Vô Diệm Xinh Đẹp Chương 40: Cảm giác hạnh phúc.

Nhược nhi đang đi, đột nhiên cúi đầu, trong nháy mắt giống như một con chuột chen vào giữa hai người lớn đang sóng vai đi tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhạc cười hì hì không ngừng, trong tiếng cười, hắn linh hoạt quẹo trái, quẹo phải, như một ngọn gió xuyên qua mọi thứ, đảo mắt liền chui ra thật xa.

Tôn Nhạc cười dài nhìn hắn, lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Nhược nhi muốn nàng cũng làm như thế.

Nàng đi hơn mười mét, một hiệu bán muối xuất hiện ở trước mắt.

Tôn Nhạc vội vàng xoay người đi đến.

Lúc này muối vận chuyển rất khó khăn, mười phần trân quý, canh giữ trong quầy bán muối là một tráng hán hơn hai mươi tuổi, hắn ngẩng đầu liếc Tôn Nhạc một cái, vung tay lên liền quát: “Ở đâu ra nha đầu xấu xí này? Đi ra đi ra!”

Tôn Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày quát: “Đây là thái độ buôn bán của ngươi sao?”

Tráng hán cả kinh, nâng mặt chữ điền lên nghiêm túc quan sát Tôn Nhạc.

Tôn Nhạc mặt không chút thay đổi tiêu sái đến trước quầy đá, ” Muối chỗ các ngươi chia làm mấy loại?”

Tráng hán ninh mày, không hiểu thầm nghĩ: chẳng lẽ thật đúng là đến mua muối?

Hắn nhẫn nại trả lời: “Muối biển, muối mỏ.” nói tới đây hắn không nhịn được vươn tay chỉ phía sau ” Muối này rất rẻ, ngươi lấy không?”

Tôn Nhạc cúi đầu nhìn thấy trong bao toàn bộ đều là muối thô màu xanh đen. Những chỗ màu đen kia không biết là cát lẫn hay là cái gì trong đó, muối sợ chiếm chưa đến một nửa.

Tôn Nhạc ngẩng đầu đưa mắt nhìn tráng hán“Chỉ có loại này?” Trong biểu tình của nàng không dấu sự khinh thường.

Tráng hán nhìn chằm chằm hai mắt nàng ngữ khí ôn hòa một ít“Ngươi muốn cái gì?”

Tôn Nhạc đáp: “Ta muốn một ít muối biển sạch sẽ.” Nàng nói tới đây từ trong tay áo đem đĩnh bạc chừng năm lượng kia để lên trên quầy đá.

Tráng hán nhìn đến bạc lúc này mới hiểu rõ. Hắn đưa mắt nhìn Tôn Nhạc thấy nàng thần sắc bất động thái độ thập phần trấn định không khỏi thầm nghĩ: chẳng lẽ này nha đầu xấu xí thực sự có lai lịch?

Hắn nghĩ đến đây, cũng không dám khinh Tôn Nhạc còn nhỏ, xoay người đem một cái bao con phía sau nhắc tới trên quầy đá, nói với Tôn Nhạc:“Muối biển bốn mươi đồng đao tệ (tiền thời Xuân thu)một lạng.”

Tôn Nhạc đưa mắt nhìn muối biển trong bao kia, nhíu mày nói: “Mặt hàng như vậy ngươi cũng đòi bốn mươi đồng đao tệ một lạng?”

Một đồng còn được.

Tráng hán nói: “Vậy ba mươi tám đồng đao tệ một lạng đi, không bớt nữa đâu.”

“Ba mươi đồng đao tệ một lạng! Ta muốn ba lượng bạc muối biển!”Một lượng bạc có thể đổi một ngàn đồng đao tệ, ba lượng bạc mà nói có thể mua một trăm lạng muối biển.

Tráng hán do dự một chút, lắc đầu nói: “Vẫn là hơi thấp, ba mươi mốt đồng đao tệ đi, nếu đồng ý ta tặng ngươi một cái giỏ trúc. Thật là không thể ít hơn nữa.” Tôn Nhạc nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng.

Khi nàng tiếp nhận muối biển cùng tiền thừa thì Nhược nhi đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy Tôn Nhạc hai mắt liền sáng ngời, vội vàng vọt tới trước mặt nàng, Nhược nhi níu lấy tay áo của nàng nói: “Tỷ tỷ!”

“Làm cái gì mà vui vẻ như vậy?”

“Hi, ta sợ lạc mất tỷ rồi chứ.”

Nhìn đến giỏ trúc trong tay Tôn Nhạc, Nhược nhi vội vàng vươn tay tiếp nhận mang trên lưng. Tôn Nhạc vô cùng vui vẻ nói: “Nhược nhi thật tốt, cũng bắt đầu chiếu cố tỷ tỷ rồi.”

Nhược nhi ném cho nàng một nụ cười vô cùng đắc ý.

Kế tiếp, Tôn Nhạc cùng Nhược nhi chủ yếu chính là mua các loại gia vị cùng rau xanh có thể ăn, đồng thời còn mua một cái nồi đất lớn miệng rộng, đồng thời, còn mua chừng một lượng bạc gạo. Gạo ở thời đại này cũng là món ăn chính rất trân quý, một lượng bạc này mới mua được hai ba mươi cân. Cuối cùng, Tôn Nhạc do dự rất lâu, vẫn mua một mặt gương đồng. Bất quá nàng đem gương này bao bọc thật kỹ, chuẩn bị qua mấy tháng lại mở ra liếc mắt nhìn.

Chờ lúc mặt trời hạ đằng tây, giỏ trúc sau lưng Tôn Nhạc đã muốn chất đầy đủ thứ, trên lưng Nhược nhi cũng cõng một túi gạo, mà trong tay nàng cũng chỉ còn lại hai trăm đồng đao tệ.

Hai người thấy thời gian không còn sớm, vội vàng trở về Cơ phủ . Khi trèo qua tường vây đi vào nhà gỗ thì một vòng trăng rằm treo trên chân trời. Buổi tối này, Tôn Nhạc vội vàng đem tất cả thịt đều ướp muối thật tốt.

Sau khi chuẩn bị tốt, Tôn Nhạc nấu một tô cơm, cắt lấy một khối thịt heo rừng mập béo, lấy ra thêm một chút củ từ, sau đó dùng gia vị vừa mua chuẩn bị cho tốt, dùng tấm trúc làm vá xào, đắc ý mà xào một chén củ từ với thịt heo rừng*, lại lấy mỡ heo rừng xào một dĩa rau sam.

Đây là lần đầu tiên nàng xào đồ ăn.

Ở nơi này đồ sắt rất trân quý, căn bản cũng không có nồi sắt mà mua, mà như nồi đất thì rất dễ nứt.

Chỉ chốc lát, mùi thịt heo rừng liền nhẹ nhàng truyền ra xa xa.

Nhược nhi đứng ở bên cạnh Tôn Nhạc, ý vị mà nuốt nước miếng, Tôn Nhạc cũng không khá hơn chút nào, bụng nàng lúc này đã kêu như sấm.

Khi đem đồ ăn chín đặt tới trên bàn đá thì hai người mở to mắt nhìn cơm trong tay, lại nhìn tô thịt heo rừng kia, lại nhìn dĩa rau sam ngon lành bóng lưỡng, đột nhiên có một loại cảm giác muốn rơi lệ.

Hai người ăn thập phần dè dặt.

Lúc đồ ăn vào miệng, hai người thiếu chút nữa cắn nát đầu lưỡi, Tôn Nhạc cố gắng khống chế xúc động muốn cắn nuốt của mình, thầm suy nghĩ: nguyên lai có thể ăn được một bữa cơm thế này, lại hạnh phúc như vậy!

Nhược nhi càng ăn càng nhanh, Tôn Nhạc cũng vậy, càng về sau, hai người càng múa đũa như gió.

Chỉ chốc lát công phu, rau sam cùng thịt heo rừng trong nồi đã sạch bách, mà tô cơm chừng một cân gạo (1/2 kg) kia cũng ăn sạch sẽ.

Hai người nhìn nồi bát hư không, đồng thời thỏa mãn ợ một cái. Đúng lúc này, từ bãi đất truyền đến tiếng một nữ tử, “Tiểu thư, chúng ta vẫn là không nên đi vào!”

Thanh âm của nữ tử này có điểm quen tai, lại nghĩ không ra được.

Tôn Nhạc cùng Nhược nhi nhìn nhau, đồng thời đứng dậy.

Một thanh âm yếu ớt vang lên, “Vì sao không vào? Bổn tiểu thư chỉ là muốn hỏi một chút Thập Bát cơ đang ăn cái gì, ta dùng bạc mua còn không được sao?”

Đây là thanh âm của Thập Cửu cơ.

Tôn Nhạc lúc này mới biết bát thịt heo rừng đã gây họa, thịt heo rừng mà nàng chuẩn bị toàn bộ đều bỏ vào trong phòng tắm, chúng nữ vẫn không biết hai hài tử các nàng có nhiều thịt trân quý như vậy để ăn.

Tôn Nhạc đứng dậy, thu hồi bát và nồi xoay người đi vào trong phòng bếp.

Lúc này, tiếng bên ngoài hẳn là là thanh âm của thị nữ, “Tiểu thư, nàng hiện tại có tên họ rồi, gọi là Tôn Nhạc, người không thể gọi nàng là Thập Bát cơ.” nghĩ nghĩ một lát, thị nữ nói: “Tiểu thư, ta đi hỏi một chút nha?”

Thập Cửu cơ ngạo mạn nói: “Đi thôi.”

Một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát, thị nữ kia vừa vừa khẽ đẩy cửa vừa khẽ gọi: “Tôn Nhạc, Tôn Nhạc?”

Cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, Tôn Nhạc đứng dậy.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-diem-xinh-dep/chuong-40/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận