Vô Ảnh Trích Tinh Chương 10

Chương 10
Khu mộ địa: quần long hội tụ - Dưới lăng tẩm: quỷ kế thoát thân

Bổng Lân giật mình kinh hãi, nhưng rồi nhẹ thở ra khi nghe sau tiếng hắng giọng thì liền tiếp theo là một câu hỏi vẻ đồng lõa :
- Thế nào rồi? Có tìm được không? Sao ngươi quá vô dụng, làm lật nhào cỗ xe thế này? May mà chẳng ai nghe động, dĩ nhiên là ngoài ta.
Đổng Lan lóp ngóp chui ra :
- Tiểu điệt tuy vô ý nhưng lúc này đã rõ đều là do thủ đoạn của gã cố tình gây ra. Xin thúc thúc lượng thứ, gã biến mất rồi.
Nhân vật đứng chờ ở bên ngoài lập tức bật hỏa tập lên và châm ngay vào một ngọn đuốc đã mang theo sẵn :


- Thật hoang đường. Gã đã trúng độc, đến nay thì chỉ còn vài ba canh giờ nữa là nhiều, thế nào gã cũng vong mạng. Đừng nói có thể lẩn thoát, đến việc tự chui ra ta e gã cũng chẳng đủ lực. Mau cầm lấy và chui vào tìm lại xem.
Đổng Lân nhận đuốc và chỉ cần huơ nhẹ cho ánh hỏa quang soi lướt qua bên trong một lượt là đủ để nhìn thấy tất cả :
- Đích thực gã đã thoát. Nhưng nói như thúc thúc ắt hẳn gã chỉ bị hất bay đâu đó đúng vào lúc cỗ xe vừa lật nhào. Để tiểu điệt thử tìm xung quanh xem sao.
Nhưng nhân vật kia đã khom người chui đầu vào theo, đoạn giật mình kêu :
- Phải thừa nhận gã này không chỉ giảo hoạt mà còn có nhiều thủ đoạn cao minh. Nào, hãy mau cùng ta tìm khắp nơi. Nhanh lên! Và nên nhớ, đừng nghĩ là gã là kẻ sắp chết nữa. Trái lại, nhất định đã xảy ra kỳ tích, điều này ta chưa tin lắm, nhưng khả dĩ gã có thể đã tự giải độc, cũng có khi cả võ công lẫn nội thương của gã đã khôi phục. Tìm đi!
Vì chỉ có một ngọn đuốc nên Đổng Lân đành tự mình mò mẫm tìm trong bóng đêm. Riêng nhân vật cầm đuốc thì đi xa hẳn.
Chợt có thêm một nhân vật xuất hiện, đi theo ánh đuốc đang cháy lập lòe :
- Tra huynh đang tìm gì? Mỗ vừa nhìn thấy cỗ xe bị lật. Đừng bảo với mỗ là Tra huynh đang cố tìm tung tích của một kẻ kỳ thực đã sắp chết nha.
Nhân vật cầm đuốc dừng lại :
- Vi huynh đấy ư? Đến là tốt rồi. Tìm đi! Và đúng là mỗ đang tìm một kẻ như Vi huynh vừa đề cập. Nhưng cũng cho Vi huynh hay, gã không hề sắp mất mạng như Vi huynh qua tự phụ nhận định và sắp đặt. Dù vậy mỗ có mặt là để giúp Vi huynh. Chỉ mong sao sau chuyện này ngoài lão Lưu đã tỏ ra khinh suất bất cẩn thì đừng thêm ai nữa gây thất vọng dẫn đến bất lợi cho mưu sự bấy lâu nay của chúng ta.
Họ Lưu giật mình giật đuốc từ tay họ Tra :
- Không thể có chuyện đó. Huống hồ khi phó giao toàn bộ cỗ xe cho Đổng Lân, rõ ràng vẫn còn gã ở trong xe. Tra huynh định đổ lỗi cho mỗ ư? Không dễ đâu!
Họ Tra vội bước quay trở lại và nói khá lớn tiếng :
- Kể cả Đổng Lân cũng biến đâu mất. Và theo nhận định của mỗ, gã họ La vì thừa giảo hoạt lẫn thủ đoạn nên không những đã lừa được Vi huynh mà có thể cũng vừa lừa được Đổng Lân. Dĩ nhiên gã đã tẩu, sau khi kết liễu Đổng Lân, sát nhân diệt khẩu, xóa bỏ mọi dấu vết.
Họ Vi cũng xăm xăm cầm đuốc đi quay trở lại cỗ xe, tiếp nữa thì lẳng lặng nhìn dò xét khắp trong ngoài cỗ xe, sau cùng đành tự nêu nhận định :
- Lỗi là do Đổng Lân tự ý cho cỗ xe đi theo lối này. Và vì đường gập ghềnh chông chênh nên cỗ xe lúc lắc. Gã thừa đoán đâu là hệ quả thế nào cũng xảy ra bèn cuộn sẵn tấm chăn bông. Để khi cỗ xe lật, một là gã nhờ tấm chăn bông che đỡ nên không bị tỗn hại, hai là gã nhân đó, nhẹ nhàng chui thoát ra theo một bên thành cỗ xe bị phá vỡ lúc lật. Tóm lại, Đổng Lân mất tích chỉ vì sợ tội nên tự ý đào tẩu. Riêng gã thì hẳn nhiên vẫn nằm quanh quất đâu đẩy chỉ để chờ chết. Nào, đi tìm! Nhược bằng cả hai ta cùng thúc thủ, không thể tìm được gã, thì ta tuy có phần bất cẩn khinh suất nhưng phần Tra huynh cũng e khó tránh trách nhiệm của một trưởng bối đối với một Đổng Lân hèn nhát.
Họ Tra bất phục bật gầm :
- Vi huynh đừng cố tình chạy tội, không thừa nhận những việc đã gây ra, là gã họ La tuy có trúng độc nhưng sau đó vẫn tự hóa giải. Thế nên tệ điệt là Đổng Lân mới gặp bất trắc, đích thực vẫn chưa biết mệnh hệ thế nào. Mỗ nói thật, nếu Đổng Lân chẳng may uổng tử thì chính Vi huynh phải trả lại công bằng cho mỗ.
Họ Vi cười khảy :
- Hãy tạm cho rằng sự việc đã xảy ra đúng như Tra huynh nhận định, được lắm, bây giờ hai chúng ta cùng tìm. Hãy hy vọng sẽ cùng lúc tìm thấy đủ cả hai thi thể. Chỉ vì nếu thiếu một thì chỉ dựa vào đấy ắt biết rõ căn nguyên lỗi do đâu. Nào! Tìm đi!
Lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện :
- Thật ngạc nhiên. Có ai ngờ khu mộ địa ở Lạc Dương thành chỉ riêng đêm nay lại trở thành nơi cho nhị vị cao thủ võ lâm có nhã hứng tìm đến chỉ là để đấu khẩu với nhau. Điền mỗ xuất hiện thế này có không đúng lúc và gây bất tiện cho nhị vị chăng?
Đấy là Điền Xuân Trường, khiến họ Tra họ Vi vì đều giật mình nên chẳng biết đáp như thế nào.
Và Điền Xuân Trường không phải chỉ ngẫu nhiên xuất hiện. Bằng chứng là Điền Xuân Trường nhìn ngay qua hiện trạng của một cỗ xe đã bị ngã lật :
- Lúc chiều, mỗ đã thấy cỗ xe này, khi ấy là do đích thân Lưu chưởng môn điều động. Nhưng sau đó, cũng qua Lưu chưởng môn giải thích, thì cỗ xe đã được đệ tử khác của Lưu chưởng môn tiếp tục đưa đi. Không ngờ lại được đưa đến đây và cuối cùng lâm phải tình cảnh thảm hại này. Có phải nhị vị đang đấu khẩu với nhau chỉ vì cùng muốn truy tìm tung tích kẻ đánh xe? Nhưng e mõ đoán chưa đúng lắm, do vừa loáng thoáng nghe nhị vị đề cập đến một gã đã bị trúng độc sắp chết. Vậy là nhị vị cũng muốn tìm gã? Liệu có gì đáng giải thích chăng một khi nhị vị hiển nhiên có xuất sứ sư môn từ hai phái Thanh Thành và Điểm Thương, lại đột nhiên cùng tỏ ra quan tâm hai gã đều là đệ tử phái Không Động? Phần mỗ thì có thể nhìn thấy gã bị giữ trong cỗ xe do đã bị trúng độc. Và không phải mỗ đa sự đâu, nhưng nhờ nghe nhị vị vừa bày tỏ, gã ấy ở họ La. Nếu vậy đích thực mỗ có nguyên nhân để không thể không quan tâm đến gã này. Hay là cho phép mỗ cùng tìm.
Ánh hỏa quang từ ngọn đuốc dù cháy bập bùng vẫn chiếu tỏ hai gương mặt của hai nhân vật họ Tra và họ Vi. Có điều là cả hai đều có vẻ trơ như đá, không hề dao động cho dù lời của Điền Xuân Trường cơ hồ đề quyết đã nghe thật tường tận như thế. Công phu hàm dưỡng để che giấu tâm trạng của họ thật đáng khâm phục, nhất là họ Tra. Vừa mới tỏ ra động nộ đến phải đấu khẩu với họ Vi là vậy, thế mà khi Điền Xuân Trường dứt lời, lão Tra liền ung dung đáp :
- Có thể do Điền trang chủ nghe nhầm chăng? Vì kỳ thực Tra mỗ chỉ muốn tìm Đổng Lân, là tiểu điệt nhận Tra mỗ là thúc thúc theo di ngôn của phụ thân y trước lúc mãn phần. Còn đệ tử của phái Không Động ư? Hãy cứ để Lưu chưởng môn tùy ý, hoàn toàn không can hệ đến độ phái Thanh Thành của mỗ phải bận tâm.
Nhưng Điền Xuân Trường nào phải hạng kém tâm cơ nên nói :
- Nếu vậy, mỗ thật thất lễ, ắt hẳn đã nghe nhầm. Thôi thì không làm phiền nhị vị nữa, mỗ sẽ tự tìm gã họ La. Tạm biệt.
Họ Vi bật lêu :
- Chờ đã! Có thể hỏi Điền trang chủ vì nguyên nhân nào muốn tìm gã gì đó, như ở họ La thì phải?
Điền Xuân Trường bâng quơ đưa mắt nhìn quanh và cũng bâng quơ trả lời :
- Cách đây độ mươi ngày, ở tệ trang có một biến động nhở, ắt nhị vị thế nào cũng đã nghe?
Họ Vi ậm ừ :
- Mỗ chỉ nghe Chữ Vu Hồng, Môn chủ Bát Quái môn, đã vì nguyên nhân bí ẩn nào đó nên chẳng may vong mạng ở ngay tại quý trang. Chứ nào nghe đề cập đến gã họ La đang được Điền trang chỉ chú tâm truy tìm.
Điền Xuân Trường cười nhẹ, chuyển dần mục quang và cuối cùng thì cho nhìn thẳng vào mắt nhân vật họ Vi :
- Mỗ chú tâm vì chính lúc tệ trang xảy ra sự biến, gã họ La cũng hiện diện ở đấy. Đã thế, sau này tra xét lại, mỗ được biết gã là hậu nhân cốt nhục của Đệ nhất thần thâu La Tận Mệnh. Gã xuất hiện ở tệ trang bằng thủ đoạn tâm cơ. Tiếp nữa, khi đã để xổng gã, mỗ còn phát hiện có một vật ở tệ trang dù không có cánh vẫn bay theo sự biệt dạng của gã. Dĩ nhiên chỉ là do diệu thủ của gã, được chân truyền từ lão La Tận Mệnh La thần thâu. Vây là để truy tìm gã, nhị vị tin hay không thì tùy, mỗ nhờ biết xuất thân của gã là đã từng ở Lạc Dương thành này, thế nên suốt thời gian qua đành ẩn nhẫn chờ gã. May sao Hoàng thiên đã bất phụ khổ tâm nhân. Vi Quang Nhật các hạ và Tra Thái Tú bằng hữu đã hài lòng rồi chứ?
Vi Quang Nhật sa sầm nét mặt :
- Như Điền trang chủ đang ám chỉ mỗ hoặc Tra huynh tốt hơn là đừng nên tranh giành tìm gã họ La ấy? Nếu vậy, xin được nhắc Điền Xuân Trường các hạ hai điều. Thứ nhất, chỉ có Tra Thái Tú huynh là đang muốn tìm người ở đây. Và thứ hai, giả như được Tra huynh có nhã ý đề xuất sự hợp lực thì mỗ quyết chẳng ngần ngại, sẽ dốc lực tìm hộ Tra huynh. Đến lúc đó, dù Điền trang chủ ngăn cản, e chẳng đủ lực khiến mỗ đây dao động.
Điền Xuân Trường bật cười :
- Vi các hạ xin đừng ngộ nhân. Đồng thời, Điền mỗ vì tự lượng sức nên quyết không ngăn cản nhị vị truy tìm gã Đổng Lân nào đó. Và sẽ tốt hơn nếu chúng ta phận ai nấy tìm. Có chăng mỗ chỉ muốn nhắc nhở gã họ La là đối tượng của mỗ. Mong sao nhị vị luôn ghi nhớ và đừng giẫm chân lên nhau là được rồi. Lời của mỗ nào phải là quá đáng, đúng không? Ha ha...
Điền Xuân Trường đang cười thì từ xa có thanh âm của nhân vật họ Lưu vang đến :
- Như là Điền Xuân Trường trang chủ thì phải? Có gì vui khiến Trang chủ cao hứng đến vậy? Ô hay, sao lại có cả nhị vị đại cao thủ phái Thanh Thành và Điểm Thương cùng ở đây? Trừ phi ở khu mộ địa này hiện đang xảy ra sự biến, nếu không thì đâu dễ gì trở thành nơi quần long cùng hội tụ thế này? Ôi chao, há chẳng phải đây chính là đôi kiện mã cùng kéo một cỗ xe từng được Lưu mỗ phó giao cho đệ tử tệ phái hay sao? Ai đã nhẫn tâm hạ thủ những sinh vật vô tội này? Còn đệ tử tệ phái, một đánh xe và một đang bị trúng độc đâu? Hay cũng đã bị chung số phận như đôi kiện mã? Nào, nói đi! Cả tam vị cùng hiện diện ở đây ngay tại đây trước mỗ. Tuy mỗ không tiện đặt nghi vấn nhưng có quá đáng chăng nếu mỗ bảo rằng hy vọng sẽ được nghe bất kỳ một lời giao phó nào đó từ bất luận một ai trong tam vị? Nào, mỗ xin chờ được nghe.
Họ Lưu càng nói thì càng đi đến gần. Và khi dứt lời thì vị thế của họ Lưu là đã dừng chân, cùng một lúc đối diện với ba nhân vật Điền - Tra - Vi.
Nhân đó, họ Tra vừa ôn tồn vừa nhanh nhảu lược thuật tất cả cho họ Lưu nghe, cuối cùng thì bảo :
- Tra mỗ cần tìm tệ điệt Đổng Lân. Điền trang chủ đây thì muốn tìm một gã họ La nào đó. Thế nên, nếu như Lưu chưởng môn nhân không ngại, và thêm nữa là nếu Vi Quang Nhật huynh chẳng sợ bị phiền, huống hồ Điểm Thương, Không Động nhị phái vốn dĩ có sơn môn kề cận nhau, ắt am hiểu phần nào nhân dạng các đệ tử của nhau, xin nhị vị hãy hợp lực nhau cùng tìm hai đệ tử phái Không Động đang thất tung. Chúng ta ai lo phận nấy, cứ phân khai cùng tìm, được chứ?
Họ Lưu do là thân phận một Chưởng môn nên tỏ ra rất lo lắng cho sinh mạng hai đệ tử. Họ Lưu vội đề xuất :
- Chúng ta nên phân khai bốn hướng. Và bất luận ai nếu phát hiện điều gì khả nghi, xin hãy vì tệ phái Không Động và lập tức đưa tin đến ngay cho Lưu mỗ. Ân tình này của chư vị, Lưu mỗ nguyện chẳng bao giờ quên. Nào, chúng ta đi thôi!
Và vì chỉ có một ngọn đuốc, lại đang do Vi Quang Nhật giữ, thế nên họ Vi là nhân vật đầu tiên tự chọn cho bản thân một phương hướng với ánh đuốc di chuyển mỗi lúc mỗi xa dần.
Còn lại ba người, Điền Xuân Trường lập tức bật người lao đi, cố ý ném lại một câu :
- Vi huynh chọn hướng Bắc thì phần mỗ xin được chọn hướng Nam. Cáo biệt!
“Vút!”
Họ Tra và họ Lưu liền gật đầu nhìn nhau, sau đó cùng tản khai, tự biến mất hút về hai phương hướng Đông, Tây còn lại.
Cùng lúc đó, từ chỗ đang ẩn thân cũng có một bóng đen từ từ nhích động, như thế sắp ly khai.
Chợt có tiếng lào thào, vừa khẩn trương vừa nài nỉ, lên tiếng nói với bóng đen :
- Sao ngươi không mau giải huyệt cho ta? Đừng quên, nếu chẳng có ta thì ngươi làm gì có cơ hội như bây giờ. Hãy mau giải huyệt, đừng để ta phải chạm mặt lão Vi, nhất định thế nào cũng tìm đến.
Bóng đen khựng lại, rồi cũng lào thào :
- Ngươi đừng hồ đồ, nghĩ là có ân đối với ta. Trái lại, dù chẳng có ngươi, ta vẫn thoát. Thôi nhé, ta không thể bao đồng, vừa lo cho ta vừa lo thêm phần của Đổng Lân ngươi. Vì dù ngươi có bị họ Vi phát hiện thì còn Tra thúc thúc ngươi nữa. Đâu lẽ họ Tra nhẫn tâm không nghĩ cách cứu ngươi?
- Này, không được đâu! Vì lão Vi một lời như cửu đỉnh. Tra thúc thúc dù muốn cũng vô khả cứu mạng ta một khi kẻ phát hiện ta chính là lão Vi. Hay ngươi muốn ta la toáng lên chăng? Khi đó, kể cả ngươi dù giảo hoạt đến đâu cũng đừng mong thoát.
Bóng đen thì thào cười :
- Nghe ngươi dọa, ta sợ thật đấy. Chỉ có điều, ngay khi ngươi mở miệng chực kêu thì mạng ngươi đã hưu hỉ rồi. Có chăng, nếu như đáp ứng ngươi, ta được lợi gì đấy và là một điều lạ khiến ta phải cân nhắc đắn đo, thì đó mới là điều đáng nói. Còn dọa ta như ngươi vừa thốt, đấy chỉ là hạ sách chẳng đủ khiến ta nao núng đâu.
- Như liệu ngươi hứa lời có giữ đúng lời chăng? Hoặc giả ngươi có thật sự đủ bản lãnh giúp ta cùng thoát chăng?
Gã hừ khẽ :
- Ngươi đang cố tình cầm chân ta chăng? Này, đừng giở trò với ta. Tạm biệt nha!
- Đừng, ta chỉ lo bị ngươi lừa thôi. Hãy nói đi, nếu là ngươi thì có thể tự thoát với tình thế này chăng? Huống hồ ngoài bổn Hội còn có thêm Điền Xuân Trường, một nhân vật tuyệt đối không thể xem thường.
Gã hỏi ngược lại :
- Ta cũng muốn hỏi ngươi câu này. Giả như ta ưng thuận giúp ngươi, kỳ thực thì nội thương ta chưa bình phục, liệu ngươi có phương cách nào nhanh nhất giúp ta lập tức khôi phục nguyên trạng chăng?
- Có thể xem đây là sự giao dịch công bằng chăng? Vì ta hứa sẽ giúp ngươi nếu được ngươi hứa giúp ngược lại.
Gã cười hừ hừ trong miệng :
- Ngươi lầm rồi. Vì đó là điều tiên quyết nếu như ngươi muốn ta giúp cùng thoát. Và sau đó, ân phải đền ân. Chỉ khi cảm thấy có lợi, ta mới chấp thuận mạo hiểm vì ngươi. Rõ chưa, thế nào?
- Ép ta thế này, ngươi thật quá đáng. Tuy nhiên, ngươi muốn gì?
Gã thầm đắc ý :
- Ta chỉ muốn biết rõ tính danh của từng nhân vật Thần Minh Sứ. Sau đó, nếu được, ngươi hãy cho ta minh bạch Thần Minh hội muốn tìm gì ở Thạch Trụ tháp, qua thái độ quyết sở hữu cho kỳ được di vật của Tuyệt Xảo Phong Lôi Kỳ Bang.
- Ngươi đừng quá tham lam. Trái lại hãy chỉ một trong hai nghi vấn ngươi đang quan tâm mà thôi.
Gã thở hắt ra :
- Nếu vậy ta chọn điều thứ hai.
- Tại sao?
Gã gầm gừ :
- Đừng hỏi. Huống hồ ta biết kể ngươi lẫn lão Tra Thái Tú đều chỉ quan tâm đến di vật ẩn chứa ở Hắc động. Chính vì thế mới dám ngấm ngầm kháng lại chủ ý của Thần Minh hội, tìm cách lẻn đoạt ta từ tay hai lão Lưu - Vi, đều là Thần Minh Sứ tương tự thúc thúc ngươi. Vậy nếu đã không có hứng thú với di vật ở Thạch Trụ tháp thì ngươi còn giữ kẽ với ta làm gì?
- Được! Vậy là thỏa thuận nha. Nhưng trước tiên hãy cho biết kế sách của ngươi.
Gã bảo :
- Ngươi có ngạc nhiên vì đã khá lâu vẫn chưa thấy lão Vi cầm đuốc tìm đến chăng? Cho ngươi hay, tuy tất cả đều bảo là nên khẩn trương tìm nhưng kỳ thực vì vẫn ngấm ngầm úy kỵ nhau nên ngay lúc này quyết chẳng ai chịu phí công sục tìm. Họ đang trông chờ trời sáng. Và bây giờ ắt hẳn ai cũng đang dỏng tai lắng nghe từng động tĩnh của nhau, án binh bất động ở cả bốn phía. Vậy thì đâu là cơ hội ta quyết tận dụng.
- Tâm cơ của ngươi thật đáng nể. Nhưng như thế thì sao? Họ đang trấn bốn phía, ngươi thoát được ư?
Gã quả quyết :
- Lúc nãy ta định bỏ đi, là dùng ngươi để thực thi kế sách Kim Thiền Thoát Xác. Nhưng bây giờ, vì đã thỏa thuận để cứu luôn phần ngươi, ta quyết định dụng kế khác, tuy mạo hiểm nhưng nhất định thành sự.
- Là thế nào?
Gã đưa tay ra :
- Thoạt kỳ thủy hãy giúp ta khôi phục nguyên trạng đã. Ắt hẳn ngươi có linh đan diệu dược? Hãy đưa đây. Đồng thời xin nhắc ngươi, chớ tráo trở trao độc dược hoặc mê dược cho ta. Bởi do tình cờ ta đã may mắn phát hiện thêm một bí ẩn nữa của lọ Hắc Ngọc. Nếu bảo ta không còn e ngại độc thì ngươi liệu có tin chăng?
- Ôi... Thảo nào ngươi đã tự hóa giải được chất độc Ô Căn Hoạt Dược. Được rồi, hãy mau giải huyệt để ta lấy linh đan cho ngươi.
Gã đưa tay đến gần Đổng Lân hơn :
- Sao chẳng để ta tự lấy hộ ngươi? Nào, ta đã hứa giúp ngươi cùng thoát, ta quyết không bội tín nuốt lời, há lẽ ngươi chưa tin? Hãy nói đi, đan dược được ngươi cất ở đâu? Hình thể và mùi vị của đan dược ấy thế nào?
- Ngươi thật quá đáng khi cứ mãi bức bách ta. Mà thôi, trong bọc áo của ta có một lọ duy nhất chứa linh đan trị thương rất hiệu nghiệm. Nhưng ngươi chỉ được dùng duy nhất mỗi một hoàn mà thôi. Mau lấy đi!
Gã lấy được chiếc lọ, tiện tay liền điểm luôn vào Hôn huyệt của Đổng Lân, đoạn ung dung trút từ lọ ra đến ba hoàn linh đan :
- Đã là linh đan trị thương thì dùng càng nhiều càng mau có công dụng. Ngươi định lừa ta, ngỡ dễ như lừa lũ trử chỉ lên ba ư? Lầm rồi đấy.
Và gã tự phục cả ba hoàn.
Sau đó, khi chân lực có dấu hiệu khôi phục, để thực hiện lời hứa, gã khom người nhấc Đổng Lân vào tay và cẩn trọng di chuyển từng bước thật nhẹ nhàng.
* * * * *
Đổng Lân cười cười cười và nhìn gã đang tái mét sắc diện với toàn thân cứ run lên từng chập. Đã vậy, Đổng Lân còn mỉa mai lên tiếng :
- Kế của ngươi thật cao minh. Vì bây giờ, một là trời đã sáng tỏ, hai là quanh đây vẫn toàn là mộ địa, tuyệt đối hoang vắng vì chẳng còn bất kỳ ai đủ nhẫn nại lưu lại đây. Chứng tỏ ngươi thật giảo hoạt, chọn lưu lại ở một nơi nguy hiểm nhất chính là kế tuyệt đại cao minh, biến thành nơi an toàn nhất, và thêm nữa phải chăng nơi hai ta đang ngồi đây là ở trong lòng một lăng mộ nào đấy, nhờ ngươi từng lưu ngụ ở Lạc Dương thành này nên am tường và dễ dàng tìm thấy để tạm ẩn thân suốt đêm qua? Nhưng sao ngươi lại lâm cảnh ngộ này? Có phải ngươi đã tùy tiện dùng quá một hoàn đan dược như ta đã dặn? Thế nên ngươi đang lâm nguy, đến độ không thể chế trụ thêm nữa vào huyệt đạo của ta, dù tận mắt thấy ta dần hồi phục do hạn kỳ huyệt đạo tự giải khai cứ dần đến? Đấy là tại ngươi tự gây ra đúng không? Đừng oán trách nếu bây giờ vị thế của hai ta đã được đổi cho nhau. Vậy là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ha ha...
Nhưng đang cười, Đổng Lân dần giảm lại như bị mất hứng, cũng do phát hiện gã dù đang lâm cảnh đích thực thật thảm não nhưng hai mắt gã thì chợt mở to, cố tình nhìn đâu đó ở ngay phía sau Đổng Lân. Điều đó khiến Đổng Lân ngừng cười, nửa giận nửa hoang mang hỏi như quát gã :
- Ngươi lại giờ trò, đang mong ta quay đầu nhìn phía sau, tạo cơ hội cho ngươi tẩu ư? Đừng quên hiện trạng của ngươi là thế nào và ngoài ta vị tất còn ai khác có thể đủ bản lãnh giúp ngươi thoát nguy.
Nào ngờ phái sau Đổng Lân vẫn có thanh âm vang lên đột ngột :
- Ngươi là Đổng Lân, đã cùng gã kia bất chợt thất tung đêm qua?
Đổng Lân kinh hãi, quay phắt lại, và rồi đành ngỡ ngàng kêu :
- Phu nhân là ai? Có quen biết Đổng mỗ chăng qua hành vi cố tình che giấu chận diện và nhất là đã rõ tính danh mỗ?
Chỉ cách Đổng Lân nửa trượng là một Cung trang phu nhân, tuy nhờ một lượt sa dầy nên che kín được dung diện nhưng ẩn hiện phía sau đầu vẫn là một vật trang sức chính là Trâm cài đầu có hình thù thoạt nhìn cũng biết là rất dị biệt. Cung trang phu nhân để ánh mắt đi lướt qua Đổng Lân để chỉ chú mục nhìn mỗi mình gã La Từ Thông hiện đang ngồi run từng cơn :
- Ta không quan tâm, cũng chẳng cần bẩn tay hạ thủ họ Đổng ngươi. Hãy mau ngoan ngoãn cút đi, chỉ cần lưu La tiểu tử cho ta là được rồi.
Đổng Lân giật mình, tự lùi dần về phía sau, và chỉ dừng khi đoán biết đã sắp chạm gã họ La. Đổng Lân run run lên tiếng :
- Nhưng Đổng mỗ e khó tuân lệnh, một là vì vẫn chưa rõ phu nhân là ai và hai là cũng chưa tỏ tường bản lãnh của phu nhân nông sâu thế nào. Nên chăng phu nhân hãy cho Đổng mỗ minh bạch, để lúc cần, Đổng mỗ có cách phó giao, vạn nhất bị ai đó hỏi đến.
Cung trang phu nhân chợt dịu dàng tha thướt, từ từ nâng cao ngọc thủ :
- Nếu vậy, chỉ có một nơi duy nhất để ngươi đến và muốn có lời phó giao như thế nào tùy ý. Đấy là Thập Điện Diêm La của lão Diêm Vương. Và ta sẽ đích thân tống tiễn ngươi.
Nhưng Cung trang phu nhân chưa kịp xuất thủ, thực hiện đúng như lời hăm dọa, thì tự Đổng Lân bật quát lên thật to :
- Vẫn chưa biết ai sẽ tống tiễn ai. Xem đây.
Đổng Lân hất mạnh tay, làm thoát ra một màn sa vụ mang sắc hồng
“Vù..”
Cung trang phu nhân lập tức vũ lông cả hai ống tay áo vừa dài vừa rộng, tạo nên gió kình quyết xua tan càng nhanh càng tốt mà Hồng vụ không thể do ngẫu nhiên được Đổng Lân tung ra :
- Dám to gan dụng độc, chỉ khi nào ngươi có xuất thân từ Đường gia Tứ Xuyên mới đủ bản lãnh khiến ta vài ba phân kiêng dè. Nhược bằng không phải thì ngươi nên nói lời vĩnh biệt là vừa. Khai!!
Nào ngờ lần này Đổng Lân có dịp cười vang :
- Lời của phu nhân đúng lắm. Vậy thì sao phu nhân vẫn ngoan cố, tiếp tục đối phó một cách vô ích? Phải chăng là phu nhân đang muốn nói lời vĩnh biệt? Đã thế, Đổng mỗ đành đắc tội. Ha ha...
Đổng Lân lại hất tay một lượt nữa, lần này thì tạo ra một màn sa vụ mang toàn sắc lam.
“Vù..”
Cùng lúc đó, ở phía Đổng Lân, hai mắt gã La Từ Thông mờ dẫn, kể cả nhịp thở nạp cũng nhẹ tênh nhận thức dần lìa xa gã, chỉ có mỗi thính lực là còn giúp gã loáng thoáng nghe được tiếng kêu thất thanh của mụ Cung trang phu nhân mặc xiêm y toàn một màu xanh ngọc bích :
- Nhị Sắc Lam Hồng chướng? Thật giỏi thay cho Đường gia Tứ Xuyên. A... a...
Tiếng kêu của Cung trang phu nhân nghe xa dần hay là vì gã họ La dần mê man, khiến thính lực đang tự xa lìa, nên gã nghe ra như vậy?!
* * * * *
Chỉ lúc lai tỉnh gã mới biết là bản thân đã vừa trải qua cơn mê man. Và vì đã tỉnh nên vừa thoạt nhìn thấy Đổng Lân gã bất chợt cất lời đa tạ :
- Cảm tạ, vì ngươi vẫn chưa nỡ hạ thủ ta.
Đổng Lân thì đang nhìn trừng trừng gã bằng ánh mắt đầy kinh nghi :
- Ngươi nên thật tâm nói với ta mới đúng. Vì ta đoán biết lời cảm tạ của ngươi không nhất thiết chỉ do nguyên nhân ta chưa nỡ kết liễu ngươi. Có biết tại sao ta đoán được không? Vì một là trong người ngươi không hề có lọ Hắc Ngọc là vật duy nhất ta quan tâm. Tự ngươi cũng tỏ tường như thế, nên thừa rõ ta chưa thể kết liễu ngươi. Và hai là bản thân ngươi như vừa trải qua cơn ác mộng thật kinh khiếp, đúng không? Vì ta chưa bao giờ nhìn thấy ai có sắc diện đáng sợ như lúc ngươi biểu lộ khi đang mê man. Nào, thú thật đi. Ngươi cảm tạ vì nhờ ta nên ngươi sớm chấm dứt cơn ác mộng có lẽ vẫn từng xảy ra khiến ngươi sợ hãi. Thôi nào, đừng cố gắng phủ nhận vô ích. Bởi ta đâu chỉ mục kích, mà còn nghe không sót bất kỳ tiếng la hét nào, đòi hạ sát một mụ họ Tiêu cho bằng được của ngươi. Mụ ấy là ai vậy? Có phải là mụ Cung trang phu nhân lúc sáng đã và đang khiến ta cùng ngươi chịu chung một cảnh ngộ tù túng như thế này không?
Gã bạc nhược cố nhổm lên nhìn quanh :
- Vẫn ở trong lòng, phía dưới của một khu lăng tẩm nào đấy phải không? Sao vậy? Thuật dụng độc của ngươi chưa đủ cao minh để xua mụ ác độc ấy ư? Vậy là mụ cũng tinh tường thuật dụng độc?
Đổng Lân thở hắt ra ngao ngán :
- Thay vì hỏi ngược lại ta, lẽ ra ngươi nên cho ta biết thật minh bạch và tỏ tường về mụ ấy thì hơn. Vì một là mụ quả thật cũng am tường dụng độc, khiến ta tuy không dễ bại nhưng muốn lẩn thoát mụ e cũng chẳng dễ chút nào. Và hai là nếu được biết rõ về mụ, ta tin sẽ có cách đối phó. Mụ cứ khăng khăng, quyết bắt giữ ngươi. Đủ hiểu giữa ngươi và mụ từng là cố nhân của nhau. Vậy đó, vì muốn nghe ngươi nói, ta mới miễn cưỡng giải độc và cứu tỉnh ngươi. Thế nên xin miễn cho ta nghe lời cảm tạ. Điều ta muốn chỉ là mong được ngươi cho nghe càng nhiều càng tốt về mụ họ Tiêu ấy.
Gã vẫn mệt mỏi đưa mắt nhìn khắp xung quanh, đoạn cười yếu ớt :
- Đến lượt ngươi không thành tâm với ta rồi. Vì cứu tỉnh ta là ngươi có đến ba dụng ý. Hai đã được ngươi đề cập, là về tung tích của lọ Hắc Ngọc và xuất thân lai lịch của mụ ác độc ấy. Nhưng hãy còn một dụng ý nữa. Trừ phi ngươi cho rằng ta vì không thật sự thông thuộc địa hình nên không thể chỉ điểm ngươi cách thoát ra từ đây. Vậy ngươi đã lầm. Bởi ta khá tỏ tường địa hình ở khu mộ địa này. Chỉ vì thế ta mới tương tế tựu kế, đã cố tình tạo thêm khẩn trương cho ngươi khiến lúc điều động cỗ xe, ngươi hễ càng bối rối thì càng dễ làm cỗ xe lật ngã. Nào, thừa nhận đi, so về cơ trí và giảo hoạt ngươi vẫn kém xa ta.
Đổng Lân liền đổi giọng, sắc diện lạnh như băng :
- Ngươi đoán không sai và đích thực ta chỉ chờ ngươi tự nói ra lời này. Nào, mau chỉ điểm cho ta lối thoát thân. Nếu không, ta lập tức giao ngươi cho mụ, đổi lại ta vẫn vẹn toàn, đấy là lời mụ hứa. Chỉ thất vọng là ta chẳng thể bảo ngươi cung xưng chỗ cất giấu lọ Hắc Ngọc. Nhưng không sao, vì giữa sinh mạng và lọ Hắc Ngọc, ta biết chỉ có thể toại nguyện với một mà thôi.
Gã không nao núng, cũng lạnh lùng đáp trả :
- Mụ đã hứa với ngươi ư? Và ngươi thật sự tin sao? Cho ngươi hay, mụ ấy có ở họ Tiêu hay không thì ta chưa thể quả quyết. Riêng việc mụ chính là nhân vật được nhiều người biết qua danh xưng Mộng Cô, thì đấy là điều ta đoán chắc. Hơn thế nữa...
Đổng Lân tái sắc và bật lêu :
- Là Mộng Cô ở Vân Mộng sơn ư? Ngươi nói thật chứ?
Gã cứ dửng dưng nói tiếp :
- Hơn thế nữa, sở nguyện của mụ đang nhắm vào ta chính là Tróc Sơn Phong Lôi đạn. Thế nên, ngươi nghĩ đi, liệu mụ có để ngươi toàn mạng chăng một khi có thể vì ngươi khiến việc mụ được sở hữu Tróc Sơn Phong Lôi đạn sẽ bị cáo giác, ai cũng hay biết và mụ biến thành đối tượng để bất luận ai quan tâm cũng nhắm vào mụ hầu tranh đoạt vật này? Hãy nghe ta khuyên, đừng vì tham sinh úy tử mà hồ đồ tin vào lời mụ hứa.
Nhưng Đổng Lân vẫn tiếp tục lộ vẻ kinh nghi, hỏi như mong khẳng định điều đang hỏi :
- Đích thực nhân vật Mộng Cô không hề ở họ Tiêu. Nhưng dựa vào đâu ngươi đề quyết mụ chính là Mộng Cô?
Gã chợp ngã ập xuống :
- Ôi...
Đổng Lân chồm đến, chộp vào uyển mạch tay của gã :
- Ngươi đã được ta giải độc, bất quá chỉ còn một ít tác hại từ việc ngươi đã tùy tiện dùng quá số lượng đan dược ta đã dặn. Lẽ đâu ngươi lại trở nên thế này?
Đổng Lân vừa chạm vào thì tay gã lập tức uốn nhẹ, đổi thành thế chộp ngược vào uyển mạch tay của Đổng Lân. Đến lúc đó thì gã cũng tự ngẩng đầu lên, cho Đổng Lân nhìn thấy gã đang có mụ cười đắc ý :
- Ngươi vẫn kém tâm cơ so với ta. Giờ vị thế của hai ta lại được đảo ngược, đổi chỗ cho nhau. Mau nói đi, ngươi quan tâm đến Mộng Cô là vì ý gì? Đừng kêu la vô ích. Bởi đây đã là lúc trứng treo đầu đẳng, chỉ cần ngươi nhất cử manh động thì ta ngay tức khắc điểm vào tử huyệt, kết liễu ngươi. Và khi đó đừng trách ta độc ác.
Tuy chẳng dám kêu nhưng Đổng Lân vẫn nỗ lực vùng vẫy, hy vọng thoát sự kiềm tỏa của gã là kẻ ắt hẳn chưa được khôi phục bao nhiêu võ công.
Gã không ngờ Đổng Lân dám liều, đành nghiến răng dụng lực, cố bóp giữ vào uyển mạch của Đổng Lân càng mạnh và càng lâu càng tốt.
Nhưng Đổng Lân vẫn dần thoát, thể hiện qua nụ cười ngạo nghễ cũng đang dần xuất hiện ở trên môi Đổng Lân.
Biết khó thể tiếp tục chi trì thế giằng co với kết quả mong được chiếm phần thắng, gã bất ngờ há miệng cho xuất ngay một bãi nước bọt vào giữa mặt Đổng Lân.
Theo bản năng tự vệ, Đổng Lân lập tức nghiêng đầu lách tránh.
Chính lúc đó gã bật ra tiếng gầm :
- Vĩnh biệt ngươi!
Và gã dùng đầu nện thật mạnh vào đầu Đổng Lân, đúng vào Thái Dương huyệt ở màng tang đang do Đổng Lân tự phơi ra ngay trước mặt gã.
“Bốp!”
Bị chạm vào tử huyệt, Đổng Lân ngã vật ra, phần gã thì cũng ôm đầu đau đến suýt chảy nước mắt.
Dù vậy, ngay khi phát hiện Đổng Lân chỉ tạm mê man và chưa thể chết, vì hơi thở vẫn còn, gã lập tức phân vân, sau đó đành nghiến răng đứng lên, loạng choạng tự đi khuất dần vào một nơi ắt hẳn chẳng ai biết ngoài gã.

Nguồn: truyen8.mobi/t98629-vo-anh-trich-tinh-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận