Chương 325: Trận chiến bát cường bắt đầu!
Editor: @Wind Wanderer
Trải qua phân tích cặn kẽ, hiện nay xem ra, có khảnăng ẩn giấu Bản ThểTông cường giảnhất phải là Thiên Long Môn, Ngạo Kiếm Tông cùng với Tuyết Ma Tông ba tông môn này. Thẳng thắn mà nói, vô luận là Bản ThểTông ẩn dấu ở nơi nào, đối với Đường Môn và Học viện Sử Lai Khắc mà nói đều là uy hiếp to lớn.
Sau khi tiến nhập bát cường, nhất định là trận trận gian nan.
Ngay lúc mọi người Đường Môn đi tới nơi so tài, Sử Lai Khắc chiến đội và đối thủ của bọn họ, Học viện Hồn đạo sư Minh Đô chiến đội đều đã đang làm nóng người.
Đang ở nửa khu trên, Sử Lai Khắc không hề nghi ngờlà chiến đội lên đài đầu tiên.
Hôm nay bốn cuộc tranh tài đều là rất quan trọng. Ánh mặt trời đã mọc lên, ngày hôm nay thời tiết phi thường tốt, mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, mang đến cho mỗi người cảm giác ấm áp.
Thời tiết Minh Đô mấy hôm trước có chút trong trẻo nhưng lạnh lẽo, hôm nay ánh nắng mặt trời cũng rất dễ khiến mọi người có tâm trạng tốt.
Vương Thu Nhi lẳng lặng đứng ở ngoài khu nghỉngơi của khách quý, nhìn về phía sàn đấu đã được sửa chữa tốt, không biết đang suy nghĩcái gì. Ánh mặt trời đột nhiên chiếu vào trên mái tóc dài như những tầng sóng màu lam nhạt của nàng, nhuộm lên một sắc vàng nhàn nhạt.
Nàng lúc này, giống như là một gốc cây hàn mai cao ngạo, đứng ngạo nghễ ở nơi này, tựa hồ với tất cảhoàn toàn tách biệt, lại vừa giống như là trung tâm của một phiến thiên địa nơi đây.
Mọi người đi vào khu nghỉngơi, Vương Đông Nhi đi theo bên người Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đi về phía Vương Thu Nhi.
Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, nhưng cũng không có ngăn cản. Đây là một phần tín nhiệm, Đông Nhi và Thu Nhi mặc dù luôn so đấu cùng nhau, nhưng nàng nhất định là có chừng mực. Nhất là chuyện phát sinh ngày đó.
Vương Đông Nhi đi tới bên người Vương Thu Nhi, cùng lúc đó ánh mặt trời chiếu lên mái tóc dài của nàng, phản xạra quang mang càng thêm mãnh liệt, nhưng mái tóc dài cuộn sóng của Vương Thu Nhi dưới ánh mặt trời cũng không hề thua kém, tạo ra một màn mê ly.
Dung nhan giống nhau như đúc, nhìn qua tuổi tác có hơi khác biệt, nhịnữđứng ở nơi đó, giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Vương Thu Nhi cảm thụ được Vương Đông Nhi đi tới bên cạnh mình, quay đầu nhìn nàng một cái.
_ Ngươi tới làm gì? - Vương Thu Nhi nhàn nhạt hỏi.
Vương Đông Nhi mỉm cười, nói:
_ Ngày đó ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi là tỷ tỷ của ta a! Ngươi sẽ bắt đầu so tài ngay bây giờ. Ta tới thăm ngươi một chút, được chứ?
Vương Thu Nhi lạnh lùng nói:
_ Nếu như ngươi là tới đểthịuy, v
ậy hãy đi đi. Ngươi thắng.
Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh thì hiểu ra nàng ta có ý gì, than nhẹ một tiếng:
_ Ngươi biết không? Ngày ấy sau khi đánh một tr
ận, huynh ấy mắng ta. Đây là lần đầu tiên huynh ấy nổi gi
ận với ta.
Vương Thu Nhi nhíu mày:
_ Ngươi nói với ta những thứnày làm gì? Hắn không phải là sợ ngươi bịta làm thương tổn được.
Vương Đông Nhi nhẹ nhàng lắc đầu:
_ Không chỉnhư v
ậy. Ta có thểcảm giác được, huynh ấy nhưng th
ật ra là yêu thích chính ngươi. Hơn nữa, ngươi đã cứu huynh ấy nhiều lần như v
ậy, vô lu
ận là huynh ấy hay là ta, đối với ngươi đều là cảm kích. Nếu như không phải chuyện tình cảm không có khảnăng nhường nhịn, ta thực sự nguyện ý cùng ngươi làm một đôi hảo tỷ muội. Ta rất bội phục ngươi.
_ Ngươi có thểđi. - Nụ cười trên mặt Vương Thu Nhi tựa hồ càng thêm lạnh như băng.
Vương Đông Nhi cúi đầu, nói:
_ Ta biết, vô lu
ận ta nói cái gì, đối với ngươi đều trở thành châm chọc. Thế nhưng ta chỉcó thểnói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không ghét ngươi. Th
ậm chí, có một chút thích sự kiên cường của ngươi.
Nói xong câu đó, nàng rốt cục xoay người, đi về phía khu nghỉngơi của Đường Môn. Đi ra hai bước, nàng dừng lại, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Vương Thu Nhi:
_Tỷ, nhất định phải thắng nha.
Vừa nghe được một tiếng "tỷ" này, không biết vì sao khiến lòng Vương Thu Nhi bỗng nhiên rung động, hai tay hữu lực thon dài bỗng siết chặt lại theo bản năng, dùng sức g
ật đầu một cái.
Đôi môi đỏ mọng của Vương Đông Nhi khẽ nhếch lên, đi về bên người Hoắc Vũ Hạo.
_Muội nói gì với nàng v
ậy? - Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tò mò hỏi.
Vương Đông Nhi lại có chút kiêu ngạo nói:
_ Đây là chuyện của nữnhân chúng ta. Huynh hỏi nhiều như v
ậy làm gì?
_ Ách... - Hoắc Vũ Hạo gương mặt bất đắc dĩ^^
Từ Tam Thạch ngồi ở bên kia cười hắc hắc nói:
_Vũ Hạo, ta thấy đệ càng ngày càng giống ta. Cảm giác bịphu nhân quản nghiêm thế nào a?
Hoắc Vũ Hạo tức gi
ận trừng mắt liếc hắn, nói:
_ Tam sư huynh, ta... ít nhất ... còn là bịphu nhân quản nghiêm. Nam Nam tỷ đã từng thừa nh
ận là phu nhân của huynh sao?
Từ Tam Thạch quay đầu nhìn thoáng qua Giang Nam Nam, hướng nàng chép miệng. Giang Nam Nam lại căn bản là giống như không thấy, phân phó Ban tổ chức giải đấu chuẩn bịđồ uống, một bộ dạng tự đắc.
Từ Tam Thạch quay đầu một lần nữa, hung tợn nhìn Hoắc Vũ Hạo nói:
_ Vũ Hạo đệ chỉbiết học thói xấu của người khác, xát muối lên vết thương của ta. Hừ hừ!
Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói:
_ Là huynh chọc vào ta trước, không phải sao?
Lúc này, người của các chi chiến đội đã cơ bản đều đến đông đủ, ngay cảngười của Thánh Linh Tông cũng không ngoại lệ. Bọn họ v
ẫn là thần bí như v
ậy, tất cảđều bịbao phủ bởi hắc y. Đường Nhã ngồi ở phía trước, rõ ràng là nàng có địa vịcực cao ở chi đội Thánh Linh Tông.
Mà ở phía sau của chiến đội này, là nữnhân khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy cực kỳ quen thuộc, nàng tựa hồ là lão sư d
ẫn đội, mà Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng cũng chẳng biết đã đi đâu, hắn không có mặt ở đội ngũ Thánh Linh Tông.
Người của Tuyết Ma Tông cũng đã sớm tới rồi, Duy Na và Mộ Tuyết ngồi ở phía trước, đang thấp giọng nói gì đó. Ở phía sau bọn họ là các đội viên chiến đội. Cảđám có vẻ tinh thần hưng phấn, cũng không nhìn về phía Đường Môn bên này nhiều.
Trong các khu nghỉngơi, số người hiện tại tuy rằng xa xa không nhiều bằng trước đây, nhưng bầu không khí cũng tương đối khẩn trương. Nhất là các đội ngũ ở nhánh thi đấu hôm nay, lúc này bầu không khí đã ẩn chứa đầy mùi thuốc súng. Trên đài chủ tịch, Nhiếp chính vương Từ Thiên Nhiên đã tới từ rất sớm. Quất Tử đỡ hắn ngồi xuống cạnh nàng, đưa tới cho hắn một chén trà thơm.
Từ Thiên Nhiên nhấp một ngụm trà, hướng Đường chủ Minh Đức Đường hỏi:
_ Hồng Trần đường chủ, tôn tử và tôn nữcủa ông thế nào rồi?
Kính Hồng Trần nói:
_ Đa tạđiện hạquan tâm, nhờngài đích thân phái ngự y đấu la giúp chúng trịliệu, tình huống đã ổn định. Chỉlà vết thương khá nặng, muốn hoàn toàn khôi phục, sợ rằng cần ít nhất một năm.
Từ Thiên Nhiên than nhẹ một tiếng, nói:
_ Chỉcần có thểkhông đểlại di chứng là tốt rồi. Bọn họ đều là trụ cột của đế quốc, làm phiền ông chuyển lời tới Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, đây là ta nói: "Một lần thất bại chẳng hề có ý nghĩa gì, thất bại là mẹ thành công, chính là nhờtrải qua thất bại thảm hại, bọn họ mới có thểđi trên con đường tương lai tràn đầy thành công. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, bọn họ có thểđánh bại những người Học viện Sử Lai Khắc."
_ Đa tạđiện hạ. - Kính Hồng Trần hai ngày này rõ ràng có chút tiều tụy. Học viện Hồn đạo sư Hoàng gia Nh
ật Nguyệt thất bại khiến hắn phải chịu rất nhiều áp lực.
Đã có không ít đại thần tố cáo hắn. Ngay cảtiểu tổ cũng không có khảnăng thi đấu vòng kế tiếp, đây quảthực là điều khiến đế quốc vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, thương thế của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần đều tương đối nghiêm trọng. Nếu không phải Từ Thiên Nhiên kịp thời phái đi vịPhong Hào Đấu La hệ trịliệu duy nhất của Nh
ật Nguyệt đế quốc, sợ rằng Tiếu Hồng Trần đã nguy hiểm tính mạng rồi, Mộng Hồng Trần cũng phải tàn t
ật cảđời.
Từ Thiên Nhiên ủng hộ mới giúp địa vịcủa hắn không bịlung lay. Nhưng Kính Hồng Trần hiểu rõ, ở thế giới này, không hề có bữa cơm nào miễn phí. Trải qua chuyện lần này, mình đã hoàn toàn bịgán cho cái danh là người của thái tử điện hạ, thời gian tới cũng chỉcó thểbán mạng cho hắn. Đối với sự lợi hại của Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần chính là lĩnh giáo một cách sâu sắc, vịthái tử điện hạnày dã tâm bừng bừng. Nguyên bản tâm hắn v
ẫn còn có chút do dự, nhưng bây giờhắn ngoại trừ giữvững niềm tin vào thái tử điện hạra, không còn biện pháp nào khác.
_ Hồng Trần đường chủ, ông bảo hôm nay Minh Đô học viện có thểthắng Sử Lai Khắc không? - Cuộc so tài thứnhất chuẩn bịbắt đầu, Từ Thiên Nhiên hôm nay cũng rất cao hứng, có thểchứng kiến những tr
ận quyết đấu này khiến hắn cảm thấy muốn bùng cháy a! (Chỗ này là dịch giảbí quá nên chém gió đó ^^)
Kính Hồng Trần nói:
_ Tuy rằng không nên thổi phồng chí khí của địch nhân mà làm giảm đi uy phong của chính mình, nhưng thần không thểkhông nói, Minh Đô học viện và Học viện Hoàng gia của chúng ta khi đem ra so sánh, v
ẫn có sự chênh lệch nhất định. Chỉnh thểthực lực của chiến đội Sử Lai Khắc kỳ thực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng Vương Thu Nhi này quá khó đối phó. Tình huống ngày đó ngài cũng đã nhìn thấy ở thời khắc sau cùng khi Vương Thu Nhi bộc phát ra sức chiến đấu, đã tiếp c
ận cấp b
ậc của cường giảBát hoàn Hồn Đấu La. Bằng không cũng không có khảnăng chiến thắng tôn tử và tôn nữcủa ta. Có sự tồn tại của một vịđội trưởng như thế, chiến đội Sử Lai Khắc có sức cạnh tranh cực mạnh.
Từ Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm, than nhẹ một tiếng, nói:
_Học viện Sử Lai Khắc vạn năm tích lũy, đúng là không thểkhinh thường a!
Vịquốc sư thần bí ngồi ở bên cạnh hắn kia đột nhiên mở miệng nói:
_ Tích lũy nhiều hơn nữa, cũng cần nhân tài. Theo ta thấy, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc chiến đội này, hầu như đã là thế hệ nhân tài trẻ xuất sắc nhất của bọn họ rồi.
Trong mắt Từ Thiên Nhiên có tinh quang lóe lên, khẽ mỉm cười nói:
_ Quốc sư nói có lý.
Quất Tử ngồi ở bên người Từ Thiên Nhiên v
ẫn luôn không mở miệng, trên gương mặt luôn luôn hiện lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía dưới đài so tài, sâu trong mắt nàng hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt.
Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến tiếp tục đảm nhiệm vịtrí trọng tài. Từ sau khi có hắn chủ trì các cuộc tranh tài, tỷ lệ thương vong giảm xuống đáng kể. Hầu như những tr
ận đấu quan trọng trong giải đấu đều do hắn làm trọng tài chính, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
_Tr
ận đầu tiên của bát cường, chiến đội Học viện Sử Lai Khắc quyết đấu với chiến đội Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô. Đội viên hai đội tiến vào khu chiến đấu. Đội viên đầu tiên tham gia đấu loại cá nhân lên đài.
Bảy người chiến đội Sử Lai Khắc bên này đồng loạt đứng lên, đều là những đội viên đã từng tham chiến trong tr
ận đấu với chiến đội Học viện Hồn đạo sư Hoàng gia Nh
ật Nguyệt. Ngoại trừ Vương Thu Nhi ra, còn có Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Ninh Thiên, Tào Cẩn Hiên cùng tỷ muội Lam thị. Đây là một tổ hợp tiêu chuẩn cho đoàn đội chiến.
Khi thượng đài cùng Học viện Hồn đạo sư Hoàng gia Nh
ật Nguyệt phân cao thấp, kỳ thực phối hợp của bọn họ cũng không tính là quá mức ăn ý. Bởi vì Vương Thu Nhi bịsuy lão xạtuyến đánh trúng một chút, nên Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ phải sớm bộc phát ra Võ hồn dung hợp kỹ, suýt nữa khiến tr
ận đấu không thểkhống chế được. Vì thế, sau khi trở về Vương Thu Nhi đã hung hăng trách cứbọn họ.
Đương nhiên, Vương Thu Nhi tự mình cũng rất rõ ràng, nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ dung hợp, suy lão xạtuyến tuy rằng không thểkhiến nàng già yếu đi, nhưng hồn lực của nàng sẽ bịtiêu hao cực kỳ nhanh, v
ậy thì căn bản không có khảnăng chiến thắng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần.
Nhưng càng như v
ậy, Vương Thu Nhi lại càng không phục. Nàng rất không muốn ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo tỏ ra yếu kém.
Tiến nh
ập khu chiến đấu, Vương Thu Nhi không có ngồi xuống mà trực tiếp nhảy lên đài thi đấu. Phía bên kia, thần sắc các đội viên của Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô rõ ràng có chút khó coi.
Ai cũng không muốn đối mặt vịHoàng Kim Long Nữlực lượng cường đại không gì sánh được này a! Hoàng kim long thương này của nàng, khoảng cách xa gần đều như nhau, v
ậy thì chống lại kiểu gì? Nhất là khi nàng chiến thắng huynh muội Tiếu Hồng Trần thì rất nhiều người cho rằng, nàng chính là tuyển thủ có thực lực cá nhân cường đại nhất ở đại tái lần này.
Làm gì có ai có "tâm nguyện" (^^) muốn đối mặt với nàng a? Thế nhưng, ở vòng đấu loại cá nhân, nàng đã lên đài. Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô cuối cùng cũng v
ẫn phải thi đấu.
Một gã thanh niên từ Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô bên này phóng người lên, trực tiếp rơi vào đài thi đấu.
Tên thanh niên này tướng mạo anh tuấn, vóc người thon dài, giống như tràn đầy khí phách nam nhi, nhãn thần tràn đầy tự tin, đi nhanh về phía đài thi đấu nơi Vương Thu Nhi vừa tới.
_ Song phương báo danh.
_ Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi. - lời nói của Vương Thu Nhi luôn luôn trực tiếp đơn giản như v
ậy.
_ Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô, Lục Quân. Xin chào, Hoàng Kim Long Nữ, rất vinh hạnh có thểcùng nàng giao thủ. Xin hãy thủ hạlưu tình...
Lục Quân rất có phong độ hướng Vương Thu Nhi chào hỏi, nhưng Vương Thu Nhi không đợi hắn nói hết lời, liền xoay người đi về phía bên đài thi đấu của mình, không quan tâm đến anh chàng đẹp trai bên kia.
Khóe miệng Lục Quân co quắp lại, đây cũng quá là không coi hắn ra gì rồi. Quảnhiên có cá tính, ta thích.
Vương Thu Nhi biểu hiện cường thế, hơn nữa nàng dung nhan tuyệt thế, hiện tại hấp d
ẫn không ít người. Một vài hồn sư, hồn đạo sư sớm tự hỏi có thểcó tư cách theo đuổi nàng không, cảđám liền nhao nhao muốn thử. VịLục Quân này cũng không ngoại lệ.
Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến thờơ lạnh nhạt, không nhịn được nói:
_ Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp trai thì nàng sẽ thủ hạlưu tính với ngươi. Cô nương này tính tình rất cố chấp, trong mắt nàng chỉcó thắng lợi. Cẩn th
ận một chút đi.
Lục Quân g
ật đầu, nói:
_Đa tạtiền bối nhắc nhở, ta nhất định cẩn th
ận.
Thái độ cẩn th
ận như v
ậy của hắn khiến Bất Phá Đấu La có chút hảo cảm. Đã sớm nghe nói lần này Học viện Hồn Đạo sư Minh Đô xuất hiện vài tên nhân tài ưu tú. Lục Quân này hẳn là một trong số đó.
Thực ra có thểthông qua giải đấu hôm nay suy tính cẩn th
ận một chút, hẳn là có thểthu được một đệ tử tốt cũng chưa biết chừng.
Lục Quân so với Vương Thu Nhi lui về phía sau đài thi đấu bên mình ch
ậm hơn một chút. Song phương giằng co với nhau. Lúc này Lục Quân cũng đã thu hồi nụ cười lúc trước, biểu tình trở nên nghiêm túc, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Vương Thu Nhi.
Ai dám sơ suất khi đang phải đối mặt với vịHoàng Kim Long Nữnày a! Làm quen là làm quen, có thểtrở thành một đoàn viên hạch tâm của một chiến đội trong bát cường, Lục Quân tự nhiên không hề dám khinh suất.
_ Song phương chuẩn bị. - Nhìn sang hai bên, Bất Phá Đấu La trầm giọng quát lên.
_ Tr
ận đấu bắt đầu.
Sau khi hét lớn một tiếng, Vương Thu Nhi trong nháy mắt liền động. Chân trái dùng sức bước một bước trên mặt đất, cảngười giống như mũi tên hướng phía Lục Quân ở ngoài trăm thước phóng đi.
Đối với sức b
ật của nàng, tất cảmọi người đều đã quá rõ ràng. Cự ly trăm mét đối với nàng khi toàn lực chạy nước rút, bất quá chỉlà trong nháy mắt mà thôi.
Ngay khi Trịnh Chiến hô lớn "song phương chuẩn bị", Lục Quân liền có một động tác ngồi xổm xuống. Khi bốn chữ"Tr
ận đấu bắt đầu" được hô lên, hắn cũng l
ập tức phóng người lên, nhanh như tia chớp nhảy lên, ở phía sau, một đôi cánh phi hành hồn đạo khí kim loại trong nháy mắt mở ra, bốn đạo lưu quang toàn lực phun ra, thúc đẩy thân thểhắn hướng phía khoảng không, nhanh như điện bắn lên.