích tràng bích mãnh liệt co rút. 

"Không... Không cần —— a a a ——" 

Phương Lâm Phàm điên cuồng lắc đầu, chất lỏng lao ra niệu đại, bắn ra một cột nước trong suốt, tinh dịch màu trắng ngà phun mạnh vào tiểu huyệt đang kịch liệt co rút, vẩy ra trên mặt đất cùng giữa chân hai người, Phương Lâm Phàm đồng thời mềm oặt ngã xuống, tính khí mềm nhũn, tiểu huyệt vẫn kịch liệt co rút như cũ. 

Lúc côn thịt Hồ Thiên Quảng rút ra, đùi Phương Lâm Phàm run lên, từng dòng từng dòng tinh dịch chảy đầy mông, hai mắt vô thần bảo trì tư thế bị thao, bộ dạng kia vừa không quyến rũ, cũng chẳng mê người, mà là mỹ cảm sau khi bị giống đực chinh phục chà đạp làm nhục, làm cho kẻ khác tâm động. 

Trong lòng nghĩ muốn hôn cậu. 

Nâng lên khuôn mặt hoảng hốt của Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng quỳ gối giữa hai chân cậu, cúi đầu, ôn nhu hôn lên bờ môi của cậu, đôi môi mềm mại hơi có mùi tinh dịch, còn có hương vị nước mắt, truyền vào miệng Hồ Thiên Quảng, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng Phương Lâm Phàm, cẩn thận liếm từng chỗ trong khoang miệng, nhấm nháp hương bị của Phương Lâm Phàm. 

Phương Lâm Phàm theo bản năng nhắm mắt lại, một cỗ hơi thở dày đặc phả vào mặt cậu, nhưng cái hôn của Hồ Thiên Quảng không mang theo ý tứ xâm phạm, đầu lưỡi ở bên trong khoang miệng mời gọi cái lưỡi yên lặng bên trong, lập tức ôm lấy cái lưỡi đùa bỡn, kích thích hệ rễ, phân bố ra chất lỏng ngọt ngào, Hồ Thiên Quảng lặp đi lặp lại nhấm nháp tư vị của Phương Lâm Phàm. 

"Ưm..." 

Phương Lâm Phàm dán sát lưng vào cửa sổ, phát ra tiếng rên rỉ sắp không thể hô hấp, khóe mắt ướt át đỏ lên, hé miệng cho Hồ Thiên Quảng đi vào càng sâu, đầu lưỡi mềm mại lúc đầu còn chống cự, cho đến khi không còn chỗ trốn mới để cho đầu lưỡi kia cuốn lấy, mặc kệ là đầu lưỡi, hay là gốc lưỡi, đều bị Hồ Thiên Quảng triệt để liếm qua một lần, chỉ bạc trong suốt chảy ra đầy khóe miệng Phương Lâm Phàm, từng giọt từ cằm nhỏ lên ngực, nhỏ lên núm vú sưng đỏ như châu. 

Đến lúc hai người sắp hít thở không thông, Hồ Thiên Quảng mới buông Phương Lâm Phàm ra, thở hổn hển nhìn chằm chằm Phương Lâm Phàm đang há miệng thở. 

Hắn không rõ cảm giác của mình đối với Phương Lâm Phàm là gì, hắn thích ôm nữ nhân thoải mái lại mềm mại, Phương Lâm Phàm lại là một nam nhân, ôm vào không có một chút mềm mại, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, bế lại ôm, như thế nào cũng không dừng được. 

Nếu Phương Lâm Phàm thật sự là bà xã hắn, lúc này hắn chỉ biết nói một câu với cậu, một câu ngay cả vì cái gì muốn nói cũng không rõ, đã thốt ra: "Bà xã, anh yêu em." 

Phương Lâm Phàm nghe được rõ ràng, chính vì rất rõ ràng, mới có vẻ bi ai. 

Ai sẽ tin tưởng lời yêu nói ra sau khi hứng khởi làm tình? Cái đó so với sao trên trời còn khó nắm, so với bọt biển còn dễ tan biến hơn. 

Mà cậu lại bi ai nghĩ muốn tin tưởng. 

Vô cùng buồn cười. 

Giơ tay lên đẩy kính mắt, Phương Lâm Phàm dùng động tác này, cùng mắt kính mông lung ngăn cản ánh mắt bi ai của mình, cậu có thể ở dưới thân nam nhân kêu rên, khóc hô cao trào, thận chí bị hắn không chế hủy đi tự tôn, nhưng tuyệt đối không được để lộ bi ai của mình trước mặt nam nhân. 

"Ôm tôi về nhà." Ngữ khí Phương Lâm Phàm lại khôi phục mệnh lệnh lạnh lùng. 

Hồ Thiên Quảng khó chịu với thái độ khi làm tình xong liền lạnh như băng, còn dùng loại ngữ điệu của thủ trưởng nói với nhân viên ra lệnh cho hắn, nếu không phải người này đang trần trụi ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, mông chảy ra tinh dịch của hắn, hắn sẽ không mềm lòng như vậy. 

"Mẹ kiếp! Cậu là cái đồ tử tinh anh nam nhân, vừa rồi còn vui vẻ gọi tôi là ông xã, lão tử mới rút côn thịt ra cậu liền trở mặt!" Hồ Thiên Quảng túm lấy quần lót, thô lỗ xoa xoa rãnh mông dính đầy tinh dịch của Phương Lâm Phàm, cởi quần áo của mình quấn nhanh lấy cậu, sau đó ôm lấy. 

Vừa mới nhấc chân, Phương Lâm Phàm liền nhắc nhở: "Quần áo." 

"Lại ra lệnh tôi sẽ lấy quần lót nhét vào miệng cậu!" Hồ Thiên Quảng đong đưa cái quần lót bẩn trước mặt Phương Lâm Phàm. 

Phương Lâm Phàm quay mặt đi, im lặng không ra tiếng. 

Hồ Thiên Quảng nhặt quần áo lên, tùy tiện cuốn thành một cục nhét vào trong ngực Phương Lâm Phàm, đi ra văn phòng còn chưa hết mùi tình dục. 

Phương Lâm Phàm ôm chặt quần áo, nửa người trên lại quấn chặt trong âu phục của Hồ Thiên Quảng, miễn cưỡng che khuất mông, cảnh giữa bắp đùi trắng nõn như ẩn như hiện, tiểu huyệt sưng đỏ chảy xuống tinh dịch, thong thả chảy xuống rãnh mông, dính lên âu phục bên cạnh. 

Né tránh bảo vệ công ty, Hồ Thiên Quảng tâm tình khoái trá ôm giám đốc của mình đi thẳng đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế lái, quần áo ném sang một bên, cười tủm tỉm nói với giám đốc: "Giám đốc, tôi phải lái xe, cậu phải ôm chặt cổ của tôi." 

Xe có rèm che vang lên tiếng động cơ, Phương Lâm Phàm vươn cánh tay từ trong tay áo quá lớn, ngồi trong lòng ngực lái xe ôm hắn, lái xe cúi đầu có thể nhìn thấy lông mi dính nước mắt dưới đôi kính, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra, còn có cái mông cong hơi lộ ra dưới áo vét của giám đốc. 

Giám đốc tình dục! 

Người làm cho giám đốc toát ra một loại tình dục không phải ai khác, chính là lái xe hắn này, Hồ Thiên Quảng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. 

Luôn ngồi trong văn phòng thiếu vận động thân thể nên năng lực chống cự kém hơn Hồ Thiên Quảng là tráng nam, giám đốc tắm rửa xong nằm xuống không bao lâu thì bắt đầu phát sốt. 

Phương Lâm Phàm muốn xuống giường uống nước nhưng chân mềm nhũn liền ngã xuống, kinh động đến Hồ Thiên Quảng đang nằm bên cạnh, Hồ Thiên Quảng vội vàng nhảy xuống nâng cậu dậy, mới phát hiện mặt cậu đỏ ửng không bình thường, vội vàng sờ trán, mới phát hiện cậu phát sốt, nhanh tay bế cậu lên giường, rót nước cho cậu uống. 

Toàn thân Phương Lâm Phàm bủn rủn, ngay cả khí lực cầm cốc nước cũng không có, Hồ Thiên Quảng nhìn thấy sắc mặt suy yếu của giám đốc, hối hận mình đã quá kích động, để cho giám đốc trần trụi cả người dán vào cửa sổ lạnh lẽo, rồi lại quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo làm tình với hắn, hơn nữa lại làm đến mấy giờ. 

Tự trách trong chốc lát, Hồ Thiên Quảng bưng cốc nước uy Phương Lâm Phàm uống nước, Phương Lâm Phàm hơi mở đôi môi trắng bệch, ngậm vành cốc, uống từng ngụm từng ngụm nước, nóng rát trong yết hầu dịu đi không ít, trên mặt mới xuất hiện chút biểu tình thoải mái. 

"Thuốc hạ sốt ở đâu?" Uy cậu uống nước xong, Hồ Thiên Quảng đứng dậy bới tung hòm thuốc. 

"Ở trong ngăn tủ trong phòng bếp." Tiếng nói của Phương Lâm Phàm khàn khàn khó nghe. 

Kỳ lạ! 

Không phải mình phát sốt, sao hắn lại trở nên luống cuống tay chân? Lo lắng nước sôi sẽ làm nóng nam tinh anh, thổi nguội nước, thấy nam tinh anh không cầm được cốc liền uy cậu ta uống nước, hiện tại lại lo lắng tìm thuốc hạ sốt cho cậu ta, cả quá trình vừa lo lắng vừa khẩn trương, giống như bà mẹ theo dõi cậu ta ngoan ngoãn uống thuốc, mởi có thể bỏ đi cảm giác tức giận. 

"Ngày mai cậu không cần đi làm, tôi sẽ gọi điện cho Dương trợ lý." Sợ người này không màng thân thể lại muốn đi làm, Hồ Thiên Quảng nhét Phương Lâm Phàm vào trong chăn, hung hăng nói. 

"Ngày mai có một hội nghị quan trọng phải họp, còn có hợp đồng quan trọng..." 

Phương Lâm Phàm nói được một nửa, Hồ Thiên Quảng hổn hển cắt ngang, "Mẹ nó! Ở trong mắt lão tử cậu quan trọng nhất! Cậu con mẹ nó bỏ một cuộc họp hay một hợp đồng công ty cũng sẽ không đóng cửa! Đóng cửa lão tử sẽ nuôi cậu!" 

"Anh không nuôi nổi nhân viên của tôi." Phương Lâm Phàm lạnh lùng nói, tháo kính mắt xuống đặt trên đầu giường, xoay người quay lưng về phía Hồ Thiên Quảng. 

Những lời này chặn ngang họng Hồ Thiên Quảng, thật sự rất muốn lột sạch người này, từ trong đến ngoài hung ác thao chết "cái miệng nhỏ nhắn" thành thật phía dưới của cậu, làm cho cái miệng phía trên rốt cuộc không há mồm nói được lời nói làm tức chết người, nếu không phải vì cậu phát sốt, tuyệt đối thao chết cậu! 

Hồ Thiên Quảng tức giận tiến vào ổ chăn, tắt đèn bàn, giơ tay ôm lấy Phương Lâm Phàm, làm cho lưng cậu dán vào ngực mình, chân không chút khách khí đặt ở trên đùi cậu, ghé vào lỗ tai cậu hung tợn nói: "Hôm nay bỏ qua cho cậu, về sau lão tử sẽ hảo hảo giáo huấn cậu!" 

Ôm ấp ấm áp, lồng ngực rộng lớn, Phương Lâm Phàm khẽ nhắm mắt, nhẹ tay nắm cánh tay đang vòng quanh ngực cậu, đầu ngón tay âu yếm các đốt ngón tay phình ra, tình tự khác thường dần dần khuếch tán trong lòng. 

Bàn tay bị cậu âu yếm đảo lại cầm tay cậu, nhẹ nhàng nắm chặt, sau tai truyền đến thanh âm rầu rĩ của Hồ Thiên Quảng: "Đừng trêu chọc tôi, cho đến bây giờ lão tử mới bắn hai lần, nếu cậu còn sờ loạn, lão tử sẽ mặc kệ cậu có sốt không, trước thượng cậu rồi nói sau!" 

Ngược lại, Phương Lâm Phàm lại đem môi tiến đến bàn tay, nhẹ nhàng hôn một cái, Hồ Thiên Quảng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch càng ngày càng nhanh, tay lập tức liền với vào trong miệng Hồ Thiên Quảng, đầu ngón tay khuấy đảo khoang miệng, túm lấy lưỡi đùa bỡn, thân hình cường tráng liền đè lên Phương Lâm Phàm vẫn còn phát sốt, "Chết tiệt! Chết tiệt! Cho dù sẽ thao chết cậu, lão tử cũng sẽ không ngừng!" 

Vừa bắt buộc Phương Lâm Phàm ngẩng đầu để đùa bỡn đầu lưỡi của cậu, Hồ Thiên Quảng vừa đưa cậu đặt ở dưới thân, hô hấp nóng bỏng hôn môi và hai má của cậu, Phương Lâm Phàm nằm trên gối thở phì phò, nước bọt giàn giụa, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắc ám làm không nhìn rõ biểu tình của cậu, chính là rên rỉ nhẹ nhàng lại vô cùng hấp dẫn, Hồ Thi 2d1b n Quảng kéo mặt cậu lại, đầu ngón tay đùa bỡn đầu lưỡi cậu đến tê dại, khiến cho cậu không ngừng phát ra tiếng nức nở động lòng người, rút đầu ngón tay ra, ngón tay dính đầy nước bọt trong suốt ở dưới ánh trăng thấy được rõ ràng, bàn tay ẩm ướt của Hồ Thiên Quảng vuốt ve qua cằm, cổ của cậu, bàn tay bao trọn lấy ngực phải xoa nắn, vết chai thô ráp ma sát đầu vú, khoái cảm đến mức Phương Lâm Phàm kêu rên liên tục, đầu vú bị se bóp dựng thẳng lên, tê tê đau đau, lại thoải mái không thôi. 

Hồ Thiên Quảng giữ chặt cổ áo ngủ của Phương Lâm Phàm, không ngừng hôn môi cái lưng bóng loáng dần dần lõa lồ, râu hơi dài dưới cằm vuốt lên từng tấc da thịt trắng nõn trên lưng, cố ý vừa hôn lên tai Phương Lâm Phàm, vừa dùng râu kích thích cái cổ mẫn cảm của cậu. 

"A..." Phương Lâm Phàm mong manh thở dài một tiếng, quay sang, khép hờ mắt hôn lên cằm Hồ Thiên Quảng, đầu lưỡi khẽ liếm râu, hưởng thụ cảm giác đau đớn kích thích do râu mang đến. 

Môi cùng môi ôn nhu vỗ về chơi đùa, lưỡi cùng lưỡi kịch liệt giao triền, Hồ Thiên Quảng cùng Phương Lâm Phàm say mê trong đó, mông đặt ở khố hạ vặn vẹo khiêu khích tình dục của Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng không dằn nổi kéo cao áo ngủ của Phương Lâm Phàm, kéo đến phần eo, hơi kéo quần lót xuống, sờ soạng tiểu huyệt, thấy bên trong còn ướt át, côn thịt nóng bỏng cứng rắn ma sát rãnh mông, hắn không dùng tay trực tiếp đưa côn thịt tiến vào tiểu huyệt, mà lại đong đưa khố bộ, dùng côn thịt tìm kiếm vị trí đến tiểu huyệt, thong thả tiến vào tiểu huyệt ẩm ướt mềm mại. 

"Ưm..." Theo côn thịt từng chút xâm nhập vào tràng bích, hô hấp của Phương Lâm Phàm càng ngày càng nặng, nam nhân nằm trên lưng cậu đã phun ra hô hấp trầm đục bên tai cậu, vừa lo lắng lại ôn nhu hôn lỗ tai cậu, khố bộ lại dùng sức va chạm mông cậu. 

"Giám đốc, cậu nhịn một chút, tôi sẽ bắn ra rất nhanh!" 

Đối với giám đốc dịu ngoan nằm trên giường tùy ý hắn làm, Hồ Thiên Quảng tràn đầy kích động, tối động tình chính là khi khố bộ gắt gao ép lên mông, làm cho côn thịt tiến vào chỗ sâu nhất trong tràng bích, ma sát điểm mẫn cảm, hưởng thụ tràng bích mấp máy ma sát, lại thong thả rút ra, mãnh lực tiến vào, mỗi một lần làm như vậy, giám đốc dưới thân sẽ kêu a một tiếng, đều là hưởng thụ cực điểm mỹ vị, câu dẫn Hồ Thiên Quảng không thể bảo trì ôn nhu, ấn nhanh hai vai cậu, dã man va chạm vào mông cậu. 

"Giám đốc, lỗ nhỏ của cậu quá tuyệt vời, vẫn ngậm chặt của tôi vào bên trong, bên trong vừa chặt vừa ướt, nóng đến sắp hòa tan tôi, tôi sắp sướng đến chết!" Hồ Thiên Quảng căn bản không ngừng được động tác của mình, cũng không nghĩ bắn tinh sớm như vậy. 

Vốn không còn bắn ra tinh dịch, giám đốc duy trì trạng thái cương, vô luận ma sát tính khí vào chăn như thế nào, cũng không bắn ra tinh dịch, côn thịt lại còn kích thích điểm mẫn cảm của cậu, làm cho cậu cúi đầu rên rỉ thống khổ trong khoái cảm, nắm chặt gối khẽ nâng mông, nghênh đón lái xe của cậu một lần lại một lần va chạm, lắc mông để cho tính khí ma sát lên chăn, dục vọng nảy lên muốn đạt cao trào, chính là chỉ có bắn ra dịch nước tiểu. 

"A a... A Quảng... Tôi không bắn được..." 

Phương Lâm Phàm kêu lên, khóe mắt đỏ bừng lộ ra lệ quang sáng ngời, Hồ Thiên Quảng hôn khóe mắt cậu một cái, nắm lấy tính khí của cậu nói: "Giám đốc bắn không được cũng không sao, tôi sẽ liếm sạch sẽ nước tiểu giúp cậu." 

"Ô... Không được..." Cự tuyệt của giám đốc không có một chút tác dụng, chỉ đổi lấy lái xe càng ngày càng ra sức va chạm. 

Cả mông đều bị đâm đến tê rần, lông của Hồ Thiên Quảng cọ xát vào mông, có khi bị đâm mạnh, lông cứng cũng ma sát huyệt khẩu non mềm, Phương Lâm Phàm cảm giác được lông lướt qua huyệt khẩu, thân thể dâm đãng liền càng thêm dâm đãng, tràng bích co rút lại dụ dỗ Hồ Thiên Quảng thô bạo thao tiểu huyệt của cậu, có thể làm cho lông ma sát huyệt khẩu của cậu, âm nang đập vào cậu. 

"Ưm a... A a... Thật thoải mái... A Quảng, anh thao tôi thật thoải mái... A..." 

Câu nói giống như khen ngợi này không thể nghi ngờ là thuốc kích thích mạnh nhất, hoàn toàn tháo kíp nổ thú tính của nam nhân, côn thịt ra vào nhiều lần, thao đến mức tiểu huyệt hé miệng, chờ đợi thịt heo lớn uy no cái động dâm đãng này, làm cho giám đốc thon gầy trắng nõn này bị thao đến thỏa mãn, thần tình si thái. 

"Giám đốc, tôi cũng thực thoải mái, cùng tôi bắn ra, tôi sẽ đem toàn bộ tinh dịch bắn vào trong lỗ nhỏ của cậu, uy no cái lỗ nhỏ vừa dâm vừa lãng của cậu." Hồ Thiên Quảng đã sắp cao trào cắn lỗ tai của Phương Lâm Phàm thốt ra những lời bằng giọng nam trầm khàn khàn. 

"Ưm... Được... Nhanh lên uy tôi ăn no..." Phương Lâm Phàm hai mắt thất thần đáp lại Hồ Thiên Quảng, mới vừa nâng mông lên đã bị Hồ Thiên Quảng mãnh lực va chạm đến nằm úp sấp xuống, chỉ có thể duy trì tư thế nằm úp sấp, ôm gối lớn tiếng kêu rên, khuôn mặt đỏ ửng do phát sốt có một loại mị hoặc khác thường. 

Hai tay Hồ Thiên Quảng ôm lấy Phương Lâm Phàm từ phía sau, khí lực toàn thân đều đè lên người cậu, chỉ có khố bộ liều mạng đong đưa, cặp chân thon dài phía dưới tách ra, có thể thấy rõ ràng một côn thịt thật lớn màu tím đỏ liên tục rút ra lại cắm vào tiểu huyệt đỏ bừng giữa hai mông. 

Ngón chân cuộn lại bấu lấy chăn, mà nước chảy ra từ tính khí của Phương Lâm Phàm đã sớm làm ướt chăn giữa hai chân, nam nhân trên lưng kịch liệt ma sát tràng bích, một ít dịch ruột non chảy ra từ chỗ kết hợp, chỉ lát sau rãnh mông của cậu đã lộ ra thủy quang ướt át. 

Tiểu huyệt nóng đến khó tin làm cho Hồ Thiên Quảng không rút được côn thịt, "Quá sung sướng! Giám đốc! Quá sung sướng! Giám đốc thật con mẹ nó lợi hại! Thích chết tôi!" 

Ngôn ngữ hạ lưu thô tục lại không hề làm người ta chán ghét, ngược lại làm cho Phương Lâm Phàm đặc biệt có cảm giác, tràng bích vừa chặt dụ dỗ nam nhân càng sa vào vực sâu dục vọng, côn thịt trong cơ thể lại cương lớn vài phần, quy đầu cứng rắn tàn nhẫn nghiền nát điểm mẫn cảm. 

"A ——" Phương Lâm Phàm hét lên một tiếng, tính khí cương cứng run run làm ra động tác bắn tinh, vài giọt chất lỏng màu vàng tràn ra linh khẩu, chảy vào chăn, nam nhân kịch liệt ma sát trong tràng bích đang co rút, khố bộ ép tới mông không hề động đậy, cắn lỗ tai của cậu, ôm chặt cậu vào ngực, côn thịt ở chỗ sâu trong tràng bích run run điên cuồng phun tinh dịch. 

Tinh dịch phun mạnh mẽ làm tràng bích co rút lại, Phương Lâm Phàm ôm chặt gối, cả người run rẩy không ngừng, nước mắt thấm ướt gối. 

Hồ Thiên Quảng lại đưa đẩy vài cái, mới bắn xong tinh dịch, há mồm thở dốc nằm trên lưng Phương Lâm Phàm, mồ hôi trên mặt dính vào lưng cũng đầy mồ hôi của Phương Lâm Phàm. 

Phương Lâm Phàm bỏ ngón chân đang cuộn chặt của mình ra, côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt chảy ra chất lỏng trắng ngà, càng làm tôn lên màu đỏ của tiểu huyệt bị làm đến thối nát, sắc tình không chịu nổi. 

Hồ Thiên Quảng im lặng trong cơ thể cậu, hồi lâu mới rút ra, lật Phương Lâm Phàm lại, sờ trán, may mắn nhiệt độ không tăng, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng do phát sốt có chút tái nhợt, môi cũng hồng nhuần xinh đẹp, vừa thấy đã biết là bị cắn qua. 

Lúc này Hồ Thiên Quảng mới yên tâm, hôn lên môi Phương Lâm Phàm một chút, tiến vào trong chăn, kéo hai chân cậu ra. 

Một đầu lưỡi nóng ấm nhẹ nhàng liếm tính khí, Phương Lâm Phàm mở to hai mắt, không dám tin Hồ Thiên Quảng lại thực sự liếm nước tiểu của cậu, cậu cắn môi, nghĩ muốn kẹp chặt đùi, chính động tác của Hồ Thiên Quảng rất nhẹ mà cũng quá ôn nhu, đầu lưỡi liếm lớp da bên ngoài, ngậm đỉnh liếm sạch sẽ nước tiểu, hai đùi kích động đến run lên, kìm lòng không được ôm lấy cổ hắn, tư thế này không nghi ngờ là ngầm đồng ý, từ đáy lòng ngầm đồng ý Hồ Thiên Quảng. 

Liếm sạch dịch nước tiểu trên tinh khí, liếm sạch tinh giữa trong rãnh mông, không hề ngại cậu bẩn, thậm chí hôn hạ thể cùng đùi trong của cậu. 

"Thật bẩn..." 

"Tôi cũng biết thật bẩn, nhưng lão tử chính là không nhịn được muốn liếm cậu sạch sẽ, hôn lão Nhị cùng lỗ nhỏ của cậu." Ngữ khí của Hồ Thiên Quảng không nhanh, cắn vào đùi Phương Lâm Phàm một cái coi như trừng phạt, trong lòng ai oán sao mình lại bị một nam tinh anh mặt lạnh làm cho kỳ quái như vậy! Cảm thấy quan hệ của hắn cùng nam tinh anh đã trở nên không đơn giản! 

Đau đầu! Nếu biết là vì sao trở nên không đơn giản thì tốt rồi! Nhưng lại nghĩ không ra. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23841


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận