“Vẫn muốn về sao?” – Phác Tranh dựa cửa vè mặt nghiêm túc hỏi.
“Vâng.”
“Vì sao?”
“Em có lý do riêng.” – Khoác áo, tiện tay lấy từ trong hành lý ra một chiếc khăn.
“Lý do của em bình thường luôn khiến người ta khó mà chấp nhận được.”
Tôi cười – “Phác Tranh, anh giận dỗi vô lý.”
“Không đến năm ngày mà nhập viện hai lần, lý do này có thể chấp nhận được không?”
Tôi bĩu môi – “Ok, coi như em chưa nói.”
“Nói vậy, lời anh nói lúc nãy coi như không có.”
“Tranh này, anh thử xem xét chuyển nghề đi, kiểu như…luật sư?”
“Cám ơn, trước mắt anh thấy hài lòng với công việc của mình.”
Dừng tay lại, ngồi bên mép giường, nhìn thẳng vào đôi mắt mười phần lửa giận kia, giận dữ nói – “Anh có biết không, có một số việc, em không muốn người khác nhúng tay.”
“Thật vinh hạnh anh mà lại được em thăng chức thành ‘người khác’.”
“Anh biết em không có ý đó.”
“Được! Vậy…”
“Phác Tranh, em nhất định phải về đó.”
“……..”
Nhìn bóng dáng Phác Tranh tức không thở được xoay người bỏ đi, đầu óc có chút hỗn loạn, áy náy và tự trách.
Giản trang, người giúp việc mở cửa, tồi vào rồi bước thẳng một mạch lên lầu hai về phòng mình. Mà phòng đã bị người ta dọn sạch, chăn ga gối đệm cũng bị thay mới, đang tự hỏi thì nghe ngoài cửa sổ bên trái truyền tới những tiếng cười nói, hướng đó là bể bơi và hoa viên, bèn dời bước đi ra ngoài.
Dưới ban công người ta trồng một bãi cỏ, Giản Ngọc Lân đang chơi đùa cùng một con Samoyed lớn, mà bên kia Tịch Si Thần đang ngồi trên ghế, nhàn nhã lật xem một cuốn sách. Khó mà có được ánh mặt trời ngày đông sáng lạn thế này, hai người này thực biết hưởng thụ.
“Hơ? Chị?! Chị chị chị……..” – Giản Ngọc Lân nhìn thấy tôi trước tiên, ngửa đầu chạy tới gần tôi mấy bước, kết quả không chạy được hai bước thì đã bị con Samoyed phía sau đẩy ngã xuống đất.
“Ruide(芮德)” – Một tiếng gọi nhỏ trầm thấp, con Samoyed ngoan ngoãn nằm một bên trên cỏ, không hề nghịch ngợm quấn người.
“Có bị thương không?” – Tịch Si Thần buông cuốn sách trên tay, đi tới nâng Giản Ngọc Lân dậy, tay kia thì gạt đi cỏ bám trên áo cậu bé, động tác rất hiền hòa.
“……Chị……..”
Tịch Si Thần ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tôi, sau hai giây lặng im liền hướng tôi gật đầu.
“Giản tiểu thư, bên ngoài có vị tiên sinh họ Diệp tìm cô.” – Người giúp việc gõ cửa tiến vào.
Diệp? Diệp Lận!
Thảng thốt trong giây lát! Cuộc hẹn hôm qua, tôi đã quên không còn một mảnh!
Chạy xuống lầu, đến cửa lớn của biệt thự, Diệp Lận đứng ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn tôi qua làn sương mỏng bàng bạc không nói một lời.