Vô Địch Hắc Quyền Chương 611 : Đại hội võ thuật

Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương nguồn tunghoanh.com

Quyển 2: Chiến Ý Vô Cùng

Chương 611: Đại hội võ thuật

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
"Thầy, ngài cuối cùng cũng xuất hiện a! Đúng là kỳ tích nha!" Tống Học Nghiệp ở trong võ quán, để trần hai cánh tay, luyện tập đến mồ hôi nhễ nhại, vừa lấy khăn lau vừa cười đùa nói: "Trong một tháng em cùng Lý Tưởng rốt cuộc cũng hoàn thành kế hoạch huấn luyện, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của thầy!"

Mùa hè sắp tới, Diệp Thiên Vân mặc một bộ đồ màu trắng, đi trong sân trường đại học, lại chẳng có mấy người phân biệt được, rốt cuộc hắn là thầy giáo hay học sinh nữa.

Một tháng này tuy ngày nào hắn cũng lên lớp, nhưng lại không giành thời gian cho Tống Học Nghiệp cùng Lý Tưởng. Hắn chế định một kế hoạch phi thường tỉ mỉ. Hai người đã hiểu rõ phương pháp huấn luyện, cho nên căn bản hắn cũng không cần tốn thời gian đi xem bọn hắn luyện tập.



Vô luận là Tống Học Nghiệp hay là Lý Tưởng, bọn họ đều học vì chính bản thân mình, đối với Diệp Thiên Vân không hề có nửa điểm lợi ích.

"Thầy! Em cùng Tống Học Nghiệp đều không hề lười nhác!" Lý Tưởng cười ngốc nghếch, lộ ra hàng răng trắng như tuyết, rất tự tin nói: "Trận đấu lần này nhất định sẽ giành được giải cao!"

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, đối với tên nghịch ngợm, hay gây sự như Tống Học Nghiệp thì hắn có thiện cảm với Lý Tưởng hơn. Đứa bé này rất trầm ổn, hoàn toàn không có cái tình xốc nổi của tuổi trẻ. Càng đáng quý hơn chính là Lý Tưởng luôn chăm chỉ luyện công, chấp hành cẩn thận không qua loa, hơn nữa không có oán hận nửa lời.

"Đại hội võ thuật toàn quóc sắp diễn ra sao?" Diệp Thiên Vân suy tư một lúc rồi chậm rãi hỏi,

"Thầy, thật là phục thầy!" Tống Học Nghiệp dương ngón tay cái lên, bội phục nói: "Cuối tuần sẽ diễn ra. Các thầy giáo khác đều bận đến tối tăm mặt mũi, sao thầy lại dửng dưng như vậy!"

Diệp Thiên Vân trừng mắt nhìn hắn. Tống Học Nghiệp sợ tới mức vội vàng ngậm miệng, trốn ra sau lưng Lý Tưởng, sợ ăn một cước.

Lý Tưởng vội vàng nói: " Theo kế hoạch là cuối tuần, hôm qua đã thông báo cho bọn em để chuẩn bị, thầy chưa biết sao?"

Diệp Thiên Vân gật gật đầu, vừa rồi viện trưởng đã tìm hắn nói qua, thời gian diễn ra trong khoảng trên dưới một tuần. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói: "Hai người các cậu đối luyện, để tôi xem xem có tiên bộ không nào!"

Hai người nghe thấy vậy liền không khỏi có chút kích động. Diệp lão sư phi thường chú trọng thực chiến, hơn nữa còn dạy mấy thứ trong sách không hề có! Quan trọng nhất là kỹ thuật phát lực hắn truyền thụ rất tinh diệu! Nếu dùng loại kỹ thuật đó thì chiêu số xuất ra sẽ có lực sát thương tăng lên gấp bội, mà tốc độ là không giảm đi. Điều này khiến hai người vừa mừng vừa sợ!

"Vâng. Thầy Diệp!" Hai người cùng ứng tiếng. Tống Học Nghiệp như không thể quen thuộc hơn, không hề có chút dấu hiệu, trong nháy mắt xuất ra một quyền về phía Lỹ Tưởng. Đúng là lần này hắn hơi có chút ý định đánh lén.

Lý Tưởng cũng chẳng lạ gì tính cách Tống Học Nghiệp cho nên đã sớm phòng bị từ trước. Thấy Tống Học Nghiệp xuất quyền, hắn lập tức trầm thân xuất cước, đá thẳng vào hạ bàn đối phương, dễ dàng bức Tống Học Nghiệp nhảy ra!

Hai người ra tay rất gọn gàng, hơn nữa bình thường cũng hay diễn luyện với nhau, cho nên đánh nhau không chỉa có kịch liệt mà còn có phần đẹp mắt.

Diệp Thiên Vân nhìn một hồi mới yên lòng! Công phu Tống Học Nghiệp tiến bộ rất rõ ràng, mà công phu của Lý Tưởng lại càng thuần thục hơn! Một tháng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện! Trụ cột Lý Tưởng đã rất vững vàng, hoàn toàn không có loại lóng ngóng lúc trước nữa. Mỗi một chiêu xuất ra đều vững như bàn thạch, làm cho người ta không dám coi thường!

"Được rồi!" Diệp Thiên Vân phất tay hô ngừng. Với trình độ hiện tại của hai người, tham gia đại hội võ thuật, cho dù không lấy được giải nhất thì muốn có giải cũng rất đơn giản!

'Thế nào, sư phụ! Có phải có ba phần rất giống ngài không.... Hắc hắc!" Tống Học Nghiệp cười không ngừng nói: "Lý Tưởng đúng là một tên biến thái. Ngày trắng đêm đen cũng chẳng phân biệt, chỉ cần có cơ hội là hắn đều luyện quyền."

Lý Tưởng phản bác nói: "Căn cơ tao kém, cho nên phải luyện tập nhiều hơn! Thầy Diệp dùng thời gian sau giờ học dạy chúng ta, không thể để thầy thất vọng."

Diệp Thiên Vân mỉm cười, tên Lý Tưởng này có chút giống hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Diệp Thiên Vân đối với hắn có chút thiên vị. Chỉ cần dụng tâm, cố gắng thì bất kể tư chất thế nào, cuối cùng cũng có ngày vượt qua được chính bản thân.

"Chủ nhiệm, thì ra lại ở chỗ này! Tìm đến mấy cái võ quán.... Mệt chết tôi rồi!" Thầy Dư thở hổn hển không ra hơi đi vào võ thuật quán, vừa dùng tập tài liệu quạt quạt vừa nói: "Tô phó viện trưởng đã tìm cậu cả nửa ngày rồi, bảo cậu đến văn phòng ông ấy một chuyến đó!"

"Tôi tới đây!" Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu, quay lại nói với Tống Học Nghiệp cùng Lý Tưởng: "Công phu không thể xao nhãng một ngày. Trước khi tham gia đại hội, mỗi ngày đều phải cố gắng luyện tập!"

"Vâng!" Hai người cùng ứng tiếng. Tuy Tống Học Nghiệp có chút nghịch ngợm nhưng đối với Diệp Thiên Vân lại rất tôn kính.

Diệp Thiên Vân gõ cửa rồi tiến vào phòng, lập tức thấy Vương Dong đang đứng một bên.

"A, tiểu Diệp, tôi tìm cậu đã nửa ngày rồi. Ha ha, các cậu đều ngồi đi!" Viện trưởng Tô Toàn Sinh gỡ cặp kính xuống, có chút cao hứng nói: "Thời gian tiến hành đại hội võ thuật toàn quốc cũng đã định ra rồi. Ngày hai mươi tháng năm sẽ cử hành ở Phúc Kiến! Tôi gọi cậu đến là để cậu chuẩn bị trước. Tám học viện thể dục thể thao lớn toàn quốc đều sẽ tề tụ về Phúc Kiến, khi đó còn có mấy học viên của trường sư phạm chuyên nghiệp cũng có thể tham gia!"

Diệp Thiên Vân gật nhẹ đầu nhưng trong đầu lại tính toán. Phúc Kiến là địa bản của Thái Cực môn, cái này đối với hắn mà nói quả là một tin tức cực tốt. Ít nhất sẽ không phải đụng phải kẻ thù trong võ lâm. Huồng hồ trong chốn võ lâm, cũng có rất ít người lại có quan hệ với trường học.
Chỉ cần hắn cẩn thận một chút là không phải lo lắng bị người khác phát hiện.

Tô viện trưởng tiếp tục nói: "Cả cậu và Vương Dong tôi đều vô cùng coi trọng! Lần này mang các cậu đi cũng là muốn để các cậu hiểu thêm về các đại học viện khác! Mấy năm gần đây trong nước ưa chuộng thể dục thể thao, rất nhiều người bắt đầu chú ý tới võ thuật truyền thống! Tăng cường sức khỏe, giúp giải trí, trọng yếu nhất là có thể kéo dài tuổi thọ. Cho nên linh vực này trong tương lai có tiền đồ không thể tính được!"

Diệp Thiên Vân gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng htập phần rõ ràng, phong trào võ thuật hiện nay chỉ trọng hình mà không trọng ý. CHiêu thức mặc dù chính xác nhưng lại không có kỹ thuật cũng phương pháp phát lực. Chình vì thế mà phong trào võ thuật mới bị phát triển hạn chế.

Tô viện trưởng nhìn thoáng qua danh sách đệ tử tham dự trên tay, cười ha ha nói: "Tiểu Diệp, thành tích của cậu trong mấy tháng này rất xuất sắc! Tống Học Nghiệp cùng Lý Tưởng hai người, một thì giật được giải quán quân, một thì tiến vào top năm. Cái này đều là công lao của câu a!"

Vương Dong ngồi một bên, nghe hai người nói chuyện cả nửa ngày, sắc mặt cũng có chút khó coi. Từ khi Diệp Thiên Vân đến đây, điểm nào nàng cũng bị cướp mất ngôi đầu!

Phải biết rằng, thành tích của nàng khi con đi học rất ưu tú, sau này khi thực tập cũng lấy được không ít giải thưởng! Nhưng Diệp Thiên Vân bất quá chỉ là một sinh viên tốt nghiệp từ một trường sư phạm hàng ba, điều này khiến cô nàng cảm thấy cực kỳ không công bằng!

Cùng tiến vào học viện thể dục thể thao của Cẩm thành, nhưng tốc độ thăng chức của Diệp Thiên Vân lại quá nhanh. Nhưng vô luận theo phương diện nào, cô đều không cho rằng lại kém hơn Diệp Thiên Vân bao nhiêu.

"Viện trưởng quá khen rồi!" Diệp Thiên Vân thản nhiên nói. Hắn rất thích cuộc sống mấy tháng nay, mỗi tuần bất quá chỉ cơ mấy tiết lên lớp, thời gian còn lại đều là tự do.

Đối với Diệp Thiên Vân mà nói, mười chín tuổi đã lăn lộn trong võ lâm, chưa bao giờ dừng chân nghỉ ngơi thưởng thức phong cảnh trước mắt. Lần này đảm nhiệm chức vụ giáo viên ở học viện thể dục thể thao Cẩm thành khiến cho hắn có thời gian dừng lại, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh.

Tô viện trưởng rõ như lòng bàn tay nói: "Tống Học Nghiệp từng luyện võ từ trước, thành tích cũng không tính là nổi bật. Nhưng trong lần tỉ võ vừa rồi lại tỏa sáng, mà môn võ cậu ta dùng chính là Bát Cực Quyền!" Nói đến đây hắn lại bổ sung thêm: "Lý Tưởng lại càng làm mọi người bất ngờ ! Vốn là quản lý chiêu sinh nhưng lại xuất ra trạc cước, tôi nói không sai chứ!"

Diệp Thiên Vân không nghĩ tới Tô Toàn Sinh lại hiểu rõ võ thuật như vậy, không khỏi thẳng thắn nói: "Tôi rất thích hai loại quyền pháp này nên bình thường, sau mỗi giờ học đều dạy cho bọn chúng mốt ít." Tô Toàn Sinh gật đầu nói: "Cậu làm rất tốt! Khai thác sở trường của bọn chúng, đây mới chính là cách dạy học mà tôi khổ tâm muốn kiến lập!" Nói đến lão liền nhìn qua Vương Dong bên cạnh: "Vương Dong cũng không thệ, cũng có một học sinh tấn cấp!"

Vương Dong nghe xong lại càng cảm thấy không công bằng. Lúc nói về Diệp Thiên Vân thì ca ngợi hết lời, còn khi nói đến cô thì gói gọn trong ấy chữ. Nghĩ như vậy nhưng người ta là xếp, nên đành phải cười khan nói: "Đa tạ Tô viện trưởng khích lệ, tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót...!"

Tô Toàn Sinh đứng dậy, nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói: "Nhà trường đã mua vé máy bay cho cô cậu. Sáng sớm thứ hai chúng ta sẽ xuất phát. Lần này do tôi dẫn đầu. Vương Dong phụ trách công tác huấn luyện học sinh trước khi dự thi. Diệp Vân đảm nhiệm công tác huấn luyện trong đại hội!"

Hai người cùng gật đầu. Diệp Thiên Vân vốn không muốn than gia đại hội này, nhưng từ khi cùng nói chuyện với Mông Nghĩa, thì hắn yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần Mông gia không nió, không ai có thể biết mình ở Cẩm thành. An toàn của Hứa Tình cũng có thể đảm bảo.

Nghe Tô viện trưởng phân phó xong, Diệp Thiên Vân cùng Vương Dong cùng rời khỏi văn phòng.

Diệp Thiên Vân nhìn đồng hồ, lúc này đã là năm giờ tối, vừa đúng giờ tan sở.Từ khi hắn luyện quyền tới nay, chưa bao lại hắn lại có thể thả lỏng như lúc này. Đi trong sân trường, hai bên là đại thụ tươi tốt, cỏ non xanh biếc, thật khiến người ta dễ chịu.

"Thầy Diệp!" Vương DOng tuy trong lòng ấm ức nhưng chẳng biết phát vào đâu, chỉ có thể nói kháy: "Chiếc xe đạp của anh đâu? Bình thường vẫn thấy anh đi mà!"

Diệp Thiên Vân hơi ngẩn người ra rồi lập tức hiểu ra. Hắn muốn lục đục với đồng sự, lại càng không muốn tránh cãi với đàn bà, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, không nóng không lạnh nói: "Xe không đi được nên tất nhiên không đi!"

Vương Dong tựa hồ tìm ra cách đả kích Diệp Thiên Vân, cố ý làm ra vẻ như cười mà không cười nói: "Nhà anh ở chỗ nào? Tôi để trở anh về!" Nõi xong liền vênh vênh lấy trong túi ra một cái điều khiển từ xa, ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhấn một cái.

"bíp bíp!" hai tiếng, đèn pha một chiếc Passat mới tinh nằm cách đó không xa chớp lên hai cái. Vương Dong đắc ý nói: " Bây giờ mà ngồi xe công cộng thì đúng là vừa nóng lại vừa chật a!"

Diệp Thiên Vân nhìn bộ dạng đắc ý của cô nàng, lại không biết hắn đã đắc tội ở chỗ nào, cự tuyệt nói: "Không cần, tôi đi bộ về là được rồi!"

Vương Dong đang định đả kíc Diệp Thiên Vân tiếp thì đột nhiên một chiếc Mercedes từ xa chạy tới, phanh kít một cái, dừng trước người Diệp Thiên Vân. Lái xe đi xuống mở cửa phía sau xe, cung kính nói với Diệp Thiên Vân : "Diệp tiên sinh, Mông tiên sinh có hẹn trước với ngài nên bảo tôi tới đón ngài!"

Nếu không phải có lái xe tới đón, có lẽ Diệp Thiên Vân đã quên tiệt mất rồi.

Vương Dong lúc này chỉ hận không có một cái lỗ nào chui xuống. Nhìn chiếc Mercedes nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt, hung hăng đá một cái vào chiếc Passat của mình. Còi báo động lập tức kêu lên inh ỏi! Cô nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Diệp Vân, cứ chờ đấy. Tôi không tin không trị được anh!"

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hac-quyen/quyen-2-chuong-611-3shaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận