Và Như Thế Câu Chuyện Bắt Đầu Chương 3


Chương 3
Tình cờ

Những gam màu của cuộc sống…  những sự tình cờ…

 *
*          *

 [Bella]
“Nào… thế cái mũi của cô còn gào khóc nữa không?” Tiếng Cherry vang lên, tiếp sau đó là Emy “Có cần to hơn nữa không nhỉ” và cả hai cùng cười khi nhìn cái mũi đã được bôi thuốc và dán băng trắng của nó. Ba đứa đang tọa lạc tại Healthy Service của trường để xem xét cái mũi nó. Sau khi lườm hai con bạn một cái nó soi mặt vô cái gương, sau đó chớp chớp mắt và đưa ra nhận xét “mặt dài, mắt hai mí… không có đặc điểm gì nổi bật khiến người khác phải chú ý nhưng bây giờ thì… chậc chậc… có lẽ phải cảm ơn cái người đã đánh quả bóng vào mặt mình vì khi nào vẫn còn mang cái băng này trên mặt thì mình sẽ còn được chú ý… Nào bây giờ thì dù không muốn nhưng vẫn phải căng tin thẳng tiến.”


Let’s go thôi hai nàng”…

[ZhiYing]

Hắt xì ì ì ì ì…

“Trời đất sao ai nhắc mình lắm thế.”

Câu nói vừa dứt thì nó bị Hans độp ngay “Ai bảo ưu ái tặng người ta quả bóng như thế thì sao người ta không “nhớ” cơ chứ!”

Nó với cảm giác lâng lâng của bước tiến trong môn thể thao mới – việc phát thành công lần đầu tiên – đã làm cho nó không quan tâm đến mọi việc và bỏ ngoài tai mọi lời châm chọc từ sáng đến giờ của bọn bạn, nhưng bây giờ, khi nó và mấy người bạn trong đội đã ngồi yên vị ăn cơm trong căng tin trường thì nó đã tạm gác  cái dư âm đó sang một bên và phản pháo lại Hans:

“Đừng có đổ lỗi hết cho mình, ai đã nói với mình rằng cứ nhìn quả bóng và tưởng tượng hở.” (Ừ, nó đã quên mất vụ tai nạn nho nhỏ hôm nay, cú đánh bóng thành công đầu tiên của nó đáng lẽ đã rất hoàn hảo và được mọi người nhắc đến nhiều thay vì nhắc đến cái người đã tự nhiên… đâm vô quả bóng của nó
“Thì ai ngờ lại có người bị cậu thù hận ghê thế đâu.” Hans vừa nói vừa nhăn nhở cười.

“Ê, mà tại sao cậu không đỡ bóng hở Hans?” Vic chen vào giữa hai đứa nó.
Vậy là bốn cái đầu cùng xoay qua nhìn Hans. Ừ nhỉ, sao nó không nghĩ đến việc người đánh bóng là nó nhưng người đỡ quả bóng đó là Hans cơ mà. Nếu Hans đỡ bóng thì đã không có chuyện gì xảy ra.

“Ơ… thì ai nghĩ cậu ta có thể đánh trúng chứ, các cậu có biết từ lúc bọn mình bắt đầu tập đến khi ZhiYing đánh trúng bóng thì tớ đã phải đỡ hụt bao nhiêu lần rồi không, chỉ có lần đó là… mà sao lúc đó tớ gọi cậu không chạy ra xin lỗi cô ta hở ZhiYing. Nhưng chắc cô ta cũng không nặng lắm đâu vì sau đó cô ta đã mỉm cười với bọn mình và đi luôn mà, cô ấy rất hiền và dễ thương phải không mọi người?” Hans nhìn quanh tìm kiếm sự ủng hộ của Vic, Jim và Chen để che lấp đi cái sự việc vừa bị phát hiện.


Nó thanh minh: “Lúc đó mình còn đang lâng lâng với cú đánh bóng cho nên không để ý là có người dính bóng. Mà ai hiền, ai dễ thương cơ, ai chứ chắc chắn không phải cô ta, khi mình nhìn cô ta thì thấy cô ta đang ôm mũi, nửa khuôn mặt bị che mất nhưng cái đôi mắt cô ta nhìn mình như muốn xé xác ngay ra ấy. Cũng may sao lúc đó mình không chạy lại gần chứ không thì… mà thôi, đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà, ai bảo cô ta giờ học thì chạy linh tinh ngoài sân bóng làm gì. Bỏ qua đi, tụi mình ăn rồi đi thôi. Mà tại sao nay phải vào căng tin ăn thế?”

Jim bảo: “Thế ai kêu gào đói ầm ĩ lên, coi bộ buổi tập hôm nay khiến ZhiYing của chúng ta phấn chấn và quên nhiều thứ quá, thôi ăn nhanh còn đi bar nào.”

Nó đói ngấu nghiến và cũng mặc kệ việc thức ăn của căng tin chưa bao giờ là thứ hấp dẫn với nó. Khi đã quá đói thì người ta cần lấp đầy cái dạ dày trước đã, dạ dày đã chiến thắng khẩu vị(lược bỏ). Cái dạ dày của nó vừa mới tận hưởng được chút hương vị của thức ăn thì giọng nói của Hans lại cất lên cộng thêm cái kéo áo nó “Ê này, cậu có ấn tượng gì về cô gái kia không?”


Bốn cái đầu cùng đồng loạt quay về hướng Hans chỉ, nó liếc qua và hỏi “Cô nào?” Rồi lại quay xuống đĩa thức ăn.

“Có ba cô gái vừa đi vào và đang chọn đồ ăn kia kìa, cô đi giữa cao nhất ấy, cậu có ấn tượng gì không?”

Thở dài một cái, nó ngẩng lên liếc thêm cái nữa và quay ra châm chọc Hans: “Mình không biết là cậu mới thay đổi “gu” đấy nhé, còn đối với mình thì chỉ cần nhìn cái dáng cao và gầy đét thế thì out nhanh”. Rồi nó cắm cúi chiến tiếp. Chợt thấy cảm giác nhột nhạt, nó ngẩng lên thì  đã thấy bốn cái đầu đang nhìn nó chằm chằm… “Cậu không nhớ gì à?”

“Nhớ gì?”

“Không ấn tượng gì à?”

“Mình có phải nhắc lại không?”

Và giọng Jim du dương cất lên: “Còn cô ta thì chắc là rất ấn tượng với cú đánh bóng thành công đầu tiên của cậu trưa nay đấy.”

Miếng gà đang trên đường thẳng tiến xuống cổ họng của nó bị bật ngược trở ra.
“Cái gì, cô ta… trưa hôm nay… chính cô ta à?”

Nó quay ngoắt tìm hình dáng vừa rồi, à nó nhớ rồi, đúng cái dáng người đó, nhưng bây giờ khuôn mặt thì nó đã nhìn thấy, và cái mũi có băng trắng kia mà nãy nó không để ý có lẽ là tác phẩm của nó. Mà cô ta đang làm gì kia, sao chọn đồ ăn mà tay bịt mũi, chẳng lẽ cái mũi của cô ta đau đến như vậy. Mới nghĩ đến đó thì Hans đã thì thầm với cả bọn: “Đúng là người nước ngoài có khác, không thể chịu được mùi đậu phụ thối đặc sản của nước mình. Cứ nhìn cái nhăn mặt của mấy nàng kia thì đích thị là nguyên nhân từ nồi đậu rồi.”

Nó thở phào, cái sự áy náy vừa thoáng qua trong đầu nó đã bị dập tắt ngay. Cô ta quấn băng to tướng vào mũi thế rồi mà vẫn phải che tay chứng tỏ mới đến Đài Loan và chưa thể quen với món ăn mà nó cũng như mọi người dân Đài Loan đều thích.

Vic đưa ra nhận xét: “Mình được biết đến một món đậu khác rất kinh khủng, có mùi còn khủng khiếp hơn cả mùi này, đó là đậu phụ mắm tôm của Việt Nam. Và mình hân hạnh được biết đến qua Lee, cô bạn thân của cậu đấy ZhiYing.”
Nó nhăn nhở cười và nhớ lại. Lee là cô bạn thân từ hồi cấp 2 của nó. Lee là tutor môn học tiếng Trung cho mấy bạn người Việt Nam sang đây học, vì thế Lee biết đến mắm tôm. Có lần Lee khoe nó món này khiến nó chạy mất, về Việt Nam rất nhiều lần rồi nhưng nó không thể quen được với cái mùi đó và chắc chắn là đậu phụ mắm tôm thì nó sẽ không bao giờ lại gần chứ đừng nói là thưởng thức. Cái lần nó bị Vic và Hans gây gổ hồi đầu mới quen. Chính Lee đã lôi món này ra dọa hai đứa kia, đó là một câu chuyện rất hay và cũng sau chuyện này chúng nó trở thành bạn thân. Điều đó giải thích về việc tại sao nó mặc dù đi học muộn mất hai tuần và trễ việc đăng ký vào đội bóng chày của trường nhưng vẫn được Vic đặc cách. Không phải vì chúng nó là bạn thân mà chính là bởi vì Vic không muốn khẳng định lại một lần nữa mức độ ghê gớm của Lee nếu có chuyện gì xảy ra với ZhiYing. Điều này nó có thể hiểu được. Cả lũ đổi hướng sang nói về Lee và quên đi cô gái có cái mũi trắng cùng hai cô bạn đang di chuyển về đầu kia của căng tin. Đến khi cả lũ đã kết thúc bữa ăn và đứng lên chuẩn bị đi bar, không hiểu sao nó xoay đầu nhìn khắp căng tin và bắt gặp khuôn mặt đó, khuôn mặt có cái mũi trắng, cô ta đang cười rất tươi, có lẽ đang nói chuyện rất vui với các bạn. Nó quay đầu tiến ra cửa theo lũ bạn. Sau đó cả lũ phi ầm ầm trên đường và dẫn đầu là nó. Nó yêu thích tốc độ, ngồi lên xe là nó phóng. Tối đó không hiểu sao nó không thật sự cảm thấy thoải mái. Mặc dù vẫn là bar yêu thích của tụi nó. Đáng lẽ với thành tích hôm nay nó phải vui chứ, nhưng thi thoảng hình ảnh cái mũi trắng hiện lên. Có phải nó đang cảm thấy day dứt vì đã không ra xin lỗi cô gái đó không? Dù gì thì đó cũng là lỗi của nó, mà từ trước đến giờ nó chưa bao giờ đối xử với con gái như thế, nhưng chả hiểu sao với cô ta thì… kể cả khi gặp ở căng tin, nhìn thấy cô ta nhưng nó cũng không hề có ý định lại gần, cô ta chắc hẳn phải nhìn rõ mặt nó. Không phải nó sợ đôi mắt nhìn nó hình viên đạn buổi sáng có thể xé xác nó, nó cũng không hiểu nó sợ gì khi lại gần cô ta, nhưng việc sợ lại gần một đứa con gái lại có thể xảy ra với nó sao… Nó còn thấy cô ta cười nói rất vui vẻ mà, có lẽ cái mũi đó không nghiêm trọng như đống bông băng dính trên đó. Đang suy nghĩ đến đó thì nó bị Hans kéo tay và cả lũ nhập cuộc vào những trò chơi quen thuộc… Cô gái đó một lần nữa lại được xóa bỏ… cho đến tận khi nó lên giường ngủ, giấc ngủ đến thật nhanh nhưng hôm nay thi thoảng bị xen lẫn bởi một cái gì đó trắng trắng và thấp thoáng nụ cười rất nhẹ nhàng của ai đó mà nó không biết…

[Bella]
“Cuối cùng cũng tháo được cái của nợ này ra” nó cười toe toét với Cherry, Emy và Hana (cô bạn còn lại trong bộ bốn cùng phòng và cũng cùng lớp nó). Hana sờ sờ cái mũi nó và nhận xét: “Có vẻ cô Anita hơi quá lo lắng cho cái mũi tẹt của Bel thì phải, cứ nhìn lượng băng mà cô cuốn thì biết.” Và cả lũ cùng cười. Kiểm tra xong khuôn mặt, nó nháy mắt với Emy. Hôm nay là thứ bảy đẹp trời, Hana và Cherry sẽ kéo nhau lên Taipei chơi, còn nó và Emy quyết định sẽ ở nhà và lượn quanh trường chụp ảnh. Sau hai tuần học nó muốn chụp ảnh trường để gửi về cho bố mẹ để cả nhà có thể yên tâm về nó. Váy áo xong xuôi cả bốn đứa cùng đi xuống đường nhưng rẽ về hai hướng…

[ZhiYing]
Trời đất, một ngày đẹp trời như thế này, đáng lẽ không ở sân bóng rổ hay bóng chày thì nó cũng phải đang ngồi trên xe vi vu với lũ bạn chứ chắc chắn không phải đang lếch thếch lên thư viện trường thế này. Chỉ tại Lee nói đang làm project quá bận nên nhờ nó đến thư viện mượn hộ tài liệu, việc đó cũng không làm mất nhiều thời gian của nó vì theo như Lee biện minh cho sự nhờ vả của cô đó là cô rất tin tưởng vào cái đầu của nó, bởi vì chỉ có nhờ nó giúp thì cô mới có thể tìm được những tài liệu đang cần. Trên đường vào thư viện, lúc đi qua hồ cá có suối phun nước nó thấy có hai cô gái đang chụp ảnh ở đó. Nó khẽ liếc qua. Cô gái đang chụp quay lưng về phía nó nên nó không nhìn được mặt, còn người được chụp thì ngồi cạnh vòi phun, trên mặt là cặp kính nâu. Nó tặc lưỡi, “Trào lưu đeo kính chụp ảnh có vẻ vẫn được thịnh hành, hai nàng này chắc là sinh viên năm một, chỉ có sinh viên năm thứ nhất mới tíu tít với cảnh trường như thế. Bằng giờ này năm ngoái tụi con gái lớp nó cũng suốt ngày chụp ảnh.” Nó bước tiếp, chỉ còn vài bước nhảy cóc nữa là tới bậc đầu tiên dẫn đến cửa thư viện thì một loạt bóng đèn đột nhiên nhấp nháy trong đầu nó khiến nó quay phắt lại… Mắt Kính… là cô ta, không thể nhầm vào đâu được, cái kính nâu đó… cái kính che đi một phần ba khuôn mặt… cái dáng người đó nó không biết có phải không vì hôm đó chỉ nhìn thấy cô ta ngồi nhưng khuôn mặt đó thì rất giống Mắt Kính nếu không muốn nói là chính xác, tại sao lúc nhìn cái kính nó lại không nghĩ ngay đến nhỉ… Đáng lẽ giờ này cô ta phải đang ở Taipei chứ, làm thế quái nào mà cô ta từ Taipei leo tuốt lên Taoyuan làm gì cơ chứ… chẳng lẽ…

Nó muốn chắc chắn, nó liền quay trở lại chỗ hồ nước.Cô ta đang đi khỏi chỗ đó và tiến đến vườn hoa của trường. Mắt đăm đăm nhìn và phân tích, bây giờ thì nó có thể chắc chắn trăm phần trăm đó là Mắt Kính. Do nó nhìn cô ta chăm chú quá nên nó thấy cô ta quay qua quay lại như để tìm kiếm cái gì, nó quay ngoắt đi. Không được rồi, không thể để cô ta nhận ra mình. À nhưng mà hôm đó mình cũng đeo kính cơ mà, làm sao cô ta biết được khuôn mặt thật của mình chứ. Thôi tốt nhất nên chuồn lẹ, không cần biết cô ta làm gì hay tại sao cô ta có mặt tại đây, cứ tránh xa được cô ta chừng nào tốt chừng đó. Nó quay lưng đi nhưng một ý nghĩ lóe lên. Cô ta không biết được khuôn mặt nó nhưng không có lý do gì ngăn nó biết được một phần ba khuôn mặt kia, nó cũng tò mò lắm chứ, nó muốn biết trăm phần trăm khuôn mặt đó như thế nào để còn khắc cốt ghi tâm mà tránh xa. Nó lén mạo hiểm quay đầu lại. Đúng lúc cô ta gỡ cặp kính che mắt ra, một phần ba khuôn mặt được lộ ra và trăm phần trăm khuôn mặt đó đang hiển hiện rõ ràng dưới ánh mặt trời… Nó há hốc mồm kinh hoàng… Điều này thì đúng là nó không thể ngờ và cũng không thể tưởng tượng ra, và như để khẳng định thêm vào sự thật đang bày ra trước mắt nó thì cô ta đang cười rất tươi với cô bạn đi cùng… nụ cười nó đã nhìn thấy một lần… là ở căng tin trường…

 *
*          *

 Hoảng hốt với phát hiện kinh khủng vừa rồi, nó bước đi… không phải là quay trở lại thư viện nữa mà nó phi thẳng đến nhà Lee, đương nhiên là trên tay không hề có một tờ tài liệu nào như Lee đã nhờ nó tìm giúp. Nó muốn một ai đó có thể làm cho cơn địa chấn mới xảy ra cách đây ít phút trong đầu nó được giảm đi. Mặc dù đang bận bù đầu với bài project nhưng khi nhìn thấy bộ mặt của nó Lee đã gác lại hết các công việc của cô để xem thằng bạn thân của cô mắc chứng gì mà sau ba mươi phút kể từ khi cô gọi điện thoại nhờ tìm tài liệu đến bây giờ lại khác như thế.

“Cậu vừa đụng xe phải ai à?”

“Chuyện đó không thể xảy ra với một tay đua như mình được.”

“Hay có fan hâm mộ vừa mới bày tỏ với cậu à, lần này họ làm chiêu thức gì mà khiến cậu đờ đẫn thế ?”

“Không có.”

“Cậu vẫn khỏe chứ, có bị đau ở đâu không?”

“Mình khỏe.”

“Vậy chứ cậu bị làm sao, có nói không hay là mình sẽ phải tống cậu về và tự đi kiếm tài liệu để hoàn thành bài tập của mình.” Mất hết cả kiên nhẫn Lee hét lên với nó.

Nó ngước lên nhìn cô bạn để đánh giá phần trăm sự thật sẽ được thi hành trong câu nói vừa rồi và khi nhìn thấy đôi mắt của Lee nó biết nên nói luôn nếu không nó sẽ phải chịu cơn địa chấn gấp nhiều lần cái đang diễn ra trong đầu nó mà điều đó sẽ nguy hiểm hơn nếu xuất phát từ Lee.

“Cậu biết chuyện ở sân bóng chày, lúc tập mình đã đánh trúng một người không?”

“Mình biết, Hans đã chat kể với mình từ tuần trước rồi. Đừng bảo chỉ vì thế mà cô ta đem cả một đội quân truy lùng cậu nhé.”

“Ừ đúng, cô ta có cả một đội quân “đồng bọn” của cô ta, cô ta chính là con bé Mắt Kính mà mình đã kể với cậu mình gặp trên máy bay ấy.”

Lee trợn mắt nhìn nó: “Trời đất, vậy mà mặt cậu cứ như thể chúng ta chuẩn bị đón nhận một cơn động đất kinh khủng lắm ấy.”

“Cậu biết là mình ghét cái con bé Mắt Kính cũng như con gái Việt Nam như thế nào rồi, vậy mà bây giờ chính cô ta lại đi loanh quanh ở trường xung quanh mình nữa.”

“Cậu có thôi cái ám ảnh 5 tuổi đi không, đâu phải ai cũng như thế đâu, những bạn Việt Nam mà mình đã từng dạy tiếng Trung cho đều rất hiền và dễ thương mà.”
“Là vì cậu bất đồng ngôn ngữ với họ, cậu có hiểu họ nói gì một khi họ không nói tiếng Anh không, cậu đâu có nghe thấy cô ta đã nói gì trên máy bay, cậu đâu có nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn mình, và dễ thương ư, chắc là cậu chỉ bị đánh lừa cảm giác thôi (trong đầu nó hiện lên nụ cười mà nó đã nhìn thấy hai lần…)
“Kể ra hai người có duyên thật đấy, Đài Loan không phải là quá bé để hai người lạ có thể chạm mặt nhau. Mà mình thấy cả hai lần thì người phải tức giận không phải là cậu mà là cô gái kia mới đúng chứ. Chính cô ta là “nạn nhân” của cả hai lần chạm trán với cậu, cậu không thấy là cậu gây nguy hiểm cho người ta thay vì việc cậu kêu la với mình mà thật là mình chưa thấy cậu bị hề hấn gì hết.”

“Mình không cần biết, chỉ cần không phải nhìn thấy cô ta là được.”

“Cô ta đã học ở đây hai tuần vậy mà hôm nay cậu mới nhìn thấy, chứng tỏ nhà học của cô ta khác tụi mình, việc gặp cô ta có lẽ cậu không phải lo lắng nhiều. Còn bây giờ mình cần thời gian để hoàn thành bài tập, sau đó mình sẽ tìm cách để cậu tránh cơn bão mới đổ bộ lên cậu, nhưng mình có linh cảm khi cơn bão này qua đi nó sẽ cuốn trôi và làm cho cậu không còn như hai mươi năm vừa qua đâu…”

Nó mở cửa lao ra ngoài trời nắng và bỏ ngoài tai câu nói dở của Lee.

Nó không hề mong muốn có cơn bão đó và nó cũng không hề biết rằng cái linh cảm của Lee lại chính là một phần tương lai của nó, điều không bao giờ nằm trong tưởng tượng của nó suốt hai mươi năm qua…

[Bella]
Nó và Emy đang chúi đầu trước máy tính hớn hở với những bức hình chụp sau cả một buổi hai đứa thong dong quanh trường. Đúng là không phí công: nắng, gió, cảnh đã tạo ra được những bức ảnh đẹp ngoài sự mong đợi của nó. Khi xem đến bức ảnh chụp ở hồ nước nó chợt nhớ ra, lúc đó nó có cảm giác rất lạ như thể có ai đang theo dõi mình, đang định quay ra kể lại cho Emy thì nó nghe thấy tiếng Cherry và Hana về. Nhìn khuôn mặt ngơ ngẩn của Cherry và nụ cười bí hiểm của Hana không khỏi khiến cho bốn cái đầu sau đó chụm lại. Sau một hồi nghe cô Cherry kể và có sự thêm thắt của Hana thì nó hiểu rằng Cherry trúng “sét” trên đường đi chơi. Cú sét đó được tung ra bởi anh chàng người Việt Nam học khóa trên tụi nó mà tình cờ hai nàng gặp trên đường. Thật ra thì bọn nó có gặp anh ta một lần hồi mới sang nhưng lúc đó còn lạ nên Cherry chưa để ý, đến hôm nay khi gặp lại thì cô nàng không nói được câu nào nữa. Vậy là ba đứa quay sang nó.
“Sao lại nhìn mình?”


“Cậu rất thông minh mà, cậu sẽ biết cách làm thế nào với “ca” này. Chẳng phải từ trước đến giờ cậu là chuyên gia tâm lí của mọi người mà.”

“Nhưng mà mọi lần là bạn bè nhờ mình và chí ít là mình biết được cả hai phía như thế nào, còn hôm nay mình không hề biết gì về anh ta, mình phải làm sao?”

“Cậu có bao nhiêu năm kinh nghiệm “chữa bệnh” rồi mà, với lại bọn mình tin cậu sẽ có cách.”

Nhìn khuôn mặt lần đầu “trúng tên” của Cherry và khuôn mặt đầy sự ủng hộ của Hana và Emy nó gật đầu. Thật ra nó không hiểu tại sao nó được sự tin tưởng của các bạn trong những năm qua khi mọi người cần sự chia sẻ và giúp đỡ. Về chuyện tình cảm thì nó là một người không may mắn với chính sự thất bại của mối tình đầu, nhưng có lẽ vì phần khuyết đó mà nó lại muốn mang lại niềm vui và không muốn các bạn của nó phải chịu nỗi buồn như nó từng trải qua, nó biết rằng nó sẽ có cách. Vậy là công cuộc tìm hiểu bắt đầu. Với cái đầu linh hoạt và óc nhạy bén (không được phát huy lúc học), nó đã dò ra được thông tin về người đó, đúng là một người khá tuyệt vời đáng để nàng Cherry nhà nó đổ. Thế là nó tiếp tục dò ra đượcmail và facebook. Sau hai tuần nó đã có list khá ổn về anh chàng đó. Đã tạo ra được những “sự tình cờ” để cho chàng và nàng gặp nhau, nhưng khổ một nỗi cứ đứng trước mặt anh ta là Cherry lẻo mép lại không tìm được tiếng nói. Cứ mỗi lần như vậy nó lại phải liến thoắng kèm với vô số cái liếc mắt gợi ý cho cô nàng. Đúng là “tai nạn nghề nghiệp”, khéo nó đang từ nhân vật phụ lại bị tưởng nhầm thành nhân vật chính mất thôi.

 *
*          *

Ngày thứ 35 kể từ khi Bella đặt chân đến Đài Loan… … và tuần thứ ba sau khi ZhiYing phát hiện ra Mắt Kính chính là Mũi Trắng.

[Bella]
Nó, Emy và Cherry đang trên đường tới lớp. Nó quay sang chất vấn: “Hôm qua là lần thứ bao nhiêu cậu không tận dụng cơ hội rồi hở Cherry? Mình không thể hết lần này đến lần khác “tạo ra tình cờ” được.” Emy quay sang đồng tình với nó, tụi nó đang nói về chuyện của ngày hôm qua, chuyện là nó đã tạo ra sự tình cờ cho việc giờ đi chợ của chúng nó trùng với giờ tan học của anh chàng Bò Húc (biệt danh mà Cherry đã nghĩ ra cho mục tiêu của nàng ấy), đương nhiên chúng nó đã đi trên cùng một quãng đường khá dài và đương nhiên là có thể có tiến triển nếu như Cherry chịu “lấy lại tiếng nói mỗi khi giáp mặt anh ta” và giá như anh ta đừng có đi cùng người khác. Một cơ hội lại vuột mất.

“Ê hai người đi đâu thế?” Nó quay sang hỏi khi thấy Cherry và Emy rẽ sang hướng sân vận động.

“Chẳng phải chính cậu là người “sáng tác” ra ý tưởng đi học tắt qua sân vận động sẽ đến được lớp học nhanh hơn à, tiết học hôm nay nằm tại tòa nhà phía bên kia sân vận động này đấy.”

“Nhưng mà…” nó vừa nói vừa vô thức đưa tay lên giữ mũi.

Hai đứa nhìn nó cười ầm ĩ: “Thôi đi, mũi cậu vẫn còn và yên tâm là hôm nay nếu đi với hai cô nàng xinh đẹp này thì cậu không có cơ hội hút bóng đâu.”

Vậy là với những bước đi không chắc chắn, nó lò dò theo hai cô bạn đi xuống sân vận động…

[ZhiYing]
Hôm qua, sau ba tuần đến trường phải nhìn trước ngó sau thì nó tự nhiên giáp mặt với Mắt Kính trên đường đi học về. Nó có quen một anh chàng người Việt Nam học trên nó hai khóa, anh ấy khá giỏi. Nó rất thích anh chàng này vì thấy có nhiều điểm tương đồng. Hôm qua sau khi học xong nó hẹn về cùng với anh ấy để trao đổi một số vấn đề và cũng vì sống trong cũng một khu nhà. Trên đường đi nó nghe thấy tiếng con gái Việt Nam nói chuyện đằng sau, linh cảm chẳng lành nó quay lại liếc và nhận ra Mắt Kính cùng hai cô nàng khác đang tò tò đi ngay đằng sau nó. Mà lạ một nỗi là họ theo sát bất kể lúc nó hay anh kia rẽ, cũng không vượt lên trước mặc dù nó cố tình đi chậm lại. Lúc đầu nó nghĩ hay là Mắt Kính đã phát hiện ra chính nó là người đã đánh bóng vào mặt nên kéo “đồng bọn” đến đòi công lý chăng. May mà đến lối rẽ cuối cùng thì nó thấy ba nàng đi thẳng ra đường lớn. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc có lý do khác là hôm nay chưa phải một ngày đẹp trời để xử nó.
Haizzz… Ý nghĩ vừa trôi qua thì nó trố mắt lên nhìn. Mắt Kính và đồng bọn hôm qua đang đi xuống sân vận động. Trời đất, Lee thì vẫn chưa thấy đưa cho nó được thông tin gì phòng chống bão mà tần suất gặp phải bão đã tăng lên đến chóng mặt. Nhìn từ xa, cái dáng cao và gầy của cô ta như sắp bị thổi bay mất. Nó bật cười khi thấy cô nàng đi ở giữa nhưng mắt lại liếc nhìn về phía tụi nó tập bóng và tay thì che mũi, nó cảm thấy đắc ý và tự lầm bầm: “Mũi tẹt rồi còn bày đặt che chắn gì nữa, khéo cô phải cảm ơn tôi nếu như tôi đập thêm một cú bóng nữa để cô được đi “dựng” thẳng nó lên ấy.” Ngày mai, nó phải nói chuyện lại với Lee về việc này.
Nó không hề để ý rằng nó đã nhìn theo sở ghét, người mà nó luôn muốn tránh mặt cho đến khi cái dáng cao gầy đó khuất bóng ở phía cuối sân vận động…

 *
*          *

“Gì cơ, nhờ mình môn toán kinh tế á, mình có bao giờ học bài ở nhà đâu.” Nó tròn mắt sau khi nghe lời đề nghị của Lena. Kể cả cái lý do đó thì nó cũng không thể từ chối việc giúp đỡ một cô gái khi cô ta cần, mà nó nghi ngờ việc giúp đỡ này có lý do khác chứ không phải chỉ là vì kỳ thi đang đến gần, nhưng sự thực thì nó là một người có điểm số các môn cao nhất lớp và nó cũng không nói sai về việc học bài ở nhà. Thôi được rồi, tiện thể hôm nay về nó sẽ ghé quaself-learning, chỗ cô bạn kia nhờ dạy kèm, xem nó như thế nào và gặp Lee luôn, hôm nay cô nàng có ca dạy kèm tiếng Trung ở đó. Mấy lần nghe Lee khen là có học trò mới rất dễ thương, có thể làm nó thay đổi cách nhìn về con gái Việt Nam. Trong khi mỗi kì thi là các sinh viên kéo nhau đến self-learning học bài với nhau thì nó đang đứng trước cửa cái nhà tự học to đùng một cách lạ lẫm. Lôi máy ra gọi cho Lee và đợi đúng ba phút đã thấy cô nàng ra. Sau khi nghe Lee cằn nhằn vì việc phá hoại giờ dạy của cô nàng thì nó vào thẳng vấn đề về (bỏ) là nhờ Lee 22a1 truy tìm nguồn gốc của cơn bão để tìm cách tránh. Đang định ra về thì nó nhớ ra việc cô học trò của Lee.

“Nào, thế người làm mình “thay đổi định kiến” về con gái Việt Nam mà cậu đã ca ngợi đâu?”

“Kia kìa, cô gái ngồi ở bàn tròn góc bên phải. Bọn mình học nốt hôm nay, sau đó sẽ nghỉ mấy buổi để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì sắp tới.”

Ngoái nhìn theo hướng Lee chỉ, nụ cười trên môi nó dần tắt, nó nhìn đăm đăm về hướng đó, mắt không chớp và hỏi lại:

“Người tóc ngắn phải không?”

“Không phải, đằng trước cơ mà.”

“Người mặc áo đỏ phải không?”

“Không, ngồi một mình kia cơ mà.”

Mặc dù đã cố tình hỏi chệch đi về hai người ngồi hai bàn bên cạnh thì nó không thể phủ nhận được mắt nó đang chiếu thẳng vào cô gái ngồi ở cái bàn giữa đang chăm chú đọc sách.

Mắt vẫn nhìn về hướng đó nó nói với Lee: “Có lẽ việc mình vừa nhờ cậu cậu sẽ không phải mất thời gian tìm hiểu nữa đâu, bởi vì cậu đang ở chính tâm bão.”

Lee hết quay nhìn nó lại nhìn Mắt Kính rồi cô kinh ngạc kêu lên: “Là cô ấy sao?” Và cách nó quay lưng bước đi là câu trả lời rõ ràng nhất.

 *
*          *

Ngày thứ 40, ba ngày sau khi ZhiYing gặp Bella ở self-learning.
 

[ZhiYing]
Hôm nay nó có buổi hướng dẫn thêm cho Lena như đã hứa, tranh thủ học xong trên lớp và trước giờ tập bóng chày nó dành ra một tiếng buổi trưa để phụ đạo cho cô nàng. Buổi trưa, sinh viên đều đi ăn nên phòng tự học không đông lắm, vừa ngồi vào chỗ và lôi sách ra gạch những chỗ cần thiết cho Lena xong thì nó thấy có người đi vào. Ngẩng lên,nó trông thấy Mắt Kính. Nó than trời sao mà “tránh của nào cứ vào của nấy.” Cô ta đi thẳng xuống phía cuối phòng học nên cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt vừa ngẩng lên đã cúi vội xuống của nó. Từ lúc đó, lúc mà nó biết cô ta đang ngồi học phía dưới nó thì nó cảm thấy lạ. Không phải cái cảm giác muốn tránh xa như nó cố tình đặt bản thân vào mà chính xác thì đó là sự tò mò và nó nhận ra không biết từ lúc nào nó phải ngăn bản thân, cố quên đi sự tồn tại của cô ta ở gần mà tập trung vào bài giảng cho Lena. Chợt có một cơn động đất, những cơn động đất nhỏ là một điều hết sức bình thường và hay xảy ra ở Đài Loan, nhưng bất ngờ, nó thấy Mắt Kính chạy vụt ra ngoài…

[Bella]
Nó sắp phải trải qua kỳ thi đầu tiên ở ngôi trường mới, rất nhiều căng thẳng ập đến khiến nó không thể ăn ngon, ngủ yên trong những ngày này. Ăn trưa qua loa xong, nó vác sách lên phòng tự học để “tụng” bài. Buổi trưa nên phòng khá vắng. Liếc nhanh nó thấy bàn đầu đã có một đôi nam nữ ngồi, lác đác một số người ở các bàn khác nên nó đi thẳng xuống cuối. Ngồi được ba mươi phút, mắt nó đã hoa lên với các từ ngữ chuyên ngành khó nhằn, vậy là để giải trí chút nó lôi máy vào mạng đọc tin. Có một tin mới nhất nói đến vụ động đất sập nhà, đây là một chuỗi ảnh hưởng nên các nước thường xảy ra động đất hãy cẩn thận, bài báo có nói rằng tốt nhất nên chạy thật nhanh ra ngoài các tòa nhà khi có động đất. Nó suy nghĩ, nó đã ở đây hơn một tháng rồi nhưng chưa có một trận động đất nào cả, và thú thực là trong đời nó cũng chưa gặp trận động đất nào cả. Nó được biết từ trước khi sang đây là Đài Loan rất hay xảy ra động đất, mẹ dặn nó phải cẩn thận… Đang suy nghĩ đến đó thì bất ngờ nó thấy gì đó di chuyển, rất lạ, nó cảm thấy động ở dưới chân, cảnh vật như đang chao đảo… không lẽ… aaaa… nó ù té chạy ra ngoài trước khi cảnh tượng cái trần nhà sẽ sụp xuống. Đến khi nó thở hổn hển đứng phía ngoài self-learning nó mới dần định thần được là mọi thứ đang đứng yên rồi, không có cái gì chao đảo hết. Xung quanh mọi vật vẫn bình thường, và “nguy hiểm” đó là nó là người duy nhất đã ù té chạy ra khỏi cái self-learning. Nó kinh hoàng nhận ra điều đó và ước phải chi bây giờ động đất đi rồi nứt ra cái lỗ cho nó chui xuống vì xấu hổ. Nó không thể vờ như là có việc chạy ra ngoài và không quay trở lại được vì máy tính và sách vở nó vẫn còn ở trong kia và nó cũng không thể giả vờ là chạy ra ngoài hít khí trời trong khi tay đang cầm cái passport được. Trong lúc nó tưởng chừng là nguy cấp đó, đầu óc nó vẫn còn hoạt động để rút phắt cái quyển passport ra khỏi ba lô. Không còn đường chối cãi nữa, nó đành cúi mặt đi trở vào. Có lẽ mọi người trong phòng đều hiểu lý do của nó, nó thầm cảm ơn họ vô cùng khi họ đã giả vờ như không biết điều đó và vẫn học bình thường, không có hoặc giả như là nó không nhìn thấy những ánh mắt những nụ cười đang hướng về nó. Nhưng khi đi qua cái bàn có một đôi nam nữ ngồi nó nghe thấy tiếng cười, nó quay sang nhìn kĩ thì thấy anh chàng đó đang cúi mặt xuống bàn cười còn cô gái ngồi cạnh thì nhìn nó với ánh mắt thông cảm và cái cười mỉm mà nó biết là cố gắng để nó không xấu hổ. Ngồi vào chỗ rồi nó quắc mắt nhìn anh chàng ngồi bàn một, trời đất anh ta vẫn còn đang cười. Sao anh ta không thể như mọi người là coi như không có chuyện xảy ra, thông cảm với cái người lần đầu biết đến động đất và cũng là lần đầu trải nghiệm câu nói “Sống ở Đài Loan là sống cùng động đất vì các cơn động đất nhiều nhưng không lớn.” Người đâu mà không có tí lịch sự và thiếu tế nhị hết chỗ nói. Nó xoáy ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái lưng anh ta, lè lưỡi nhíu mày tỏ thái độ đằng sau lưng anh ta dù biết hơi trẻ con và anh ta cũng chả hề hấn gì. Chỉ biết là sau đó một lúc anh ta và cô bạn học cùng đứng lên đi về. Nếu mà không có chuyện vừa rồi thì nó đã tặc lưỡi khen về chiều cao của anh ta cũng như ghen tị với cô gái kia vì có người yêu cao như vận động viên bóng rổ. Tức khí, nó cất quyển passport vào ba lô và lôi ra một quyển sổ nhỏ nhỏ hí hoáy viết tiếp dòng thứ ba:

Ngày… self-learning… cao (đã ghét thì ghét một thể, cho giống nhau hết đi) 1m79… đeo ba lô Puma… khiếm nhã bất lịch sự…

Nó lẩm bẩm… tại sao từ khi sang đây mình luôn gặp rủi ro liên quan đến những người cao thế nhỉ, rõ ràng là mình thích những anh chàng cao vậy mà có vẻ như mình nên tránh xa những người này. Chậc chậc… số mình phải “thấp” đi sao…

[Tác giả]
Mải hí hoáy ghi chép nên Bella không hề thấy được cái liếc mắt về phía cô của ZhiYing khi anh đi gần ra đến cửa. Có một sự thay đổi mà Bella không hề biết, và điều này cũng mơ hồ khiến chính ZhiYing cũng chưa nhận ra được sự thay đổi đó ở anh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/63316


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận