Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 146: Nghệ thuật gia bàn võ giả
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Sau khi Tôn Vũ trúng một quyền này thì hôn mê bất tỉnh tại đương trường, giống như một con chó chết nằm bò trên mặt đất, với tình trạng của hắn bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể lấy đi tính mạng của hắn. Phỏng chừng sau khi tỉnh lại sẽ không bao giờ tìm tới loại đối thủ như vậy nữa.
Diệp Thiên Vân hoàn toàn coi Tôn Vũ như một cái bao cát, quyền vừa rồi xuất ra toàn bộ lực lượng thân thể, hơn nữa góc duỗi của cánh tay làm cho người ta phải sợ hãi, sau đó nhanh như chớp ra quyền. Nguyên nhân hắn làm vậy rất đơn giản, chính là để tăng thêm lực bẩy (lực mô-men), khiến cho khi xuất chiêu đạt tốc độ lớn nhất, chỉ có như vậy mới có thể phát ra lực lượng lớn nhất, so với vận động viên ném lao không khác là bao, nhưng mà loại quyền trầm trọng này trên võ đài rất ít thấy.
Khi Diệp Thiên Vân phát lực thì sử dụng toàn bộ lực lượng của cơ thể, nhưng không sử dụng Loa Toàn Kình hay là Thốn Kình, thậm chí ngay cả Ám kình cũng không sử dụng tới, nếu như hắn dùng bất cứ loại kình nào, Tôn Vũ không tránh được kết quả chết thảm, hẳn là đầu sẽ vỡ mất.
Điếu xì gà ngậm trong miệng Harrison rơi xuống đất, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, vô luận thế nào hắn cũng không ngờ có loại kết quả này, vừa rồi Diệp Thiên Vân còn không có lực hoàn thủ, nhưng chỉ trong chớp mắt như trở thành người khác, gần hai chiêu đã đánh Tôn Vũ bay ra ngoài.
Trong mắt hắn Tôn Vũ là một nội gia cao thủ, hơn nữa còn là võ giả đứng đầu, Thiết Sa Chưởng là loại võ học mạnh nhất mà hắn từng được chứng kiến, đã mấy lần Tôn Vũ hiển lộ thân thủ trước mặt hắn, hắn hiểu rõ sự lợi hại của loại công phu này. Nhưng mà Diệp Thiên Vân đã trúng bốn chưởng thế mà một chút tổn thương cũng không có, lại còn làm Tôn Vũ bị thương nặng, điều này làm cho hắn không thể không khiếp sợ, hôm nay cuối cùng cũng hiểu ra như thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.
Tôn Vĩnh Nhân đã vô số lần chứng kiến Diệp Thiên Vân sáng tạo thần thoại, hắn mở to hai mắt, cẩn thận nói: “Lão đại, hắn sẽ không thua dễ dàng như vậy chứ? Khoác lác không phải là thói quen tốt, tôi nghĩ hắn nên sửa đổi”. Nói xong hắn lại nhìn Harrison cười nói: “Biết tôi bảo ngài gọi bác sĩ là có dụng ý gì chưa! Đừng quá lo lắng, nhanh gọi bọn họ vào đi”. Bây giờ với lúc nãy là hai thái độ hoàn toàn khác, Diệp Thiên Vân không xảy ra chuyện, hắn lại khôi phục lại bộ dáng hi hi ha ha kia.
Harrison quay sang, nhìn về phía Tôn Vĩnh Nhân khẽ gật đầu, nói: “Võ giả Trung Quốc đều tỷ thí như vậy hay sao? Tôi cảm thấy hơi… Ừmh, nói sao nhỉ, phải chăng là hơi tàn độc”. Trong lúc hắn nói chuyện thì hai thủ hạ đã gọi bác sĩ vào bắt đầu tiến hành cứu chữa.
Tôn Vĩnh Nhân cũng không hiểu rõ lắm về chuyện võ lâm, nhưng mà tác phong trước sau như một, khoác lác nói: “Lần này còn đỡ, hai lần trước tôi từng chứng kiến Diệp Thiên Vân quyết đấu mới thật là bi thảm, có đến sáu hay bảy người tử trận tại đương trường, còn một người bị đánh cho tàn phế”. Hắn nói chuyện không đâu vào đâu, nhưng mà trong hoàn cảnh đặc biệt này lại làm cho người ta không thể không tin.
Tôn Vĩnh Nhân nói nhảm xong cũng cảm thấy chột dạ, liếc trộm Harrison thấy ánh mắt tin tưởng của hắn thì trở nên đắc ý, Harrison nào biết rằng cái mình nói ra chính là nguyên nhân mà Diệp Thiên Vân chạy trốn.
Bác sĩ tiến lên nhìn hồi lâu, sau đó bảo người đặt Tôn Vũ lên cáng khiêng đi, Harrison cũng hơi nóng lòng, hắn lo lắng hỏi bác sĩ: “Tôn Vũ thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?”
Bác sĩ không nói gì mà đưa mắt liếc Diệp Thiên Vân một cái, sau đó lắc đầu nói: “Điều này bây giờ tạm thời chưa xác định được, nhưng mà bên ngoài bị thương rất nặng, nếu như bên trong cũng như vậy thì trên cơ bản là không thể cứu”.
Diệp Thiên Vân vẫn đứng ở giữa sân, hắn mở miệng nói: “Yên tâm đi, thân thể không có vấn đề gì, mạch máu trên trán chịu áp lực khá lớn nhưng không tổn thương đến não bộ”. Nói xong hắn cầm lấy áo giũ mấy cái, sau đó đó lau mồ hôi trên thân thể, khuôn mặt hơi cau lại.
Harrison nhìn về bác sĩ hỏi rằng lời của Diệp Thiên Vân có đúng không, bác sĩ kia cũng gật đầu xác nhận: “Đúng là vậy”.
Tôn Vĩnh Nhân khinh thường nói: “Ông có thể yên tâm, Diệp Thiên Vân nói không có việc gì thì nhất định là không cần lo lắng, ai đánh người ấy hiểu rõ”.
Harrison hướng về bác sĩ phất tay, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Không ngờ các cậu tỷ thí với nhau lại đến mức độ thế này, tôi vốn muốn để cho cậu cùng hắn thi đấu hữu nghị một lúc, có lẽ các cậu sẽ trở thành bằng hữu”.
Diệp Thiên Vân cũng lắc đầu nói: “Võ giả cũng thích cùng nhau tỷ thí, chỉ sau khi đánh nhau mới có thể trở thành bằng hữu”.
Sau khi nói vài câu khách khí, Diệp Thiên Vân cùng mấy người kia cáo từ, không khí có chút trầm mặc, dù sao giờ đây Tôn Vũ đã bất tỉnh nhân sự, mọi người cũng không còn tâm tư mà tiếp tục trò chuyện.
Trên đường trở về, Lý Duy Tư không dám tùy ý như lúc trước nữa, chẳng những vậy mà còn đối với Diệp Thiên Vân rất cung kính.
Tôn Vĩnh Nhân buồn bực nói: “Lý Duy Tư, đây không phải là tính cách của anh, tại sao lại trở nên khó hiểu như vậy”.
Lý Duy Tư vừa lái xe, vừa cười nói: “Tôi lần đầu tiên được chứng kiến tràng diện như vậy, cảm thấy rất rung động, trong lúc nhất thời không kịp thích ứng”.
Tôn Vĩnh Nhân cũng không để ý rằng hắn đang lái xe, ở phía sau vỗ vai hắn nói: “Ha ha, nếu như anh đi theo chúng tôi vài ngày nữa sẽ quen”.
Sau khi trở lại khách sạn, Lý Duy Tư rời đi chỉ còn lại hai người ở trong phòng, Tôn Vĩnh Nhân cười âm hiểm nói: “Bây giờ hẳn là Harrison đang mắng chúng ta, Tôn Vũ như là bảo bối của hắn, bây giờ thiếu chút nữa bị anh phế đi, tôi đoán chừng hắn sẽ thành thật hơn nhiều”.
Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Giờ không nên bàn chuyện này nữa, tôi về phòng trước xem thương thế ra sao”.
Tôn Vĩnh Nhân rất nghiêm túc, gật đầu nói: “Anh cứ đi đi, thương thế vẫn quan trọng hơn”.
Sau khi Diệp Thiên Vân trở lại phòng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu chữa trị thương thế, trận chiến hôm nay rất nguy hiểm, trong lúc tỷ thí thì đột phá. Nếu như Tôn Vũ không dừng tay, như vậy thì hắn sẽ chết, đó cũng là nguyên nhân mà Diệp Thiên Vân không hạ sát thủ, dù sao vào thời điểm cuối cùng Tôn Vũ cũng đã dừng tay.
Diệp Thiên Vân vận khởi cảm giác, phát hiện kinh mạch mặc dù đã đột phá nhưng vẫn còn cực kỳ không ổn định, lần này đột phá hoàn toàn do mấy phát Thiết Sa Chưởng kia, loại đột phá kiểu này có thể nói là loại bất ổn nhất, hơn nữa nguy hiểm quá lớn, đoán chừng cần dùng hai ngày để điều tức.
Bây giờ còn chưa nhìn ra sau khi bước vào tầng thứ tư có uy lực gì, có thể là phải chờ đến khi nội công ổn định mới có thể thử một chút.
Hắn đang muốn điều tức, đột nhiên Tôn Vĩnh Nhân ở bên ngoài gõ cửa, nói: “Lão đại, có một người phụ trách của phái đoàn tới đây, anh ra xem đi!”
Diệp Thiên Vân đã sớm có dự liệu trước, bởi vậy đứng lên sửa lại quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ, vừa vào phòng là thấy khách, đây là một đại hán tầm bốn mươi tuổi, tóc khá dài và tóc bím lại, khuôn mặt để râu, hơi có khí chất của nghệ thuật gia. Hai tròng mắt hắn hữu thần, thân thể tráng kiện, có tất cả đặc điểm của một võ giả.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Người này tới trước mặt Diệp Thiên Vân, vươn tay mỉm cười nói: “Diệp tiên sinh, chào anh, tôi tên là Lâm Thanh Hoành, rất vui khi được gặp anh!”