Ví như rồng đại diện cho hoàng tộc, Thanh Long lưu tuyền qua nhiều thế hệ nhà Mộ Dung của Hoàng tộc Đại Dạ; Huyền Vũ là thần thú sâu xa trí tuệ, quốc sư có thuật bói toán đứng đầu thiên hạ thừa kế Huyền Vũ; mà thần thú Bạch Hổ là Chiến thần (thần chiến tranh) thượng cổ, dòng dõi tướng quân duy nhất của Đại Dạ kế thừa Bạch Hổ, Kỷ gia của phủ Trấn Nam Vương là tồn tại uy vũ hung tàn, mấy trăm năm qua chưa ai dám can đảm chất vấn.
Trước mắt sẽ có người phải vào cửa lãnh giáo.
thật ra nếu là tỷ võ đánh nhau, ngược lại Trần Ngộ Bạch sẽ không sợ, có thể sử dụng toàn bộ sức vóc của hắn, nhưng cả nhà Kỷ gia cùng tiến lên thì sẽ thế nào?
Nhưng hôm nay thế trận hắn phải đối đầu không phải là kẻ thù, là cha vợ và ba vị anh vợ của hắn —— nhất định không thể đánh trả, muốn lấy lòng khiến bọn họ nguôi giận, bị đánh cũng là chắc chắn.
Trần Ngộ Bạch sống hai mươi mấy năm, đã từng đọc lướt qua nhiều loại thuật che chắn đa dạng phức tạp, duy chỉ có chuyện bị đánh này là việc hắn chưa từng phải chịu.
Sáng sớm vợ chồng mới cưới liền mang theo mấy xe ngựa chứa lễ lại mặt, đi một canh giờ từ phủ quốc sư đến phủ Trấn Nam Vương, cho đến khi mặt trời treo ới đến nơi.
Chánh đường phủ Trấn Nam Vương, trừ công chúa Diễm Dương bị bệnh và nhị thiếu phu nhân phải theo hầu hạ, mọi người Kỷ gia đều đã chỉnh tề, yên tĩnh chờ tiểu thư cùng cô gia về lại mặt.
Trấn Nam Vương phi thấy Tiểu Ly từ xa xa đã ướt hốc mắt, Tiểu Ly cũng lập tức tránh thoát tay phu quân nhà nàng chạy tới, hai mẹ con cầm tay nhau đôi mắt đẫm lệ.
Mà Trấn Nam Vương ngồi một bên vững vàng như núi, bên dưới ba người Kỷ Tây Kỷ Bắc Kỷ Nam dàn hàng ngang, mọi người đều có ẩn ý sâu xa nhìn chằm chằm Quốc sư đại nhân.
Trần Ngộ Bạch âm thầm hít sâu một hơi, lúc này không chút hàm hồ, vén vạt áo lên liền quỳ xuống trước mặt Kỷ Đình, rất cung kính thực hiện đại lễ quỳ lạy, miệng gọi "Nhạc phụ đại nhân".
Con rể tới cửa bất quá cũng phải thế, huống chi đây là Quốc sư đại nhân cao quý nhất Đại Dạ. Ba người cấp bậc thấp kia —— Kỷ Bắc và Kỷ Nam lộ vẻ dò xét, Kỷ Tây chỉ nghiêm mặt không lộ vẻ gì.
Ngược lại Kỷ Đình hơi nở nụ cười, khách sáo nâng tay lên: "Đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần phải hành lễ lớn như thế."
Trần Ngộ Bạch theo lời đứng dậy, nắm chặt đôi tay, rũ mắt, trương ra bộ dạng đàng hoàng lắng nghe lời dạy dỗ.
Kỷ Đình thở dài.
"Hôm đó, chuyện xảy ra đột ngột. . . . . . Bất quá cuối cùng cũng là chuyện có thể thông cảm. Hôm nay lễ nghĩa đều xong, không còn gì đáng nói, sau này ngươi chính là con rể của phủ Trấn Nam Vương ta."
Mặc dù lời này Trần Ngộ Bạch không dám tin, nghe cũng khiến trái tim nóng lên, lại vội vàng quỳ xuống. Kỷ Đình nháy mắt, Kỷ Tây lập tức sãi bước tiến lên đỡ em rể: "Hôm nay lại mặt, là chuyện vui, không cần giữ lễ tiết."
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười của Kỷ Tây càng chân thành tha thiết.
Trong lòng Trần Ngộ Bạch hiểu rõ, biết hôm nay không thể tránh khỏi.
Quả nhiên liền nghe Kỷ Đình thong thả nói: "Hai mẹ con nàng vào nhà từ từ nói chuyện đi, mấy cha con chúng ta ở đây luyện quyền một chút, luyện thoải mái xong, đến lúc ăn cơm thì quay lại gọi chúng ta."
Trần Ngộ Bạch vừa nghe liền biết không tốt, quay đầu dùng ánh mắt tìm phu nhân nhà hắn, nhưng phu nhân nhà hắn thấy vẻ mặt phụ thân vui vẻ hòa nhã như vậy, sao còn nghĩ được gì khác, vui mừng hớn hở kéo Trấn Nam Vương phi đi vào nhà trong.
Quả nhiên nàng cũng không ngoài dự kiến của hắn. . . . . . Quốc sư đại nhân khép hờ đôi mắt, âm thầm thở dài, lên tinh thần nghênh chiến cùng bốn phụ tử Kỷ gia.
**
Cả Kỷ phủ đều tập võ, gò đất trước chánh đường chính là trường luyện võ. Kỷ Đình lửng thững ung dung bước đến trước giá binh khí, nhìn như tùy ý chọn ngọn trường thương.
Bình thường Trần Ngộ Bạch chỉ dùng kiếm, ghét nhất những thứ đao thương gậy gộc kia, nhưng đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt cầm ngọn trường thương trong tay Thái Sơn đại nhân (cách gọi khác của cha vợ).
Kỷ Đình trầm giọng quát khẽ, như sấm vang chớp giật, cổ tay nhẹ chấn, trường thương trong tay như điện mà đến!
Trần Ngộ Bạch chỉ dám đỡ đòn, liên tiếp hơn hai mươi chiêu bước nhanh lui về phía sau, cuối cùng bị ép tới góc trường luyện võ, sau lưng chính là giá binh khí, không thể lui được nữa, hắn nhún mũi chân, lật người bay lên không.
Khinh công của Quốc sư đại nhân dĩ nhiên đứng hàng thứ nhất, áo choàng tung bay, nhanh nhẹn như tiên.
Đáng tiếc Trấn Nam Vương chinh chiến trên lưng ngựa mấy mươi năm, bàn về chiến thuật sao có thể đối khán ông? Ông chờ chính là giờ phút này!
Chỉ thấy Kỷ Đình xoay ngọn giáo trong tay, trường thương đâm rách vạt áo choàng lụa màu đen, ngọn giáo như trường côn, xoay hướng mạnh mạnh mẽ mẽ đánh vào lưng Quốc sư đại nhân.
Da thịt bị gậy đập vào tạo tiếng vang lớn, ba con trai của Kỷ gia đứng bên kia nghe thấy mà trái tim cũng run lên —— gia pháp đánh lên thân người Kỷ gia phải tạo ra tiếng vang này!
Trần Ngộ Bạch bị một đòn mạnh mẽ, rên lên một tiếng, miễn cưỡng rơi xuống đất, trường thương cắm vào đất nửa tấc thân thể mới đứng vững.
Kỷ Đình thu giáo, Kỷ Tây liền vội vàng tiến lên đỡ em rể, hai cha con phối hợp quả không chê vào đâu được.
"không sao chứ?" Kỷ Tây ân cần hỏi em rể nhà hắn.
Lưng Trần Ngộ Bạch nóng hừng hực, tim cũng sắp nhảy ra khỏi miệng, khó khăn lắm mới thở nhẹ một hơi, thấp giọng nói: ". . . . . . không sao."
Kỷ Đình gật đầu tán thưởng: "Nội công của Ngộ Bạch hết sức tinh thông, khinh công cũng đứng hàng đầu, rất không tệ."
Con rể mới gắng gượng chịu đựng vết thương trong khoảnh khắc đã sưng cao cao trên lưng, cười khiêm tốn không thôi: "Tiểu tế không dám, sau này còn phải xin nhạc phụ đại nhân chỉ bảo nhiều hơn."
"Ta già rồi, sau này phải trông chờ vào người trẻ tuổi các con." Kỷ Đình nói với các con, "Các con luyện tập với Ngộ Bạch một lúc đi."
Kỷ Bắc Kỷ Nam vừa nghe đã bước ra khỏi hàng, lại bị Kỷ Tây ngăn lại: "Cha là trưởng bối thì không sao, mấy người chúng ta đừng nên động đao thương, là người thân trong nhà, không bằng —— khoa tay múa chân luyện chút quyền cước?"
Kỷ Bắc lập tức xoa tay tỏ vẻ: quyền cước sao? hắn có hứng thú đó!
Trần Ngộ Bạch mỉm cười nhìn về phía Kỷ Bắc, Kỷ Tây lại nhíu mày khiển trách Kỷ Bắc: "Đến lượt đệ sao? Đệ có hiểu thế nào là trưởng thứ lớn nhỏ không!"
Trưởng, thứ, lớn, nhỏ —— đại cữu tử (anh vợ lớn nhất) dĩ nhiên là lớn, là trưởng.
Quốc sư đại nhân rũ mắt cười khổ: "Nếu hai vị đều yêu quyền cước, không bằng cùng lên đi."
Kỷ Bắc ngẩn người, Kỷ Tây lại lập tức cười híp mắt xắn tay áo: "Cũng tốt, cha mới vừa khen nội công ngươi thâm hậu, ta cùng Kỷ Bắc không ra hồn, liền cùng xin chỉ bảo. Kỷ Nam, đệ đấu trận sau!"
Đại tướng quân Thần Võ dứt khoát lưu loát đáp lời "Được!".
Lúc ấy Trần Ngộ Bạch còn tưởng rằng đây là do Kỷ Nam cố ý nhường, dù sao nếu hôm đó hắn không cướp cô dâu trước, Đại tướng quân Thần Võ và Nhị hoàng tử điện hạ cũng không động phòng hoa chúc được!
Nhưng thuật bói toán có một không hai của Quốc sư đại nhân đã đoán sai hai việc.
Việc thứ nhất là quyền pháp gia truyền của phủ Trấn Nam Vương dũng mãnh cứng rắn, một việc khác, chính là trình độ vô sỉ của Kỷ Tây.
Đầu tiên là hai huynh đệ liên kết cùng tỷ thí quyền pháp với hắn, tính tình Kỷ Bắc nôn nóng, quyền pháp cũng vậy, Kỷ Tây lại lùi chờ đột kích, chỉ ở sau lưng Kỷ Bắc chờ thời cơ hành động, thấy Kỷ Bắc lỗ mãng sắp thua, hắn liền tiến lên chen vào một tay, trong nháy mắt lại ngang ngửa.
Khi đó Trần Ngộ Bạch còn tưởng là hắn nể mặt mũi Tiểu Ly, nào ngờ cứ vậy mà ngươi tới ta đi, đánh hơn nửa canh giờ!
So quyền pháp chắn chắn rất tổn hao thể lực, cuối cùng mặc dù hai phía đánh ngang tay, cũng đều đã thở hồng hộc, nội lực không tràn trề nữa.
Lúc này Đại tướng quân Thần Võ lại ra tay, nàng ung dung thoải mái, chờ đợi đã lâu, Quốc sư đại nhân cũng đành miệng hùm gan sứa, tay chẳng còn chút sức nào.
Mà Kỷ Nam được sắp đánh cuối cùng, không khiến vết thương rõ ràng một chút thì nàng sẽ gặp xui xẻo, cho nên. . . . . . nàng đánh từng quyền lên khuôn mặt tuấn tú như thiên tiên của Quốc sư đại nhân.
**
Tiền viện chiêng trống vang trời khi dễ con rể mới, trong viện Nam Hoa phía sau lại là thì thào nho nhỏ, hoà thuận vui vẻ.
Trấn Nam Vương phi cố ý cho lui tất cả người làm, lôi kéo tay Tiểu Ly, tỉ mỉ hỏi nàng chuyện sinh hoạt mấy ngày nay của đôi vợ chồng mới cưới.
Khi nghe nói ngay đêm tân hôn đã có một lần, trái tim treo ấy ngày của Vương Phi mới được để xuống.
Tuy nói tuổi Tiểu Ly đã không coi là nhỏ, nhưng hàng năm nàng vẫn phải uống thuốc, đến nay vẫn chưa có kinh lần đầu. Mấy ngày nay Vương Phi cứ lo lắng đề phòng cả ngày, chỉ sợ Quốc sư đại nhân lỗ mãng, không biết tiết chế, đến lúc tình ý nồng nàn chỉ sợ sẽ làm bị thương đến nàng.
Cũng may con rể này có chừng mực, đêm tân hôn hái được lạc hồng liền dừng tay.
Trấn Nam Vương phi rất hài lòng.
Mặc dù Tiểu Ly u mê, nhưng mấy ngày nay bị sư phụ nhà nàng đè ép dạy tới dạy đi, cũng biết chuyện kia là bí mật riêng giữa nam nữ, bị Vương Phi hỏi mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chôn trong ngực Vương Phi làm nũng.
Trấn Nam Vương phi vuốt bả vai mỏng manh của cô gái nhỏ trong lòng, cảm khái thở dài nói: "thật ra mấy năm nay mẫu thân luôn lúng túng, vừa muốn giữ con bên người tự mình chăm sóc, vừa muốn gả con cho người thật lòng yêu con. Hôm nay như vậy là tốt nhất, hắn có thể chăm sóc con, thật đã vẹn toàn đôi đường, mẫu thân không cần phải lo lắng cho con nữa."
Lòng Tiểu Ly vui sướng ngọt ngào, ngẩng đầu lên cười híp mắt nói: "Mẹ yên tâm đi! Sư phụ đối đãi với con rất tốt!"
"Nha đầu ngốc này!" Trấn Nam Vương phi cười nhéo cái mũi nhỏ của con gái, "Sao lại gọi là sư phụ? Phải đổi xưng hô, gọi là ‘phu quân’ mới đúng."
"Phu. . . . . . Quân?"
"Đúng vậy, con gả cho hắn, hắn chính là phu quân của con. Giữa vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, sau này con phải kính trọng hắn, không được càn quấy, không được gây họa, không được luyện đan!"
Tiểu Ly suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng sư phụ đã xây một phòng luyện đan cho con, trả lại cho con rất nhiều khoáng thạch, hắn nói hắn cho phép con luyện đan, chỉ cần nói trước cho hắn biết là sẽ luyện bằng thứ gì, luyện thế nào, hắn còn giúp con luyện một loại đạn Phích Lịch có thể phát sáng thật lâu!"
cô gái gả cho người tốt, dù vẫn chưa hiểu chuyện, còn u mê nhưng cũng không còn ngây ngô nữa. Vương Phi vuốt khuôn mặt hồng hào tròn trịa của con gái, ngay cả chút lo lắng cuối cùng cũng buông xuống.
Gặp đúng phu quân, không gì hơn được.
Chẳng qua là cuối cùng vẫn không cam lòng —— tuy nói là vì báo đáp Tần Tang mới nuôi bên cạnh, mặc dù luôn ầm ĩ gây họa, nhưng đã nhiều năm như vậy, đứa bé này đã sớm là tim gan của bà.
"Tốt lắm, hắn có lòng như vật thật không gì bằng . . . . . . Tiểu Ly, tối nay ngủ ở chỗ mẫu thân có được không?" Vương Phi dịu dàng hỏi nàng.
"Được!" Tiểu Ly vui vẻ chui vào trong lòng bà, rồi lại lập tức hỏi: "Vậy sư phụ con phải ngủ ở đâu?"
Vương Phi thấy lúc nào nàng cũng nhớ thương phu quân, cười híp mắt siết chặt gò má nàng.
"Cứ để hắn ngủ ở Lang Hoàn hiên đi. Tối nay các con qua đêm trong phủ, sáng sớm ngày mai trở về nhà."
**
Vì vậy đêm đó, Quốc sư đại nhân sưng mặt sưng mũi, ngủ một mình ở Lang Hoàn hiên.
Nơi này, hắn đã từng khắc chế đến mức chỉ dám đứng ngoài cửa sổ, rốt cục hôm nay có thể tiến lên một bước, đường đường chính chính nghỉ lại qua đêm, nhưng lại chỉ có một mình hắn.
Quốc sư đại nhân âm thầm nóng nảy lại buồn bực hoài nghi Trấn Nam Vương phi cũng ghét hắn!
Vui vẻ hòa nhã đuổi lui tỳ nữ hầu hạ, hắn lạnh mặt nằm tức giận trên giường.
Chăn đệm đều mới thay, nhưng trong màn lại có chút trong trẻo tối tăm —— nói gì thì đây cũng là chỗ nàng ở nhiều năm. Dường như hắn có thể cảm nhận giường nơi nàng từng nằm, nơi nàng từng gác chân, thân thể nhỏ nhắn ấm áp. . . . . . Quốc sư đại nhân hít sâu một hơi, khó khăn ngồi dậy.
hắn xuống giường quay một vòng trong phòng, nhìn chung quanh một lần, cuối cùng ngồi xuống trước bàn trang điểm ở cửa sổ phía nam.
Nhớ trước kia khi hắn tới, mười lần có tám chín lần nàng ở đây, có mấy lần hắn không lập tức gọi nàng, lẳng lặng đứng bên ngoài một lúc lâu, nhìn khuôn mặt nghiêng yên tĩnh của nàng. . . . . . Trần Ngộ Bạch chậm rãi cúi đầu nằm lên bàn, cuối cùng trái tim cũng bình tĩnh một chút.
Khi đó nàng nằm như vậy, trong lòng đang nghĩ điều gì?
Đêm khuya vắng vẻ như thế, Quốc sư đại nhân tò mò suy nghĩ.
Khi đó nàng có thể đang âm thầm mong đợi hắn hay không? Mong đợi cửa sổ phía nam nhẹ nhàng bị gõ vang, sau đó trái tim vui mừng xoay mặt nhìn sang ——
Cốc cốc cốc!
Cửa sổ phía nam thật sự truyền đến tiếng vang!
Trái tim Trần Ngộ Bạch chấn động, hết sức vui mừng, cũng không kịp nghĩ nhiều, ngón tay búng ra liền mở toan cửa sổ!
Nhưng chỉ nghe một tiếng "Ai da!", cửa sổ lại không có người. hắn bước mấy bước tới, thò người nhìn ra ngoài —— thê tử nhỏ nhắn xinh đẹp mới cưới của hắn, ngã chỏng bốn vó té trước cửa sổ, thấy hắn xoa tay, nàng mím mím khóe miệng bị cửa sổ va trúng, khóc.
Gương mặt bị thương hiện rõ dưới ánh trăng, khóe miệng bị sưng khóc thương tâm, đôi con ngươi đen sâu lộ rõ trên khuôn mặt bầm dập, khong nhịn được cười.