Vì Cậu Là Bà Già Noel Của Riêng Mình Tớ Truyện 2. Giáng sinh trở lại

Truyện 2. Giáng sinh trở lại
Sắp đến Giáng sinh rồi.

Một giọng nói vui mừng reo lên, khiến cho cô đang đi bỖng dừng bước và quay đầu nhìn lại.

Một đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay nhìn ngắm những vật dụng được bày bán chào đón mùa Giáng sinh mới sắp đến.

Mọi năm, người ta đều bày bán hàng hóa vào giữa tháng 12 nhưng năm nay hình như sớm hơn mọi năm. Mới đầu tháng 12 mà hàng hóa đă được bày ra khắp mọi nơi.

Cũng phải thôi, khí trời đã bắt đầu trờ lạnh nhanh hơn mọi năm báo hiệu mùa Giáng sinh sắp về. Nhìn đôi tình nhân trẻ kia đang hớn hờ chọn lựa những vật để trang trí cho ngày Giáng sinh, lòng cô trỗi dậy một nỗi buồn.

- Còn bao nhiêu ngày nữa là đến Giáng sinh nhi? - Cô tự nhủ.

Đã ba mùa Giáng sinh trôi qua từ ngày anh và cô chia tay nhau. Dường như mỗi một mùa Giáng sinh trôi qua thì sự cô đơn trong cô lại càng tăng lên. Đối với cô, không khí mồi lúc một lạnh hơn, lạnh đến nỗi hai tay cô run lên mặc dù ánh mặt trời vẫn chói lọi trên đầu. Cho nên từ đó, cô chẳng buồn đón Giáng sinh như mọi người, trong cô chẳng còn bất cứ mùa Giáng sinh nào nữa.

Cô đan hai bàn tay vào nhau rồi thổi hơi ấm, sau đó tiếp tục chà sát vào nhau để xua đi cái lạnh đang bám trên da thịt.

Bên kia, cặp tình nhân lúc nãy cũng đang sưởi ấm cho nhau, cậu con trai nắm lấy tay người yêu vừa thổi vừa xoa đầy yêu thương, thật khiến người khác nhìn thấy phải ghen tị.

- Còn lạnh không? - Bên tai cô có giọng nói của anh vang lên.

Hình ảnh anh nắm chặt tay của cô hà hơi ấm. sau đó nhẹ nhàng đặt vào áo khoác của anh, rồi mỉm cười hỏi cô lại hiện về.

Sau đó, cả hai sẽ tìm một cái quán ấm áp nào đó nhấm nháp một ly cà phê nóng hay một nồi lẩu nhỏ dành cho hai người, tràn đầy hạnh phúc.

Dù bên ngoài vẫn không sao thoát được cái lạnh nhưng trong lòng cô khi ấy lại thấy ấm áp lạ kì.

Đó là nhũng ngày tháng hạnh phúc nhắt của cô. Chi tiếc rằng, những ngày tháng như vậy không còn nữa.

- Bà thật là trâu bò. lạnh như vậy vẫn cứ ăn mặc phong phanh. - Hằng, cô bạn thân thời đại học cũng là đồng nghiệp hiện nay của cô, nhìn dáng vẻ ăn mặc phong phanh của cô chán nản mắng.

Cô khẽ cười lắc đầu không đáp lại lời trách của cô bạn, cứ để cô ấy cằn nhằn một chút rồi sẽ thôi. Cô đã quen với thái độ cằn nhằn như mấy bà già của Hằng.

Đã bao nhiêu lần anh cũng trách cô như vậy nhưng lần nào cô cũng bướng bỉnh, chi khoác thêm một cái áo mỏng manh bên ngoài. Đẻ rồi khi nhừng cơn gió lạnh ặp đến, cô cắn răng xuýt xoa lên vì lạnh khiến anh cau mày xót xa trách móc:

- Sao em cứ như đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình như thế chứ?

Những lúc đó, cô nhìn anh cười rồi lao vào lòng anh nũng nịu:

- Vì em biết có nơi ấm áp hơn áo khoác mà.

Những lúc đó, anh cũng chẳng thể nào nói được gì hơn trước vẻ mặt yêu kiều của cô. Chi nhẹ nhàng ôm lấy cô, dùng hơi ấm của anh bao bọc che chờ cho cô khòi những cơn gió lạnh.

- Hắt xì... - Cô bỗng cảm thấy khó chịu.

- Thấy chưa? - Hằng thở dài rồi cằn nhằn. - Bà ở một minh như vầy mà còn không biết chăm sóc cho bản thân, lỡ đau ốm thi làm sao.

- Biết rồi! Biết rồi! Mấy ngày nữa trời lại nắng thôi mà. Cái lạnh của miền Nam đâu có dài như miền Bắc. - Cô vội vàng lên tiếng ngăn chặn trước khi cái loa phát thanh của Hằng kéo dài liên miên.

- Haiz! Dù là miền Nam hay miền Bắc cũng được. Nhưng bà phải mau tim một anh chàng mà sưởi ấm đi.

Về vấn đề này thì cô chẳng muốn bàn tới nên chọn cách im lặng là tốt nhất.

Cô chuyên tâm nhìn vào màn hình vi tính, phớt lờ lời nói của Hằng.

Hằng thấy cô lại dùng thái độ của đà điểu lần tránh nữa thì thờ dài. Nhìn cô một lúc lâu, mới quyết định

- Nếu đà không thể quên được thì vì sao lại đòi chia tay?

Lời của Hằng khiến những ngón tay chuyên chú của cô dừng lại, ánh mắt trờ nên đờ đẫn. tim đột nhiên thấy đau đớn. Những xúc cảm vốn đã vùi sâu trong lòng lằn nữa dâng trào trong tim.

Đặt chân xuống sân bay, trước mắt anh là dòng người xa lạ nhưng khung cành lại rất quen thuộc. Cả bầu trời bên ngoài cũng quen thuộc.

Đây là nơi anh đă rời đi vào lễ Giáng sinh ba năm về trước Cũng là nơi anh rời xa cô.

Anh vẫn nhớ rõ lễ Giáng sinh năm đó, nhớ từng khoảnh khắc một.

Đó cũng là một ngày Giáng sinh đầy lạnh lẽo, cô với anh sau khi cùng nhau dạo chơi khắp nơi, cùng tận hưởng mùa Giáng sinh hạnh phúc. Trước khi anh đưa cô về nhà, bàn tay đang được tay anh giừ chặt của cô đã vùng ra kliòi bàn tay ấm áp của anh. Cô quyết định nhìn anh và nói:

- Chúng ta chia tay đi anh.

Anh ngờ ngàng nhìn cô thật lâu rồi phì cười:

- Chưa đến ngày cá tháng tư mà em đã muốn chơi trò nói dối này rồi à?

Cô vốn nghịch ngợm như trẻ con. thường hay trêu chọc anh. Đôi khi nói những lời trái ý mình để trêu chọc anh. Nhất là ngày cá tháng tư, anh đã bị cô lừa gạt không biết bao nhiêu lần.

Rắt nhiều lần bị cô chọc đến phát điên lên, nhưng cứ hễ thấy nụ cười vui sướng khi thấy anh mắc bẫy của cô là anh chẳng thể nào giận nổi.

Cho nên lần này cũng vậy, tuy rằng cô dám lấy tình cảm của hai người ra mà nói mấy lời này khiến anh có chút giận, nhưng anh đã quá quen với tính cách của cô rồi nên chẳng thể nổi giận được lâu.

- Không đâu. Là em nói thật lòng đó. - Cô nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Ngay cả giọng nói của cô cũng không hề có chút đùa cợt, khiến cho lòng anh bắt đầu cảm thấy hoang mang.

- Tại sao?

- Bởi vì em không tin vào tình yêu không khoảng cách. - Cô trả lời với giọng vờ òa đau khổ. - Khi anh đi du học, hai chúng ta sẽ không thể bên nhau như lúc này nữa. Và không điều gì có thể bảo đảm, một trong hai chúng ta không thay đổi.

- Anh sẽ không thay đổi. - Anh nhìn cô khẳng định quyết tâm của mình.

Nhưng cô lắc đầu nhìn anh nói:

- Xin lỗi! Em cũng không dám bào đảm bản thân mình sẽ không thay đổi cho nên em không dám đặt lòng tin ờ anh. Em rất sợ, sợ lỡ như một mai anh thay đổi mà em vẫn cứ yêu anh như thế thì em sẽ đau khổ vô cùng. Em không muốn... không muốn chút nào. Cho nên, em chọn lựa chia tay, chia tay là cách tốt nhất anh à.

Anh lặng lẽ nhìn cô thật lâu. Im lặng trôi qua.

- Xin lỗi... em xin lỗi! - Cô khóc òa lên giữa trời đêm.

Nhìn những giọt nước mắt của cô, anh muốn kéo cô vào lòng vỗ về an ủi, lau khô những giọt nước mắt trên mặt cô nhưng anh lại chỉ có thể đứng yên nhìn cô khóc.

Cuối cùng cô quay lưng bỏ chạy trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Anh đứng chết lặng nhìn theo, muốn níu kéo nhưng lại không thể. Cô nói đúng, không ai biết được liệu lòng mình có thay đổi hay không trong khoảng thời gian xa cách dài như thế.

Lúc này anh tùy tiện hứa với cô, thắp lên trong cô một tia hy vọng. Nhưng nếu một mai anh thay đổi, thời gian làm anh thay đổi, cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Cho nên anh không thể.

- Sao thế? - Một bàn tay nhỏ nhắn bỗng vịn tay áo anh khẽ lay gọi.

Anh giật mình thoát khỏi nhừng ký ức đau buồn năm nào, nhìn người con gái đó lắc đầu cười.

- Chúng ta đi thôi.

- ừhm!

Nói xong anh theo bước chân của cô gái đó ra xe đang đợi bên ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mùa đông đã đến thật rồi!

- Năm nay lạnh thật ha? - Hằng đến bên bàn cô xuýt xoa nói.

Cồ nàng cố gắng ép cái áo khoác sát vào cơ thể che đi từng tấc da đang bị cái lạnh bao phủ.

- ừ. - Cô ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài, dù trời vẫn nắng đẹp nhưng cái lạnh vẫn tản mác trong không gian. Rõ ràng không khí bên ngoài sáng bừng như thế, lắp lánh tia nắng vàng rộn rã, mà trong lòng cô lại nặng trĩu, lại thêm một mùa đông lạnh giá thiếu vắng anh bên cạnh.

- Mày đã biết chuyện giám đốc mới sẽ tới đây chưa? - Như chợt nghĩ ra chuyện đó, Hằng giật mình hỏi cô.

- Là chuyện gì? - Cô ngơ ngác hòi.

- Thì anh ta đến thay giám đốc cũ nghi hưu đó! -

Hằng nhíu mày nhìn cô đáp.

Thật khó tin là một sự kiện nóng hổi đến như thế mà cô lại không biết gì hết.

Cô nhún vai lắc đầu. về vấn đề tin tức nóng hổi này cô thường chậm chạp hơn các bạn đồng nghiệp hay hóng chuyện.

Gác qua chuyện mù mờ tin tức của cô, Hằng nói tiếp:

- Mấy cô bạn còn độc thân trong công ty đang cá độ với nhau về anh chàng giám đốc mới của chúng ta đó.

- Vậy sao? Họ cá cái gì? - Cô chẳng mấy quan tâm lắm đến mấy cái đề tài được xem là chuyện phiếm thường ngày ờ huyện này. Nhưng biết bản tính của cô bạn thân, vì để yên thân, cô cũng giả vờ hòi một câu cho vừa lòng bạn.

- Hehe... họ cá với nhau xem là anh chàng giám đốc mới của chúng ta còn độc thân hay không? - Giọng Hằng cũng mơ màng khi nói đến điều này.

Cô thở dài trước kiểu mơ mộng trẻ con của bạn mình, dù không muốn, nhưng cũng đành dập tắt giấc mơ huyễn hoặc kia.

- Bà sắp có chồng rồi mà còn ở đó mơ với mộng.

-Xí... chưa lấy chồng thì vẫn có quyền được chọn lựa chứ. - Hằng lườm cô một cái rồi bĩu môi nói.

- Biết đâu giám đốc mới lại là một ông già lọm khọm thì sao? Lúc đó bà có còn dám mơvới mộng nữa hay không thi biết. - Cô cười trêu.

- Cái này bên tuyển nhân sự họ bật mí đó. Bảo đàm giám đốc mới của chúng ta đẹp trai, trẻ trung và giỏi giang. Cho nên haha.ế.. nếu được lọt vào mắt xanh của anh ấy thì đời chúng ta lên tiên.

- Được, vậy để tui nói với anh Khánh cái này nha, tui sẽ khuyên anh ấy nên để cho bà có cơ hội lựa chọn, thế nào? - Cô mĩm cười ranh ma đáp.

- Đồ quỳ sứ, bà mà dám nói cho anh ấy biết. Tui tuyệt giao với bà luôn đó. - Hằng đưa tay về phía cô đe dọa.

Cô phá ra cười, sau đó tiếp tục nói:

- Vậy thì cơm trưa hôm nay sẽ do Hằng trả, coi như là quà hối lộ đi.

- Đúng là đồ dao phay, hễ chút là chém người ta không thương tiếc mà. - Hằng ngậm ngụi cam chịu nhìn cô mắng.

- Haha... để dành sức mà kiếm tiền đãi tui ăn đi. - Cồ tiếp tục trêu chọc.

- Người ta nói như vậy chẳng qua muốn giúp bà thôi, mau nhân cơ hội này quơ lấy một anh chàng để có thể nắm tay đi vào lễ Giáng sinh này.

- Cám ơn đã lo lắng cho tui. Nhưng đời này, không phải bà thì tui không lấy.

Cô cười nhìn Hằng đáp, còn nháy mắt trêu khiến Hằng tức muốn hộc máu. Hằng bị cô chọc tức, bèn nện gót giày lủi thủi đi về chỗ ngồi.

Khi chì còn lại một minh cô, không khí bồng vắng lặng đến cô đơn.

Đã ba mùa Giáng sinh trồi qua, không phải chưa từng có ai ngỏ lời với cô nhưng cô luôn từ chối. Cô tạo cho mình một vỏ bọc mà không ai có thể bước chân vào.

Đôi khi cô cũng muốn thử trải lòng chấp nhận một ai đó, thử đón nhận tình cảm của họ. Nhưng chi vài ngày, cô nhận ra chẳng ai có thể làm trái tim cô dao động được. Bởi vì trong đó chi chứa một hình bóng của anh mà thôi.

Nhanh chóng nói lời chia tay với anh chàng ấy, sau đó tiếp tục đóng cửa trái tim của cô lại. Năm nay có lẽ cô lại tiếp tục trải qua mùa Giáng sinh cô đơn nữa rồi.

Dù xót của, nhưng Hằng vẫn bấm bụng dẫn cô đi ăn một bữa.

- Nếu bà không phải bạn tui, một đồng cũng đừng hòng tui bò ra.

- Biết mà. - Cô cười đầy nhanh Hằng vào trong quán.

Cả hai nhanh chóng gọi đồ ăn.

Quán ăn của họ chọn là một quán ăn bình dân ờ gằn công ty. nhưng đồ ăn ờ đây khá ngon. Lúc trước cồ và anh cũng thường lui tới đây. Thời sinh viên của họ, lâu lâu thường thức một bữa ăn ngon ờ đây là niềm hạnh phúc nhất.

Giờ đây, tuy vật chất đã đầy đủ hơn nhưng cô vẫn thường xuyên tới đây cùng đồng nghiệp, vẫn là những món ăn đó, vẫn chồ ngồi đó nhưng trong lòng cô lại không thấy ấm áp và vui vẻ khi được ờ bên cạnh anh.

Cô cố gắng nuốt trôi những món ăn đầy kỷ niệm đó, cố tỏ ra thích thú khi ăn. Đến nỗi Hằng nhìn cô ăn mà ấm ức nói:

- Lúc tui lấy chồng. Bà nhắt định phải bò phong bì thật to để bù lỗ cho bừa ăn hôm nay đó, biết chưa?

- Biết rồi, quỷ keo kiệt. Có một bừa ăn mà cũng keo nữa. - Cô thản nhiên ăn, chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng xót tiền của Hằng.

Nhưng đang ăn, qua cửa sổ mới, cô thấy một bóng người lướt qua. Hình bóng đó khiến cô thần người ra, đôi đũa trên tay bồng rơi xuống đất.

- Chuyện gì vậy? - Hằng thấy cô khác lạ bèn lên tiếng hỏi.

Cô không nói không rằng, đứng bật dậy chạy đuổi theo. Khi cô chạy ra bèn ngoài thì dấu vết người đó biến mất.

Cô thẫn thờ đứng im lặng nhìn dòng xe cộ ngược xuôi trên đường. Phải chăng là thời gian vẫn tồn tại nơi

đây?

Cảm giác buồn bã cuộn trào trong lòng, gương mặt đó thật khó để cô quên được. Cả nụ cười đó nừa

Anh đã trờ về...

Đó là ảo giác ư? Nhưng cô không tin, không tin đó chi là ào giác.

Nhưng từ khi nào? Đã bao lâu rồi? Anh có khỏe không? Anh còn nhớ cô hay không? Có đi tìm cô hay không?... Hàng vạn câu hỏi được cô đặt ra và muốn có lời giải đáp. Nhung chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Khi cô tuyệt vọng định quay vào bên trong thì phía bên kia đường, đối diện với cồ, anh đang đứng đó, hòa minh vào trong nắng. Gió thổi khiến mái tóc anh bay lên, anh đưa tay vuốt nhẹ, cử chỉ quen thuộc vô cùng.

Cô vội vã lao qua đường, muốn bắt kịp anh, ôm anh trong vòng tay giải tòa bao nồi nhớ nhung Nhưng: Ting...”

Tiếng còi xe vang tới khiến cô giật mình đứng lại. Cô đã băng qua mặt đường một cách vô thức, thật may mắn là không xảy ra tai nạn. Cô đứng lặng chờ dòng xe đi qua, mắt dõi về phía anh, và lúc này cô phát hiện, anh không chi có một mình.

Anh đang cùng một cô gái rất xinh đẹp, đang khoác tay nhau đứng bên lề đường Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Nụ cười của anh vẫn y chang như lúc hai người quen nhau Nụ cười đă từng chỉ thuộc về riêng cô.

Anh không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Cứ thế.

cô lặng lẽ đứng ngắm anh từ phía bên kia đường. Cà hai nhanh chóng lên xe và biến mất trong dòng xe nườm nợp kia. Cứ như thể vừa hòa tan vào dòng xe cộ ấy vậy.

Cô đứng lại nơi đó, bơ vơ, lạc lõng. Trong lòng đau nhói, tim như bị ai cắn xé. Nước mắt muốn rơi, nhưng lại không thể thoát ra ngoài.

- Bà điên à? Đột nhiên chạy ra ngoài như người điên rồi đứng dưới đường thế này. Không phải muốn bị xe đụng chết đó chứ! Bà tha cho mấy bác tài xế đi, tội nghiệp họ lắm, còn cha mẹ vợ con phải nuôi mà. - Hằng chạy đến kéo tay cô lôi lên lề đường cằn nhằn.

Thấy vẻ mặt như người mất hồn của cô, Hằng lo lắng hỏi:

- Sao thế?

Cô lắc đầu cười rồi khoác tay Hằng đi vào trong quán tiếp tục ăn cơm.

Hóa ra thời gian có thể thay đổi tình cảm của con người thật.

Cô khè cười quay lưng bước vào trong. Giờ đây, cô có thể hoàn toàn quên anh được rồi.

Cứ nghĩ cô sẽ không còn gặp lại anh. Vậy mà thật bất ngờ, cô lại gặp anh ngay trong công ty của cô. Anh với tư cách là giám đốc maketing mới được bổ nhiệm, sẽ chính thức tiếp quản bộ phận maketiiig của cô bắt đầu từ bây giờ.

Cô chết lặng nhìn anh. còn anh với vẻ lạnh lùng, coi như chưa từng quen biết cô. Có lẽ trong mắt anh, cô cũng như bao nhân viên tầm thường khác, không hơn, không kém.

Cô mim cười cay đắng, nếu đã quên đi tình cảm ngày xưa, ít ra cũng nên coi cô như một người bạn cũ. Nhưng đây cũng là một điều tốt, vì như vậy, cô mới có thể triệt để quên anh.

Công việc tiếp nhận cũng nhanh chóng diễn ra, mọi người bàn tán không ngớt về anh. Nhất là mấy cô nàng độc thân, dường như anh đă thỏa mãn được hy vọng của tất cà bọn họ.

Vừa đến làm. anh đã bắt tay ngay vào công việc bời vì công ty họ có một mặt hàng cằn quàng cáo. Nhìn thái độ chuyên cần nhưng không hề tò vẻ ta đây của anh khiến các nhân viên nữ càng thêm xuýt xoa thán phục. Suốt cả buổi làm việc, họ cứ bàn tán về anh, ai cũng muốn biết mọi thứ về anh.

- Nghe nói anh ấy chưa có bạn gái.

- Sai rồi, chắc chắn là có bạn gái rồi?

- Sao bà biết?

- Xì, nhìn anh ấy mà xem. Người như vậy mà chưa có bạn gái, thì chi có một nguyên nhân: “Anh ta chính là người giới tính thứ ba”.

- Haiz. - Mọi người đồng loạt thờ dài, cho dù anh là loại người gì, họ cũng đều không chạm đến được.

Cô im lặng làm việc của mình, không tham gia vào bất cứ việc gì, cố tò ra bình thân trước sự hiện diện của anh. Nhưng chi cô biết lòng mình đang rối loạn, tim cô loạn nhịp. Bàn tay đánh máy của cô cứ liên tục gõ sai chữ.

Hôm nay Hằng cũng im lặng hơn mọi khi, cô ấy kín đáo quan sát cô từ khi anh xuất hiện Hằng cũng khá bất ngờ về việc anh trở về nước, càng không ngờ anh lại là giám đốc bộ phận các cô. Có điều, anh vẫn rất vui vẻ chào hỏi cô ấy như ngày xưa. vui mừng vì gặp mặt lại bạn cũ. Cách đối xử hoàn toàn khác với cô.

Cô biết, anh giận cô khi ấy đă phũ phàng nói lời chia tay rồi quay lưng bỏ đi không cho anh cơ hội giãi bày.

Cô lén lút nhìn anh làm việc qua khe cửa sổ, anh vẫn như vậy, mỗi khi làm việc gì đều rất chuyên tâm. Khi còn là sinh viên, mỗi khi làm báo cáo, anh đều cần mẫn ti mi gõ từng chừ thật chính xác, mà thông thường đều là những báo cáo của cô.

Sau một trận mưa rào, trời bắt đầu lạnh, cô rất lười ngồi đánh máy làm báo cáo thầy cô giao. Những lúc như thế cô đều làm nũng, mè nheo với anh, bắt anh làm giúp cô bài báo cáo, còn minh ngồi bên cạnh nhìn anh làm bài.

Cảm giác xưa vẫn tồn tại trong lòng của cô. Chi tiếc là giờ đây chi còn là cảm giác mà thôi.

Hết giờ làm việc, anh lấy quyền giám đốc mới để mời mọi người một bữa tiệc tại nhà hàng gần đó. Mọi người vỗ tay hò reo tán thường.

Cô vốn muốn rút lui, toan cáo mệt không đi. Nhưng rồi cô cảm thấy cứ tiếp tục trốn tránh như thế là điều không hay. Trừ khi cô nghi việc, nếu không sẽ có lúc cô phải đối diện với anh. Vậy thì cứ sớm thẳng thắn đối diện để sau này không còn vướng bận. Cuối cùng cô quyết định đi đến đó.

Mọi người cũng có mặt đầy đủ khi cô đến, có thề nói là ai cũng nể mặt giám đốc mới. Nhưng vì lịch sự, họ đều đứng ngoài sành chờ đợi anh đến rồi cùng vô Một chiếc xe ô tô sang trọng chạy đến trước sảnh, anh bước xuống trước ánh mắt tò mò của mọi người. Anh ăn bận rất giản dị nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo của minh khiến mọi người không kliòi ngưỡng mộ.

Bên trong xe vẫn còn một cô gái rất xinh đẹp, cô nhận ra cô ấy, chính là cô gái đứng khoác tay anh bên đường hôm nọ. Nhưng cô ấy không xuống xe cùng anh mà chi chào tạm biệt rồi lái xe chạy đi.

- Sao mọi người không vào bên trong? - Anh ngạc

nhiên khi thấy mọi người đứng tập trung bên ngoài thế này.

- Mọi người muốn chờ giám đốc rồi cùng vào luôn.

- Một người lên tiếng đáp.

- Vậy chúng ta vào thôi.

Anh đi trước, mọi người đồng loạt đi theo. Sau lưng có tiếng xì xào của mấy nữ đồng nghiệp nhiều chuyện.

- Thấy chưa, đã bảo là giám đốc có người yêu rồi

mà.

- Còn là người đẹp đó nha.

Lại tiếp tục bàn luận xôn xao.

Cô nàng nhiều chuyện như Hằng hôm nay cũng im lặng một cách kì lạ, cô biết bạn nghĩ gì, nên chi cười bảo:

- Mình không sao. Thật ra cũng đà quên từ lâu rồi.

Trong bừa tiệc, mọi người có đặt vài câu hỏi cá

nhân với anh, anh cũng vui vẻ phối họp trả lời. Có một người đã hỏi anh:

- Giám đốc! Anh có người yêu chưa?

Anh im lặng một chút rồi gặt đầu đáp.

- Tôi có người yêu rồi.

Lòng cô như chết lặng khi nghe xong câu trả lời của anh. Một cảm giác đau đớn, giằng xé hơn bao giờ hết, tựa như nỗi đau khi máu trong tim cỏ tìmg giọt, từng giọt chảy xuống. Cô yêu anh, dù đă nói lời chia tay, nhưng cô vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng khi anh quay về, hai người họ lại lần nữa bên nhau.

Giờ đây, anh chẳng những xem cô như người xa lạ mà anh cũng đã có một người con gái khác bên đời minh.

Vậy còn cô? Vì sao vẫn chờ đợi? Không phải cô đã không tin vào khoảng cách tình yêu hay sao. Đà vội vàng nói chia tay với anh khi hay tin anh sẽ lên đường đi du học sau Giáng sinh hay sao?

- Có phải là cô gái xinh đẹp lúc nãy không giám đốc. - Ai đó bông đùa hòi.

Anh mỉm cười nâng ly cùng mọi người không đáp. Nhưng thái độ ậm ờ của anh khiến mọi người đều tin chắc là cô ấy.

Cồ cúi mặt che giấu đôi mắt đã kéo màn nước, cố gắng kiềm chế không để những giọt nước mắt kia rơi rơi xuống. Thực tế đã cho thấy, điều cô lo sợ đã xảy raế

Thời gian và không gian đã làm con người thay đồi. Chi có những người vẫn đi cùng thời gian và sống mãi trong không gian đó mới không thay đồi.

Đã biết bao nhiêu ngày cô bước một mình dưới những con đường kỳ niệm in dấu hai người bọn họ. Đã biết bao nhiêu lần cô hoài tưởng từng kỳ niệm hạnh phúc của họ, và không muốn bất ki một kỷ ức nào bị lãng quên.

Hằng hiểu được tâm trạng cô lúc này, cô ấy ra sức gắp thức ăn cho cô và bào:

- Ăn thật nhiều là cách chạy trốn tốt nhất. Có no bụng mới cỏ sức chạy trốn. Sau đó hãy quên đi mọi thứ.

Cô bật cười trước lời an ủi có chút kỳ quặc củ a cô bạn. ừ thì ăn cho quên đi mọi thứ. Cứ đem những kỷ niệm cũ nhai nát ra, sau đó nuốt vào trong bụng và rồi tống nó ra ngoài. Như vậy thì ta mới có thể thoải mái tiếp tục sống vui vè và đón chào một kỳ niệm mới.

Sau đó, cô đã uống bia cùng mọi người, điều mà trước đây cô luôn từ chối.

Tàn tiệc, mọi người lục tục ra về, Hằng được anh Khánh, chồng chưa cưới đón.

- Không sao chứ? - Hằng nhìn cô lo lắng khi sắc mặt cô đã đỏ bừng cả lên, cả người cỏ phần chao đảo không đứng vững.

- Không sao. Mình đón taxi mà, cũng chẳng uống nhiều nên hai người cứ về trước đi. - Cồ cười xua tay đáp.

- Vậy minh về trước, về đến nhà gọi điện cho minh.

- Biết rồi!

Nhìn Hằng lên xe theo Khánh, cô cười buồn cho sự cô đơn của bàn thân. Bước thấp bước cao ra đường đón taxi về căn phòng trọ của mình

Trời về khuya, gió thổi càng lạnh, chiếc váy mòng manh của cô không đủ giữ ấm, khiến cả người cô run lên vì lạnh, hai hàm răng va vào nhau khiến cô không kliòi rùng mình

Một chiếc ác khoác từ phía sau phủ lên người cồ, khiến cô cảm thấy ấm áp hơn phần nào.

- Em vẫn cứ như trước, chẳng biết tự chăm sóc mình gì cà, luôn cần người bên cạnh chăm sóc. - Lời trách cứ nhẹ nhàng của anh ưr phía sau vang lên.

Cô có chút giật mình, cơn say có phần tinh táo lại, quay đầu nhìn anh. Đây là lằn đầu tiên kể từ khi gặp lại, hai người nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt anh vẫn như vậy, vẫn mang sự tiiih anh cuốn hút người đối diện, đôi mắt đã bao nhiêu lần làm trái tim cô thổn thức. Và giờ đây, dù trài qua bao năm tháng, nó lại lần nữa làm tim cô đập mạnh khi nhìn vào.

Cô bối rối, gượng cười rồi quay mặt đi, không dám nhìn anh, sau đó đáp:

- Chi là lúc chiều đi vội nên em quên đem áo khoác theo thôi.

- Vậy sao? Vậy còn sáng nay? Cũng là đi vội à? - Anh hỏi có phần trêu chọc.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh lần nữa? Sao anh lại biết

sáng nay cô không đem áo khoác, rõ ràng ánh mắt anh chưa từng nhìn về cồ, góc bàn của hai người cũng chêch lệch, ở  phía cô có thể nhìn vào phòng anh, nhưng từ phòng anh. chi có thể nhìn được một mép bàn nhò của cô mà thôi.

Chính vi điều này, mà nhiều bạn đă ganh tỵ với cô vì dù có làm gì cũng không bị giám đốc phát hiện được.

Bị trêu, cô không biết phải đáp ra sao, đành đùng phương thức đà điểu lẩn tránh. Anh cũng không ép cô trả lời, cả hai cứ thế đứng bên nhau.

Cồ siết chặt tay lại bởi hàng ngàn câu hỏi chạy ra trong đầu mìnhCuối cùng cô quyết định lên tiếng:

- Anh...

- Em...

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau không biết nên nói thế nào lại tiếp tục im lặng.

- Em...

- Anh...

Một lần nữa cà hai cùng lên tiếng rồi chìm vào im lặng. Nhiều câu hỏi muốn hòi nhau lại không biết bắt đầu hỏi ưr đâu.

Không khí xung quanh hai người bỗng chốc trờ nên nặng nề. May mắn thay là lúc đó tiếng còi xe cùng ánh đèn pha chiếu về phía họ, phá vờ không khí xung quanh.

Cô nhìn người lái xe đến bèn nói với anh:

- Tạm biệt.

Cô định cởi trà lại anh chiếc áo khoác nhưng anh ngăn lại. nhìn cô trầm giọng nói:

- Em cứ mặc đi.

Cô nghe lời, tiếp tục khoác chiếc áo trên vai. Cô gái trong xe lại bóp cỏi thêm lần nữa thúc giục.

Anh nhìn cô lường lự một lát rồi lên xe.

Chiếc xe đi rồi, chi còn lại mình cô bơ vơ giừa trời đêm lạnh lẽo. ngắm dòng xe cộ trôi qua mà lỏng thấy cay đắng. Anh đã thay đồi, không còn là người mà cô yêu khi xưa nữa rồi. Trước đây, không bao giờ anh để cô một mình giừa trời khuya thế này.

Những giọt nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng không chịu được, đă phá tan bức tường cô ngăn giữ nãy giờ. Từng giọt lăn dài dưới má cô rơi xuống đất, bị những cơn gió lạnh thổi bay hòa vào không khí lạnh. Cồ cuối cùng không chống đờ được nữa ngồi sụp xuống đất khóc nức nờ.

“Nhớ không anh bao nhiêu ngày xưa Nhớ không anh bao nhiêu ngày ướt mưa Nliớ không anh con đường cũ ta chung đôi vẫn bên nhau khi chiều mưa Phải chăng cơn mưa kia là anh Đến bên em khi tâm hồn héo khô Dầu chưa bao lâu hạnh phúc ta trao nhau vỡ tan nhanh như giọt mưa

Không còn không còn giừ lắy bao ngày mưa còn bên nhau

Không còn bên cạnh em như ngày xưa khi ta trao ki niệm

Bây giờ con đường nơi ấy con đường aiili đặt tên Đường mưa giờ aiili đâu khi trời mưa Mỗi khi em nhìn lại mưa trên đường mưa Mỗi khi em tìm bóng dáng xưa ấy đâu rồi Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim Mong manh những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm

Giấc mơ chi còn lại mưa trên đường mưa Giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo se lạnh Từng giây phút yêu thương em giữ trong tim sẽ không bao giờ tan biến

Vì em nhớ mưa trên con đường mưa..

Những giai điệu buồn bã trầm lắng của bài hát “Còn lại gì sau cơn mưa” nhẹ nhàng vang lên trong

quán cà phê đầy yên tĩnh, càng khiến từng lời ca đọng lại sâu lắng trong lòng người.

Bài hát xúc động hơn khi từng lời hát như đang nói hộ tâm sự của cô.

Đã biết bao nhiêu lằn cô bước trên con đường xưa cũ mang bóng hình cả hai người, dưới trời mưa lạnh mà âm thầm gọi tên anh trong nhung nhớ. Rồi nhận ra tất cà chi là kỳ niệm mà cô mãi không thể nào quên.

Thế còn anh, có lẽ nhưng kỷ ức đẹp này trong anh chi như những giọt mưa kia, rơi xuống và vờ tan tành và biến mất trong cơn mưa.

- Anh có thể ngồi ở đây không? - Một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.

Trái tim cô run lên, hai bàn tay có chút luống cuống

khiến chút nữa ly sinh tố sapuche cà phê của cô rơi xuống mặt bàn. Cũng may là anh đã nhanh tay chụp kịp.

Anh đặt lại ngay ngắn ly sinh tố trước mặt cô rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn cô cười trách:

- Em vẫn như vậy. lúc nào cũng thả hồn bay tận đâu đâu, đến khi có người gọi thi cuống cuồng cả lên.

Tất nhiên đó chi là một phần tính cách ngày xưa của cô mà thôi, điều khiến cô bối rối chính là sự xuất hiện của anh. Cô cố che đi câm xúc của mình, giả vờ bình thản như gặp lại người bạn cũ.

- Biết như thế, vậy mà còn khiến người ta giật mình. - Cô đưa mắt lườm anh một cái vờ trách.

- Haha... - Trước lòi trách của cô, anh chi bật cười,

sau đó anh nhìn ly sinh tố sapoche cà phê trên bàn của cô nói: - vẫn thích uống cái này à?

- Ulun... - Cô gật đầu đáp. - Em lười thay đổi thói quen và sở thích của mình.

- Một chút cũng không thay đổi sao? - Anh nhìn sâu vào mắt cô buông tiếng hòi, trong câu hòi của anh ẩn chứa nhiều điều.

Cô hiểu anh muốn hỏi gì nên vội vàng cúi mặt, già vờ uống sinh tố lẩn tránh ánh mắt của anh. Nhưng cô vẫn cảm giác ánh mắt anh đang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Điều này khiến cà người cô thấy nóng bừng lên, biết minh khó lòng lẩn tránh được, cô bèn ngẩng đầu nhìn anh đáp:

- Những điều tiếp diễn hằng ngày trong cuộc sống thì không nên thay đồi. Chi thay đồi những thứ minh biết nó không thể tiếp diễn hàng ngày mà thôi.

Anh cau mày trước câu trả lời của cô, nghiêm túc nhìn cô đang cố nói những lời không thật với lòng minh Nhưng sau đó. anh quyết định không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. nên hỏi:

- Mắy năm nay em sống tốt không?

- Cũng tốt. Tốt nghiệp xong, em và Hằng cùng nộp đơn vào công ty. May mắn là lúc đó công ty cần người. Vậy là hai đứa em được nhận. Làm mãi đến tận bây giờ. Anh xem... thời buổi giá cả đắt đỏ, cái gì cũng tăng giá. chi có lương là không tăng. Người ờ trọ như em thật là bi thảm lắm, ăn không đủ no, áo không đủ mặc.

- Cô giả vờ than vãn. - Sau này cũng phải nhờ giám đốc lớn như anh chiếu cố để em có thể sống tốt hơn.

Anh ngạc nhiên nghe cô nói, kêu lên:

- Em đang ờ trọ à?

Cô biết mình vừa nói ra một điều ngốc nghếch rồi vội vàng lấp liếp câu chuyện:

- Thật ra khi mới vào, cồng việc nhiều quá nên em mới định ờ trọ để tiện đi làm. Sau đó lại thích được ở một minh nên tiếp tục ờ.

Thật ra cô ở trọ là vi mẹ cô cứ thúc ép mau chóng có bạn trai vì cô đã có công việc ổn định. Tìm hiểu thêm vài năm sau đó thì làm đám cưới.

Đáng sợ nhất là gần nhà cô có một cô bằng tuổi mẹ cô, là người Việt gốc Hoa, chơi rất thân với mẹ của cô. Cho nên cô ấy cứ đem cái việc xem mắt thường diễn ra ở Trung Quốc áp cũng vào cô và ra sức làm mai làm mối cho cô hết người này đến người nọ khiến cô chịu không nồổi phải dọn ra ờ nhà trọ.

Mẹ cô cũng vì thế mà cằn nhằn mãi không dứt. Cho nên dù nhà trọ cách nhà cũng chẳng bao nhiêu, cô cứ viện lý do công việc bận đến cuối tuần mới về nhà.

- Vậy sao? - Anh đưa ly trà mà người phục vụ vừa đưa đến uống một ngụm hỏi bằng giọng nghi ngờ.

- uhm!

Im lặng một lúc, cô cảm thấy không khí nặng nề, trong lòng cồ rất muốn biết về cuộc sống của anh trong mấy năm nay, muốn biết cô gái kia có mối quan hệ thế nào với anh. Cô bèn giả vờ hỏi:

- Nghe nói anh đã có vợ rồi phải không?

- Ai nói với em thế? - Anh đặt ly trà xuống nhìn thẳng vào cô đáp.

vốn dĩ là cố tình hỏi như thế cho nên cô khó lòng trả lời anh. Bèn vờ đưa ly lên uống nước tìm cách tránh né câu trả lời. Anh nhìn thấy cồ như thế thì cười nhẹ rồi nói:

- Thật ra thì cô ấy vẫn chưa phải là vợ anh. Nhưng cỏ lê anh sẽ cầu hôn với cô ấy.

- Vậy sao? Chúc mừng anh! Mong là cô ấy sẽ nhận lời. - Tim cô như một quà chì nặng nề rơi xuống đáy vực sâu.

- Thế còn em, em đã có chồng hay người yêu chưa?

- Em cũng có rồi. Mặc dù anh ấy vẫn còn chưa ngỏ lời nhưng có lê em và anh ấy sẽ cùng nhau mai này. - Cô cũng không biết vì sao mình lại nói dối nữa.

- Chúc mừng em! Khi nào có dịp, cho anh gặp cậu

ấy.

- Tất nhiên. Em còn phải kiếm lợi từ bao lì xì của anh mà. - Cô cười đáp.

- Hay là chúng ta hẹn vào dịp Giáng sinh này đi.

Cô có phần hoảng hốt nhưng vì không muốn anh nghi ngờ bèn gật đầu.

- Được, chúng ta hẹn ờ chỗ cũ. lúc đó anh cũng dẫn bạn gái theo cho em gặp mặt nha.

- Để xem lại cái đã... - Anh hờ hững trả lời rồi đứng dậy chào tạm biệt cô.

Cô cắn môi để cho bàn thân trở nên kiên cường hơn, trước khi nhừng giọt nước mắt rơi.

Giáng sinh, lại một mùa Giáng sinh mới lại bắt đầu. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. nhưng đối với cô lại quá nhanh chóp mắt một cái đã tới.

- Hay là tui nói anh Khánh giả vờ làm bạn trai bà nha. - Hằng tốt bụng đề nghị.

- Thôi bỏ đi. Cứ nói thật là mình chưa có bạn trai là được. - Sau bao nhiêu ngày lo lắng, cô cuối cùng cũng đành đầu hàng số phận Cô chắp nhận bị anh cười chê.

Đường đến chồ hẹn cũ vẫn rất quen thuộc, khắp nơi đều vang lên ca khúc mừng Giáng sinh. Các cửa hàng đều trang trí rất đẹp. Trong thành ff8 phố từ xưa đến nay, chi có nơi này đón Giáng sinh là lãng mạn nhất vì thế các cặp tình nhân thường đến đây, cô và anh cũng vậy.

Cô ngồi ờ vị trí cũ chờ anh, đã bao nhiêu năm, nhưng nơi này vẫn không thay đổi. Cô vẫn không sao thay đổi được cái tật hay quên áo khoác, mà những cơn gió se lạnh của đêm Giáng sinh cứ ào ào kéo đến. Nhưng bây giờ có lẽ đã không còn người nắm tay cô ủ ấm, đem lòng minh làm áo khoác ấm nhất cho cô nữa.

Anh có lẽ sẽ đến với bạn gái của mình. Cô cảm thấy rất buồn nhưng vẫn tự cổ vũ minh.

Một chiếc áo khoác choàng qua người cô khi cô đang co người lại vì lạnh.

- Thật không biết, trong ba năm vừa qua, em làm sao có thể sống khỏe mạnh được nhi?

- Những ngày trời lạnh, em ít ra đường, cứ trốn vùi trong phòng nằm đắp chăn. - Cô cười cười đáp.

- Bạn trai của em đâu? Sao lại không chịu chăm sóc tốt cho em. - Anh cau mày có chút đau lòng hòi.

- Thật ra... - Cô cúi đầu, cắn chặt môi một lúc rồi quyết định thú nhận. - Thật ra em chưa có bạn trai.

Anh nhìn dáng vẻ thú nhận của cô mà nhoẻn miệng cười tươi, nụ cười khiến trái tim cô ấm áp vô cùng.

Anh không hỏi lý do vì sao, nhưng cô lại hòi ngược lại anh.

- Thế bạn gái anh đâu?

- Cô ấy ở đây, trước mặt anh - Anh cười vang đáp rồi không để cô kịp phàn ứng, kéo cô vào lòng. - Thời gian có thề trôi đi, con người có thể thay đổi, nhưng chi có một điều không thay đồi đó là.. anh yêu em!

Sau giây phút ngờ ngàng, cô ôm chầm anh bật khóc. Hóa ra là do cô ngốc nghếch không tin vào tình yêu của anh mới khiến cho trái tim trờ nên lạnh lèo và cô đơn ba mùa Giáng sinh như thế.

- Em đã sai, từ lúc mới bắt đầu thì em đã sai rồi, em rất hối hận khi không chịu tin vào mối tình của chúng mình, ngu ngốc đến mức không nhìn thấy được tấm chân tinh của anh, cứ thế mà buông tay. Nhưng bắt đầu từ lúc này, em sẽ luôn ờ bên cạnh anh, nắm chặt tay anh. Vì anh là hơi thở của em.

Anh không đáp, chi ôm cô chặt hơn nữa. Bao bọc che chờ cô khỏi cái lạnh bên ngoài. Cuối cùng thi Giáng sinh của cô cũng đã trở lại.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118418-vi-cau-la-ba-gia-noel-cua-rieng-minh-to-truyen-2-giang-sinh-tro-lai.html?read_t...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận