U Minh Trinh Thám Chương 377: Hỗn loạn dần phát sinh. (2)



Chương 377: Hỗn loạn dần phát sinh. (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


- Được, ta biết rồi.
Nghe được hai chữ"động thủ", Mịkhông khỏi hai mắt sáng ngời:
- Xác định kế hoạch không có cạm by gì chứ?

- Hẳn là sẽ không.
Đem mọi chuyện suy nghĩlại cẩn thn một lần, Minh Diệu gt đầu, tiếp đó vừa cười vừa nói:
- Không thành vấn đề, một hoàn khố đệ tử mà thôi, không cần dùng trí tuệ gì lớn, chút thông minh là được.

- Tốt lắm.
Mịgt đầu:
- Trời tối ta liền xuất phát.



Lão bản bỏ mình, mà thân là nhân vt số 2, Diệp Trọng cũng chẳng biết đi đâu, cảyêu tộc mất đi người chỉhuy cũng loạn thành một đoàn. Bởi vì cũng không biết có người đang giám thịhay không, nên Mịcũng không dám gióng trống khua chiêng thu nạp bại binh tàn tướng, mà là đang âm thầm liên lạc bộ tộc Hồ yêu vốn lệ thuộc dưới trướng phụ thân. Thân là một trong tam tài tướng của tổ chức, dưới tình huống lão bản và phó thủ lĩnh không ở đây, Mịcoi như là lãnh đạo tối cao. Hơn nữa phụ thân nguyên bản chính là tộc trưởng bộ tộc Hồ yêu. Nên những người này sử dụng càng thêm thun tiện.

Minh Diệu từ chỗ Lilith trở về đã gần một tháng. Mấy ngày nay, mấy người sinh sống tht ra cũng rất yên bình. Cũng không có người tìm tới cửa. Chỉlà thế giới bên ngoài tựa hồ cũng không thái bình như vy. Trong thời gian một tháng ngắn ngủi, chỉcần mở TV là thấy đưa tin thiên tai nhân họa. Các quốc gia đều không yên ổn, địa chấn, sóng thần, mưa lớn, bệnh tt, chiến tranh, náo động không ngừng. Mà Trung Quốc càng là thiên tai liên tiếp. Bởi tai nan nhiều lần xảy ra, vì vy liền có người bắt đầu rải rác tin đồn tn thế. Chỉlà Minh Diệu biết, mấy ngày này thiên tai nhân họa tuyệt đối không phải đơn thuần là trùng hợp. Cũng không phải tn thế gì cả, mà là có kẻ quấy nhiễu hướng đi của cảthế giới. Trong mắt hắn, trong thế giới hắc bạch kia, thế giới đang tiến về phía con đường đã hoàn toàn hỗn loạn. Chỉlà hắn nghĩtới nghĩlui, cũng không nghĩra là vt gì. Có thểcó lực lượng như vy, thm chí so với Lilith thời kì toàn thịnh còn muốn lợi hại hơn.

Thế nhưng hiện tại hắn cũng mặc kệ tỉmỉnghiên cứu mấy thứnày, bởi những tai họa này là bởi vì linh lực quấy rối tạo thành. Do đó các quốc gia có tổ chức Linh Năng Lực Giảduy trì, những tai họa này còn có thểbảo trì trong phạm vi tiếp thụ được. Mà ở quốc nội Trung Quốc bởi quần long vô thủ, do đó đã bịnguy hại nghiêm trọng. Hiện tại hắn muốn làm chính là mau chóng đem căn nguyên hỗn loạn diệt trừ, thứnhất có thểđểthần quái hiệp hội lại hoạt động chống lại phá rối. Thứhai hắn cũng không cần phải lén lún trốn ở chỗ ẩn thân. Ngay cảmua hộp thuộc cũng phải đểMịlén ra ngoài mua. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Hẳn là cũng đến lúc rồi...
Minh Diệu nhìn cuốn lịch treo tường, tại ngày kia nặng nề vẽ một bút.

Màn đêm buông xuống, ăn xong cơm tối không tính là phong phú, nhưng lại ấm áp, Minh Diệu mặc vào áo ba lỗ, tỉmỉkiểm tra lại đồ vt.

- Minh Diệu, ngươi và tỷ tỷ đi ra đi sao?
Diệp Tiểu Manh hỏi.
- Lúc nào trở về?

- Mịra ngoài giúp ta làm một chuyện, làm xong rất nhanh sẽ trở lại. Mà mấy ngày nay ta cũng không về, ngươi và A Trạch còn có Alie phải ở trong nhà, không được chạy linh tinh, biết chưa?
Trái lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Diệp Tiểu Manh.
- Chờta trở lại, chúng ta có thểvề nhà.

- Ừm, ta chờngươi trở lại.
Tuy rằng Minh Diệu cũng không có nói hắn rốt cuộc muốn đi đâu, khi nào trở về. Thế nhưng Diệp Tiểu Manh vn cười nhu thun gt đầu. Nàng không cần Minh Diệu giải thích nhiều, nàng chỉcần biết là hắn nhất định có chuyện quan trọng phải làm. Mà nàng phải làm chính là nghe lời hắn, không gây thêm phiền phức cho hắn là được.

- Thực đáng yêu.
Minh Diệu cười vỗ vỗ đầu Diệp Tiểu Manh.

- Như vy ta cần phải làm gì?
Alie mặc áo ngủ vn còn buồn ngủ, mở miệng hỏi. Tuy rằng bên ngoài đã là ban đêm, nhưng đối với Huyết Tộc mà nói, đây chỉlà sáng sớm mà thôi. Vết thương trên người sớm đã khỏi hẳn, chỉalf vì không có bổ sung máu, nên nàng có vẻ suy yếu.

- Giúp ta chiếu cố Tiểu Manh. Chờta trở lại.
Minh Diệu cười khoát khoát tay, cùng Mịxoay người rời khỏi.

- Ngươi cũng phải cẩn thn một chút.
Chỗ cửa, Mịđột nhiên nói với Minh Diệu. Dưới bóng đêm, Mịmặc một thân y phục đen kịt, cảngười hầu như đều dung nhp vào bóng tối, nhưng đôi mắt chớp động lóe sáng.

- Yên tâm, trừ phi ta nguyện ý, bằng không không có mấy người có thểđảthương ta được.
Minh Diệu mỉm cười, hai người ở trong bóng đêm phân ra mỗi người một ngả. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Từ chỗ góc đường nhô ra, cách đó không xa là phân bộ của hiệp hội. Công tác an toàn của hiệp hội tựa hồ cũng không phải nghiêm mt như hắn tưởng tượng. Xem ra liên tục cần xử lý tai họa, lại thêm phái đại bộ phn nhân viên ra tìm kiếm tung tích của mấy người Minh Diệu, nhân thủ của Trần Lam sớm đã không còn. Đối với an toàn của hiệp hổi, tự nhiên cũng thảlỏng. Dù sao không có ai lại đem chủ ý đánh lên phân bộ của hiệp hội. Nhưng Minh Diệu lại là ngoại lệ.

Tuy nói công tác cảnh giới buông lỏng rất nhiều, nhưng chung quy cũng buông bỏ đến nỗi đểngười ta ngênh ngang từ đại môn trực tiếp đi bộ vào bên trong. Tuy rằng thoạt nhìn chỉcó cửa lớn, phòng thường trực còn sáng đèn, thế nhưng Minh Diệu biết nhất định còn có người từ một nơi bí mt gần đó làm công tác cảnh giới. Tuy rằng loại trạm gác ngầm này không phải theo dõi thời gian dài rất khó nắm bắt vịtrí cụ thể, nhưng đối với hắn mà nói lại là dễ dàng.

Thế giới trong mắt Minh Diệu chỉcòn lại có hai màu đen và trắng. Trên người những Linh Năng Lực Giảlàm trạm gác ngầm kia phát ra linh khí trong mắt Minh Diệu căn bản là đèn đường dùng đểchiếu sáng, lại rõ ràng. Hắn tính toán đúng thời gian, thừa dịp hai trạm gác ngầm ánh mắt giao nhau lưu lại một kẽ hở, bay nhanh qua tường của hiệp hội, tiến nhp đại viện, sau đó chui vào trong bụi cỏ.

- Lầu hai có một chút phiền phức...
Ẩn thân trong bụi cỏ, Minh Diệu tìm kiếm cơ hội có thểđột nhp đại lâu hiệp hội. Chỉlà có trạm gác ngầm đứng ở lầu hai của hiệp hội, tầm nhìn trống trải. Mà từ vịtrí Minh Diệu đang ẩn thân đến đại lâu hiệp hội có một bãi đỗ xe rộng rãi, căn bản không có chỗ trốn, chỉcần vừa ra khỏi sẽ bịtrạm gác ngầm kia phát hiện tung tích. Minh Diệu ngm lại quyết định đảthảo kinh xà, dn dắt lực chú ý của trạm gác ngầm kia.

Minh Diệu từ trên mặt đất nhổ mấy gốc cỏ, cẩn thn rót vào linh lực. Sau khi được Lilith giải trừ trói buộc đối với nhân loại, Minh Diệu hoàn toàn không cần dựa vào phù chú làm môi giới cũng có thểsử dụng Ngũ Hành Chi Thut. Đỡ cho hắn mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo một đống phù chú phiền phức. Chỉlà có chút di chứng nho nhỏ. Hắn còn không thểhoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế được đối với cổ lực lượng này. Khi linh lực phát ra, có chút phiền toái nhỏ. Giống như là một tên ăn mày đột nhiên nhn được giải thưởng lớn, đối với xài tiền ra sao cũng không có khái niệm gì.

Mấy gốc cỏ xanh nhạt dưới linh lực khu động, chm rãi biến dài ra, dần dần hình thành hình dạng một con mèo. Cho dù là ban ngày thoạt nhìn thứnày liếc mắt sẽ bịnhn ra, nhưng đây là ban đêm, nếu như không nhin kỳ, cùng một con mèo đen không có gì khác nhau.



Nguồn: tunghoanh.com/u-minh-trinh-tha-m/chuong-377-2-PPmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận