Vô Địch Hắc Quyền Chương 33 : Ước hẹn giai nhân.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió êm sóng lặng
Chương 33: Ước hẹn giai nhân.

Nguồn:Sưu Tầm




Chương 33: Ước hẹn giai nhân.

Diệp Thiên Vân có chút mơ hồ, mình quay DV khi nào? Liền nói: "Tôi chưa từng quay DV, anh tìm tôi có việc gì không?" Nói xong ngẩng đầu lên chờ đại hán trả lời.

Người tên Diêm Phong kia nói: "Một cước cậu đá cọc gỗ kia tôi thấy rất rõ, có chút bản lĩnh, ở tuổi cậu cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, nhất là một cước sau, rất có uy lực!" Sau đó cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân thầm giật mình, hóa ra là những học viên kia đã quay hình mình, liền gật đầu nói: "Vậy cũng không có gì, làm trò một chút thôi, cũng chỉ là vật lộn, đã khiến anh chê cười rồi". Diệp Thiên Vân vội đứng dậy hành lễ.



Diêm Phong thấy Diệp Thiên Vân rất khách khí, cũng không nói cứng như lúc nãy nữa: "Tuổi còn nhỏ mà có thể khiêm tốn như vậy, cậu cũng coi như là một nhân vật có bản lĩnh, cậu là người Hình Ý môn, Hình Ý quyền là do Lục Hợp Tâm Ý quyền phát triển mà ra, cậu có thể đạt tới Lục Hợp, không phải ai cũng có thể làm được. Cái gọi là "Lục Hợp" bao gồm "Tâm hợp ý", "Ý hợp khí", "Khí hợp lực" là nội tam hợp. "Tay hợp chân", "Khuỷu tay hợp eo", "Vai hợp hông" là ngoại tam hợp. Nội tam hợp cộng thêm ngoại tam hợp là Lục Hợp. Lục Hợp toàn bộ dùng hình thần thống nhất, tâm truyền đến tay, ý thuận theo thần, nội ngoại hợp nhất".

Nói xong hắn lại nhìn Hàn Vận bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Người không phong lưu uổng tuổi trẻ à, hôm nay cậu ước hẹn giai nhân, tôi cũng không muốn nói nhiều, ngày khác tôi sẽ đăng môn bái phỏng". Nói xong liền xoay người đi, mà Hàn Vận thì trợn mắt nhìn Diệp Thiên Vân, giống như thấy người ngoài hành tinh.

Diệp Thiên Vân cũng đã phục hồi tinh thần, đúng lúc nhìn thấy một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, vội hỏi: "Tôi có cái gì kỳ lắm sao?"

Hàn Vận lúc đó mới có phản ứng, ánh mắt vội tránh đi rồi mới lên tiếng: "Tôi chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, hai người đều nói về trường phái, vậy cậu có sư phụ sao?" Nói xong mới nhìn về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân lắc đầu, tất cả công pháp hắn đều tự học là chính, căn bản không môn không phái. Chỉ có hai sư phụ tiện nghi, một là lão tiền bối viết "Giải Hình Ý quyền", người kia là tiền bối truyền "Kim Chung tráo" cho hắn, hai vị đó đều đã mất hơn trăm năm, thế thì còn vị sư phụ nào nữa?

Thật ra võ giả thường nói về môn phái, về sư phụ. Bởi vì một môn phái thường thường là căn cứ địa của võ giả, ở đó có tin tức, có nhân mạch, có căn cơ, những điều này võ giả nào cũng có.

Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân nói: "Thật ra tôi không thuộc môn phái nào cả, mà sư phụ đã mất sớm, chỉ còn một mình tôi".

Nói đến đây Diệp Thiên Vân không khỏi cảm thấy có hơi mất bình tĩnh, trong lòng hắn, hắn muốn đi giang hồ xem thử, muốn kiến thức võ lâm trong truyền thuyết, tất cả những thứ này hết thảy đều hấp dẫn hắn. Nhưng mà hắn lại cô độc một mình không môn không phái, cho nên căn bản không có ai nói cho hắn biết, cửa vào giang hồ là ở nơi nào, môn phái võ lâm là ở phương nào.

Hàn Vận nhìn thấy tâm tình Diệp Thiên Vân đột nhiên có chút sa sút, liền cho rằng là do nhắc đến sư phụ khiến hắn có chút bi thương, vội tranh thủ nói: "Thật ra một mình cũng rất tốt, giống như tôi vậy, tôi trước kia có chồng có gia đình, nhưng bây giờ đều đã mất hết, cũng không nhất định là chuyện xấu, bởi vì phía trước có lẽ sẽ có cảnh vật đẹp hơn".

Nói xong rất kiên định mà nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân, cấp cho hắn một ánh mắt cổ vũ.

Tâm tình Diệp Thiên Vân giống như cũng bị lây nhiễm bởi lời nói của nàng, hắn ngẩng lên nhẹ gật đầu với Hàn Vận, nói: "Ừm, một mình thì càng tự do, không có cảm giác trói buộc, ở đâu cũng đều vô lo vô nghĩ".

Nói xong cũng bật cười, mà Hàn Vận bị một câu kia nói trúng tâm sự, bắt đầu nói về chuyện của mình. Từ đầu đến cuối, giống như nước lũ tràn đê.

Diệp Thiên Vân trở thành người lắng nghe, thoạt nhìn cảm giác cũng không tệ lắm, lẳng lặng mà nghe quá khứ của Hàn Vận, lẳng lặng mà cảm nhận sự bi thương và bất đắc dĩ trong lòng nàng, cho đến khi Hàn Vận kể xong chuyện của mình, khóc như hoa lê dưới mưa, phải rút khăn giấy vài lần.

Hàn Vận cảm thấy nói xong thì đỡ hơn nhiều, nhưng cũng rất xấu hổ, nói chuyện tình cảm với học sinh của mình nhiều như vậy, thật khiến người ta khó xử, trước khi thổ lộ sao lại không xem thử đối tượng là ai chứ?

Mặt nàng trở nên đỏ ửng giống như một quả táo chín, lén nhìn về phía Diệp Thiên Vân, chỉ thấy Diệp Thiên Vân tựa hồ đang hồi tượng việc gì đó, phảng phất như là sinh ra đồng cảm vì những lời mình nói, Hàn Vận mất tự nhiên nghĩ: Chẳng lẽ hắn cũng đã trải qua loại tình yêu giống mình sao? Hào khí nhất thời có chút sa sút. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Diệp Thiên Vân hóa giống pho tượng hóa đá nửa ngày, mới từ trong hồi ức tỉnh lại. Nhìn Hàn Vận nói: "Có đôi khi tình yêu thật rất khó nói, nó không thể phân chia rạch ròi được". Nói những lời đó xong lại thắp một điếu thuốc.

Hàn Vận cũng cảm nhận được sự bi thương của hắn, trong mắt hắn có chút lưu luyến và hối hận, nhưng không biết vì sao, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không dám nói ra. Một người mất hứng thì coi như xong, cũng biết nếu không làm Diệp Thiên Vân vui vẻ trở lại thì sẽ không tốt.

Nghĩ tới đây nàng nhìn bàn, nói với Diệp Thiên Vân: "Món ăn đều đã mang lên mà còn chưa ăn được mấy, chỉ ham nói chuyện phiếm, chúng ta nhanh ăn cơm thôi". Nói xong liền tiên phong bắt đầu ăn, Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy đói, bắt đầu ăn không chút do dự.

Sau khi trải qua lần trò chuyện này, hai người tựa hồ ăn ý hơn một chút, cảm giác này thật không giải thích nỗi, nhưng lại hết lần này tới lần khác có sự gắn kết giống như tơ. Tuổi hai người cách nhau rất lớn, nhưng lại phảng phất như không có khoảng cách.

Hai người cũng ăn không nhiều lắm, Hàn Vận lau miệng nói: "Ngày mồng một tháng năm cậu định làm gì? Cũng đi du lịch sao?" Nói xong liền nhìn về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng vừa ăn xong, lắc đầu nói: "Mồng một tháng năm tôi định về nhà một lần, tôi muốn về thăm cha mẹ một chút, tốt nhất bảo họ nghỉ hưu ra ngoài chơi một thời gian".

Hàn Vận nghi hoặc nói: "Theo lý thì điều kiện gia đình cậu hẳn phải rất tốt chứ, cha mẹ cậu sao có thể bận rộn được?" Nhãn tình như tơ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân, khiến hắn có chút khó tiêu, nhưng hắn vẫn nói ra: "Điều kiện nhà tôi cũng không được tốt cho lắm, cha mẹ tôi cũng chỉ là công nhân bình thường mà thôi". Nói xong ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Hàn Vận đáp trả.

Hàn Vận cảm giác ánh mắt hắn như một ánh chớp xuyên thấu lòng mình, căn bản không cách nào đề phòng, trong lòng tựa như có một ngọn lửa từ từ bùng lên, ngọn lửa này xông thẳng đến đỉnh đầu. Điều này khiến mặt nàng trở nên nóng bừng, mà trong lòng phảng phất như có một chú thỏ nhỏ nhảy qua nhảy lại.

Nàng vội chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn một hồi lâu, sau đó mới dần dần bình tĩnh, nhắm mắt lại, vô tình lại nghĩ tới đôi mắt sáng như sao kia của Diệp Thiên Vân, khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Cũng may nhân viên phục vụ đi qua chỗ này, nàng vội gọi nhân viên phục vụ tính tiền để che dấu sự xấu hổ.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-33-wjhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận