Vô Địch Hắc Quyền
Tác giả: Đại Đại Vương
Quyển 1: Gió Êm Sóng Lặng
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chương 93: Thắng và bại.
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Vừa rồi có tám người Diệp Thiên Vân còn không sợ, lúc này chỉ còn lại bốn người, hắn sao phải sợ, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, dùng não phải để ghi nhớ tràng cảnh, sau đó phân tích kỹ lưỡng trong đầu, chú ý tới mỗi một góc cho dù là nhỏ nhất, đây chính là công cụ hữu dụng nhất của hắn.
Trương Thiên Phóng thấy Diệp Thiên Vân quét mắt nhìn tứ phía xong thì không nhìn nữa, trong lòng rất nghi hoặc, võ giả chân chính trước khi tỷ thí đều phải nhìn mỗi một ngóc ngách, thậm chí là mỗi một viên đá, bởi vì có thể một viên đá không đáng để vào mắt vào thời khắc đặc biệt sẽ trở thành công cụ giết người, tuyệt đối không được phép xem thường. (?)
Mấy lão giả ở phía sau thấy vậy cũng không hiểu gì, một lão già trong đó nói với giọng căm hận: Diệp Thiên Vân, ngươi đang khinh thường chúng ta có phải không? Chúng ta tuy rằng chỉ có bốn người, thế nhưng muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Lão cho rằng Diệp Thiên Vân khinh thường Trạc Cước môn cho nên mới nói ra những lời này.
Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu: Tôi chưa bao giờ khinh thường những võ giả giao thủ với tôi, mỗi người trong bọn họ đều đáng để tôi tôn kính! Bởi vì mỗi người đều là vì võ đạo mà chiến. Lời này vừa được nói ra, cho dù là Trương Thiên Phóng cũng bội phục tấm lòng của hắn, rõ ràng là tới giết hắn, tới miệng hắn lại biến thành vì võ đạo mà chiến, xem ra dù chết mấy người đó vẫn được coi là rất vĩ đại.
Lão giả nghe xong cũng không nén nổi có chút lâng lâng, ngạo nghễ nói: Kỳ thực hoàn cảnh vừa rồi đã hạn chế mấy người chúng tao, nếu như ở bên ngoài thì mày không nhất định sẽ có được kết quả như thế này. Hiện tại, địa vị Diệp Thiên Vân ở trong lòng bọn họ phi thường cao, cho nên câu này là sự thừa nhận lớn nhất của bọn họ.
Diệp Thiên Vân gật đầu nói: Tôi cũng chẳng qua là may mắn mà thôi, chỉ cần đưa ra hai người bất kỳ trong các ông tôi đều không nhất định là đối thủ. Kỳ thực hắn nói không sai, nếu như không phải là có ưu thế nhờ bóng tối, sao hắn có thể giết chết được ba võ giả, hôm nay quả thực là có chút may mắn.
Trương Thiên Phóng thấy Diệp Thiên Vân không những không kiêu ngạo mà còn cực kỳ cẩn thận, tiền đồ của hắn là vô hạn lượng, cũng thở dài một hơi, nói: Đây có lẽ là số mệnh, Trạc Cước môn chúng ta sau trận chiến này thanh danh mất hết, nguyên khí đại thương, không có mười năm sinh tức thì không thể Đông Sơn tái khởi. Lời nói của hắn mang theo một chút cảm giác anh hùng mạt lộ.
Diệp Thiên Vân không nhất định là phải quyết chiến với họ tới cùng, có thể đánh thì đánh, đánh không lại thì chạy, đây mới là bản tính của hắn, tuyệt sẽ không vì thanh danh mà liều mạng. Có thể trong lúc đọ sức học được điều gì mới là vấn đề quan trọng nhất, những cái khác hắn căn bản đều không để ý đến. Chỉ đáng tiếc tất cả những người cùng hắn giao thủ đều cho rằng hắn là một thiết hán, đó là đánh giá sai lầm về hắn.
Lời nói tuy rất dễ nghe, thế nhưng quyết chiến thì vẫn phải tiếp tục, ai cũng sẽ không vì mấy câu nói này mà quên hết cừu hận, Trương Thiên Phóng cười rất hào sảng, nói: Thôi được, bốn người chúng tôi hôm nay sẽ đấu với cậu, có điều có một chuyện vẫn phải nói rõ, chúng tôi không phải là tới để báo cừu cho Uy Chấn Thiên, hắn thậm chí còn cản chúng tôi, nói rằng cậu là một võ giả chân chính, hắn sau khi lành vết thương sẽ đến tìm cậu, hi vọng cậu đừng làm khó dễ cho hắn.
Diệp Thiên Vân vừa nghe đã hiểu được ý tứ của hắn, chuyện sự tình hôm nay không quan hệ gì tới Trạc Cước môn, hơn nữa sau trận chiến này vị trí của Uy Chấn Thiên tại Trạc Cước môn có lẽ sẽ được đề cao hơn, cũng chính là không để mình tìm Trạc Cước môn để gây phiền phức, cho nên rất sảng khoái cười nói: Yên tâm, chuyện giữa chúng ta sẽ không liên quan gì tới môn phái. Hắn cũng không có tổn thất gì, tạm thời không muốn tìm, cũng không có năng lực để tìm Trạc Cước môn gây phiền phức.
Bốn đổi một, nghĩ tới là khiến Diệp Thiên Vân trở nên hưng phấn, hắn giống như một loại động vật đơn tế bào tỏng mắt chỉ có võ thuật, chỉ có võ đạo, những cái khác hắn đều có thể bỏ qua hết, loại người như hắn trời sinh đã là vì võ đạo mà sống. Hắn hoạt động thân thể, cánh tay phải đã gãy rồi, nhưng hiện tại hắn lại bị sự hưng phấn bao trùm, trong đầu chỉ có võ thuật.
Trương Thiên Phóng làm một cái thủ thức rồi mới chậm rãi nói: Mời! Ba người rất nhanh liền tìm vị trí tốt để đứng vào, bày ra thế trận tứ tượng, vây Diệp Thiên Vân vào giữa.
Diệp Thiên Vân ôm quyền rồi đột nhiên lao về Trương Thiên Phóng, chiếm hết tiên cơ, đấu pháp của hắn chính là lấy cứng đối cứng, dựa vào thân thể cường hoành nhờ luyện tập Kim Chung tráo và quyền lực của Hình Ý nội gia quyền, hai loại nhu hòa cực chí hòa vào nhau (?), thường khiến người ta không thể nắm bắt được, phong cách cực kỳ quỷ dị. Người luyện nội gia quyền vô cùng kiêng kỵ bị người khác đánh trúng thân thể, mà luyện Kim Chung tráo vừa hay bù đắp được chỗ thiếu hụt này, dùng cách nói của game thì là công cao huyết lâu (sức trâu máu nhiều), hơn nữa hắn còn có biện pháp độc đáo để đối phó với Trạc Cước môn, đó chính là sợ cước không sợ quyền.
Trương Thiên Phóng sớm đã kiến thức qua quyền của hắn, nào dám ngạnh tiếp, tốc độ của hắn phi thường nhanh, lui người né tránh, cố gắng không giao thủ chính diện cùng hắn.
Quyền của Diệp Thiên Vân đánh vào khoảng không, vừa muốn biến chiêu thì ba người ở phía sau tiến lên, ba quyền toàn bộ đều là hư chiêu, theo sau là ba bước, chỉ cần trúng thì chính là nhị liên kích.
Cho Diệp Thiên Vân mười lá gan hắn cũng không dám tiếp ba cước của bọn họ, chỉ đành tăng tốc lao về phía trước, cố gắng không cùng giao thủ với ba người phía sau, tiếp tục lao về phía Trương Thiên Phóng.
Trương Thiên Phóng giống như người chọc phải tổ ong vò vẽ, cả một bầy ong đang rượt theo hắn, cứ đánh tiếp thế này căn bản cũng không có kết quả, chỉ đành lùi ra mấy bước rồi hét lên: Dừng!
Mấy người sớm đã có sự chuẩn bị nên đều dừng lại ngay, quyền pháp của Diệp Thiên Vân hung danh vang đội (?),Trạc Cước môn nếu không dùng cước thì căn bản là không chống nổi, quyền đối quyền thì kết quả chắc chắn là chết thảm.
Trương Thiên Phóng dừng một chút, sau đó nói: Cứ thế này cũng khó phân cao thấp, chún ta hai đối một đi! Hắn vừa dứt lời, mấy người của Trạc Cước môn chợt hiểu ra, cứ đánh thế này thì đến mệt chết cũng không có kết quả, thà hai đối một còn có ưu thế hơn, ít nhất thì có thể linh hoạt trên đấu pháp, lập tức để lại hai người đứng ở ngoài quan sát.
Ba người đứng trong sân, nhưng ưu thế của Trạc Cước môn rõ ràng hơn, võ đạo không phải nhiều người là nhất định sẽ thắng, có lúc phương thức quyết chiến rất quan trọng.
Diệp Thiên Vân không có ý kiến gì, cách đánh vừa rồi quả thực là chẳng học được gì, ngược lại trông có chút buồn cười, bớt đi hai người so với thêm hai người cũng có chỗ tốt.
Lão già đứng cạnh Trương Thiên Phóng nói: Tao là Kim Tam, mày sẽ nhớ đến tao!
(lời người type: đoạn này thì mình bó tay hết cách, thật sự là dịch giả *** dịch câu này nghe chuối vãi, còn rất nhiều câu mày tao như vậy, nhưng mình cũng có sửa đôi chút, nhưng nay mình để nguyên câu này để nếu như có ai đọc qua nguyên gốc bên *** hay là file ảnh thì cũng biết vì sao mình chỉnh sửa)
Diệp Thiên Vân gật đầu, dành cho lão sự tôn trọng lớn nhất, bốn người đã chết vừa rồi, chỉ biết tên một người, những người còn lại toàn bộ đều là vong hồn vô danh.
Trương Thiên Phóng tung người đá ra một chiêu miên thối, chiêu này là một loại đả pháp phụ trợ, quyền phổ có viết: Miên kình giả, ngươi tiến ta thoái, ngươi thoái ta tiến, thuận theo thế của người. Mục đích chủ yếu của hắn chính là quấy nhiễu Diệp Thiên Vân.
Mà Kim Tam chính là chủ công, cước xuất ra chính là đá vào sườn Diệp Thiên Vân, ngạnh công trực tiếp, bao gồm các loại phương pháp như ngạnh khái, ngạnh chàng, ngạnh thác, ngạnh hồi (đập, đụng, đỡ, phản đòn).
Diệp Thiên Vân né tránh Trương Thiên Phóng, lao thẳng về phía Kim Tam, đánh ra Lạc Bộ Bá quyền, nhìn bề ngoài thì rõ ràng là muốn lấy cứng chọi cứng với Kim Tam. Trương Thiên Phóng thấy vậy liền hóa hư thành thực, tấn công vào sau lưng hắn, tốc độ đột nhiên biến thành cực nhanh, xuất hết toàn lực.
Diệp Thiên Vân cũng đã nổi khùng, tiếp tục đánh thế này sẽ không có lợi gì cho mình, chỉ có thể tiêu hao thể lực mà thôi, còn đối phương có hai người đang đứng rình rập, căn bản là không muốn chống đỡ nữa, trong mắt hắn chỉ có Kim Tam.
Kim Tam dĩ nhiên không sợ, căn bản là không có ý định thu cước, trực tiếp bổ quyền về phía Diệp Thiên Vân. Nhưng không ngờ rằng Diệp Thiên Vân lại đột nhiên biến chiêu, thu quyền nghiêng người né tránh sau đó xuất thối, cản lấy cước của lão, rồi đánh ra một quyền vào ngực lão, sau đó là một cái cùi chỏ, tiếp theo là một cái huých vai, sau khi đánh bay Kim Tam thì lại dùng thế như sấm đánh đạp lên trước, tứ liên kích hoàn chỉnh được bày ra trước mặt mọi người. Hắn vừa ra hết chiêu, chân của Trương Thiên Phóng cũng tới, vừa hay đá vào lưng Diệp Thiên Vân.
Diệp Thiên Vân lúc đó có một loại cảm giác giống như ngũ tạng đều vỡ nát, thuận theo lực đạo của cước đó nhảy về phía trước, cố gắng triệt tiêu hết lực, chỉ là cả người vẫn nóng rực. Kim Chung tráo quả thực không luyện phí công, mỗi một trận chiến ít nhất cũng giữ được cho hắn một cái mạng.
Thắng và bại kỳ thực chỉ trong nháy mắt, vừa rồi còn đánh trông rất buồn cười, ai cũng không ngờ chỉ một lát sau là sinh tử lập tức được phân định, tràng diện đột nhiên biến thành có chút bi thương.