Vô Hạn Khủng Bố
Quyển 18 : Eragon
Chương 8: Chia đội chiến đấu và tình tiết kịch bản (4)
Tác giả: zhttty
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Chiến trường của tân nhân tạm thời bỏ qua, ở hai phía còn lại, khi Tiêu Hoành Luật nổi điên tiêu diệt hết đám binh lính ở vòng ngoài, Trình Khiếu cũng tài cao mật lớn dẫn dụ Tà thần tới thì phía dưới hoàng cung trong thủ đô, Trịnh Xá ở dưới vực sâu không đáy cũng đang phải khổ chiến.
- Khốn kiếp, Sở Hiên! Ngươi vẫn chưa làm xong à?
Trịnh Xá cầm tấm thẻ kim loại màu bạc, gào lên:
- Bên này ta thật sự sắp không giữ được nữa rồi!
Tại vực sâu không đáy, sau khi năm con quái vật siêu cấp phá kén mà ra, dưới mặt đất không ngờ lại xuất hiện vô số bò sát. Trong số này, một nửa bọn chúng không cắn nuốt lẫn nhau nữa mà tụ lại một chỗ, tạo thành một cây cột máu thịt lớn, đường kính hơn bốn mươi mét, độ cao liên tục gia tăng. Đó còn chưa hết, bốn con quái vật siêu cấp còn lại cũng không tàn sát đám bò sát nhỏ mà cùng leo lên cây cột thịt. Theo số bò sát không ngừng chen chúc lại, cây cột thịt bắt đầu vươn dài lên cao, hướng tới lỗ hổng trên bầu trời.
Trịnh Xá mới đầu còn không để ý lắm, tuy cây cột đó nhìn có vẻ to lớn nhưng dù sao cũng là do máu thịt tạo thành, ba con quái vật lại không biết bay, chờ đến lúc bọn chúng đến chỗ cao thì cắt đứt cây cột thịt này, hắn không tin bọn chúng có thể chịu đựng nổi cú rơi từ cả nghìn mét xuống đất.
Nhưng tình huống tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy đám bò sát này không có sức tấn công gì nhưng máu thịt của chúng thậm chí còn bền chắc hơn đám ác ma khổng lồ biết bay lần đầu tiên, cái này phải giải thích thế nào đây? Cây cột thịt do số bò sát này tạo thành giống như là một khối bột đặc dính, mỗi đao chém xuống đều cắt ra một mảng lớn nhưng cây cột vẫn không ngã xuống mà ngược lại tiếp tục vươn cao lên.
Đã không chém đổ được cây cột, sức chú ý của Trịnh Xá liền tập trung vào mấy con quái vật to lớn kia. Ba con quái vật không biết bay đều mang bộ dạng không dễ chọc, còn con rồng xương đen xì cũng đã bay lên cao. Thân thể dài hơn hai mươi mét của nó nhìn qua cũng không kinh khủng lắm nhưng con rồng xương vừa tới gần, nội lực trong cơ thể Trịnh Xá bỗng tự động vận hành, hiển nhiên là khí tức màu đen trên người nó chắc chắn không phải thứ dễ chịu.
Trịnh Xá mấy lần muốn xông lên tấn công nhưng thấy vô số bò sát dưới đất vẫn còn đang cắn xé, tiến hóa, trong lòng hắn lại không khỏi do dự. Dù sao cũng không biết Sở Hiên ở phía trên đại khái đến bao giờ có thể hoàn thành tình tiết kịch bản, còn hắn thì còn phải kiên trì ở đây bao lâu, nếu như sớm tiêu hao hết năng lượng thì chiến đấu tiếp theo rất có thể sẽ nghiêng hẳn về một bên.
Do đó, đến trước khi rồng xương bay lên bảo vệ cây cột, đòn tấn công của Trịnh Xá liền có vẻ như yếu ớt vô lực, nhưng luồng khí đen kịt mà nó phun ra lại giống như đã kích thích hắn. Giờ phút này, cây cột máu thịt đã vươn lên cao hơn nghìn mét, ở dưới đất, một nửa số bò sát đã biến mất, một nửa còn lại thì cắn nuốt lẫn nhau, dung hợp thành một chiếc kén khổng lồ, đường kính tới hơn sáu mươi mét, chắc chắn là quái vật mạnh mẽ hơn xa Balrog. Mắt thấy mặt đất lại dần dần chuyển động, tựa hồ hàng tỷ bò sát lại sắp sửa xuất hiện, Trịnh Xá cuối cùng cũng chuẩn bị phản kích, ít nhất cũng phải áp chế cây cột thịt này xuống mới được.
Choang!
Trịnh Xá đỡ lấy cú quất đuôi của con rồng xương, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Không biết con rồng này làm bằng loại vật chất nào mà độ cứng không ngờ lại không thua kém gì Hổ hồn đao, hơn nữa sức mạnh của nó cũng cực lớn, bị trúng một cú quất, Trịnh Xá đang trong trạng thái Bạo tạc vậy mà lại không thể chịu đựng được, bị đẩy văng ra xa mấy chục mét mới dừng lại.
- Lão hổ không ra oai, các ngươi liền coi ta là con mèo bệnh hả?
Trịnh Xá cũng đã bị bị đánh đến phát khùng, hắn hét lớn một tiếng, một lần nữa tiến vào trạng thái Hủy diệt, tốc độ đạt tới mức mắt thường không thể theo kịp. Con rồng xương quật đuôi một phát đánh văng Trịnh Xá, vốn còn định bay tới chỗ hắn phun khí nhưng nó vừa mới há miệng, Trịnh Xá ở đằng xa đã vụt biến mất. Trong nháy mắt, Trịnh Xá xuất hiện trên đỉnh đầu nó, tung thẳng một cước đá xuống, đẩy bật con rồng vào trong cây cột thịt. Roạt một tiếng gọn ghẽ, giống như đao cắt đậu phụ, luồng khí tức màu đen áp lên thân cột, lan tràn xuống dưới, khiến cho cây cột vốn bền chắc vô cùng này vỡ thành mấy đoạn dài, tiếp đó tan rã giữa không trung.
Hủy diệt quả không hổ với tên gọi, sức mạnh lớn đến mức không thể chống đỡ, dù chỉ là một cước đơn giản, xương đầu con rồng cũng không chịu đựng nổi, sau khi bị đẩy xuống hơn trăm mét, phần đầu con rồng xương liền vỡ tan, tiếp đó thân thể nó cũng từ từ vỡ vụn. Có điều, không đợi bộ xương đó hoàn toàn tan nát, từ trong đám máu thịt đột nhiên có tám cánh tay thò ra, nắm láy tám chiếc xương sườn của con rồng rút mạnh. Trong khoảnh khắc bộ xương vỡ ra, một con quái vật tính nữ cao gần mười mét, tám tay ba đầu từ trong đám máu thịt lao vọt ra, tám chiếc xương sườn giống như tám thanh kiếm xương từ tám hướng khác nhau chém về phía Trịnh Xá, tốc độ không ngờ chỉ thua hắn đang trong trạng thái Hủy diệt có một chút mà thôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lại tiếng kim loại va chạm vang lên, Trịnh Xá bị ép phải ngừng cú đá lại, thuận tay chém xuống một đao. Đây gọi là lấy lực phá xảo, hắn căn bản không cần để ý tám cây kiếm xương chém tới từ hướng nào, chỉ đơn giản bổ xuống một đao không hề hoa mỹ, chém trúng một cây kiếm xương, sức mạnh cực lớn trong nháy mắt đã ép nát thanh kiếm, đồng thời đẩy bật quái vật tám tay ba đầu kia vào trong cột. Đao phong cường liệt thậm chí còn áp nát cây cột xuống mấy mét, đến tận lúc một con chó ba đầu khổng lồ từ trong cột đột ngột xông ra mới thôi.
Một chiếc đầu cắn vào Hổ hồn đao, một đầu khác cắn về phía hai chân Trịnh Xá, cái còn lại thì há to miệng, trong đó xuất hiện ánh điện lấp lóe. Chỉ trong nháy mắt, Trịnh Xá đã bị lôi điện hung hăng đánh trúng, thân người bị đẩy văng ra xa hơn mười mét, quần áo trên người lập tức cháy đen. Nhưng Trịnh Xá lại dùng sức đạp mạnh giữa không trung, một lần nữa phóng xuống dưới, Hổ hồn đao trong tay lại càng xuất hiện một mảng đao mang sương mù lớn...
- Khốn kiếp, Sở Hiên! Ngươi vẫn chưa làm xong à?
Hơn một phút trước, tấm thẻ kim loại trong tay Sở Hiên vang lên như vậy, mà hắn thì căn bản không thèm để ý, chỉ toàn tâm toàn ý điều chỉnh ma pháp trận trước mắt, còn Triệu Anh Không thì sắc mặt hờ hững đứng cạnh, che chắn tất cả cho hắn.
- ...Thật sự không sao chứ? Trả lời Trịnh Xá một chút cũng không cần?
Triệu Anh Không muốn nói rồi lại thôi một lúc lâu, đến cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.
- À? Ừ, không cần trả lời...
Sở Hiên mặt không chút biểu tình, tiếp tục cúi đầu, đáp:
- Hắn là một chiến sỹ đủ tiêu chuẩn. Nói một cách chính xác thì Trung Châu đội đã không thể theo kịp bước chân của hắn nữa, hắn quá mạnh mẽ rồi. Trong rất nhiều trường hợp, sự mạnh mẽ đó có lẽ sẽ có hại nhưng trong giờ phút như hiện tại, hắn cũng là người duy nhất có thể cứu được các thành viên trong đội ta.
Triệu Anh Không tò mò hỏi:
- Phía dưới có những quái vật gì? Là số lượng rất đông? Hay là thực lực rất mạnh?
Sở Hiên khẽ liếc nhìn nàng một cái, hắn đẩy đẩy mắt kính rồi lại cúi đầu, đáp:
- Số lượng cũng đông, thực lực cũng mạnh, hơn nữa theo thời gian trôi qua, cường độ quái vật dưới đó còn không ngừng gia tăng. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tình tiết kịch bản này, sau đó kết thúc cả thế giới phim kinh dị, nếu không... Tất cả chúng ta đều sẽ chết trong thế giới phim kinh dị này.
Triệu Anh Không nhất thời lại trầm mặc, cô bé lúc này hẳn là nhân cách phụ, cũng tức là Triệu Anh Không bề ngoài lãnh đạm, nội tâm như lửa nóng. Nàng yên lặng như vậy cả nửa ngày rồi mới đột nhiên hỏi:
- Thật sự không thể cho ta biết bí mật đó sao? Các ngươi rút cuộc là đã nhận được bí mật gì ở dưới ấy?
- Không thể.
Sở Hiên cũng chẳng có chút gì là khó chịu, vẫn dùng giọng điệu bình thản nói:
- Cả ta cũng không có tư cách biết được bí mật đó. Không, hiện tại gần như không một ai đủ tư cách biết được nó, trừ phi là khai mở cơ nhân tỏa tầng thứ năm hoặc là có công pháp tu chân hoàn chỉnh, thành thục, nếu không thì chúng ta thật sự không có tư cách khai mở bí mật đó lúc này. Có điều vẫn còn may, chúng ta có vật phẩm có sức mạnh tầng thứ năm hoặc là mang đẳng cấp công pháp tu chân hoàn chỉnh thành thục, nếu không ta cũng không biết ngăn cản lần đoàn diệt này như thế nào?
“Vậy phẩm có sức mạnh tầng thứ năm, hoặc là mang đẳng cấp công pháp tu chân hoàn chỉnh, thành thục? Không phải là Ma động pháo sao?”
Triệu Anh Không âm thầm suy nghĩ, có điều nàng vẫn nhanh chóng yên lặng xuống, chỉ là trong lòng thủy chung vẫn có một câu hỏi chưa tìm được đáp án... Đã tới gần trận chiến cuối cùng rồi mà bọn nàng vẫn còn chưa đủ tư cách biết được bí mật này sao? Vậy thì đến bao giờ mới đủ tư cách đây?
Trong lúc cô bé đang âm thầm tự hỏi thì ma pháp trận đột nhiên sáng bừng lên, tiếp đó những ký hiệu ma pháp bắt đầu ảm đạm. Đến khi tất cả văn tự ký hiệu hoàn toàn biến mất, cánh cửa phía sau ma pháp trận nhẹ nhàng mở ra, rồi trong đầu nàng vang lên âm thanh khô cứng đặc hữu của Chủ Thần.
“Mở ra tình tiết kịch bản trong Eragon. Cứu thoát Arya, hộ vệ nàng cũng những người nguyện ý đi theo nàng rời khỏi thủ đô, tất cả các thành viên trong đội được 5000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp B. Nếu như Arya tử vong, tất cả thành viên trong đội bị trừ 10000 điểm thưởng, hai chi tiết kịch tình cấp B...”
“Nhiệm vụ phim Eragon, hủy diệt thủ đô Uru’baen!”
Sở Hiên từ dưới đất yên lặng đứng dậy, hắn trầm mặc khoảng hai ba giây rồi mới quay sang phía Triệu Anh Không, nói:
- Vào đi, cứu Arya ra, sau đó để cô ấy đi hiệu triệu dân chúng rời đi. Trịnh Xá đại khái còn có thể kiên trì khoảng mười phút nữa.... Trong mười phút kết thúc thế giới phim kinh dị lần này, nếu không, phía dưới có thể sẽ xuất hiện quái vật vượt khỏi thực lực của chúng ta.
Lúc này, ở dưới vực sâu, chiến đấu của Trịnh Xá càng thêm khốc liệt, chiếc kén khổng lồ đã bành trướng đến đường kính hơn trăm mét, kén thịt đỏ như máu phảng phất như đang phát sáng, mà vô số bò sát vẫn tiếp tục không ngừng dung hợp vào bên trong...