Vô Địch Hoán Linh Chương 7 : Linh đường

Vô Địch Hoán Linh
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Quyển 1
Chương 7 : Linh đường

Dịch giả:A Bư
Biên dịch: ...
Nguồn:




Nhung Khải Hoàn nhắm hai mắt lại, theo lời của Nhung Kiệt Minh, hắn đem tinh thần tập trung vào ngọc thạch thì đột nhiên một chuyện kinh ngạc xảy ra, hơn nữa khiến hắn không biết phải làm sao?

Đó chính là khí lưu quỷ dị nơi ấn đường của hắn bắt đầu tự chủ lưu động.

Phảng phất là bị vật chất nào đó trong ngọc thạch hấp dẫn, chúng xuyên qua ấn đường chui vào bên trong Linh giả Thí Kim Thạch.

Tuy rằng Nhung Khải Hoàn đã phát hiện không ổn muốn ước thúc chúng lại, nhưng vẫn chậm một bước để khí lưu tiến vào trong ngọc thạch. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sau đó, Linh giả Thí Kim Thạch bộc phát ra quang mang mãnh liệt.



Trong lòng hơi kinh hãi, Nhung Khải Hoàn lập tức ném Linh giả Thí Kim Thạch đi. Bởi vì hắn có một loại cảm giác nếu tiếp tục cầm nó trong tay thì đoàn khí lưu trong ấn đường rất vất vả mới ngưng tụ sẽ tiến vào trong đó hết.

Ngay khi Nhung Khải Hoàn ném Thí Kim Thạch ra ngoài thì trong nháy mắt, quang mang trên ngọc thạch đột nhiên biến mất. Mà càng để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là một cỗ lực lượng quen thuộc lực lượng lại từ bên trong Thí Kim Thạch trở về ấn đường của mình.

Hắn sờ lên ấn đường, cỗ lực lượng này sau khi dạo qua Thí Kim Thạch thì đột nhiên phản hồi. Hơn nữa, hắn còn phát hiện nó còn mạnh hơn ban đầu một chút.

Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một tia, nhưng cũng đủ để cho hắn cảm thấy vui mừng rồi.

Cường độ khí lưu bên trong ấn đường gia tăng cực kỳ chậm chạp, căn bản hắn không tìm ra phương pháp xử lý. Nhưng mà hôm nay hắn đã có một lựa chọn.

Để cho khí lưu thần bí tiến vào bên trong Thí Kim Thạch, như vậy khi khí lưu trở về sẽ cường đại hơn.

- Ba!!!

Linh giả Thí Kim Thạch do Nhung Khải Hoàn ném ra ngoài không rớt trên mặt đất mà bị một nam tử trung niên vững vàng bắt vào trong tay.

Trong mọi người, phản ứng của hắn không thể nghi ngờ là nhanh nhất.

Khi hào quang thu liễm, hắn lập tức phi thân ra tóm lấy Thí Kim Thạch ở giữa không trung.

Động tác của hắn phá vỡ sự im lặng của mọi người bên trong Thí Kim đường, mọi người giống như tỉnh mộng nhìn Nhung Khải Toàn. Bất quá, lúc này đây ánh mắt của họ khác xa lúc nãy.

Nếu như nói trước đó là ánh mắt khinh miệt và khinh thường thì giờ phút này trong mắt họ xuất hiện thần sắc kinh hỉ, rung động, hâm mộ cùng ẩn ẩn có vẻ nịnh nọt.

Nhung Kiệt Minh tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn trên mặt phảng phất là một đóa hoa cúc nở rộ:

- Ối giời ơi. Khải Hoàn à, Linh giả Thí Kim Thạch là bảo bối đó, ngàn vạn không thể ném loạn ah. Nếu nó bị vỡ thì lão phu đền không nổi đâu.

Mặc dù lời nói ra nghe có vẻ trách mắng, nhưng ngữ khí cùng nét mặt ngược lại tỏ vẻ thân mật.

Nhung Khải Hoàn nhếch nhếch miệng, thẹn thùng mà nói:

- Minh gia gia, là ta ngạc nhiên quá.

Hắn lập tức hành lễ với vị trung niên nhân kia:

- Đa tạ thúc thúc.

Tuy rằng hắn còn không biết tên họ của người này, nhưng có thể xuất hiện nơi đây, không hề nghi ngờ chính là trưởng bối trong gia tộc.

Trung niên hán tử kia cười ha ha:

- Ngươi là Khải Hoàn phải không? Ta là thúc thúc của ngươi - Nhung Dực Đức, cứ gọi là Tam thúc hoặc Đức thúc.

Nhung Khải Hoàn sững sờ một chút, thành thành thật thật gọi một tiếng:

- Đức thúc!

Nhung Dực Đức cất tiếng cười to, quay đầu nói:

- Dực Dương huynh đệ đúng không, ha ha, ngươi sinh ra một nhi tử tốt a.

Nhung Dực Dương sớm đã trợn mắt há mồm, không biết nói gì rồi.

Hắn từ không nghĩ tới ở bên trong Thí Kim đường, nhi tử của mình sẽ có biến hóa phong hồi lộ chuyển như thế này.

Nhung Dực Đức trong gia tộc là người rất có danh tiếng, vượt qua người vô danh đi đày ở một trang viên vắng vẻ như hắn.

Nếu như ngày bình thường hai người gặp nhau, Nhung Dực Đức tuyệt đối sẽ không có hứng thú nói chuyện với Nhung Dực Dương một câu.

Nhưng mà giờ khắc này bộ dáng của Nhung Dực Đức có vẻ như hận không thể là anh em ruột với mình khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh.

Hơi cúi người, Nhung Dực Dương đáp:

- Thì ra là Tam ca Dực Đức, thật sự là thất kính.

Nhung Dực Đức cười ha ha:

- Dực Dương huynh đệ, thật không nghĩ tới Khải Hoàn chất nhi lại có được thiên phú Linh giả, hơn nữa thiên phú cao tới nỗi làm cho người ta sợ hãi và thán phục.

Hắn bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Việc này quan hệ trọng đại đã không phải là chúng ta có thể tự quyết được. Minh thúc, không bằng chúng ta lập tức thông tri tộc lão trong linh đường?

Nhung Kiệt Minh liên tục gật đầu:

- Đúng là như thế.

Thân thể Nhung Dực Dương đột nhiên run rẩy mạnh, hắn ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi.

Tộc lão - danh xưng này trong gia tộc không phải cách gọi bình thường.

Có thể được xưng là tộc lão, không ai không được coi là nhân vật cao cấp trong gia tộc. Có thể nói, dưới tộc trưởng chính là tộc lão.

Mỗi một vị tộc lão đều có quyền thế cùng đãi ngộ khiến người ta đỏ mắt, chỉ cần một vị tộc lão nói một câu, là có thể đơn giản quyết định địa vị cùng hưng suy của một nhà trong tộc.

Đối với Nhung Dực Dương mà nói, tộc lão là đại nhân vật cao cao tại thượng, xa không thể với tới. Bình thường muốn trông thấy cũng rất khó khăn, vậy mà hôm nay vì Khải Hoàn mà phải đi kinh động tộc lão.

Tuy rằng hắn không rõ trên người nhi tử đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định, quỹ tích nhân sinh ngày sau của tiểu tử Khải Hoàn này sẽ chuyển hướng trọng đại.


Có lẽ, nhất hệ của hắn sẽ có một cơ hội trở nên nổi bật.


- Khải Toàn, linh đường không phải như những địa phương bình thường, lúc tiến vào ngươi phải cẩn thận.

Trên đường lớn, hai người Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức một bên dẫn đường, một bên nhẹ giọng nhắc nhở.

Rất rõ ràng, hai vị này đều muốn giành giật từng giây lưu lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người.

Nhung Khải Hoàn dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa từng trải mà thôi, thái độ trước ngạo mạn sau cung kính của họ khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Lúc này, cảm giác khuất nhục trong lòng của hắn đã tiêu tán, thay vào đó là tâm tình thấp thỏm không yên.

Sau khi kiểm tra đo lường thiên phú Linh giả, hai vị võ giả gia tộc tọa trấn Thí Kim đường lập tức buông bỏ tất cả dẫn hắn tới linh đường, mà phụ thân của hắn Nhung Dực Dương thậm chí không có cả tư cách đi cùng.

Bởi vậy có thể thấy được, địa vị linh đường bên trong gia tộc được tôn sùng ra sao.

- Minh gia gia, Đức thúc, linh đường đến tột cùng là địa phương như thế nào?

Hắn tò mò hỏi.

Nhung Kiệt Minh cướp lời:

- Linh đường là nơi mà linh sĩ trong gia tộc tu luyện. Hắc hắc, chỉ cần đi vào linh đường, nhất định có thể tu luyện thành linh sĩ, khi đó ngươi sẽ phát đạt rồi.

Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ hâm mộ không chút che dấu, tựa hồ linh sĩ là một nhân vật rất tài ba.

Nhung Dực Đức cũng chậm rãi gật đầu:

- Đúng vậy, đãi ngộ của linh sĩ cao hơn võ giả như chúng ta rất nhiều. Khải Toàn, tư chất Linh giả của ngươi rất cao, chỉ cần dụng tâm tu luyện thì đừng nói là linh sĩ, cho dù là tiến giai đến cảnh giới rất cao cũng có khả năng.

Nhung Khải Hoàn nửa hiểu nửa không gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.

Rốt cục, ba người đã đi tới một cái sân nhỏ.

Cái sân này giống như nội thành trong nội thành, một cái tường thành cao lớn như miệng cống sắt ngăn cách bên trong với Hoàn bộ ngoại giới.

Nhìn cửa sắt màu đen cực lớn đó, tự nhiên làm cho người ta nảy sinh ý nghĩ kinh sợ.

Nhung Dực Đức tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa hông (cửa nhỏ bên cạnh cửa lớn như trong phim tàu xưa ấy).

Trong gia tộc tuy rằng hắn hưởng thụ nhiều đặc quyền, nhưng tới đây cũng phải cẩn thận ngó trước nhìn sau.

Cửa hông mở ra, một vị nam tử trung niên thò đầu ra, tức giận nói:

- Ai vậy? có chuyện gì?

Vẻ mặt Nhung Dực Đức lộ vẻ tươi cười nói:

- Vị huynh đệ kia, tại hạ là Nhung Dực Đức của Thí Kim đường.

- À! Thí Kim đường.

Sắc mặt nam tử trung niên dễ nhìn hơn một chút, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn Nhung Khải Hoàn trẻ nhất trong ba người hỏi:

- Các ngươi phát hiện có hạt giống thiên phú Linh giả sao?

- Đúng vậy.

Nhung Kiệt Minh cướp lời nói:

- Đây là Nhung Khải Toàn, một trong những đệ tử trực hệ Nhung gia chúng ta, hôm nay vốn là khảo thí tư chất chân khí ở bên trong Thí Kim đường, nhưng mà không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện hắn thậm chí có tư chất Linh giả, hơn nữa. . .

- Được rồi.

Vẻ mặt trung niên nhân kia rất không kiên nhẫn ngắt lời lão:

- Ta đã biết, người lưu lại, các ngươi về đi.

Nhung Dực Đức cùng Nhung Kiệt Minh hai mặt nhìn nhau, hai người họ tự mình tới là muốn tranh công trước mặt tộc lão, nếu như bị một câu đuổi về thì chẳng phải bị người ta cười cho rụng răng sao?

- Khục khục, huynh đệ, hiện giờ rời đi thì không tiện.

Nhung Dực Đức cười nói:

- Chúng ta tới đây là muốn cầu kiến tộc lão tọa trấn linh đường.

- Hừ!

Trung niên nhân kia biến sắc nói:

- Tộc lão có thân phận như thế mà các ngươi đòi gặp là có thể gặp?

Hắn trừng mắt rồi vẫy tay với Nhung Khải Hoàn nói:

- Ngươi. Đến đây, ta dẫn ngươi tới gặp Linh giả đại nhân.

Tròng mắt của Nhung Khải Hoàn quay tròn nhìn về phía hai người.

Sắc mặt Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức cực kỳ khó coi, nhưng mà đối với trung niên nhân này tựa hồ cực kỳ kiêng kị, hoặc là nói hai người không dám lớn tiếng ở nơi này.

Liếc mắt nhìn nhau, Nhung Dực Đức thấp giọng bất đắc dĩ nói:

- Khải Toàn, ngươi cùng hắn vào đi. Ai zà! Hai người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra.

- Đúng vậy, chờ ngươi đi ra.

Nhung Kiệt Minh gật đầu thật mạnh.

Nhung Khải Hoàn ứng tiếng rồi đi theo vào cửa hông. Chỉ là trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, linh đường này quả thật không giống bình thường.

Phụ thân của mình trước mặt Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức còn phải ăn nói khép nép, sợ đắc tội họ. Nhưng mà sau khi tới nơi này, hai người ngay cả tư cách vào cũng không có.

Xem ra địa vị của linh đường so với nội đường đệ tử cao hơn rất nhiều a.

Nam tử trung niên đưa Nhung Khải Hoàn vào cửa thì trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười tươi như hoa, hắn ôn hòa nói:

- Tiểu ca xưng hô như thế nào?

- Vãn bối là Nhung Khải Toàn.

- À! Là Khải Hoàn công tử ah, mời theo tại hạ.

Hắn cười tủm tỉm nói rồi đi trước dẫn đường.

Nhung Khải Hoàn giật mình một hồi, tuy rằng đoán không ra thái độ của người này sao lại quay ngoắt 180 độ như vậy, nhưng hắn vẫn nhanh chân đi theo.

Dưới sự dẫn dắt của nam tử trung niên, Nhung Khải Hoàn đi vào trong phòng. Sau khi nam tử trung niên bẩm báo xong, một vị nam tử chừng ba mươi tuổi chậm rãi đi ra.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-dich-hoan-linh/quyen-1-chuong-7-CbUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận