Tuyệt Sắc Thần Y Chương 22


Chương 22
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, tình hình Thủy Vu phải đối mặt với thái độ nhìn mình như kẻ thù của mấy nữ nhân trong cung thật sự đã khiến nàng chịu không nổi nữa rồi.

 

Dù sao vật mà nàng muốn, đã lấy được, nên Thủy Vu quyết định rời khỏi, để không phải tiếp tục tiếp xúc với mấy nữ nhân ngực to óc nhỏ ngu ngốc kia nữa, vì nàng sợ nếu nàng tiếp tục đối mặt với chuyện này, nàng sẽ không trấn định được mà hạ độc mấy nữ nhân phách lối kia cho chết hết.

Vì thái độ của mấy nữ nhân này, thật sự ‘hết chỗ chê’. Nàng thật không hiểu rốt cuộc gia giáo của mấy nữ nhân này đến mức nào nữa, hay căn bản rằng, bọn họ vốn không được giáo dục đây. Nàng rõ ràng không gây chuyện với họ nha, vậy mà bọn họ cứ tìm nàng gây phiền phức, bọn họ làm như trên đời này thiếu nam nhân không bằng, vậy mà lại vì một nam nhân mà làm ra những chuyện ngu xuẩn như thế. Nàng thật sự vì họ bi ai mà.

Bất quá nàng muốn đi, nhưng lại có người hoàn toàn không cho nàng như ý nguyện, vì hiện giờ nàng ta đang tìm cách gây cản trở nàng, nhằm loại trừ nàng. Nhưng Thủy Vu lại tạm thời không hề hay biết gì cả, vẫn cứ vô tư như thường lệ.

“ Ngọc tiểu thư hảo hưng trí nha, hiện giờ mà vẫn còn tâm tình đi ngắm hoa sao ??? ”.

Thủy Vu vừa bước vào hoa viên, đã nhìn thấy người mà nàng không muốn nhìn đến. Lý Tư Nhã, nữ nhân này chính là ngọn nguồn của mọi chuyện. Cái gọi là ăn không được thì phá cho hôi chính là như thế, nàng ta không thể làm Yến vương phi, thì lại tìm đến nàng gây rắc rối, nữ nhân này đúng là rãnh việc mà.

Và nữ nhân này cũng chính là người mà Thủy Vu ghét nhất trong số tất cả nữ nhân gây phiền phức cho nàng, nên Thủy Vu căn bản không muốn để ý đến nàng ta chút nào, vì thế nàng quyết định làm ngơ bỏ đi.

Bất quá Lý Tư Nhã làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được a ??? Thủy Vu vừa nhấc chân, đã bị Lý Tư Nhã ngăn lại ngay.

“ Ngọc tiểu thư, hảo hưng trí, giờ phút này còn tâm trạng dạo hoa viên sao ??? ” Lý Tư Nhã thần sắc khinh miệt nhìn Thủy Vu không hề che dấu, lần nữa lên tiếng ‘chào hỏi ’. 

“ Ta không làm chuyện phạm pháp, không làm chuyện trái lương tâm, thì tại sao không dám dạo hoa viên, ra ngoài gặp người ??? ” Thủy Vu ninh mi, tỏ vẻ ‘ khó hiểu’ hỏi lại.

“ Nga, nếu là ta, bị người khác đàm tiếu sau lưng như thế, ta đã sớm bỏ chạy từ lâu rồi. Đâu như một số người không biết xấu hổ, còn ở lại đây !!! ” Lý Tư Nhã vẻ mặt lại trở nên điềm đạm đáng yêu, dịu dàng tỏ vẻ khuyên nhủ Thủy Vu.

Nhưng trên thực tế, chỉ cần người thông minh là có thể hiểu, Lý Tư Nhã đây chính là ngụ ý mắng Thủy Vu mặt dày, bị đám nữ nhân hậu cung đối xử như thế, mà vẫn còn dám ở lại, thật sự không biết xấu hổ chút nào.

“ Nga, ta không có làm gì sai, thì tại sao không dám ở lại ??? Đâu như một số kẻ, ăn không rãnh rỗi, lại đi gây sự với người khác. Ta thấy những kẻ như thế, mới là đáng xấu hổ, vì họ không được phụ mẫu dạy dỗ chu đáo, vốn không có biết cái gì là hai chữ liêm sỉ, nên tối ngày mới gây chuyện không đâu với người khác.” Thủy Vu cũng không hề thua kém, nhìn Lý Tư Nhã tựa tiếu phi tiếu đáp lời.

“ Ngươi…” Lý Tư Nhã bị lời của Thủy Vu chọc cho sinh khí, nói không nên lời. Từ nhỏ đến giờ, nàng luôn là đại tiểu thư thừa tướng phủ cao cao tại thượng, chưa có người nào dám ăn nói như thế với nàng, thế mà nữ nhân này không những không biết tốt xấu giành Yến vương điện hạ với nàng, bây giờ còn dám như thế mắng nàng. Nàng nhất định không để cho Ngọc Thủy Vu sống yên ổn !!!

“ Chó khôn không cản đường, Lý tiểu thư, ta phải đi rồi !!! ” Thủy Vu cũng không bận tâm đến vẻ mặt của Lý Tư Nhã, ngay lập tức lướt người qua khỏi Lý Tư Nhã, rời đi.

Để lại phía sau Lý Tư Nhã tức giận, hậm hực, không thể phản kháng. Nhưng cả hai đều không biết, tất cả biểu hiện của hai người, đều đã bị một đôi mắt tràn ngập hứng thú thu hết vào trong.

‘ Ngọc Thủy Vu, nàng đúng là càng ngày càng làm cho ta mở rộng tầm nhìn. Càng làm cho quyết tâm có được nàng của ta càng thêm mãnh liệt. Hiện tại ta nghĩ, nếu lấy nàng, thì cuộc sống sau này của ta sẽ rất thú vị đây ??? Nên nàng hãy ngoan ngoãn mà chờ làm tân nương của ta đi ’. Ánh mắt đó bên trong ngoại trừ hứng thú, còn bao hàm một chút ôn nhu hòa sủng nịnh, nếu người quen biết y mà nhìn thấy cảnh này, thì e rằng sẽ rớt cả cằm xuống vì không tin những gì mình chứng kiến mất thôi.

…………………

Thủy Vu dạo hoàng cung nửa ngày, quyết định đến tìm Lạc đế nói rõ mọi chuyện, nàng còn rất nhiều đại sự cần làm. Hơn nữa nàng vẫn chưa có ý định thành thân, nàng còn cần tìm đại tỷ thì làm sao có thể lấy Yến vương được a ???.

“ Hoàng thượng, Ngọc cô nương bên ngoài xin yết kiến !!?? ” Thủy Vu vừa đến nơi, đã có thái giám giúp thông truyền.

“ Cho mời !!! ” bên trong lập tức vọng ta tiếng Lạc đế. Tuy nhiên thái độ lần này lại có ẩn một chút thái độ kính trọng, điều này khiến cho Thủy Vu không khỏi kinh ngạc.

“ Hoàng thượng… ” Thủy Vu vào trong, nhìn Lạc đế, khẽ giọng vấn an, nhưng không quỳ. Bên cạnh thái giám nhìn Lạc đế không nói gì, cũng không hề dám lên tiếng trách cứ. Vì hoàng thượng chưa lên tiếng, nên nếu họ dám ra mặt trước, chẳng khác nào chuốc họa vào thân sao ???.

“ Các ngươi lui ra đi !!! ” 

Lạc đế phất tay, để thái giám rời đi. Mấy thái giám tuân mệnh, quy an rời khỏi, bên trong lúc này chỉ còn lại Thủy Vu cùng Lạc đế, không gian vô cùng tĩnh lặng.

“ Không biết công chúa đến là có chuyện gì ??? ” lúc này Lạc đế nhìn đến Thủy Vu, không chỉ có thái độ kính trọng, mà giọng nói còn hàm chứa chút ôn hòa cẩn thận, lại thân thiết, khiến Thủy Vu nhất thời khó nói nên lời.

Nhưng sau khi tiêu hóa lời của Lạc đế, thì Thủy Vu mới hiểu ra, lần trước chuyện của thánh kiếm Ngọc Tuyết làm lớn như thế, chỉ cần cho người điều tra, Lạc đế không lý nào không biết, liền như thế cũng sẽ dễ dàng biết thân phận của nàng thôi.

Thảo nào mấy ngày nay, thái độ Lạc đế đối với nàng khác những ngày hôm trước, không có đề phòng cẩn mật mà trở nên gần gũi, thân thiết, xem ra là đã hoàn toàn thấy được lợi ích Lạc quốc có thể có được, vì thế y mới ban hôn cho Yến vương thú nàng. Thậm chí vì chuyện này, không tiếc đắc tội Lý gia, quyền khuynh triều dã hiện nay.

Nhưng chung quy Thủy Vu có thể hiểu được, Lạc đế làm vậy, có thể xem như vì Lạc quốc xây dựng một thế lực vững chắc dựa vào. Để y sau này có quy tiên về với tổ tông, thì Lạc quốc cũng có thể được bảo đảm, dù chuyện này quả thật có chút ích kỷ, nhưng nếu đứng trên lập trường của Lạc đế mà nghĩ, thì hoàn toàn có thể hiểu được. Nghĩ vậy, Thủy Vu trong lòng đã không còn chấp nhất nữa, quyết định vào vấn đề chính.

“ Hoàng thượng, ta vẫn chưa muốn thành thân, nên xin hoàng thượng thu hồi thánh lệnh đã ban !!! ” Thủy Vu nhìn Lạc đề, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của chính mình.

“ Công chúa đối với nhi tử của ta… không hài lòng ??? ” Lạc đế dùng ‘ta’, thay vì xưng ‘trẫm’ khi đối diện với Thủy Vu, vì y biết rõ trước mặt công chúa của Minh Thành, cho dù là mười vị hoàng đế đứng đây cũng không là gì cả.

Tuy nhiên trong mắt của Thủy Vu, thì Lạc đế lại là có cách ứng xử rất khôn khóe. Có thể nói, Lạc đế này, quả thật là người rất tinh ý, biết rõ cái gì nên làm, cái gì nên nói. Hơn hẳn cái tên hoàng đế Hàn quốc vô dụng kia nhiều.

‘ Nhưng tại sao cùng là đế vương một nước, mà lại khác nhau thế a ??? ’ Thủy Vu lúc này trong lòng không khỏi nghi hoặc một phen.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35879


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận