Utopia Địa Đàng Trần Gian Chương 11

Chương 11
Một khi đã kí kết đình chiến, họ không bao giờ bội ước cho dù có bị khiêu khích đến đâu.

Ngay trong thời chiến, mục tiêu hàng đầu của họ vẫn là lấy lại cái đã mất bằng phương tiện hòa bình - còn nếu không phải thế thì là nghiêm trị những kẻ mạo phạm sao cho không ai còn dám làm như vậy nữa. Họ tìm cách đạt những mục tiêu này bằng con đường ngắn nhất - nhưng luôn luôn theo nguyên tắc an ninh quốc gia là ưu tiên số một, và uy tín quốc gia là ưu tiên số hai. Cho nên khi vừa mới tuyên chiến, họ đã thu xếp qua mạng lưới điệp viên của mình để cho dựng rất nhiều những tấm cổ động ở tất cả những nơi dễ thấy nhất trên lãnh thổ của kẻ địch. Những tấm cổ động này đều có dấu triện của chính phủ Utopia, và đều công bố sẽ thưởng rất hậu cho ai giết được vua của nước thù địch. Họ cũng đặt những phần thưởng nhỏ hơn những vẫn rất hậu hĩnh cho những ai giết được những cá nhân có tên được liệt kê ngay trên tấm cổ động ấy, là những người mà họ coi là chính yếu trong chính sách thù nghịch với Utopia. Phần thưởng cho việc bắt sống được những người này còn to gấp đôi; còn chính những nhân vật ấy, nếu phản lại đồng sự và ra hàng Utopia, cũng sẽ được thưởng ngần ấy tiền ngoài việc được miễn tội và trả lại tự do.

Kết quả là tất cả những người có tên trong danh sách ấy đều lập tức nghi kị lẫn nhau và tất cả mọi người. Họ không còn tin ai nữa, và cũng không ai còn tin họ được nữa. Họ sống trong trạng thái kinh hoàng khôn nguôi, và điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì vẫn thường có chuyện tất cả bọn họ, kể cả nhà vua, đã từng bị chính con người mà họ tín cẩn nhất phản bội. Thực tế là con người ta sẽ sẵn lòng làm mọi chuyện vì tiền, mà người Utopia thì lại sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cũng được. Biết rằng bọn phản chủ kia có thể bỏ chạy, bao giờ họ cũng có những đề nghị hấp dẫn hơn kèm theo, ví dụ như bên cạnh món tiền thưởng kếch xù bằng vàng ròng, kẻ ra hàng còn được sở hữu một điền sản có giá trị tại một lãnh thổ an toàn và thân thiện - và họ không bao giờ sai lời trong chuyện này.

Kiểu mua chuộc kẻ thù như thế thường bị coi là xấu xa bẩn thỉu, nhưng người Utopia lại rất tự hào vì cách làm này. Họ nói không phải đánh trận nào mà giải quyết được cuộc chiến là điều rất hợp lý, và lấy mạng của một vài kẻ chủ mưu để cứu mạng ngàn vạn người vô tội là hành động nhân đạo nhất. Họ nghĩ đến tất cả những người lính của cả hai bên sẽ bị giết ngoài mặt trận, và họ thương cảm cho đám quần chúng của bên kia chẳng khác gì con dân của nước mình. Họ hiểu rất rõ rằng dân chúng sẽ không bao giờ khởi sự chiến tranh mà chỉ bị ép buộc lừa phỉnh và lùa vào chỗ chết bởi lũ người điên khùng cai trị họ mà thôi.

Nếu phương pháp này không thành công, họ cho gieo rắc và nuôi dưỡng mầm bất hòa trong nội bộ kẻ thù, bằng cách khích lệ anh em nhà vua hoặc một thành viên nào đó trong hoàng tộc thèm muốn ngai vàng. Nếu mâu thuẫn nội bộ có vẻ không đủ tác dụng, họ thổi bùng ngọn lửa thù địch ở một nước lân bang bằng cách moi lại một tranh chấp trong lịch sử mà vua chúa thời nào cũng không bao giờ thiếu. Họ hứa sẽ hỗ trợ những nỗ lực chiến tranh của nước muốn đòi lại quyền lợi của mình, và làm chuyện ấy bằng cách viện trợ rất nhiều tiền nhưng rất ít nhân lực - vì họ không bao giờ muốn hy sinh nhân mạng của dân mình, cho dù để đổi lấy mạng của chính nhà vua nước thù địch. Nhưng họ không tiếc gì vàng bạc, vì họ giữ vàng bạc cũng chỉ để làm những chuyện như vậy, và biết rằng có đem cho hết số vàng bạc có trong nước cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của người dân Utopia. Ngoài ra, bên cạnh vốn liếng có ở trong nước, họ còn có những tài sản khổng lồ ở ngoại quốc, vì như tôi đã nói, rất nhiều quốc gia nợ nần họ rất nhiều.

Vậy thì hầu hết việc chinh chiến của họ là do lính đánh thuê đảm nhận. Họ tuyển mộ đám lính này từ khắp nơi trên thế giới, nhưng nhiều nhất là ở một xứ gọi là Venalia, cách Utopia khoảng năm trăm dặm về phía đông. Người Venalia27 còn cực kì nguyên thủy và hoang dã - giống như rừng rú và núi non hoang sơ hiểm trở nơi họ sinh sống. Họ khỏe mạnh cứng cáp, có thể chịu đựng dẻo dai trong bất kì điều kiện nóng lạnh và gian khổ đến đâu. Họ không biết vui chơi, chưa bao giờ trồng trọt canh tác gì, và cũng không để ý gì đến quần áo nhà cửa. Ngoài việc canh chừng gia súc, họ sống chủ yếu bằng săn bắn và trộm cắp. Quả thực hình như họ được thiên nhiên nhào nặn ra chỉ để dùng vào chiến tranh. Họ luôn luôn tìm kiếm cơ hội được đánh nhau, và khi thấy có cuộc chiến nào ở đâu, họ lập tức đàn lũ kéo đến đăng làm lính đánh thuê với giá rẻ mạt cho bất kì phe nào. Bởi giết là cách duy nhất mà họ biết để kiếm sống.

Họ chiến đấu cho chủ rất trung thành và đầy nhiệt huyết, nhưng không có đảm bảo là họ sẽ như vậy được bao lâu. Họ theo bạn với ý thức rằng ngày mai họ sẽ theo kẻ thù của bạn nếu được trả lương cao hơn, và hôm sau nữa sẽ lại về với bạn nếu bạn trả họ cao hơn thế một chút. Trong hầu hết các cuộc chiến tranh, ta đều thấy có lính Venalia trong quân đội của các phe tham chiến. Ta có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Hai thành viên của một gia đình đăng lính vào cùng một đội quân. Mới đầu họ là chiến hữu thân thiết. Nhưng sau đó họ đăng vào hai đội quân khác nhau và trở thành kẻ thù không đội trời chung. Họ quên hết mọi quan hệ gia đình và bè bạn, và chỉ nhăm nhăm tìm cách cắt cổ nhau. Mà động cơ duy nhất để họ giết lẫn nhau chỉ là vài món tiền khác nhau do vài ông vua khác nhau trả cho họ - và tiền đối với họ quan trọng đến mức chỉ cần thêm nửa xu một ngày là đủ để họ trở cờ đổi chủ. Nhưng tính tham lam đến thế của họ chẳng đem lại được gì, vì những đồng tiền kiếm được nhờ đổ máu của họ đều nhanh chóng bị nướng hết vào những trò đồi bại đốn mạt nhất.

Những người ấy sẽ chiến đấu cho người Utopia chống lại bất kì một dân tộc nào trên thế giới, vì không ai có thể trả họ cao đến thế. Bạn thấy không, người Utopia luôn tìm người xấu để bóc lột và người tốt để sử dụng. Cho nên khi cần họ sẽ dùng lợi lớn để nhử người Venalia vào những chiến cuộc tàn khốc mà hầu hết chẳng còn ai sống mà về hưởng món lợi ấy được nữa. Nhưng tất cả những người sống sót đều được chi trả đầy đủ và đều sẵn sàng liều thân nữa trong tương lai. Bởi vì người Utopia không cần biết đã và sẽ có bao nhiêu người Venalia bỏ mạng vì họ. Họ nói giá họ có thể tiêu diệt hoàn toàn cả giống người cặn bã ấy thì cũng là một việc phúc đức cho nhân loại.

Nguồn nhân lực thứ hai của họ là dân chúng ở chính quốc gia mà vì nó họ phải tham chiến. Rồi đến các đội quân của các nước bạn khác, và cuối cùng mới là công dân Utopia, những người được lựa chọn để chỉ huy các lực lượng hỗn hợp. Mỗi một viên tướng như thế đều có viên phó túc trực nhưng không có nhiệm vụ gì cụ thể. Trong trường hợp viên tướng bị tử trận hoặc bắt làm tù binh, một trong hai người này sẽ lên thay, và nếu cần thì người thứ ba lại lên thay người ấy. Họ làm vậy để đề phòng những biến động khôn lường của chiến tranh, và đảm bảo cho quân đội không bao giờ bị rơi vào tình trạng quân hồi vô phèng.

Đội quân Utopia bao gồm toàn những lính tình nguyện từ tất cả các thành phố - vì không ai có nghĩa vụ phải phục vụ quân đội ở hải ngoại. Họ linh cảm rằng người nhát sợ không những rất khó thành lính giỏi, mà còn dễ ảnh hưởng xấu đến tinh thần của những người xung quanh. Tuy nhiên, trong trường hợp bị xâm lăng, đàn ông loại này mà đủ sức khỏe vẫn phải nhập ngũ để hoặc là phục vụ bên cạnh những quân nhân đáng tin cậy hơn trong lực lượng hải quân, hoặc được cắm tại các trạm gác trên tường thành, là nơi họ không có cơ hội bỏ chạy. Khi họ thực sự đối mặt với quân thù, thì tình trạng ấy cộng với ý thức tôn trọng dư luận xã hội thường giúp cho họ hết sợ, và trong cảnh sinh tử ấy họ lại chiến đấu rất dũng cảm.

Nhưng không ai bị bắt buộc phải đi chiến đấu ở hải ngoại. Và vợ cũng không bị buộc phải ở nhà, nếu họ muốn theo chồng ra mặt trận. Trái lại, những việc như thế còn được khích lệ và hoan nghênh. Những người vợ ấy được ở ngay cạnh chồng ngoài chiến tuyến, cùng với cả con cái và họ hàng của mình. Họ quan niệm rằng ai có bản năng mạnh mẽ muốn giúp đỡ người khác cũng cần phải có điều kiện làm như vậy, và cách tốt nhất là để cho họ được ở càng gần nhau càng tốt. Sẽ rất xấu hổ nếu một người chồng trở về mà không còn vợ, hoặc còn vợ mà mất chồng, hay còn con mà mất bố mẹ. Điều đó chứng tỏ họ đã quá mải mê giao chiến trong lúc lâm trận đến nỗi quên mất nhau - là nói trong trường hợp quân địch chống cự ngoan cố đến như vậy. Khi còn có thể tiến hành chiến tranh bằng lính đánh thuê, người Utopia sẽ tìm mọi cách để tránh phải ra trận, nhưng khi cuối cùng họ buộc phải chiến đấu, lòng can đảm của họ cũng chẳng kém gì sự thận trọng ban đầu của họ.

Họ không giận dữ lao vào đợt tấn công đầu tiên, nhưng dần dần, cùng với thời gian, họ trở nên quyết tâm hơn, cho đến khi thà chết chứ không chịu lùi một bước. Họ biết không cần phải lo lắng gì về gia đình và tương lai con cái họ - hai mối lo âu vốn quyết định đến tinh thần của người lính - và điều này khiến cho họ có thái độ khinh miệt rất cao ngạo đối với ý nghĩ mình có thể thua trận. Lòng tin của họ còn được củng cố qua những huấn luyện quân sự của chính họ. Và cuối cùng họ đều được củng cố bởi những nguyên lý sâu sắc đã được thấm nhuần từ thuở ấu thơ từ môi trường giáo dục và xã hội của họ. Những nguyên lý này đã khiến họ biết quý trọng cuộc sống đến mức không bao giờ liều lĩnh phí phạm nó, nhưng cũng không đến mức phải bám lấy nó một cách hèn đớn khi đã có nghĩa vụ phải hy sinh.

Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, một nhóm lính trẻ được tuyển chọn đặc biệt và đã thề sẽ ở bên nhau sẽ có nhiệm vụ loại trừ viên tướng chỉ huy của quân địch. Họ liên tục áp sát mục tiêu bằng đủ mọi cách - tấn công trực diện, phục kích, bắn tỉa từ xa, đánh giáp lá cà. Họ xông vào viên tướng ấy bằng một đội hình hình nêm kéo dài và không thể bẻ gẫy được, với vị trí mũi nhọn luôn luôn được bổ sung thay thế. Kết quả là viên tướng kia thế nào cũng bị giết hoặc bắt làm tù binh - trừ phi hắn đào ngũ tẩu thoát để cứu lấy thân.

Nếu người Utopia thắng trận, họ không tàn sát ai cả. Một khi quân địch đã bỏ chạy, họ thích bắt sống hơn là tiêu diệt. Họ cũng có kỉ luật không bao giờ truy đuổi quân địch nếu không bố trí được một cơ lính đủ dàn thành thế trận ở tiền quân. Họ giữ nghiêm kỉ luật này đến mức nếu vì chưa có quân tiếp viện mà phải để lỡ mất chiến thắng, họ vẫn thà để cho quân địch chạy thoát chứ không chịu thiết lập tiền lệ cho việc phá vỡ đội ngũ để truy quét kẻ thù. Họ không bao giờ quên một mưu kế mà họ đã dùng đến nhiều lần. Trong những lần đó, lực lượng chính của quân Utopia đều đã hoàn toàn thất bại, và quân địch đang hăm hở chia nhau truy đuổi những đám quân bị tụt hậu tản mác ở mọi hướng. Đến lúc ấy, cục diện của toàn bộ trận đánh đột nhiên bị đảo lộn nhờ một lực lượng nhỏ quân tiếp viện Utopia xuất hiện từ phía sau và bất ngờ đánh úp những toán lính địch tản mác đã hoàn toàn mất cảnh giác vì tưởng mình đang vô sự đuổi bắt kẻ bại trận. Thế là họ giành lại ưu thế từ tay kẻ địch và chuyển bại thành thắng.

Cũng khó nói là họ mạnh và khôn ngoan hơn trong phòng thủ hay tấn công. Khi tưởng là họ sắp rút lui thì sự thực lại không phải như thế, và khi họ quyết định lui quân thì bên ngoài lại chẳng thấy một dấu hiệu gì như vậy. Nếu họ thấy bị áp đảo về quân số và bất lực vì địa hình, họ sẽ im lìm nhổ trại trong đêm tối hoặc tìm cách phân tán quân địch. Hoặc giả có phải lui quân giữa ban ngày thì họ sẽ tiến hành rất từ từ và giữ đội hình thật hoàn hảo đến mức có tấn công họ lúc ấy cũng sẽ rất nguy hiểm.

Họ luôn thận trọng phòng thủ đồn trại bằng một vòng hào vừa rộng vừa sâu, đất đào lên thì đắp luôn thành một bờ lũy chắc chắn. Đây không phải là việc của nô lệ, mà là của lính. Trừ một số làm nhiệm vụ canh gác, toàn bộ quân số của đội quân ấy đều tham gia đào hào đắp lũy, và có thể hoàn thành công việc rất nhanh chóng và có hiệu quả.

Giáp trụ của họ đủ sức che chắn an toàn, nhưng lại không cản trở mọi cử động của thân thể. Thậm chí họ có thể mặc giáp trụ mà vẫn bơi lội được như thường, và đây cũng là một môn luyện tập được tiến hành ngay từ đầu chương trình huấn luyện quân sự. Vũ khí tầm xa của họ là cung nỏ. Cả kỵ binh và bộ binh đều thành thạo cung dài nỏ cứng. Đánh gần thì họ không dùng gươm mà dùng rìu trận, vốn vừa nặng vừa sắc, đâm hoặc chém đều hữu hiệu. Họ cũng phát minh và chế tạo ra những vũ khí có cơ chế rất tài tình được cất giấu kĩ càng và chỉ đem ra sử dụng khi cần thiết. Những vũ khí này đều được họ thiết kế sao cho chúng vừa cơ động vừa dễ điều khiển.

Một khi đã kí kết đình chiến, họ không bao giờ bội ước cho dù có bị khiêu khích đến đâu. Họ không bao giờ tàn phá lãnh thổ của kẻ thù, hoặc đốt phá mùa màng trên lãnh thổ ấy, mà coi đó là những phúc lợi dành cho mình, cho nên họ làm mọi cách để đảm bảo không cho kỵ binh hoặc bộ binh của mình phải kéo quân qua trên những cánh đồng ấy. Họ không bao giờ tấn công một người không có vũ khí, trừ phi đó là một tên gián điệp. Họ bảo vệ tất cả những thành phố đã đầu hàng, và ngay cả khi họ đã phải hao binh tổn tướng để chiếm được nó, họ cũng không bao giờ cướp phá nó. Họ chỉ tiêu diệt những kẻ đã ngăn trở sự đầu hàng của quân địch, và bắt toàn bộ lính địch làm nô lệ. Toàn bộ dân sự đều không bị động đến. Bất kì ai đã từng ủng hộ việc đầu hàng đều được chia một phần tài sản của những kẻ đã bị kết án tử hình hoặc bắt làm nô lệ. Phần còn lại được chia cho các lực lượng đồng minh - vì người Utopia không bao giờ dự phần vào việc chia chác chiến lợi phẩm.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12 !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t34702-utopia-dia-dang-tran-gian-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận