"Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta…"
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau hướng đến đám người Thế Thành thế nhưng bọn họ không thèm để ý, vẫn tiếp tục đi. Thấy vậy, kẻ vừa hét lên không khỏi cảm thấy bực mình, liền chạy về phía trước, chặn đường bọn họ
"Ta nói các ngươi đứng lại, các ngươi không nghe thấy gì sao?"
Người vừa nói là một nam thanh niên chừng 14 – 15 tuổi, ngũ quan mặc dù thanh tú nhưng ẩn hiện trong đó là sự đớn hèn, bỉ ổi, khiến cho nét mặt chàng ta cũng vì thế mà trở nên tầm thường hơn bao giờ.
"Ngươi nói chúng ta sao? Ta lại tưởng chó đâu sủa bậy nên không để ý, xin lỗi nhé". Phụng Nhan phất đôi bàn tay được chăm sóc cẩn thận lên, cười cười lên tiếng, làm cho thanh niên kia nghe xong càng thêm khó chiu
"Ngươi… ngươi dám bảo ta là chó ư? Ngươi có biết ta là ai không?"
"Đấy là tự ngươi nói, ta có nói gì đâu. Nếu ngươi đã muốn tự nhận mình là chó, ta cũng đâu còn cách nào khác. Xuy xuy, chó ngoan không cản đường, tránh ra cho chúng ta đi nào"
"Ngươi… con tiện tì kia, ngươi nói gì???". Thanh niên hét to, tung pháp lực của mình về phía Phụng Nhan. Thấy vậy, Phụng Nhan yểu điệu giơ tay lên đỡ, pháp lực của chàng ta tự dưng biến mất, không để lại chút dấu hiệu
"Chó ak, chỉ có thế này không cắn được ta đâu"
Phụng Nhan khinh bỉ mở mồm, khiến cho cả bọn Thế Thành không nhịn được cười. Thấy bản thân mình bị chế nhạo như vậy, thanh niên tức không còn lời nào để nói, nhưng do sợ bọn Thế Thành nên không dám có hành động bừa bãi. Nhìn qua một hồi, thấy Khuynh Đình có vẻ hiền lành yếu đuối nhất nên thanh niên chợt thấy hả hê khi tìm được chỗ trút giận
"Thằng nhãi kia, ai cho mày cười"
Một đạo pháp lực bay thẳng về phía Khuynh Đình. Chứng kiến cảnh đó, tất cả mọi người không khỏi thầm than. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuấn mà. Đụng vào Phụng Nhan, tuy nói bị trêu cợt nhưng ít nhất vẫn còn mạng. Giờ lại đụng vào Khuynh Đình ư? Khuynh Kỳ không xé xác ngươi ra đã là may lắm rồi
Y như rằng, đòn phép kia chưa kịp chạm vào ngươi Khuynh Đình thì đã tự tiêu thất. Chưa kịp phản ứng, thanh niên đã bị Khuynh Kỳ tóm cổ, giơ thẳng lên không trung, "Tên khốn kiếp này, muốn ra tay với đại ca ta ư? E rằng còn sớm lắm"
"Buông… buông … ta xuống… Ngươi có biết… biết ta là ai không???" Nhìn vào đôi mắt ánh lửa giận của Khuynh Kỳ, thanh niên run sợ. Hắn… hắn quả thực… muốn giết ta!!!
"Thái tử!!!"
Một đám nam nhân trung tuổi thấy cảnh tượng đó liền lao về phía Khuynh Kỳ, đồng thời dùng tâm lực đánh về phía chàng. Biết rằng tình hình có điều không ổn, Thế Thành, Tử Y, Phụng Nhan liền dùng pháp lực của mình, ngăn cản đòn công kích của đám người kia
Hai nguồn năng lượng va chạm cùng một lúc, tạo nên một tiếng nổ lớn, bụi bay tứ tung. Đến khi khói bụi tan hết, tình cảnh vẫn như trước, không khác là bao. Tên thái tử vẫn đang bị Khuynh Kỳ uy hiếp, sợ hãi vô cùng
"Các ngươi là ai, dám xông vào Thiên Lang cung hành thích thái tử điện hạ ư?"
Một nam nhân ra dáng đội trưởng lên tiếng, theo sau hắn là một đám pháp sư, chiến sĩ vây xung quanh nhóm Thế Thành, ra vẻ uy hiếp
Thế Thành ôn nhu giảng hòa, "Vị đại ca này, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi"
"Hứa tướng quân, còn không mau cứu ta"
Giãy giụa lên tiếng, thái tử xanh mét mặt mày do khó thở, khiến cho Hứa tướng quân nhăn mày, "Ta không cần biết có hiểu lầm hay không. Giờ ngươi hãy bảo tên kia thả thái tử ra. Ngài ấy có mệnh hệ nào đứng trách ta độc ác"
"Hắn dám có ý đồ đả thương ca ca của ta, há nào ta tha cho hắn dễ dàng như thế" Trên đời này, kẻ nào dám có ý đồ thương tổn ca ca, CHẾT!
"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy"
Ba thân ảnh khoác trên mình y phục xa hoa tiến đến, khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều không tự chủ được mở tròn mắt. Rốt cuộc đã xảy ra… chuyện gì cơ chứ????
"Thế Thành, chàng có thể bảo Khuynh Đình thả thái tử xuống không? Nếu không, e rằng, ngay cả Hoàng My ta cũng không bảo vệ được mọi người đâu"
Trong số những người chạy đến có Hoàng My và Hoàng Liễu và một thanh niên trẻ trung, cao ráo với nét khôi ngô tuấn tú động lòng người, chính là Hoàng Quân, người năm đó đi cùng Hoàng Lực quân vương đến dự sinh thần của Tuyết Lăng
Năm tháng trôi qua, mới ngày nào chàng chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi, nay đã là một nam tử hán 25 tuổi đời. So sánh với tên thái tử chết nhảt kia, trong hoàng cung Thiên Lang, có ai không biết người nào mới thức sự có thần thái quân vương cơ chứ? Tiếc thay một đấng anh tài, tiếc thay…
"My muội, muội quen biết đám người này ư?"
"Hoàng huynh, đây chính là những người đã cứu thoát muội cùng Liễu đệ đó. Muội chắc chắn ở đây phải có uẩn khúc nào đó, chứ nếu không, họ không đời nào mạo phạm thái tử"
Nãy giờ vẫn im lặng một chỗ, Khuynh Đình dần dần đi về phía Khuynh Kỳ, "Kỳ đệ, thả hắn ta xuống đi, đừng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối nữa"
Nghe được lời đại ca mình nói, sự giận dữ của Khuynh Kỳ từ từ thoái lui, "Nếu không vì ca ca của ta, hôm nay đã là ngày giỗ của ngươi rồi, còn không mau cút"
Bị vứt mạnh xuống đất, thái tử độc ác ngước nhìn đám người trước mắt, ánh mắt hắn đặc biệt dừng lại thật lâu trên người huynh đệ Khuynh Đình. Được, được lắm, các ngươi đã dám làm nhục ta. Mối nhục hôm nay, ta nhớ!
"Đi", phẩy phẩy bụi bẩn trên quần áo, thái tử giận dữ bỏ về, kéo theo Hứa tướng quân cùng một đám pháp sư, thị vệ trong cung. Nhìn thấy cách hắn ta rời đi, Hoàng Quân không khỏi suy nghĩ. Hắn ta chắc chắn không thể để yên chuyện này đâu… Chỉ hy vọng hắn ta sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ. Nếu không…
"Xin lỗi Hoàng My cô nương, chúng ta đã gây nên rắc rối cho nàng rồi". Thế Thành chắp tay xin lỗi, đáp lại lời nói của chàng chỉ là một nụ cười của Hoàng My. Bao năm nay, hắn ta cậy mình là thái tử, mẫu thân mình là phi tử được phụ hoàng sủng ái nên không coi ai ra gì, hôm nay cuối cùng cũng được dạy cho một bài học. Quả thực là đáng đời mà…
Sau khi đã giới thiệu đám người Thế Thành với Hoàng Quân, tất cả mọi người đều nhất trí trở về tẩm cung của chính mình, tránh gây nên những phiền toái không đáng có. Trước lúc rời đi, Hoàng My, Hoàng Liễu đều nhìn xa xăm, tưởng nhớ lại dáng hình khắc ghi trong lòng mình, một dáng hình hai người bọn họ khó có thể quên
Hướng mắt về phía ánh dương, Hoàng Quân phe phẩy chiếc quạt giấy, trầm tư trong giây lát, khiến cho Hoàng My, Hoàng Liễu phân vân, không hiểu ca ca đang nghĩ suy chuyện gì nữa.
"Hoàng muội, hoàng đệ, đã một thời gian rồi chúng ta không vào bái kiến hoàng hậu nương nương, hôm nay chúng ta nhân cơ hội có mặt đầy đủ này, đến thăm người luôn nhé?"
"Vâng ạk, cũng đã lâu rồi đệ không được gặp hoàng hậu nương nương, không biết dạo này người thế nào rồi?". Trong hoàng cung hiểm ác này, ngoại trừ Hoàng Quân ca ca, Hoàng My tỷ tỷ, Mộc hoàng hậu là người tốt với ta nhất. Nếu không nhờ có người, chỉ dựa vào ca ca, tỷ tỷ, ta đã sớm thành cô hồn dã quỷ rồi, đâu còn sống được đến ngày hôm nay
"Vậy thì chúng ta đi thôi". Ba người Hoàng Quân cất bước về phía tẩm cung hoàng hậu, ghé thăm vị Mộc hoàng hậu bấy lâu nay bị lạnh nhạt, bị bỏ rơi. Ở trên đời này, mấy ai có thể nói rằng, mình nắm giữ được trái tim người quân vương cơ chứ? Nay được sủng ái, mai đã vào lãnh cung, đó chính là số phận của người phụ nữ trong hoàng cung lạnh giá này! Một số phận không ai biết trước
---------------------------------
Như đã ước hẹn, tầm chiều hôm sau, Hy Đạt liền đến đưa Tuyết Lăng đi chơi thêm lần nữa. Lần này, thay vì dạo phố, chàng ta đưa nàng đến một chỗ vô cùng thú vị, không phải ở đâu cũng có – Hội đấu giá
Vĩ Đồ thành, một trong 5 kinh thành lớn nhất thiên hạ, do vậy, hội đấu giá được mở ở đây cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ở hội đấu giá, bạn có thể tìm thấy đủ thứ kỳ trân dị bảo trên khắp thiên hạ này, có thể có được bất cứ thứ gì bạn ước ao, thứ duy nhất bạn cần, chính là tiền! Nếu không có tiền, miễn bàn chuyện, chính là châm ngôn của những người tham gia hội đấu giá
Hội đấu giá được mở hàng ngày, thu hút một số lượng lớn con nhà quyền quý chính bởi sự quý hiếm của các sản phẩm nơi đây. Mặc dù không phải ngày nào cũng có mặt hàng thần kỳ nhưng điều đó cũng không có nghĩa không thể đến đó. Dù sao, tất cả đều phải dựa vào vận khí của từng người, không phải sao?
Lý do Tuyết Lăng muốn Hy Đạt dẫn mình đến hội đấu giá, nguyên nhân rất đơn giản. Tìm kiếm dược liệu chế tạo Phu Thê đan. Bao năm qua, nàng vẫn luôn cho người không ngừng kiếm tìm Uyên Ương quả, Phu Quân hoa, Nương Tử diệp nhưng kết quả thì vẫn là tay trắng! Thế gian này, nếu như Huyền Thiên lâu còn không thể tìm ra, chỉ sợ không còn người khác có thể có năng lực này! Nếu đã vậy, sao không một lần thử vận may của chính bản thân mình? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Tuyết Lăng cùng Hy Đạt đi xe ngựa, đến một tòa nhà cao to, lộng lẫy, sừng sững chính giữa Vĩ Đồ thành. Hai người xuống xe, cùng nhau đi vào tòa nhà đó. Đi được mấy bước, một nhân viên tiếp tân liền đon đả chạy ra, tươi cười, "Khách quan, hai vị hôm nay đến hội đấu giá là để mua hay để bán hàng?"
Hy Đạt đáp lời, "Chúng ta hôm nay đến để mua hàng. Ngươi hãy chuẩn bị cho chúng ta một phòng VIP, đảm bảo yên tĩnh". Vứt hai thỏi vàng vào tay tiếp tân, Hy Đạt cùng Tuyết Lăng nhẹ nhàng theo hắn dẫn đường, đi vào một gian phòng cách xa tiếng huyên náo phía lầu dưới
Quan sát căn phòng được trang trí sang trọng, quý phái bên trong, Tuyết Lăng không khỏi thầm cười, quả nhiên có tiền là có tất cả. Đến những nơi như hội đấu giá còn có sự phân biệt đẳng cấp như vậy, nói gì những chốn khác
Tiếp tân đóng cửa rồi lui ra ngoài, để lại bên trong Tuyết Lăng và Hy Đạt. Hai người cười cười ngồi xuống, hướng mắt về sàn đấu giá phía dưới. Lúc này đây đang đấu giá về một thanh vũ khí siêu phẩm, có thể chém đá như bùn. Đối với Tuyết Lăng và Hy Đạt mà nói, đều không có hứng thú, do vậy không ai lên tiếng, chỉ quan sát hồi đấu giá đó mà thôi
Ngồi được một lúc, Hy Đạt do có việc gấp nên xin được ra ngoài, không quên dặn dò Tuyết Lăng ở lại đợi mình quay về. Tuyết Lăng thấy vậy chỉ cười cười không nói gì. Sau khi đã chắc rằng mọi chuyện ổn thỏa, Hy Đạt lưu luyến ra đi, để lại một mình Tuyết Lăng trong căn phòng VIP xa hoa
Thời gian trôi đi, những vật phẩm được đấu giá tuy có điểm khác thường nhưng tựu lại đều không phải những thứ Tuyết Lăng cần tìm. Những tưởng hôm nay không gặt hái được gì, Tuyết Lăng định lên tiếng đi về thì một tiếng nói vang vang khiến nàng dừng cước bộ
"Kính thưa chư vị, hôm nay, tại hạ xin mang đến cho mọi người một thứ dược thảo vô cùng … vô cùng đáng giá. Đó chính là Uyên Ương quả. Chắc mọi người sẽ tự hỏi, hai quả bé tý, gắn liền vào nhau thế này, có thể có tác dụng gì, phải không? Mọi người có điều không biết, Uyên Ương quả mặc dù nhỏ bé nhưng có công dụng không gì có thể sánh bằng. Khi bẻ hai quả này ra, cho mỗi người ăn một nửa, dù có cách nhau bao xa chăng nữa, hai người vẫn có thể liên hệ với nhau, trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Như vậy, quý vị nói xem, khi tham gia săn yêu, có phải là có được ưu thế hơn người không??? Vậy thì, bây giờ, tôi xin tuyên bố, đấu giá Uyên Ương quả, xin được phép bắt đầu. Mức giá tối thiếu, 500 lượng vàng, mỗi lần đấu giá không được phép dưới 100 lượng vàng. Xin mời mọi người"
Nhân viên đấu giá nói xong, liền mở chiếc hộp bé nhỏ trong tay mình ra, bên trong là một đôi quả bé nhỏ màu hồng hồng, dính chặt vào nhau. Nghe được những lời giới thiệu sản phẩm của nhân viên, tâm can mọi người bắt đầu rung động và những tiếng ra giá bắt đầu vang lên
"Ta trả 600 lượng vàng"
"Có 600 lượng vàng mà cũng dám mở miệng tranh báu vật. Ta trả 700 lượng vàng"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tưởng ta thua ngươi chắc, 800 lượng vàng"
"A, ngươi cũng có gan đấy chứ nhỉ, 900 lượng vàng"
Tuy biết đây là báu vật nhưng do phần lớn mọi người đã tiêu tiền vào những vật phẩm đấu giá trước đó với lại giá cả của Uyên Ương quả không phải là thấp, thêm nữa, nơi đây chủ yếu là tiểu thư kuê các, công tử nhà giàu, mấy ai đi săn yêu, nên đối với vụ đấu giá này ngoài hai thanh âm từ đầu đến giờ, không hề có người thứ ba trả giá. Nhưng điều đó, chuẩn bị, chấm dứt!
"Ta trả 1500 lượng vàng"
Một thanh âm nữ nhi có phần non nớt vang lên, khiến cho toàn trường bỗng dưng im lặng. 1500 lượng vàng, trời ơi, chỉ để mua Uyên Ương quả, có thừa không đó????
Nghe giọng nữ kia trả giá, Tuyết Lăng chợt nhíu máy, mãi mới có cơ hội gặp được Uyên Ương quả, lần này ta chắc chắn phải lấy được nó!
"3000 lượng vàng"
Mọi người xem đấu giá giờ phút này đều há hốc mồm, không tin vào tai mình được nữa, kể cả hai con người miệt mài đấu giá lúc nãy đều không tin được có người dám ra giá cao như vậy!!!
"3500 lượng vàng"
Tiếng nữ nhi non nớt lại vang lên một lần nữa, làm cho tất cả mọi người hô hấp không được vững vàng, ai nấy đều không ai bảo ai đưa tay lên lau mồ hôi trên trán
"4000 lượng vàng"
"4500 lượng vàng"
"5000 lượng vàng"
…
"10000 lượng vàng"
Tuyết Lăng nhè nhẹ lên tiếng, khiến cho kẻ đấu giá với nàng bỗng dưng im bặt. Không khí lúc này ngưng trọng đến khác thường, tất cả mọi người tham gia đấu giá đều không khỏi phân vân, rốt cuộc vị đại gia nào ngồi ở pjòng VIP trên kia mà có thể hào phóng ra giá như vậy? May mà người đấy không tham dự vào mấy lần đấu giá trước, nếu không chỉ sợ hôm nay tất cả sản phẩm đều rơi vào tay người đó hết rồi!!!
"10000 lượng vàng lần thứ nhất"
"10000 lượng vàng lần thứ hai"
"10000 lượng vàng lần thứ ba"
"Bán"
"Cộp cộp" hai tiếng vang lên, Uyên Ương quả cuối cùng cũng thuộc về Tuyết Lăng. Sau đó, như thường lệ, nhân viên đấu giá lại mang thêm các sản phẩm khác ra, những thứ này đối với nàng đều không có chút hứng thú nào cả, do vậy, Tuyết Lăng chỉ ngồi im, không tham gia nữa
Trùng hợp thay, tiếng nữ nhân non nớt kia cũng không vang lên thêm một lần nào nữa. Điều này làm cho tất cả những người đấu giá khác nhả ra khí, may quá, hai đại gia đều không có ý định tranh chấp với ta, may quá…
Không quá 10 phút sau, một nhân viên của đấu giá hội liền gõ cửa, tiến vào phòng của Tuyết Lăng, trao tận tay cho nàng Uyên Ương quả. Tuyết Lăng sau khi đã nhận và kiểm trả hàng liền đưa tiền cho nhân viên đó. Nhận được tiền, nhân viên đấu giá cười cười rồi lui ra khỏi phòng, trước khi đi không khỏi liếc nhìn Tuyết Lăng một cái, quả là tiểu thư con nhà danh giá, khí chất không thể xem thường…
Đem Uyên Ương quả cất vào ngọc lâu, Tuyết Lăng liền ngồi im một chỗ, đợi chờ Hy Đạt quay lại. 2 tiếng sau, cuối cùng Hy Đạt cũng quay lại. Chàng ta cười cười xin lỗi Tuyết Lăng vì đã để nàng một mình ở chỗ này, trò chuyện vài câu, hai người liền đứng lên, rời khỏi đấu giá hội
Lúc ra ngoài cửa phòng, Tuyết Lăng liền ngước nhìn về phía căn phòng VIP đối diện, nơi có người nữ tử đấu giá cùng nàng. Nhưng giờ phút này, căn phòng đó đã treo bảng "Không có người", người con gái đó cũng đã rời đi, có lẽ một phần là do không có được thứ mình muốn
Tuyết Lăng, Hy Đạt rời khỏi hội đấu giá, hai người quyết định không đi xe ngựa nữa mà sẽ đi bộ về hoàng cung. Đi được một đoạn, đột nhiên, một tiếng nữ tử non nớt vang lên, khiến cho hai người không thể không chú ý
"Ta nói các ngươi tránh đường"