Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 299: Tín nhiệm.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Lời này nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra muốn đỡ được cũng không phải là chuyện dễ dàng, Diệp Thiên Vân không phải là một đứa bé ba tuổi, chuyện như vậy sao có thể tin tưởng, con mắt khẽ động, nói: "Vị trí cao như vậy, tính cả lực lượng của thân thể, lúc rơi xuống áp lực không nhỏ. Dường như sư thúc đang nói đùa". .
Vô Vi đạo nhân lạnh lùng cười nói: "Ta cả đời này chưa bao giờ khoác lác, ta nói có thể tiếp được ngươi thì tức là có thể tiếp được, còn nếu như ngươi không tin vậy thì không thể trách ta".
Diệp Thiên Vân liên tưởng đến tất cả mọi việc, hắn phát hiện Vô Vi đạo nhân cũng không có lý do để lừa gạt hắn. Nhưng nếu cứ thế mà đi lên vì học Thập Nhị Hình mà mạo hiểm nhảy xuống toi mạng vậy thì không đáng. Nhưng suy nghĩ lại, Vô Vi đạo nhân là người có danh dự, ít nhất là đến giờ còn chưa lừa gạt hắn điều gì, cũng không có dạy hắn qua loa vài chiêu mà nói ra một biện pháp như vậy.
Tín nhiệm! Đối với xã hội bây giờ mà nói có thể nói là một điều nguy hiểm. Trong hiện thực có người nào dám nói rằng chưa từng gạt người, giờ phút này gặp phải một lựa chọn quan trọng, hắn thản nhiên nói: "Để cho con suy nghĩ một chút, nhảy từ trên cao xuống như vậy rất nguy hiểm!"
Vô Vi đạo nhân dường như rất hài lòng với sự thẳng thắn của hắn, vừa cười vừa nói: "Nhảy hay không là do ngươi, tiếp hay không là do ta, nếu như ngươi không tin ta, vậy thì cũng không cần học công phu của ta. Nếu như ngươi tín nhiệm như vậy ta cũng sẽ không giữ lại chút gì mà truyền thụ hết cho người, Thập Nhị Hình này là một loại truyền thừa quan trọng, nó đã mang dấu ấn cả đời của ta, truyền lại cho người tất nhiên phải đánh đổi được một điều gì đó!"
Sự cổ quái của tông sư Hình Ý Môn hôm nay hắn đã cảm nhận được, quyết định vào lúc này là vô cùng quan trọng, hắn cẩn thận quan sát vách đá.
Thật ra ngọn núi này hơi dốc, nếu có thể từ phía trên trượt xuống thì an toàn hơn một ít. Còn nếu trực tiếp nhảy xuống hẳn là phải chết, hắn tính toán hồi lâu, cuối cùng nói: "Con sẽ thử xem!"
Vô Vi đạo nhân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lão hỏi ngược lại: "Ngươi thật sự tín nhiệm ta như vậy?"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Diệp Thiên Vân đột nhiên hỏi ngược lại: "Đồng Thiết Dân từng nhảy trên này xuống sao?"
Vô Vi đạo nhân cười cười nói: "Không có. Ta cũng từng bảo hắn nhảy nhưng hắn không dám, đã mấy lần do dự nhưng cuối cùng vẫn không nhảy xuống, bằng không thì cũng không kém cỏi như thế".
Trong lòng có Diệp Thiên Vân có chút vướng mắc, hắn muốn dạo quanh một vòng rồi quyết định, nếu nếu như có thể trượt xuống, như vậy nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Phương pháp này của Vô Vi đạo nhân cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng, nếu như trượt từ trên xống và ở dưới có người đỡ thì tình huống sẽ tốt hơn nhiều, cho nên hắn ngẩng đầu lên, cười nói: "Con sẽ thử!"
Vô Vi đạo nhân thần sắc nghiêm túc, sau đó gật đầu nói: "Đây cũng là một ước định giữa chúng ta. Ngươi từ phía trên nhảy xuống, nếu như ta tiếp không được, như vậy thì ta mất hết thể diện. Từ nay về sau sống cũng không khác nào đã chết, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là tốt rồi".
Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu. Vô Vi đạo nhân cũng sẽ không vì chút sự tình của Đồng Thiết Dân mà đi hại mình. Một là vì không đáng, hai là vì thân phận của lão tại Hình Ý Môn rất cao, không thèm làm cái chuyện mờ ám để trả thù thay Đồng Thiết Dân. Nếu lão thực sự muốn trả thù thì không bằng trực tiếp tự vung tay đánh vài chưởng, cho nên hắn cười nói: "Con đi lên đây!"
Nói xong cũng không nhìn nét mặt của Vô Vi đạo nhân, mà đi thẳng tới dưới vách đã. Thân thể đề khí, sau đó hai chân hơi cong phóng nhanh về phía trước. Tay vào vào vị trí cao hơn ba thước, thân thể hắn mặc dù nặng nhưng lực lượng lại càng lớn hơn, chỉ dùng một tay để lơ lửng giữa không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn tình huống phía trước, bắt đầu sắp tính toán tốt lộ tuyến, chân phải hắn khẽ mượn lực của vách đá, sau đó dùng sự linh hoạt của loài vượn mà tiến thêm hơn một thước nữa.
Vô Vi đạo nhân quan sát cũng cảm thấy kinh hãi không thôi, thâm thể của Diệp Thiên Vân to lớn, nhưng sự linh hoạt lại không tương xứng với thân thể. Nhảy cao hơn một thước không khó, khó là ở trên vách đá nhảy hơn một thước, điều này không chỉ phải nắm rõ tình thế mà còn phải có lực lượng rất rất lớn! Hình thể của Diệp Thiên Vân đã nặng hơn 100 kg. Cho nên nhìn thấy sự linh hoạt của hắn người ta không thể không kinh ngạc.
Sau một thời gian như vậy nữa, Diệp Thiên Vân đã đi được nửa chặng đường, phía trên hắn không có vật gì để mượn lực, mà ở phía trên bên phải cách đó hai thước có một điểm có thể leo lên, hắn nhìn sang phía bên phải, điều chỉnh thân thể, hiển nhiên là đang chuẩn bị nhảy lên.
Lòng Vô Vi đạo nhân không nhịn được mà thầm tán thưởng sự cam đảm của Diệp Thiên Vân. Lão ở phía dưới rất hiểu rõ ngọn núi này dốc đứng như thế nào, chỉ cần không cẩn thận lập tức té xuống cho nên lúc này lão vội tiến thêm hai bước sát ở phía dưới Diệp Thiên Vân, dường như là để bảo vệ sự an toàn cho Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân hít sâu một cái, sau đó đề khí nhảy lên, vào lúc này mắt hắn ở trong không trung vẫn không ngừng quan sát, quả thật là vô cùng lớn mật.
Qua vài giây thời gian, Diệp Thiên Vân đã ổn định tại vị trí không thể coi là rộng ở phía trên, hắn đã có phần thở gấp, phải nghỉ ngơi một lúc. Cường độ mạnh như vậy đối với bất cứ kẻ nào cũng là một thử thách, hắn đã từng ở trên bưu luân (tàu biển chở khách chạy định kỳ) trải qua một lần mạo hiểm như vậy, khi đó còn phải cõng thêm một người, lần này chỉ có một mình so với lúc đó thì thoải mái hơn rất nhiều. .
Hình Ý Môn vốn là xây dựng ở trên núi, còn là trên núi của một ngọn núi khác, cho nên gió lại càng mạnh, gió như là nhọn dao sắc bén làm cho hô hấp có phần khó khăn với sức nặng của Diệp Thiên Vân mà cũng bị gió thổi làm lay động, gió trên ngọn núi này so với gió biển cũng không kém hơn bao nhiêu.
Lúc khoảng cách được mười mét, tương đương với độ cao của một tầng lầu, Diệp Thiên Vân từ phía trên nhìn xuống, cảm thấy kích thích vô cùng, cái ao nuôi cá trong mắt hắn giờ đây đã nhỏ hơn không ít.
Vô Vi đạo nhân ở dưới mặt ha hả cười nói: "Nhảy đi, ta sẽ đỡ ngươi!"
Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu, sườn dốc của vách đá này không quá lớn, hắn đang tính toán làm sao để trượt từ phía trên xuống mà có thể giảm độ chậm lại một chút. Cảm thấy rằng cũng không nguy hiểm như như suy nghĩ, nếu trượt xuống phía dưới thì cho dù Vô Vi đạo nhân không đỡ thì cùng lắm cũng chỉ bị thương mà thôi, với năng lực khôi phục của hắn thì chỉ cần vài ngày là có thể trở lại bình thường! Cân nhắc trước sau đã hợp lý, cho nên liền có quyết định.
Sau khi tâm lý bình tĩnh lại, Diệp Thiên Vân hít sâu vào một hơi, loại chuyện này trong mắt ngoài ngoài chỉ có một chữ "ngốc" để hình dung, cho dù là đệ tử của Hình Ý Môn được lựa chọn, một trăm người thì cũng có hơn phân nửa là không nhảy. Quả thật là nếu trong xã hội làm loại chuyện này thì không khác gì kẻ điên.
Nhưng mà hắn lại từng nghe nói rằng: Con người bái sư học nghệ thì phải trải qua khảo nghiệm, đó là sự khảo nghiệm của sư phụ đối với đồ đệ, ở dân quốc (Trung Hoa Dân Quốc) trước kia thật sự đã xảy ra chuyện này. Một người muốn học võ thì trước tiên phải có được sự tín nhiệm, hai người tín nhiệm lẫn nhau, chỉ có qua được cửa ải này thì sư phụ mới truyền lại kỹ nghệ, bằng không thì đừng có mơ tưởng học được gì.
Vô Vi đạo nhân ở dưới, cười ha hả nói: "Nhảy xuống đi! Có ta đỡ ngươi! Yên tâm đi!"
Diệp Thiên Vân đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn thả người xuống theo sườn dốc, trên sườn núi này có mọc một lớp rêu xanh từ trên xuống dưới. Còn có một vài mỏm đá nhỏ nhô ra, tiếng quần áo của hắn cùng vách đá cọ xát phát ra tiếng "xoẹt xoẹt!", hắn mở to con mắt, vào thời khắc khẩn cấp này phải giữ cho đầu óc thật thanh tĩnh, tuyệt không để cho đầu óc bị ngoại lực quấy nhiễu.
Trong nội tâm Diệp Thiên Vân vô cùng khẩn trương, Vô Vi đạo nhân cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu lão vẫn không hề nhúc nhích nhìn về phía Diệp Thiên Vân rơi xuống, hai chân không ngừng di chuyển, rõ ràng là đang tìm điểm rơi.
Trong tích tắc này hai người không biết đã làm bao nhiêu động tác, thời gian Diệp Thiên Vân rơi xuống cũng chỉ tầm ba đến năm giây. Đối với một võ giả vài giây thời gian cũng đủ để giết một người, mà Vô Vi đạo nhân muốn trong mấy giây thời gian này phán đoán thật tốt, cứu Diệp Thiên Vân thì khó khăn hơn nhiều.
Thân thể của Diệp Thiên Vân đang nhanh chóng lao xuống, thoáng chốc đã xuống hơn mười mét, sự nguy hiểm của điều này người ngoài rất khó mà cảm nhận được. Khi hắn cách mặt đất chừng ba mét thì Vô Vi đạo nhân bước nghiêng sang một bước, nhảy vọt lên sau đó toàn thân đột ngột phát lực đẩy về phía Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân cảm thụ điều này rất rõ ràng, trong trong lòng hắn lúc này đã khẳng định: Ít nhất Vô Vi đạo nhân không có lừa gạt hắn. Với tình huống lúc này muốn bị thương cũng rất khó, ngoại lực kia đột ngột làm thay đổi trạng thái rơi thẳng xuống của thân thể hắn, hóa giải một phần lớn lực đạo. Lúc chạm đất hai tay hắn cùng đẩy lên, phát lực làm một động tác lộn người, sau đó hai chân đứng vững trên mặt đất không nhúc nhích!
Lúc này Vô Vi đạo nhân khuôn mặt cũng đỏ bừng, sau khí lão vừa hạ xuống liền cười ha hả, nói: "Tốt! Tốt! Tốt!"
Diệp Thiên Vân hiểu rằng sau chuyện này thì 'vách ngăn' giữa hai người sẽ không còn tồn tại nữa. Một người có thể đem tính mạng phó thác cho một người khác, đó là tín nhiệm. Sắc mặt hắn tự nhiên, nói: "Cảm ơn sư thúc tổ đã tương cứu!"
Vô Vi đạo nhân khoát tay nói: "Cái này không tính là cứu giúp, mà là một loại khảo nghiệm, ngươi tin tưởng ta thì ta mới có thể truyền công phu cho ngươi, nếu không thì thật sự là có lỗi với bản thân!" Lão vuốt râu thở dài, nói tiếp: "Hổ Hình ta đã luyện hơn bảy mươi năm, truyền lại cho người ta thì ta cũng cần một chút tín nhiệm. Đồng Thiết Dân tuy cũng muốn học, nhưng mà không có sự can đảm của ngươi! Từ hôm nay trở đi ta sẽ đem toan bộ công phu này truyền thụ lại cho ngươi, không giữ lại một chút".
Diệp Thiên Vân lập tức bình ổn lại, nhưng mà ngay sau đó lại có chút máy động, hắn phát hiện mình đã bỏ qua một nhân tố là Vô Vi đạo nhân, hắn vì tin tưởng năng lực của mình mà làm việc này, những nhân tố khác đều không quan trọng, bởi vì hắn không hề tin bất cứ kẻ nào! Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, hắn không biết hai điều này cuối cùng nên lựa chọn điều nào.