U Minh Trinh Thám Chương 388 ( 234a c) Trong lòng mỗi người đều có một Brokeback



Chương 388 (c) Trong lòng mỗi người đều có một Brokeback

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 


- Di? xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Ngay khi trong lòng Minh Diệu còn đang tràn đầy bi thống, chiếc nhn ngọc kia giống như sống lại, đột nhiên bao chặt lấy ngón cái của Minh Diệu.

- Hì hì, bịlừa rồi đi?

Thanh âm của Hoài Tố truyền tới trong đầu Minh Diệu.

- Hì hì, xứng đáng, ai bảo anh đem tôi ném lại chỗ tiểu bàn tử hơn một năm cũng không đến thăm tôi, đây là trừng phạt anh đó!

- A…rốt cục…

Từ bi thương đến vui mừng, đại não của Minh Diệu trong khoảng thời gian ngắn chợt biến thành trống rỗng. Hắn nhìn Dịch Tiên Sinh đang cười trộm phía xa, lúc này mới chợt hiểu ra. truyện copy từ tunghoanh.com



- Nguyên lai hai người…

- Không liên quan tới ta.

Dịch Tiên Sinh làm ra bộ dáng như vô tội nói:

- Ta chẳng qua là phối hợp một chút mà thôi, chủ ý là do Hoài Tố nghĩra.

- Nhưng ông không phải đã nói là Ích Tà…

Minh Diệu nhìn vào nhn ngọc giống như làm theo kích thước cho bản thân mình, kinh ngạc hỏi:

- Nhn ngọc này là như thế nào?

- Ta cũng không hiểu rõ ràng, dù sao khi thành công rồi thì Ích Tà lại biến thành hình dạng này.

Dịch Tiên Sinh nhún nhún vai.

- Ích Tà biến thành nhn ngọc sao?

Minh Diệu quan sát ngón cái của mình:

- Nhưng nếu biến thành hình dạng này, làm sao xem là vũ khí đểsử dụng?

- Đương nhiên là có thể, hiện tại tôi cũng không phải là quỷ hồn bịnhốt trong nhn ngọc như ngày trước, hiện tại tôi chính là vt linh nha…

Thanh âm của Hoài Tố vang lên trong đầu Minh Diệu.

- Hiện tại tôi có thểtùy ý biến ảo hình thể, hơn nữa còn có thểcùng anh tâm ý tương thông. Muốn biến thành cái gì, anh chỉcần suy nghĩtrong đầu là được.

- Vy sao? Lại thần kỳ đến như thế?

Minh Diệu kinh ngạc nhìn chiếc nhn ngọc trên ngón cái của mình:

- Biến thành vũ khí…

Minh Diệu chẳng qua vừa hiện lên ý niệm trong đầu, nhn ngọc trên ngón cái liền nổi lên quang mang màu xanh biếc, giống như vt sống không ngừng biến hóa. Hào quang tán đi, một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện trên tay Minh Diệu. Từ thân kiếm lan tràn ra vẻ sắc bén vô cùng, Minh Diệu thm chí còn có thểcảm giác được khí tức lãnh liệt từ mũi kiếm phát ra đủ cắt vỡ hết thảy.

- Oa, rất soái, vt này tht sự là rất soái!

Tâm niệm của Minh Diệu vừa động, bảo kiếm trong tay liền biến hóa thành một cây búa lớn dài hai thước.

- Không chỉlà vũ khí, chỉcần là đồ vt gì mà ngươi có thểtưởng tượng ra được đều có thể.

Dịch Tiên Sinh đứng một bên nói:

- Giáp trụ, tấm chắn, bất lun là đồ vt gì chỉcần ngươi muốn, Hoài Tố đều có thểbiến thành!

- Quá thần kỳ!

Minh Diệu nhìn thấy búa lớn trong tay hóa thành một ngực giáp màu xanh biếc bảo hộ thân thểmình, sau đó lại biến thành một tấm chắn tht lớn dựng đứng bên người.

- Ha ha, nói tht, ta cũng không nghĩtới sau khi Ích Tà có được kiếm hồn lại có thểbiến thành bộ dáng như thế này.

Dịch Tiên Sinh đối với tác phẩm này của mình vô cùng vừa lòng, dương dương tự đắc nói:

- Ta nghĩđại bộ phn công lao là nhờHoài Tố, nếu không phải nàng dốc lòng tu luyện nhiều năm như vy nên có tu vi cực cao, chỉsợ cũng không đạt tới hiệu quảnhư thế.

- Tht sự cái gì đều có thểbiến ra sao?

Minh Diệu hưng phấn như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới:

- Cái gì cũng có thểsao? Chỉcần nghĩlà có thểbiến ra sao?

- Có thể!

Hoài Tố nói:

- Chỉcần anh có thểtưởng tượng ra hình dạng của đồ vt, tôi sẽ có thểbiến thành hình dạng đó.

- Vy sao? Hắc hắc…

Minh Diệu vui tươi hớn hở nói:

- Tôi biến tôi biến, tôi biến biến biến…

- Đi chết đi!

Hoài Tố đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi, nhn ngọc đột nhiên biến thành một cây búa tht lớn, hung hăng đp lên trên đầu Minh Diệu.

- Uy, cô làm gì tự nhiên đánh tôi?

Minh Diệu ngồi chồm hổm trên mặt đất xoa đầu bất mãn nói.

- Ai bảo anh nghĩtới thứxấu xa như vy.

Hoài Tố bất mãn nói:

- Xứng đáng!

- Tôi làm gì nghĩxấu xa chứ.

Minh Diệu ủy khuất nói:

- Ta chẳng qua chỉmuốn thử xem cô có thểbiến thành cây nấm hay không mà thôi a…



Phảng phất như bộ phn bàng quang trong thân thểthương thiên mất khống chế, mưa lớn không ngừng, trên mặt đất dâng đầy nước. Nhưng cho dù gặp phải khí trời ác liệt như hiện tại, cũng không cách nào ngăn cản đôi nam nữđang điên cuồng thân thiết trước mắt. Ước chừng là tình yêu cực nóng có thểbốc hơi nước mưa vẩy lên người, ở trong cơn mưa to đôi nam nữvn gắt gao ôm chặt hôn nhau.

Từ môi kéo dài tới cổ, trong cổ họng cô gái phát ra ho khan vì bịsặc, thân thểkhông ngừng run lên nhè nhẹ, hai tay vô lực buông xuôi xuống.

Dòng máu đỏ tươi dọc theo thân thểchảy dài xuống đất, lại bịcơn mưa hòa tan, dần dần mơ hồ. Thân thểcô gái triệt đểmất đi sinh cơ, nam nhân thỏa mãn ném thi thểđã lạnh dần của cô gái, bắt đầu tìm kiếm món thực vt khác.

- Oành…

Một tiếng nổ vang tht lớn, không chút dấu hiệu, đầu của nam nhân mãnh liệt bịnổ tung, máu cùng óc văng đầy đất, nhưng rất nhanh liền bịcơn mưa cọ rửa sạch sẽ.

- Nhanh một chút, động tác nhanh lên một chút!

Mấy nhân viên mặc áo đen của hiệp hội bất chấp mưa to nhanh chóng chạy tới.

- Đem nơi này phong tỏa, đừng cho người lây nhiễm đi qua!



- Phó hội trưởng, khu Hoa Đông cùng khu Hoa Bắc người bịlây nhiễm càng ngày càng nhiều!

Thư ký lau mồ hôi đi vào phòng nói:

- Nhân thủ của chúng ta càng ngày càng không đủ dùng!

- Không cần khẩn trương, vn dựa theo kế hoạch mà đem khu vực có người bịlây nhiễm phong tỏa lại là được!

Tần Khai cũng không ngẩng đầu nhìn lên, nói.

- Nhưng chúng ta cũng đã phong tỏa tht nhiều khu vực, nếu như còn tiếp tục nữa, chỉsợ sự tình không còn cách nào tiếp tục áp chế xuống!

Thư ký khó xử nói:

- Hiện bên ngoài đã bịdân chúng bình thường bắt đầu hoài nghi, nếu như còn tiếp tục như vy…

- Không cần đểý tới ý tưởng của dân chúng bình thường, chúng ta chỉcần làm tốt công việc của mình là được rồi!

Tần Khai nói:

- Dù sao chỉcòn mấy ngày cuối cùng, chỉcần thành công, sự tình như vy sẽ được dễ dàng giải quyết. Chuyện bây giờchúng ta phải làm chính là trong đoạn thời gian này phải tn lực làm cho dân chúng sống sót càng nhiều hơn một chút, chuyện khác không nằm trong phạm vi lo lắng của chúng ta!

- Nhưng mà…nếu cuối cùng còn không thành công…

Thư ký do dự nói:

- Chúng ta làm sao giải thích với dân chúng…

- Cho đến lúc đó cũng đã không cần giải thích làm gì!

Tần Khai buông văn kiện trong tay xuống nói:

- Đến lúc đó toàn bộ nhân loại đều sẽ biến thành quái vt, chúng ta cũng không còn đối tượng đểđi giải thích!

- Thời gian đã đến, xem ra bên kia cũng đã bắt đầu có chút sốt ruột!

Diệp Trọng ở một bên nói:

- Tốc độ của bộ đội tiên phong đã càng lúc càng nhanh, nhân thủ của chúng tôi đã phái ra hết, cũng chỉcó thểthoáng ngăn cản được chút tốc độ bọn hắn đi tới mà thôi!

- Bên chỗ của ta cũng giống như vy!

Tần Khai nhu nhu huyệt thái dương:

- Toàn bộ những ai có thểđi đường trong hiệp hội cũng đã được phái ra, còn điều động tht nhiều cảnh sát cùng quân đội người thường. Bây giờviệc duy nhất mà chúng ta có thểlàm chính là chờđợi, chỉxem vn khí của bọn họ mà thôi!

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/u-minh-trinh-tha-m/chuong-388-3-iAobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận