Uyên Ương Ẩm Ương Phần 6

Phần 6
Quá trưa, đôi uyên ương ngồi buông lên hạ xuống danh sách dài những danh thắng của Bangkok.

Cái nào Phan Bá chấm ổn, Ceci cũng lắc đầu.

“Cứ ra mấy trung tâm mua sắm cho cô tiêu pha là nhất.” – Phan Bá ngao ngán ngả người vào sô-pha. – “Miễn đừng kéo tôi theo!”

“Có lẽ anh đã lầm tưởng về tôi.” – Ceci yểu điệu nâng tách trà sứ lên môi, khẽ nhấp. – “Có tiền, tôi có quyền hưởng thụ. Nhưng tôi yêu và trân trọng cái đẹp, cái sáng tạo dù giá bèo. Tôi thường dạo mòn gót ở các cửa hàng của nhà thiết kế địa phương, mua ủng hộ không ít dù chẳng dùng, chỉ ngắm. Cứ gặp kẻ khác đụng hàng là tôi choáng váng tưởng bị bạt tai.” – Ceci kết lời bằng vẻ nhăn nhó kiểu nuốt phải miếng chanh tươi.

“Điểm tốt của cô là thành thật. Điểm xấu của cô là tất thảy hệ nhân sinh quan.”

“Bây giờ tôi nghỉ ngơi, tối chúng ta sẽ đi chợ Ga Xe Lửa. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi thật ra cũng là một cô gái…” – Ceci đảo mắt vài vòng, lựa chọn từ ngữ. – “… bình dị.”

***

Chợ đêm ga Ga Xe Lửa (Talad Rodfai) mở vào các tối cuối tuần, trong khuôn viên một nhà ga xe lửa xưa của Bangkok. Dãy nhà khách được tân trang lại thành các quán cà phê, quán rượu, cửa hàng đồ cổ. Những sạp hàng dựng trên khoảng đất trống mà mấy mươi năm trước là chằng chịt đường ray, bày bán đồ cũ mấy chục năm tuổi: hộp son phấn của các quý cô Trung Hoa theo gia đình di cư sang Thái Lan từ đầu thế kỷ 20, các máy điện thoại quay số, chiếc máy đánh chữ biết đâu đã lóc cóc nên nhiều trang sách bất hủ, chiếc xe đạp khung sắt trắng gợi nhớ về một mối tình niên thiếu rong ruổi qua con đường đất ven đồng xanh, những tấm poster thời Mỹ đóng chiếm Đông Dương, những mặt dây chuyền, những chiếc nhẫn mang trong mình lời thề tình yêu bị quên lãng…

Phan Bá không hào hứng với chợ đêm. Anh thấy thật vô lý khi con người đam mê những thứ cổ lỗ. Thời trang retro và trào lưu hoài cổ chứng tỏ rằng ý tưởng sáng tạo đã cạn. Cuộc sống là để xây mới, chứ không phải để chặc lưỡi tiếc rẻ những vòng đã quay của bánh xe thời gian. Ngược lại, Ceci lê la khắp chợ với vẻ say mê nhiệt tình dành cho những món đồ lạ kỳ, cũ mốc, thậm chí lạc xoong.

“Cô có vẻ rành khu này.” – Phan Bá gợi chuyện cho bớt chán khi Ceci bắt đầu mỏi chân, đi chầm chậm giữa lối đi chính, thôi sà vào các sạp hàng.

“Tôi từng đến đây với anh trai, ngồi uống bia trong mấy quán cóc kia kìa.” – Ceci chỉ tay về phía góc chợ nơi có một dãy hơn mười chiếc xe hơi kiểu cổ xếp hàng, được biến thành quầy pha chế của quán bar bình dân. – “Nhìn người, nhìn đồ vật, nhìn cuộc sống và hít hà bụi đường. Cảm giác rất thú vị.”

“Anh trai cô, tay chơi nổi tiếng mà cũng có thú vui thật tao nhã.”

“Anh có thể châm biếm tôi sao cũng được, nhưng mỉa anh tôi lần nữa là tôi cào mặt anh ra.” – Giọng Ceci lộ rõ dữ dằn và nguy hiểm. – “Chuyện Khải Anh năm xưa, tôi sẽ chẳng đứng lên được nếu không có anh ấy. Chính anh ấy dạy tôi rằng cuộc đời thật bất công. Tôi đẹp hơn, thông minh hơn, giàu hơn tất thảy đám con gái. Thật vô phúc cho gã nào có cơ hội mà không giữ chặt lấy tôi.”

“Thì ra… ” – Phan Bá nói chậm, cố tình ra vẻ phải cân nhắc từng từ ngữ vì sợ nói hớ sẽ bị cào mặt. – “Tính khí cô độc đáo như thế là do anh trai mình rèn dũa.”

“Ừ!” – Ceci lồng tay mình vào tay Phan Bá, siết nhẹ cùng cái mỉm cười. Nét mặt cô đáo để và thách thức.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t77245-uyen-uong-am-uong-phan-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận