Vì Em Đã Trót Yêu Cô Chương 6

Chương 6
Chiều hôm đó cậu không đến trường nữa.

Và chắc chắn sau này cậu cũng không trở lại ngôi trường khủng khiếp đó.

Sự việc vừa xảy ra đã đưa cậu đến quyết định thôi học. Và nếu nhà trường có gửi giấy báo đến ba mẹ cậu thì cậu cũng chẳng sợ nữa. Đã đến lúc cho họ biết sự thật rồi. Cậu nghĩ vậy.

Cũng như những lần trước, khi buồn cậu lại tìm đến với cô Thủy. Cậu đến nhà cô lúc cô đang tưới tắm cho những cây phong lan trước hiên nhà. Thấy cậu cô ngạc nhiên hỏi:

- Ủa. Hôm nay lại cúp học nữa sao?

- Ừm! Hôm nay lại cúp mà chắc cúp luôn đấy Thủy à!

- Là sao? Hôm nay nhìn mặt buồn vậy?

- Vào nhà đi kể cho nghe!

Họ nắm tay nhau vào nhà.

- Sao thế? Chẳng phải đã hứa với người ta là không nghỉ học nữa mà.

- Biết vậy nhưng họ quá lắm!

- Họ? Là sao chẳng hiểu gì cả - Cô Thủy tỏ vẻ nôn nóng muốn nghe chuyện.

Chuyển kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe! Nghe xong cô cũng xuýt xoa an ủi động viên cậu:

- Thôi đừng buồn nữa. Họ cũng quá lắm! Chuyện bé lại xé ra to. Họ có là nhà văn đâu mà hiểu được tâm tình của nhà văn.

- Đúng vậy á! Họ không hiểu đã đành mà còn không dám nhìn nhận cái xấu của bản thân. Chỉ muốn nói tốt thôi.

- Đúng là những anh hùng núp?

- Là sao?

- Thì nói mà không dám nhận là anh hùng núp chứ còn gì nữa.

- À!

Cô xích lại ngồi gần cậu. Cậu choàng tay ôm lấy cô hôn lên mái tóc thơm của cô.

Cô e ngại hơi đỏ mặt nói:

- Nữa sao?

Cậu nhìn cô triều mến ra chiều lả lơi.

- Hôm nay không có mang theo. Thủy còn không?

- Còn nhưng mà khoan đã. Làm thứ gì mình ngồi uống chút đã. Biết Chuyển buồn lắm nè!

- Ừm! Đúng á! Làm gì đó đi.

Nửa tiế ng sau thức nhấm đã chuẩn bị xong.

Một chai rượu nếp than đặt trên bàn.

- Hôm nay có rượu này nữa á!

- Anh Thủy mới đem lên.

- Vậy anh đi đâu rồi để Chuyển chào anh một tiếng.

- Anh về lại Sài Gòn rồi. Năm khi mười họa mới lên một lần. Nhưng không sao đâu khi nào Thủy về sẽ gọi Chuyển cùng về ra mắt.

- Ừm! Khi nào mình sẽ đi chung. – Vừa nói cậu vừa rót rượu ra hai cốc nhỏ đưa cho cô Thủy một cốc – Thôi! Mình uống đi. Uống cho vơi nỗi buồn.

- Một hai ba...

- Ha ha ha. – Dứt tiếng cười cậu nhìn cô âu yếm nói – Thủy này! Không có Thủy không biết Chuyển có sống được không nữa. Ngoài ba mẹ ra chỉ có Thủy là thương yêu Chuyển nhất thôi. Lúc nào Thủy cũng chịu thiệt cả.

- Sao Chuyển lại nói vậy. Mình yêu nhau mà! Từ ngày đầu tiên Chuyển giúp Thủy. Nhớ hôm đó Chuyển đi qua gật đầu chào... trời ơi! Tình yêu thật khó nói thành lời...

- Từ lúc đó đã yêu rồi sao?

- Ừm! Từ lúc đó nghe có vẻ khó tin nhưng thật... đúng là từ lúc đó... còn Chuyển?

- Không biết từ lúc nào nữa. Có điều dính vào rồi dứt ra không được nữa. Lại đây – cậu cầm tay cô kéo sát lại gần mình – ngồi gần nhau đi như vậy lãng mạn hơn.

- Thôi đi. Cứ làm như người ta là con nít không bằng – Cô véo nhẹ vào vai cậu.

- A... đau.

- Đau... đau nè...ha ha.

Họ giỡn đùa với nhau. Cô véo cậu rồi cậu véo lại cô. Cậu dừng lại nghiêm sắc mặt nói với cô:

- Thủy à! Chắc Chuyển phải cho ba mẹ biết sự thật thôi. Về chuyện học hành về chuyện chúng ta nữa. Chuyển muốn tìm một nghề gì đó làm rồi sẽ lấy Thủy làm vợ. Thủy thấy sao? Có được không?

Cô ngập ngừng giây lát rồi đáp:

- Chuyện học hành thì trước sau gì ba mẹ cũng biết. Mình cho biết sớm sẽ tốt hơn. Còn chuyện chúng ta thì chưa nên đâu. Đợi khi nào Chuyển về với Thủy ra mắt ba mẹ Thủy đã rồi hãy tính.

- Ừm! Vậy cũng được. Tùy vào Thủy thôi. Mình uống đi. Đây này – Cậu nói rồi đưa ngay cho cô một cốc rượu mới rót đầy.

Cô đã ngà ngà say. Ngồi lên đùi cậu thì thầm:

- Tính khi nào lấy nhau?

- Khi nào cái đùi của tui hết đau đã… trời ơi! mỏi quá! – Cậu nói chọc ghẹo cô.

- Hi hi! Cho người ta ngồi một xíu thôi. Làm gì mà dữ vậy!

- Khi trước mới quen sao không ngồi đi?

- Nhé! Nhé! Bây giờ người ta hết hấp dẫn rồi sao?

Cậu lại nhìn cô với ánh mặt rạo rực:

- Không bao giờ hết!

Nói rồi cậu bế cô lên! Đưa vào phòng.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118158-vi-em-da-trot-yeu-co-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận