Vô Địch Hắc Quyền Chương 371 : Bọn họ vô tội.

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương

Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng

Chương 371: Bọn họ vô tội.


Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm

truyện copy từ tunghoanh.com





Công phu trên người Diệp Thiên Vân rất mạnh, đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào hắn vì sợ cái sát khí lạnh lùng mà ngay từ khi sinh ra hắn đã có chứ không phải luyện tập mà có được.

Công phu của Diệp Thiên Vân bình thường thì không nói làm gì nhưng bây giờ chỉ một cước hắn có thể quét sạch Hình Ý Môn. Ít nhất là đến bây giờ, ngoài mấy đại tông sư sau núi ra thì hầu như không có ai là đối thủ của hắn.

Tiêu Hùng có được một trợ thủ như vậy đương nhiên là rất hãnh diện. Trước khi vào Hình Ý Môn Diệp Thiên Vân chỉ là một võ gia bình thường nhưng bây giờ sự tiến bộ của hắn đã khiến cho không ai dám coi thường. Từ góc độ nhìn người mà nói, Tiêu Hùng quả là có con mắt tinh đời, chính ông ta là người đưa Diệp Thiên Vân vào Hình Ý Môn.



Phó Bác Sinh thở dài, trong nháy mắt hai trợ thủ người nước ngoài đã bị kết liễu, có cái hay cũng có cái không hay, chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của Tây phái, bởi vì ngoài chuyện Hoàng Thánh chết ra thì những người khác không sao, coi như là thua rồi, vậy thì vẫn còn có thể trở về.

Hắn do dự một hồi sau đó cười nói:" Tiêu huynh công phu tiến bộ thật đấy, ta còn nhớ chúng ta đã nhiều năm không ra tay rồi, chỉ là không ngờ hôm nay lại vì chuyện này mà ra tay, xem ra giữa chúng ta nhất định phải giải quyết cho xong.”

Tiêu Hùng sửa sang lại quần áo, rồi sau đó đi tới võ đài, chậm rãi nói:" Ta quả thực nhiều năm chưa động tay rồi, công phu nhất định là kém đi nhiều!"

Phái chủ của Bắc Phái nhảy từ trên khán đài xuống, khiến cho Trung Mạch và Tây Phái ngây ra, vào lúc này ông ta đến đây làm gì? Mọi người đều nghĩ ông ta là ngư ông đắc lợi, nên không khỏi nhìn không ta tức giận.

Người này đúng là Kim Ưng, ông ta cười dài mà nói:"Ba người chúng ta mấy năm nay không có giao thủ không ngờ hôm nay hai người lại quyết phân thắng bại.”

Lời này vừa nói ra không ít người cũng yên lòng, lúc này hai bên cũng đã đấu tới một mức nhất định rồi, nếu như lúc này lại thêm một phe nữa, như vậy mọi chuyện sẽ khác đi.

Kim Ưng vuốt râu nhìn lướt Diệp Thiên Vân sau đó nói với Tiêu Hùng:" Tiêu huynh Trung Mạch các ngươi có một người ra tay độc ác như vậy, quả đúng là xứng với cái danh Hình Ý Ma, đúng là một nhân tài.”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng cảm thấy hơi ngượng. Hình Ý Ma cái biệt hiệu này
không hay ho gì, kẻ thù đặt cho thì làm gì có chuyện biệt danh hay, nhưng Kim Ưng này lại rất thích cái tên đó nên hắn cũng thấy hơi bất ngờ, ngây ra không biết nói gì.

Tiêu Hùng cũng cười nói:" Trong môn phái Diệp Thiên Vân rất hòa thuận với mọi người, chứ không giống như bên ngoài gọi vậy đâu, hắn dù sao cũng là một đệ tử giỏi."

Kim Ưng nhìn Diệp Thiên Vân cười ha ha nói:" Kì thật, cái tên này rất hay. Bây giờ võ lâm đều biết ngươi có cái biệt danh như vậy, nếu như ngươi không phải là người của Trung Mạch, thì ta sẽ nhận ngươi vào Bắc Phái chúng ta.” Ông ta thể hiện sự quý trọng nhân tài ngay trước mặt Tiêu Hùng nhưng sau đó lại chuyển chủ đề: “ Ngươi biết thế nào là ma không?”

Diệp Thiên Vân, hắn không có nghiên cứu mấy vấn đề này, trước giờ cũng không lãng phí thời gian nghĩ tới cái tên đó, bây giờ nói chuyện cái tên này có chút lạc đề, không biết tại sao Kim Ưng lại nhắc đến chuyện này.

Kim Ưng ha ha cười nói:" Ma cũng không phải kinh khủng như mọi người tưởng tượng. Từ góc độ khách quan mà nói nó cũng là một loại học thuật như Phật, Đạo, Nho, là một kiểu lí luận, ma chủ yếu là không chịu ràng buộc, muốn làm gì thì làm, không phải là giết người như điên như dại. Đạo trọng tự nhiên, Phật trọng sinh mệnh, Ma trọng cái tôi. Ta nghĩ cái tên này rất hay, chú trọng cái tôi là bản tính của mỗi con người, không cần phải để ý đến bất kì một sự gò bó nào.”

PhóBác Sinh cười ha ha sau đó nói:" Kim huynh huynh nói vậy có phải là người của ta chết vô ích rồi không. Tôn trọng cái tôi không có nghĩa là coi thường tính mạng con người, hơn nữa Diệp Thiên Vân cũng không phải đệ tử của phái các người, không thì ngươi cũng đã sợ chết rồi.”

Kim Ưng cười nói:" Ngươi nhất định phải đấu với Tiêu Hùng sao? Ngươi phải biết rằng ba phái chúng ta mặc dù vẫn có mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ đến mức độ này!"

Phó Bác Sinh cười nói:" Yên tâm đi, Kim huynh, chuyện này do ta tự gánh chịu!"

Tiêu Hùng ngược lại thấy có gì đó không ổn nói: " Phó huynh, mấy ngày nay ngươi năm lần bảy lượt gây khó dễ cho chúng ta, ta cũng nhẫn nại bỏ qua nhưng hôm nay bảo ta giao Diệp Thiên Vân thì không thể, chuyện này là không thể những chuyện khác chúng ta đều có thể thỏa thuận, chỉ có……".

Diệp Thiên Vân có chút mơ hồ, ngữ khí và giọng điệu của Tiêu Hùng lúc này và khi nãy cứ như hai người khác nhau vậy, nếu là trước khi khai chiến mà nói những lời này thì, hai phái rất có thể còn có đường hoà hoãn. Nhưng bây giờ đã bị dồn vào con đường chết, nói những lời này chẳng quá là vô bổ sao?

Phó Bác Sinh không chút do dự khoát tay nói:" Việc này không thể thỏa thuận được nữa, cũng không có cách nào mà thỏa thuận được, ngươi cũng không cần phải nói nữa, chuyện đã đến mức này, giữa chúng ta nên giải quyết rõ ràng, không thì ta không biết ăn nói thế nào với anh em trong phái.” Giọng nói của ông ta rất kiên quyết, vốn dĩ không nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Tiêu Hùng.

Ông ta vừa dứt lời thì một giọng nói già nua nhưng vẫn rất uy nghiêm vang lên:" Dễ ăn nói, ngươi có nghĩ là sẽ ăn nói thế nào với ta không? ta đang bị bệnh. Nhưng ta không hồ đồ, ngươi đem Hình Ý Môn làm loạn như ngày hôm nay, trách nhiệm lớn thế nào, ngươi biết không?”

Diệp Thiên Vân nghe xong những lời này cũng không khỏi kinh ngạc. Lúc nãy khi mới đến hắn đã nhìn lươt một lượt chỉ thấy có Kim Ưng vậy mà bây giờ lại thêm một người, hắn không ngạc nhiên sao được. Sau đó hắn mới hiểu ra có lẽ là khi hắn thi đấu ông ta đã đi vào. Giọng nói, ngữ khí, âm điệu hắn chắc chắn đó là môn chủ của Hình Ý Môn, nên rất nhanh hắn đã đưa ra phán đoán này.

Sau khi đã hiểu ra, hắn nheo mắt nhìn xung quanh. Thái độ của Tiêu Hùng rõ ràng là không giống khi nãy. Khi nãy ông ta rất kiên quyết ấy vậy mà từ khi Kim Ưng đến, ông ta lại tỏ ra muốn hòa giải, chỉ có một khả năng đó là ông ta sớm đã biết môn chủ sẽ đến, vậy thì tất cả đều đã được dự tính. Tiêu Hùng không phải là chiến đấu một mình mà còn có một người khác nữa đó chính là Kim Ưng.
Câu trả lời này làm cho Diệp Thiên Vân khó mà tin được, hắn nhìn một lượt, chỉ còn lại Vô Tình Tử, và Hình Tri vậy thì hai người Tiêu Sắt và Ngũ Vĩ cùng Phương Nhược Sơn………

Ngay lúc này trong tích tắc Diệp Thiên Vân đã hiểu ra nhiều điều, thái độ của Tiêu Hùng đã làm hắn hiểu ra mọi chuyện, ông ta và Kim Ưng bắt tay tính sổ Phó Bác Sinh. Và Ngũ Vĩ và Phương Nhược Sơn đều là vật hi sinh bởi vì hai người bọn họ không muốn đánh nhau, Phương Nhược sơn tính cách khá trầm tĩnh, Ngũ Vĩ thì trọng tình cảm nên trong lúc quan trọng khó mà khống chế nổi mình. Hắn nhìn hai người đứng sau lưng mình Vô Tử Tình và Hình Tri, hai người mặc dù có vẻ hơi kinh ngạc nhưng cũng không thể hiện rõ ra.

Chuyện này phân tích ra khiến hắn lạnh cả người. Huynh đệ bao nhiêu năm vậy mà lại trở thành vật hi sinh, cuối cùng thì vì Trung Mạch chuyện gì cũng có thể làm. Chỉ có câu trả lời này mới khiến hắn thấy hợp lí.

Nhưng chính vào lúc Phó Bác Sinh mặt mũi trắng bệch ra, hắn nghe thấy giọng nói này thì ngay lập tức lùi lại mấy bước, sau đó mới dừng lại, nhìn Tiêu Hùng nói: “ Hắn , hắn sao lại có thể sống lại……..” ".

Nhưng vào lúc đó một người mặc áo trắng, chậm rãi từ trên khán đài bước xuống, vắt tay sau lưng cười nói: “ Phó Bác Sinh, ta sớm đã biết ngươi là người như thế nào, chỉ là ta cho ngươi rất nhiều cơ hội, hi vọng ngươi có thể hiểu được điều này nhưng không ngờ ngươi đến chết vẫn không thay đổi, chuyện này khiến ta đành phải đưa ra quyết định cuối cùng.”

Tiêu Hùng và Kim Ưng lúc này cùng chắp tay nói với người đang đi tới :" Môn chủ, sức khỏe của môn chủ không tốt thì…….".

Hình Ý Môn chủ khoát tay nói:"Ta thật không hiểu tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà Hình Ý Môn lại thành ra thế này, Phó Bác Sinh, ngươi định giải thích với ta thế nào đây."

Tây Phái tái mặt. Phó Bác sinh muốn lùi cũng không lùi được nữa rồi, ông ta đứng thẳng người, sau đó là người không dứt, mãi sau mới nói: “Lão nhân, năng lực của ta không phải ông không biết, nếu xét về các đệ tử thì ta là có năng lực nhất, có tâm nhất, vậy mà trước giờ ông không bao giờ để ý đến ta. Đúng, ta có tham vọng, ta muốn làm môn chủ, muốn khống chế Hình Ý Môn, nhưng như vậy có gì sai? Lẽ nào bọn chúng không có tham vọng đó? Con người luôn có sự ích kỉ, ngay cả ông cũng không phải ngoại lê. "

Phó Bác Sinh bị môn chủ Hình Ý Môn dồn đến chỗ chết, hôm nay đã đến mức độ này, không thể quay lại nữa, nên hắn lật mặt.

Môn chủ Hình Ý Môn thở dài, im lặng một lát mới nói:" Ngươi muốn làm môn chủ không sai, ngươi tận tâm hết sức ta cũng rất coi trọng, nhưng ngươi lại đem người ngoài đến đối phó với người nhà. Hành động của ngươi như vậy lẽ nào là muốn làm môn chủ sao? Ngươi ngẫm thử xem, mình có xứng không?"

Phó Bác Sinh trừng mắt nói:" Ta từng bước từng bước đến bây giờ, cái gì khiến cho ta trở thành như vậy? Ông từng nghĩ đến chưa? Hình Ý Môn như ngày hôm nay, lỗi cũng là do ông.”

Đối mặt với sự chỉ trích như vậy Hình Ý môn chủ thở dài. Ông ta đột nhiên áy náy nói với Phó Bác Sinh:" Kỳ thật ta có ý truyền vị trí này cho ngươi, chỉ tiếc... " Ông ta không nói tiếp nữa, bởi vì, tất cả đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Phó Bác Sinh không thể khống chế nổi nước mắt, hai hàng lệ rơi xuống. Ông ta thì thào lẩm bẩm:" Đây là vận mệnh? Thật là buồn cười... Thật là buồn cười... " vừa nói khóe miệng máu tươi chảy ra, gắng gượng nói câu cuối cùng:" Bọn họ vô tội!" vừa nói dứt lời thì tắt thở!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-1-chuong-371-Aohaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận