Tuyệt Thế Hảo Yêu Chương 3: Được mỹ nữ nuôi dưỡng.

Con mèo nhỏ nhân cơ hội giãy dụa thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhanh như chớp trốn ở phía sau lưng Vương Trân Trân. Một phòng đầy người cùng yêu quái, cũng chỉ có Vương Trân Trân có thể cho nó một tia cảm giác an toàn.

- Đau quá... Cái kia là vật gì vậy?

Tần Suất xoa xoa ngực, nghiêng đầu nhìn Lý Vân hỏi.

Lý Vân cẩn thận nghĩ một chút, nói:

- Đó hẳn là một pháp bảo, nói không chừng mẹ nó thật rất lợi hại... Đương nhiên, cũng có thể là ta suy nghĩ quá nhiều. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hiện tại Lý Vân có thể khẳng định, con mèo nhỏ có thể khống chế năm con lang yêu, là do tác dụng của cái vòng cổ kia. Thoáng do dự một chút, Lý Vân nói:

- Thời gian không còn sớm, chúng ta trước rút lui, Trân tỷ, tiểu mao đầu từ giờ trở đi liền thuộc về chị... Đừng để cho nó gây ra chuyện gì lớn…

- Vạn tuế... Vạn tuế...!

Con mèo nhỏ nghe được Lý Vân đối với hắn không nghiêm phạt, mà còn lại để cho mỹ nữ nuôi dưỡng, nhất thời hô to một tiếng.

Tần Suất tựa hồ vẫn còn căm hận trước một kích của cái vòng cổ kia, căm giận bất bình nói:

- Cũng tốt, mang theo tiểu gia hỏa này trở về, để cho hắn bắt con chuột... Ăn con chuột...

- Ta không ăn con chuột... Ta là mèo yêu, cũng không phải mèo bình thường...!

Tiểu mao đầu tỏ ra kháng nghị.

Vương Trân Trân cúi người ôm nó vào trong lòng, đưa tay tại trên đầu của hắn khẽ vuốt một chút, cảm giác trơn bóng, lông xù, trong lòng càng yêu thích bé mèo Kitty này hơn.

- Meo meo ô...!

Tiểu mao đầu tựa hồ có ý định lấy lòng Vương Trân Trân, cái trán vô cùng thân thiết mà tại phía sau lưng của người phụ nữ dụi dụi. Làm cho Vương Trân Trân cười khẽ không ngớt.

- Tiểu Lý, ngươi xem xem, rất khả ái a...!

Vương Trân Trân hưng phấn giống như một tiểu nữ sinh, khuôn mặt đỏ bừng, phong tình vạn chủng.

Lý Vân khen ngợi gật đầu, sau đó đối với tiểu mao đầu trầm giọng nói:

- Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không được nghịch ngợm, không được gây sự, bằng không ta mặc kệ mẹ ngươi có phải con mèo cái hay không, ta đều sẽ lột da ngươi, điểm thiên đăng vào ngươi, cho linh hồn ngươi rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh... Còn có, ngươi nghe kỹ cho ta, thời điểm nhàn rỗi không có việc gì làm, cẩn thận nhớ lại một chút tình huống của Hắc y nhân, có tiến triển gì lập tức liên hệ với ta...

- Meo meo ô, ta biết...!

Tiểu mao đầu vội vàng gật đầu đáp ứng.

Tần Suất oán hận mà liếc mắt với mèo yêu, thở phì phì nói:

- Lão đại, Trân tỷ... Các ngươi không thể như vậy a... Tiểu tử này không rõ lai lịch, hơn nữa còn là địch nhân chúng ta. Dẫn hắn về nhà, không thể nghi ngờ chính là dưỡng mèo làm loạn... Nghe theo ta nói đi mà, hay là đưa vào chùa Bạch Mã có vẻ an tâm hơn một chút.... Tối thiểu cũng phải để hắn tại chùa Bạch Mã chịu ít giáo dục rồi mới mang ra. Như vậy sẽ ổn thỏa hơn.

- Ta không đi!

Vừa nghe đến chùa Bạch Mã, tiểu mao đầu tâm tình liền có vẻ kích động lên. Bất kể là yêu quái vạn năm trước, hay là yêu quái Đại Tân sinh. Hết thẩy có chút kiến thức, cũng biết chùa Bạch Mã rất kinh khủng. Chỗ kia đối với yêu quái mà nói, có thể so với Luyện Ngục nhân gian.

- Để cho ta nghĩ một chút xem sao..

Lý Vân làm ra một bộ dáng giả vờ tự hỏi.

Tiểu mao đầu nhất thời khẩn trương lên, Tần Suất cũng chờ mong Lý Vân đưa ra lựa chọn chính xác.

Vắng vẻ!

Quỷ dị vắng vẻ!

Trong ánh mắt mọi người đang tập trung nhìn lại, Lý Vân vùng xung quanh lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại.

Vài giây đồng hồ chờ đợi về sau, tiểu mao đầu rất là vô tội chớp chớp mắt:

- Ta thật đáng thương... Mẹ không quan tâm ta, ta tay làm hàm nhai lại phạm sai lầm... Hiện tại các ngươi còn muốn đưa ta đi địa ngục nhân gian. Ta không muốn sống, không sống nữa, các ngươi giết ta đi...( mẹ, con mèo này đúng là cực phẩm mà:"> )

Nói đến đây, mèo yêu lập tức ngửa đầu ngóng nhìn Vương Trân Trân, nước mắt lưng tròng khóc nói

- Ô ô, ta chỉ là một con mèo nhỏ đáng thương... Van cầu ngươi, cứu ta đi..... Nữ yêu tốt bụng, nữ yêu xinh đẹp cầu xin ngươi cứu ta đi mà.

- Đủ rồi, đừng giả bộ thương cảm...!

Ánh mắt Lý Vân dần trở nên băng lãnh nhìn mèo yêu:

- Trước đó ngươi chỉ huy bọn lang yêu giết người, thế nhưng một chút cũng không biết thương.

Tại cái nhìn sắc bén của hắn, còn đang giả trang khả ái mèo yêu lập tức câm miệng, thanh âm có chút run rẩy:

- Ta sai, ta sai rồi... Biết sai khó sửa đổi, thiện lớn lao yên... Ta sẽ sửa, ta sau này sẽ làm một Miêu Miêu ngoan.

Vương Trân Trân tương đối mềm lòng, mắt thấy Miêu Miêu tại trong lòng nàng liên tục run rẩy, vội vàng hơi đưa tay về phía Lý Vân lay lay, thấp giọng nói:

- Tiểu Lý, bảo nó cam đoan là được mà...

- Ân, ta cam đoan, ta cam đoan.

Tiểu mao đầu vội vàng nói.

- Cam đoan cái đầu của ngươi a...!

Tần Suất khó chịu nói:

- Lão đại còn chưa nói, ngươi gấp cái gì, ngươi lại dám đoạt lời của lão yêu…

Hắc Miêu nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại.

- Nên nói những gì ta cũng đã nói rồi..... Ta không muốn tiếp tục lặp lại.

Trong con ngươi Lý Vân hiện lên một đạo hàn quang:

- Ta lại thêm một điều, từ giờ trở đi, Trân tỷ chính là chủ nhân của ngươi. Có ý kiến gì không?

- Có...!

Mèo yêu lập tức nước mắt lưng tròng nói:

- Ta muốn tự do, Miêu Miêu cũng có nhân quyền cùng Mèo quyền.

- Ta rất dân chủ... Ngươi có ý kiến có thể nói ra, nhưng ta sẽ không tiếp thu.

Lý Vân giải quyết dứt khoát:

- Chuyện này không có lựa chọn khác, cứ quyết định như vậy đi.

Mèo yêu gào khóc nói:

- Xong, xong, ta không có tự do...

- Ngoan...!

Vương Trân Trân nhẹ nhàng ôm tiểu mao đầu, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ về cái trán của hắn, an ủi:

- Yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi tốt...

- Cảm ơn chủ nhân...!

Tiểu mao đầu nhập kịch thật ra rất nhanh, lúc này chưa được mấy giây vậy mà đã kêu tiếng chủ nhân.

- Khẩu thị tâm phi, cái thằng không có cốt khí...!

Tần Suất tuyệt không bỏ qua bất luận một cơ hội nào để đả kích mèo yêu.

- Sau này ta sẽ quản chặt chẽ ngươi...!

Hỏa Yêu Vương Đại Sơn đột nhiên nhìn tiểu mao đầu nói ra.

- Meo meo ô...!

Mèo yêu phát sinh một tiếng mèo kêu, cũng không biết đại biểu cho hàm nghĩa gì.

Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lý Vân mang theo mọi người rời khỏi. Trước khi đi, hắn bảo Vương Trân Trân kiểm tra một chút tình huống Nhâm Cường trong cơn hôn mê. Sau khi xác định không có việc gì, hắn mới điện thoại cho lão hòa thượng, đem tình huống có mấy thi thể to lớn ở đây nói một chút. Đồng thời nói rõ bảo hắn dẫn người đến đây giải quyết tốt hậu quả. Phòng làm việc của Nhâm Cường khắp nơi đều là máu tanh, có chút hãi nhân. Nếu muốn không để lại bất cứ dấu vết gì, chắc chắn phải nhờ nhân viên chuyên nghiệp của chùa Bạch Mã đến đây ' tẩy trừ '.

Nhận được thông báo, Trí Hoằng lão hòa thượng một giây cũng không dám chậm trễ, lập tức dẫn người chạy tới. Vạn hạnh là Nhâm Cường còn đang trong cơn hôn mê, bất quá đã có dấu hiệu thức tỉnh. Lão hòa thượng cũng không biết nghĩ như thế nào, đưa tay ra đánh một cái, khiến Nhâm Cường lần thứ hai ngất đi. Thương cảm cho Nhâm Cường, đêm nay sợ bị hôn mê một lần, còn hai lần là bị đánh ngất xỉu.

Hiện trường thật đúng có chút máu tanh cùng hỗn loạn. Hòa thượng Chùa Bạch Mã phải bận rộn một giờ mới hoàn toàn xử lý xong. Sau đó, Trí Hoằng đại sư tự mình an bài xe cấp cứu đem Nhâm Cường đưa vào bệnh viện.

Sáng sớm hôm sau, nghe chuyện Nhâm Hiểu Nguyệt từ chỗ Trí Hoằng đại sư biết được một số tin tức, tối hôm qua, Nhâm Cường lại được Lý Vân cứu mạng.

Lý Vân, người tốt a. Nhâm Hiểu Nguyệt trong lòng âm thầm cảm kích. Trong lòng lần thứ hai nảy mầm dự định mời hắn ăn cơm.

Sau khi về nhà, Lý Vân liền đâm đầu vào ngủ, sau khi tỉnh ngủ cảm giác bản thân không có việc gì, lập tức đi rửa mặt chải đầu, sau đó hắn đi xuống tầng một. Chỉ thấy Vương Đại Sơn đã sớm rời giường, đem sân trọ quét dọn sạch sẽ. Quả nhiên là tận chức tận trách.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tuyet-the-hao-yeu/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận