Vì Cậu, Tớ Sẽ Ra Đi Chương 1

Chương 1
“Mình... mình xin lỗi, mình không cố ý”.

Câu nói đó, làm Quân đêm nay không sao ngủ được. cái cảm giác này với nó có thể đây là lần đầu tiên. Nó thấy giọng nói đó, ánh mắt nó sao quen đến một cách lạ kì. Nó cũng ngạc nhiên với bản thân nó, nó cũng bất ngờ về chính nó lắm. chỉ là 1 cái vấp nhẹ của một đứa con gái trên đường đi học về thôi mà. Nó đặt ra bao nhiêu câu hỏi, cố nhớ ra người con gái đó là ai. Nhưng những đáp số nó tìm ra chỉ là dấu hỏi này sang dấu hỏi khác. Nằm suy nghĩ hoài, mà nó quyên đi ngoài đường đã thưa bóng người, đến khi mẹ nó giục nó:

-Đi ngủ đi con, khuya rồi. mai còn đi học sớm.

-Dạ, mẹ ngủ ngon- Quân đáp.

---oo---

“reng…reng…reng” nó vói tay lấy cái điện thoại, vừa nhắm mắt vừa áp vào tai:

Đi học mày, nhanh lên chậm học tao rồi.

ukm, đợi tao tí

bỏ điện thoại xuống, cố gắng ngủ thêm chút nữa. thì mẹ nó vào gõ cửa: “Quân, dậy đi học đi con, thằng Long đang đợi con”. Mắt nhắm mắt mở, nó nhìn lên đã thấy 6h30p. chỉ còn 15p nữa, Quân cố gắng sửa soạn thật nhanh, vừa chạy ra đi với Long, vừa đi vừa cái nút áo. Nó không quên nói vọng vào: “con trễ học rỗi, con không ăn sáng đâu”. mẹ nó nhìn nó lắc đầu, đã 17 tuổi rồi, thế mà còn như trẻ con.

- “Chậm học rồi”_ thằng Long thở dài.

Thằng Quân cũng cảm thấy có lỗi, vì nó mà nhiều lúc Long phải đi trễ, nó quay sang mặt ỉu xíu nói:

Tao xin lỗi, tối tao ngủ khuya quá

Chắc là nhớ em nào phải không, lạ gì mày nữa_ có trêu lại Quân.

Thôi đi mày, tao thì có em nào đâu mà nhớ với lại không nhớ, thầy giám thị lại rồi mày_Quân chỉ về phía thầy giám thị.

Với Long thì đây có lẽ là lần đâu tiên nó bị phạt bởi thầy giám thị. Còn Quân thì có vẻ nó không nhớ nổi bao nhiêu lần đi làm vệ sinh hay là đi bộ quanh trường. tiếng thầy giám thị nghiêm nghị:

Ngày nào cũng đi muộn, các anh đi quanh trường cho tôi 10 vòng, sau đó lên gặp tôi.

Tiếng Quân thở dài: “lại là hình phạt cũ”. Nó cũng quá hiểu cái hình phạt này rất rõ, về đau hết cả người. nhưng lần này có vẽ sẽ thích hơn vì chung hình phạt với nó lại có thằng Long. nó quay sang long thở dài:

-Đã mệt rồi còn như thế này có vẻ tao chết mất mày

- Ai kêu ông đi trễ làm gì, sáng nay tao còn phải đến sớm để gây ấn tượng với em học sinh mới chuyển đến_ Long nói với vẽ đăm chiêu.

- Mày mà cũng gái gú phết ha, học với mày bao nhiêu năm rồi giờ thấy mày có vẻ được đấy_ Quân trêu nó. Mà thật sự Quân cũng bất ngờ thật, học với nó năm nay là năm thứ 2 giờ mới thấy nó quan tâm đến yêu đương. Long được cái đẹp trai, học giỏi, nhưng gặp con gái thì chẳng biết nói gì.

Long nhìn sang Quân giọng đầy ẩn ý:

Đi với mày, cũng phải học được mày ít mà. Mà lớp ta tí có em mới chuyển đến đó mày.

Nhưng Quân đâu có để ý lắm mấy đứa con gái trong trường đâu. có chăng thì cũng có mấy đứa con gái đến xin số làm quen, rồi tán tỉnh nó. mà nếu so với Long thì Quân cũng đâu có gì hơn đâu, nếu có thì cũng mỗi cái là nói chuyện duyên thôi. Chứ đẹp trai thì cũng không hơn Long là bao, học lực có khi còn kém Long nữa chứ.

Trống đánh tiết 1 vừa xong thì 10 vòng quanh sân cũng xong. Quay trở về lớp, nó gục đầu xuống bàn cố nghỉ 1 chút sau mười vòng sân mệt nhoài. đến khi cô giáo chủ nhiệm nói với cả lớp rằng: “lớp chúng ta sẽ có, một học sinh mới, đáng lẽ là nên giới thiệu tiết 1, nhưng mà vì cô không có tiết, Quỳnh Như lên làm quen với lớp đi”.

Nó đứng trước bảng giới thiệu: “mình tên là Nguyễn Quỳnh Như, mình mới chuyển về từ Sài Gòn…”

Quân giờ mới ngờ ra, nó nhận ra là cô gái hôm qua, nhưng qua lời giới thiệu của Như, Quân cảm thấy rất bất ngờ. Quân nhìn Như chằm chằm, vẫn là giọng nói dễ thương đó, vẫn là đôi mắt híp đáng yêu đó. Nhưng trong trí nhớ của Như, thì không có Quân. 3 năm trước, chính vì lao vào cứu Quân trên đường, đã làm Như mất đi trí nhớ của mình, cũng vì đó mà bố mẹ Quân đem Như vào Sài Gòn để chữa trị, cũng một phần vì không muốn cho đứa con gái của mình phải yêu 1 thằng như Quân. Cũng từ những ngày đó, mà Quân trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn. nhưng sao hôm nay, Như lại trở về đây chứ! 3 năm, đã làm nó cố quên đi tất cả. nhưng tại sao, tại sao bây giờ Như lại trở về đây chứ? Có lẽ Quân cũng mừng lắm, nhưng vui bao nhiêu thì nó buồn bấy nhiêu. dù Như có trở về thì Như cũng đâu biết Quân là ai? Hoé mắt Quân đang cay, trái tim nó đang quay cuồng bởi quá khứ… sau 5p làm quen với lớp, được cô giáo phân Như ngồi với Quân: “Như, em sẽ ngồi với bạn Quân. Quân có gì đó thì nhớ giúp bạn với nhé!”_cô chỉ về phía bàn của Quân.

Nếu như mọi đứa con trai trong lớp phải ghen tị với Quân vì được ngồi với Như. thì Quân, trái tim nó đang dày xé bởi quá khứ. Nó không thể chịu nổi bởi sự dằn xé đó. Quân cố cầm lấy cái cặp trên bàn lao ra phía cửa lớp trước sự bất ngờ của cô giáo và những đứa bạn chung lớp. tất cả không ai hiểu được tại sao nó lại quay đi. Chính Long là đứa bạn thân của nó, cũng không hiểu. vì Long cũng mới chuyển đến đây 2 năm. Và Như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như nói nhỏ trong miệng: “phải chăng là cú vấp hôm qua, nhưng mình đã xin lỗi rồi mà. Con trai gì mà khó hiểu dễ sợ?”. Nhưng không ai hiểu nó đang đau khổ biết dường nào. Quá khứ đang dần trôi về, tất cả mọi kỷ niệm vui buồn đang cào xé trái tim nó.

Quân gồng mình chạy ra phía bãi biển, cách trường cấp 3 của nó khoảng 1km. đứng trước những con sóng, nó hét thật lớn. đó là cách nó quên đi tất cả mọi nỗi buồn, là hành độ ng mà không biết đã lặp đi lặp lai bao nhiêu lần trong 3 năm xa Như. nó trùng mình trước những nỗi đau. Dù trời đang đổ cơn mưa, nhưng nó vẫn cứ run run đứng trên bãi biển. nó không biết mưa làm ướt vai nó, hay là nước mắt nó.

Từ phía sau, một người đàn ông mặc bộ vest che cái ô màu đen đang tiến dần phía sau Quân:

-Chào cậu, cậu đang đóng kịch ah_ông Bảo bố Như nói.

-Dạ, bác là…_nó ngạc nhiên

-Cậu còn nhớ tôi chứ, tôi là bố của Như. Chắc cậu cũng lạ khi tôi đưa Như về học chung trường và cũng chung lớp với cậu chứ?

-Vâng! Nhưng tại sao bác lại làm vậy?_ nó cố lấy lại bình tĩnh

Ông ta không nhìn về phía của Quân, chỉ nhìn xa xăm ngoài biển mà nói:

- 3 năm, tôi đã làm đủ cách. Để giúp nó hồi phục trí nhớ, nhưng không thành công. Tôi tin cậu có thể làm được. nhưng tôi cảnh cáo cậu không được làm nó tổn thương dù chỉ một lần nào nữa.

Nói xong, ông Bảo để Quân lại một mình với nỗi đau vô tận. ông ta đâu có biết được Quân đã cố gắng quên con gái ông ta như thế nào, vậy mà giờ đây ông ta lại làm vậy. đang cày bới nỗi đau của nó.

Nó trở về nhà trong bộ dạng ướt át. bố nó giọng nghiêm nghị:

-đi đâu mà giờ mới về, sao đến trường thì không có.

-con mệt quá, con lên phòng trước đây, bố với mẹ ăn cơm trước đi_ mặt nó buồn xiu

Ông Hùng_Bố nó đang bực tức vì công việc ở cty, về nhà lại thấy Quân như vậy thì trong người ông cũng nóng lên hừng hực. nhưng mẹ Quân cố làm giảm đi cơn giận dữ của ông: “thôi mà ông, chắc là nó đang mệt. có gì cha con ông đến bữa ăn rồi nói chuyện với nhau. Nó cũng lớn rồi, có nhỏ nhặt gì nữa đâu”

-bà khi nào cũng chiều nó, rồi đến lúc nó hư rồi bà mới biết_ bố Quân tỏ vẻ gia trưởng.

nó cố lấy lại sự bình tĩnh bằng cách tắm dưới vòi hoa sen, nhưng nó vẫn cảm thấy trái tim nó đang đau. Quay trở lại giường nó trùm kín chăn mà ngủ đi lúc nào không hay, trong giấc ngủ nó vẫn mơ về những kỷ niệm vui buồn cùng Như. Đến chiều mẹ nó gọi dậy ăn cơm nó mới hay. Nhưng nó không chỉ đau bởi trái tim mà hình như nó đang bị cảm thì đúng hơn. nó thấy trong người rất mệt. nhưng không muốn mẹ nó lo, nên nó đành xuống ăn cơm cho mẹ nó vui. Ông Hùng nói với nó:

Nếu tình trạng như thế này, bố sẽ gửi sang singapho với anh trai mày.

Dạ, con xin lỗi_ nó nhận lỗi. vì Quân biết rằng, nếu giờ bố nó gửi sang nước ngoài chẳng khác nào nó sẽ mất Như mãi mãi. Nó không muốn mất Như thêm 1 lần nào nữa. nhưng vừa nghĩ tới, nước mắt nó rưng rưng: “con xin phép, lên phòng trước ah”

Con với chả cái, ở nhà phải theo sát nó vào. Dạo này nó sa sút lắm_ông Hùng quay sang bảo vợ.

Nó quay lại phòng thấy cuộc gọi nhở của Long, cầm điện thoại lên nó gọi ngay cho Long:

Mày gọi tao có việc gì không?

Con bé hồi sáng xinh chứ?

Ừ, xinh_Quân dả vờ

Mày chỉ tao cách tán nó đi.

Không được, mày không được yêu nó_ Quân mau miêng đáp

Mày đang có chuyện gì với nó, đang giấu tao ah, hồi sáng cũng với bộ dạng khó hiểu, giờ sao vậy mày_Long thắc mắc.

À, tao xin lỗi. chỉ là tao hơi mệt. mai tao nghỉ học. đừng đến kêu tao_Quân tắt mắt vứt lên trên giường.

Nó trùm chăn kín mít, nhưng không ngủ được, cũng có thể là hồi chiều nó ngủ hơi nhiều, cũng có thể là nó đang nhớ về những ngày tháng Quân với Như yêu nhau. Nó vứt cái chăn ra khỏi người, bật máy tính lên, vào xem những hình ảnh của Như. Đã từ lâu cái thư mục đầy ắp ảnh của nó và Như không được mở ra. Nó nhìn hết ảnh này sang ảnh kia. Có lúc nó hé môi cười cái, nhưng cũng có những hình ảnh làm nó đau lắm. chẳng hạn cái ảnh tụi nó chụp chung trên bãi biển, hay tấm ảnh cuối cùng chụp chung ở quán kem…

Nguồn: truyen8.mobi/t114745-vi-cau-to-s e-ra-di-chuong-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận