Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
Chương 406: Tương trợ
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Hà Sơn là người của Thiên Sinh Nhạc Thiên Phái, hơn nữa rất nhiệt tình việc lớn việc nhỏ. Diệp Thiên Vân đối với tính cách Hà Sơn không có biện pháp nào, nhưng mà Hà Sơn đã trợ giúp hắn thật là không ít. Mặc dù kết giao của hai người có chút đơn bạc cũng không có lợi ích cụ thể nào nhưng tình cảm quả thật rất chân thành tha thiết.
Diệp Thiên Vân hỏi hai người bên cạnh, Ngô Lập Sâm tất nhiên phải về Thái Cực môn, bởi vì chỗ đó mới là địa bàn của hắn. Trên mặt Trần Mễ Lạp hiện ra nét cổ quái, hắn rất lâu mới quyết định cùng Diệp Thiên Vân đi Băng Thành chơi một chút !
Tin tức này có phần làm cho Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc, nhưng theo lời của bọn hắn thì đã đặt hai vé xe lửa, bởi vì tất cả chứng cứ đều không có, không thể có khả năng lên máy bay được, đành phải tạm lùi mà cầu lần khác.
Tay lái xe chở bò rất tốt, đưa bọn hắn đến trước cửa một khách sơn lớn mà Hà Sơn đã chỉ. Tuy nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, mấy người ăn mặc quần áo tả tơi, nhìn thế nào cũng không giống kẻ có tiền, ngược lại mỗi người trên mặt đều có phần hung ác, cho nên rất thành khẩn nói :" Tôi còn muốn làm vài việc trước khi đi, nhưng mà khách sạn này rất đắt, người địa phương cũng không ở trong này ! Nếu các ngươi nghĩ thực tế chút ta có thể đưa mọi người đi "
Thế là Diệp Thiên Vân sờ tay vào túi quần, trong túi có khoảng hơn một ngàn tiền lẻ. Đây là vật tùy thân của hắn, tiện tay kín đáo đưa cho tay lái xe :" Đây là có chút, người tốt sẽ có sự báo đáp."
Ngô Lập Sâm và Trần Mễ Lạp không khỏi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên Vân lại có mặt khác thế này, không khỏi trách cứ.
Lái xe thấy đại hán nhìn vào tiền,, liền đỏ mặt cổ họng hự nói :" Cái này, tôi không muốn lấy tiền các ngươi..." Nhưng mà trong mắt vẫn hiện ra chút lưu luyến
Diệp Thiên Vân cười ha ha, cũng không nói gì bèn cùng Trần Mễ Lạp xuống xe.
Lái xe nhìn bóng lưng của họ, lại cúi đầu đếm đếm lẩm bẩm nói :" Đủ một tháng lương của ta ..." Sau đó nhanh chóng nhét tiền vào túi. Đối vói hắn, hôm nay nhất định là một ngày tuyệt đẹp.
Ba người bước vào đại sảnh, mấy người bảo an liền ngăn lại, miệng rất khách khí nói :" Rất xin lỗi tiên sinh. Quần áo không ngay ngắn, không được phép vào khách sơn chúng tôi !"
Không đợi Diệp Thiên Vân mở miệng, một người mặc âu phục liền từ cách đó không xa đứng lên, đằng sau có hai người đi theo, xem ra hắn là đệ tử của Bât Cực môn, đi thẳng đến đây, thoạt nhìn rất có khí thế của một ông chủ lớn. Nháy mắt đã đến trước mặt của mấy người, hai người đằng sau đẩy bảo vệ ra. Hắn hung hăng nhìn Diệp Thiên Vân, mặt mày hớn hở nói:"Tiểu tử, ta chỉ biết ngươi chết không xong, có chuyện tốt cũng không gọi huynh đệ một tiếng, ngươi thật đúng là không có suy nghĩ !" Nói xong, nhìn lướt qua hai người đằng sau Diệp Thiên Vân, vửa nhìn đến Trần Mễ Lạp liền không nói nữa, thần sắc biến đổi, tựa hồ muốn xác nhận cái gì đó !
Trần Mễ Lạp giống như cười mà cũng không phải cười nhìn Hà Sơn, cuối cùng giở giọng trêu đùa :" Thế nào, không quen ta, tiểu sơn tử, cẩn thận ta đá cái mông ngươi !" nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hà Sơn tại thời khắc này, thần hóa biến hóa thật lớn, ngây người mà không dám tin, sau đó kích động đến mức thân thể run rẩy. Đột nhiên hai chân quỳ xuống,vành mắt đỏ lên nói :" Đại sư huynh, là huynh, huynh vẫn còn sống..." Nói đến đây nghẹn ngào, lời nói cũng không thể nói ra được !
Trông chốc lát, Diệp Thiên Vân ngẩn ra, sửng sốt, Trần Mễ Lạp tự bảo là người của Võ Đang, tại sao lại cùng người của Bát Cực môn có quan hệ ?
Người xung quanh thấy Hà Sơn quỳ gối liên xúm lại xem, do vậy hắn liền dứt khoát nói :" Chúng ta trở về phòng đã, ở đây không tiện nói chuyện !"
Trần Mễ Lạp thần sắc có chút kích động, tiến lên hai tay ra đỡ và nói :" Hà Sơn, chúng ta vào trong rồi hẵng nói, ở đây quá đông người !" Hà Sơn nghe xong vội đứng dậy, nhưng mà thần sắc vẫn chưa bình thường, dẫn mọi người vào phòng khách đã sớm được hắn chuẩn bị.
Cả đêm mấy người đều đã chạy trối chết, bị Võ Đang đuổi giết cảm giác không hề dễ chịu, do vậy nhìn thấy xung quanh thoải mái, không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Diệp Thiên Vân cùng Ngô Lập Sâm hai người đi tắm rửa trước, để hai người kia ngồi lại phòng trọ nói chuyện. Nhưng có thể khẳng định Trần Mễ Lạp với Hà Sơn quan hệ không hề bình thường, hai người nói chuyện với nhau, bọn họ ở trong phòng thì thật không tiện
Diệp Thiên Vân không ngờ Hà Sơn đem đồ hắn mang về, bên trong đều là quần áo của mình. Bèn thay một cái áo sạch, một quần màu đỏ sậm rộng thùng thình, nằm trên bàn cầm điện thoại gọi cho Tiêu Sắt. Điện thoại vang lên tiếng cười ha ha của Tiêu Hùng :" Thiên Vân, cảm ơn cậu cứu Tiêu Sắt, phần nhân tình này tôi xin nhận ! Không chỉ giúp tôi mà đối với Hình Ý môn cũng có cống hiến. Nửa giờ trước Tiêu Sắt vừa mới liên lạc với ta, đã tiến hắn đi rồi, cậu yên tâm."
Diệp Thiên Vân một lời cũng không nói liền cúp điện thoại. Hắn đối với Tiêu Hùng không được thoải mái cho lắm, biết Tiêu Sắt không có vấn đề gì thì coi như đã đạt được mục đích rồi. Cái gì mà cống hiến cho Hình Ý môn đúng là vô nghĩa ! Nghịch điên thoại vừa suy nghĩ về sự tình của Hình Ý môn. Hắn lần này cứu Tiêu Sắt hoàn toàn xuất phát từ tình cảm bạn bè, với Hình Ý môn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, làm như vậy cũng là phá hoại kế hoạch của Võ Đang, không biết Võ Đang có vì thế mà đuổi giết hắn hay không.
Hắn tạm thời coi như là đã an tâm, bởi vì Võ Đang bây giờ hẳn rất bận rôn, trong phái xảy ra hỏa hoạn, xem chừng đại lễ của Chân Vũ đại điện đã đình chỉ !Nghe ngữ khí vui sướng của Tiêu Hùng, có vẻ như chuyên của Hình ý môn cũng không thành, như vậy những phiền toái này chắc chắn khiến Võ Đang rối loạn. Hơn nữa trong căn phòng này còn có phó môn chủ của Thái Cực, Trần Mễ Lạp võ công thâm hậu bất khả trắc, những người này đều đủ để những cái đầu vạch quyết sách Võ Đang thay đổi lớn đây. Có khi Vương Sư Đình bây giờ đang tự chửi bới chính mình, cả ngày đều ra vẻ bộ dáng đắc đạo, ngược lại đằng sau thì vì lợi ích gì cũng làm. Nếu không phải bởi vì hắn buổi tối nghe được đối thoái của mấy người, không thì vẫn tin Vương Sư Đình.
Đang lo lắng sự tình, Trần Mễ Lạp từ phòng khách đi đến, cầm lấy một lá thư, cười ha hả đưa cho Diệp Thiên Vân :" Thiên Vân, đây là phương thuốc của mấy loại đan dược, đều tặng cho cậu, những thứ này có thể coi là rất tốt với thân thể rất hữu dụng !"
Diệp Thiên Vân từ trên giường đứng lên, hai tay đón tờ giấy, lập tức nói :" Cảm ơn Trần đại ca, tiểu đệ vô cùng cảm kích!" Nói xong hắn liền nhận tờ giấy. Trần Mễ Lạp lúc đó nói tặng bản thân một loại phương thuốc, vừa liếc một cái, không chỉ là một loại mà là ba loại, không biết Hà Sơn cùng hắn nói những gì.
Trần Mễ Lạp chỉ ghế sô fa bên cạnh nói :" Ngồi đi,chúng ta nói chuyện nào ! Tôi tới là để nói lời từ biệt với cậu. Lát nữa tôi có chuyện phải đi gặp vài người bạn. Không thể cùng cậu đi được !"
Diệp Thiên Vân tuy không dự liệu hắn nói đi là đi, nhưng ngẫm lại thấy cũng không vấn đề gì, một người bị giam mười mấy năm, như vậy thì ra khỏi, tất nhiên việc đầu tiên phải làm là tìm những sự vật quen thuộc, bèn ra vẻ trực tiếp nói :" Trần đại ca chờ sự việc hết bận thì đi đến Băng Thành chơi, lúc đó tiểu đệ đứng ra mời !"
Trần Mễ Lạp tràn ngập vui vẻ, vỗ vỗ vai Diệp Thiên Vân hào sảng nói :' Cái này không cần phải nói. Chúng ta đều đã cùng trải qua sinh tử, đến lúc nào cũng không nên không biết đại ca là ta ! Đúng rồi, Bát Cực môn cùng ta cũng có chút sâu xa, hơn nữa ta cùng với Vô Vi đạo nhân của Hình Ý môn có quan hệ cũng không sai, nhìn cậu có thể xuất Hổ Hình, chúng ta xem ra có chút quan hệ !"
Diệp Thiên Vân phần lớn đều đụng phải địch nhân rất ít có quan hệ vừa nghe thấy Trần Mễ Lạp nhắc tới Vô Vi đạo nhân liền không thể gọi đại huynh tiểu đệ, ôm quyền nói :" Vậy thật cũng muốn gọi tiền bối " Trong mắt thì đang dò xét Trần Mễ Lạp, dược của Võ Đang thực sự là bất phàm có thể làm cho cơ năng của thân thể trì hoãn sự già yếu.
Trần Mễ Lạp cười khổ hai tiếng sau đó khoát tay đứng dậy :" Những điều này đều là do hư, ta chẳng qua là lớn tuổi hơn cậu, vẫn còn có chuyện cần nói với cậu. Nếu như cậu với Bát Cực môn có gì đó không hài lòng, hãy tìm Hà Sơn, không thì nhắc tới tên lão ca này. Coi như là quá khứ, đến lúc đó coi như lão ca nợ cậu một ân tình !"
Diệp Thiên Vân nghe khẩu khí của Trần Mễ Lạp biết ngay người này muốn bảo vệ Bát Cực môn, có thể là chuyện của Diệp Thiên Nhai bị Hà Sơn nhắc đến. Kì thực hắn cùng với Bát Cực môn không có cừu hận không giải được, chẳng qua là giết Thường Đại Hải thôi. Giờ đây Trần Mễ Lạp nói ra, cũng không nên làm mất mặt mũi người ta, bèn cười nói :" Lão ca yên tâm đi !"
Trần Mễ Lạp thấy Diệp Thiên Vân đáp ứng liền ôm quyền nói :' Vậy là tốt rồi ! Lão đệ chúng ta núi xanh không đổi, nước biếc chảy mãi !"
Diệp Thiên Vân nghiêng người nói :" Sau này còn gặp lại, xin mời !", bèn tiễn Trần Mễ Lạp
Ngô Lập Sâm cũng muốn ở trong này nghỉ ngơi, nhưng cũng biết không phải lúc. Sau khi nhìn thấy Trần Mễ Lạp đi, không chờ được, dứt khoát nói với Diệp Thiên Vân :" Diệp lão đệ, ta cũng muốn về Thái Cực môn ngay, đã hơn mười năm không về rồi, trong lòng nóng như lửa đốt ! Đợi ta về giải quyết hết mọi chuyện, mời cậu tới chơi, luận bàn công phu xác minh võ học. Ơn cứu mạng của cậu lão ca ca sẽ luôn ghi nhớ, nếu như có dịp sẽ báo đáp !"
Diệp Thiên Vân bỏ qua lời nói của hắn, mỉm cười ôm quyền nói :" Lão ca, nếu có cơ hội đệ nhất định sẽ đến ! " Hà Sơn đưa cho hắn vé xe và một ít tiền mặt rồi tiễn hắn. Tuy không bằng sự đãi ngộ với Trần Mễ Lạp nhưng cũng coi như là khách khí rồi.
Đợi cho hai người đi rồi, Hà Sơn cười hì hì vỗ ngực Diệp Thiên Vân :" Được đó, Thiên Vân, làm Võ Đang bụi mù mịt ."
Diệp Thiên Vân liếc qua ánh mắt hắn, liền hiểu rằng không muốn nhắc tới chuyện của Trần Mễ Lạp. Thật ra Diệp Thiên Vân không có kiểu hiếu kì dòm vào đời tư người khác. Trần Mễ Lạp vừa là người Võ Đang lại là người của Bát Cực môn, cũng có dây dưa trong đó. Diệp Thiên Vân cũng không muốn xía vào. Vì vậy, cũng bận tâm những lời hắn, nói :" Vận khí thôi, khi nào chúng ta trở lại Băng Thành ?"
Hà Sơn lấy vé xe lửa đã bị vò thành một cục nhìn thoáng qua, cười đùa nói :" Lão tử đây bởi vì cậu sớm về, nên đi máy bay cho nhanh! Nhưng đi tàu hỏa cũng tốt, có cậu làm bạn ở đâu đều thú vị ! Còn có hai giờ, có cần đi dạo trong này một vòng ?"
Diệp Thiên Vân cảm giác trong này cũng coi là không có bảo hiểm, nên sớm rời khỏi nơi này, chậm rãi lắc đầu nói :" Trở về càng sớm càng tốt, tôi đã mệt rồi !" Nói xong trong tâm cảm thấy vô cùng thoải mái, chuyện võ lâm chấm dứt, hắn lại có thể sống cuộc sống bình yên rồi. Lần này đến Võ Đang cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, Hình Ý thập nhị hình đã có thể cùng cao thủ quyết đấu, Kim Chung Tráo có thể tiếp tục tập luyện. nghĩ tới đây trong lòng hắn thấy rất hưng phấn, đột nhiên cảm thấy cuộc sống mới đẹp sao, dường như hạnh phúc đang ở rất gần.