Vô Hạn Khủng BốTác giả: zhttty
Quyển 15 : A Nightmare on Elmstreet 3
Chương 8: Tiếng chuông lúc nửa đêm
Người dịch: ngo_ngo
Nguồn: TTV
Theo sự biến mất của Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật, Trung Châu đội chỉ còn lại chín tư thâm giả cùng ba tân nhân, tuy nhiên ngoài Trịnh Xá ra, các thành viên còn lại trong đội căn bản không nhớ gì về ba người đã biến mất. Chỉ có thể một mình gánh vác áp lực thành viên đoàn đội cứ từng người từng người biến mất, tinh thần Trịnh Xá đã càng lúc càng căng thẳng, sắp đến lúc sụp đổ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Những thành viên còn lại trong đội cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự khác thường của Trịnh Xá. Nếu nói theo phương diện tâm thần học, Trịnh Xá đã bị chứng rối loạn lo âu, cứ tiếp tục như thế này, không cần ác ma Freddy tới tập kích hắn, tinh thần hắn cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mà không nhìn thấy kẻ địch, không biết khi nào Freddy sẽ từ đâu chui ra tấn công, cảm giác áp lực đó cũng đè nặng lên các thành viên còn lại, dần dần những người khác trong đội cũng phảng phất như bị Trịnh Xá ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lo âu.
“Không thể tiếp tục như vậy, lo lắng sẽ khiến tinh thần mỗi người đều phát sinh sơ hở, cứ tiếp tục như vậy, chẳng cần ác ma Freddy tới tấn công chúng ta nữa...”
Cho đến hôm nay đã được mười tám ngày, trong mười tám ngày này này, ngoài Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật cùng cô gái đã bị quên lãng là biến mất ra, các thành viên trong đội đều yên ổn ở lại trong biệt thự, sau bữa cơm tối cùng ngày, Trịnh Xá cao giọng nói:
- Mọi người không nên quá lo lắng, hiện tại chỉ còn mười hai ngày, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì được mười hai ngày nữa là có thể trở về Chủ Thần không gian...
Đây rõ ràng chỉ là an ủi, thậm chí đến cả bản thân Trịnh Xá cũng không tin sau ba mươi ngày có thể an toàn rời khỏi thế giới trong mơ này, nhưng sau khi hắn nói ra, cũng không biết đó có coi là tự an ủi hay tự ám thị bản thân không mà khi nói xong, tâm lý hắn quả thật cũng hơi thả lỏng một chút, mà phần lớn các thành viên còn lại cũng gật đầu phụ họa. Không cần biết thế nào, kỳ hạn ba mươi ngày đã càng lúc càng tới gần, trong đội còn mười hai người, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, hẳn cũng không thể bị đoàn diệt được?
“Mặc dù nói như vậy... Nhưng thật sự có thể an toàn thoát khỏi thế giới trong mơ này không? Phải biết là thời gian ở thế giới trong mơ không giống như thế giới hiện thực, nói không chừng chúng ta trải qua mười tám ngày ở đây, tại thế giới hiện thực mới chỉ được có mười tám giây mà thôi... Tiêu Hoành Luật ơi là Tiêu Hoành Luật, ngươi rút cuộc là muốn nói với ta chuyện gì? Ngươi muốn nói cho ta biết ta chuyện gì đây? Nguyên nhân của ác mộng rút cuộc là cái gì? Ngoài đánh thức người đang mơ dậy, còn có cách nào có thể khiến ác mộng biến mất? Rút cuộc là ngươi muốn nói với ta chuyện gì?”
Sau khi ăn cơm tối, thành viên đoàn đội là trở về đại sảnh tầng một nghỉ ngơi thư giãn, hoặc là mấy người ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ có Trịnh Xá cùng Sở Hiên là yên lặng ngồi một mình. Tính cách của Sở Hiên là như vậy, hắn đang cầm một cuốn tiểu thuyết ngồi đó, tay cầm một cốc cà phê, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi tiếp tục đọc sách.
Trịnh Xá giờ phút này đang mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, hắn vừa nhìn các thành viên trong đội vừa không ngừng suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc mới tiến vào phim kinh dị cho tới nay. Ngoài cô gái đã hoàn toàn quên cả hình dạng lẫn tên tuổi, những chuyện khác hắn cơ bản đều nhớ kỹ, cũng không biết có phải vì từng nhiều lần cùng kề vai chiến đấu, ký ức của hắn về Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật chưa từng phai nhạt.
“...Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã xuất hiện trong mơ thì có một chuyện không thể giải thích được, đó là sự tồn tại của vòng bảo vệ... Trước khi thời gian chuẩn bị chấm dứt, chúng ta coi như vẫn đang ở tại Chủ Thần không gian, vậy thì lúc đó chúng ta hẳn là vẫn đang tỉnh. Nói cách khác, sống sót ba mươi ngày trở về Chủ Thần không gian hoặc giết chết Freddy hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản, cùng với bốn tân nhân... Tất cả đều là sự thật!”
“Một vấn đề khác, cũng không thể đột ngột tiến vào thế giới trong mơ này, mà muốn cho tất cả chúng ta cùng tiến vào thế giới trong mơ, thời gian chắc phải là... Lúc chúng ta dùng taxi từ thị trấn tới thành phố. Vào thời điểm đó Chủ Thần thay đổi độ khó của cả bộ phim, vì thế chúng ta mới từ trên xe chìm vào trong giấc mơ. Ta nhớ rõ Trương Kiệt từng nói với ta về bộ phim A Nighmare on Elm street, tất cả bọn họ cũng lên xe chuẩn bị rời khỏi thị trấn, nhưng kết quả là tài xế taxi biến thành ác ma Freddy, sau đó tiêu diệt toàn bộ Trung Châu đội lúc đó... Vấn đề của ta là, Trương Kiệt trong tình huống đó làm thế nào để được Chủ Thần thừa nhận? Sau đó mới có thể trở thành đội trưởng Trung Châu đội?”
Trịnh Xá lắc lắc đầu, giật một sợi tóc xuống, đặt lên bàn rồi mới tiếp tục suy luận.
“...Suy nghĩ có hơi rối loạn, đặt giả thuyết lại xem. Trương Kiệt vì làm một chuyện gì đó nên mới được Chủ Thần thừa nhận, nhờ vậy mới có thể dung hợp trở thành đội trưởng Trung Châu đội. Nhưng hắn là chuyện đó chỉ được thừa nhận chứ không hoàn thành phim hoặc là giết chết Freddy... Vậy thì có thể giả sử hắn hoàn thành một nửa nhiệm vụ, một nửa còn chưa hoàn thành...
“Phân tích từ tin tức Trương Kiệt tiết lộ, những gì Tiêu Hoành Luật nói với ta cơ bản có thể giải thích được. Có hai chuyện, một là nguyên nhân gây ra ác mộng, nhất định phải có thứ gì đó tồn tại mới khiến cho ác mộng tồn tại. Chuyện thứ hai là làm thế nào để chúng ta tỉnh lại từ ác mộng, loại trừ nguyên nhân gây ra ác mộn là chắc chắn, nhưng giống như Tiêu Hoành Luật đã nói, cho dù bỏ tay ra khỏi vật sắc nhọn thì ác mộng vẫn sẽ tiếp tục theo quán tính, chỉ chuyển sang một hình thức khác mà thôi, ví dụ như làm tay ngươi bị cắn trúng, cả cánh tay rời ra... Làm thế nào để tỉnh lại đây? Ngoài đánh thức người đó dậy, rút cuộc là còn cách nào để ác mộng biến mất?”
Trịnh Xá nghĩ tới đây lại khẽ lắc đầu, đầu óc hắn đã có chút mơ hồ, hơn nữa liên tục mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, hắn cũng cảm thấy đầu phát đau, trong cơn đau hắn dứt khoát giật tiếp một sợi tóc xuống, đặt lên bàn.
“Ngoài những chuyện liên quan đến việc có thể sống sót trở về thế giới hiện thực hay không như trên, còn có một vấn đề là thời gian... Nếu như thời gian trong mơ không tương đương với hiện thực, chúng ta chờ ở đây ba mươi ngày không phải là uổng công vô ích sao? Vậy ác ma Freddy để chúng ta đợi ở đây ba mươi ngày để làm gì? Khiến chúng ta lo sợ? Sau đó tâm linh xuất hiện sơ hở?”
“Tiếp theo là vấn đề cuối cùng... Nếu quả thật khác thường tức là có chuyện, vậy thì ‘hắn’ thật sự quá khác thường...”
Trịnh Xá nghĩ tới đây lại không nhịn được muốn giật một sợi tóc nữa, nhưng đột nhiên có tiếng chuông gõ vang, chiếc đồng hồ gỗ cổ giữa đại sảnh chợt đổ chuông. Lúc này đã là nửa đêm, một số người trong đội đã chuẩn bị ngủ ngay tại chỗ, trời đã về khuya.
Hai cô gái tân nhân bỗng đứng dậy, hạ giọng nói mấy câu với Chiêm Lam, tiếp đó Chiêm Lam gật đầu đi cùng họ về phía hành lang.
Trịnh Xá liếc nhìn về hướng ba cô gái đang đi, đó là phía phòng vệ sinh. Hắn cũng nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ, lúc này hắn đã vô cung nôn nóng, còn tâm trạng đâu mà đi quản chuyện khác nữa, dù sao thì ba cô gái cũng cùng đi, chắc là họ sẽ không gặp vấn đề gì.
“...Nếu như đặt giả thuyết đó là nguyên nhân gây là ác mộng, kết quả không phải quá cực đoan sao? Hơn nữa... Không đúng, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất bất ổn, có chuyện gì xảy ra sao?”
Trịnh Xá đang nghĩ đến điểm mấu chốt, trong lòng bỗng rung động, giống như có thứ gì đó lóe lên, tâm lý nảy sinh dự cảm cực kỳ bất thường, hắn lập tức không kịp suy nghĩ lao về phía phòng vệ sinh. Cảm giác này hắn vừa trải qua cách đây không lâu, chính là lúc cô gái tân nhân đầu tiên biến mất, mà giờ phút này cảm giác đó lại xuất hiện, tình huống nhất định có vấn đề!
Những người còn lại chỉ thấy Trịnh Xá nhảy dựng lên, tiếp đó chạy về phía phòng vệ sinh, vừa chạy Trịnh Xá vừa quát lên:
- Mọi người chuẩn bị chiến đấu! Sở Hiên, đưa Zero cùng Bá Vương lên tầng hai chuẩn bị tấn công ngăn chặn! Những người còn lại đi theo ta!
Nói đoạn, hắn đã biến mất khỏi chỗ rẽ.
Lối đi từ đại sảnh tới phòng vệ sinh cũng không quá dài, với tốc độ của Trịnh Xá cơ hồ chỉ trong nháy mắt là tới trước cửa, tiếp đó không nghĩ ngợi gì tung cước đá văng cửa phòng. Chiêm Lam ở bên trong đang kéo quần, trông thấy Trịnh Xá lao vào, nàng lập tức hét lên rồi ngồi sụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Trịnh Xá vừa nhìn đã thấy không thích hợp, cứ thế này không phải những người khác cũng sẽ thấy hết sao? Tuy nhiên hắn đã gấp đến độ chẳng nhìn rõ gì cả nên cũng lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại, đồng thời hét lớn:
- Chiêm Lam! Hai người kia đâu? Hai người họ đi đâu rồi?
Chiêm Lam bối rối đến mức phát khóc, cúi đầu nói:
- Ngươi mau đi ra đi.... Cái gì mà hai người bọn họ? Ở đây chỉ có một mình ta thôi...
Trịnh Xá thầm kêu hỏng bét, biết rằng đã có chuyện xảy ra, hai cô gái kia chắc chắn đã biến mất, nhưng cảm giác nguy hiểm trong nội tâm vẫn không tiêu tan, vì thế hắn vội vàng lao tới cửa sổ phòng vệ sinh nhìn ra ngoài. Quả nhiên hắn trông thấy hai bóng đen đang tập tễnh bước ra xa, giữa hai bóng đen đó còn có hình một người đàn ông.
Trịnh Xá đã không còn để ý tới cái gì nữa, chỉ kịp quát lớn:
- Ngươi mau mặc đồ vào!
Tiếp đó rút Hổ hồn đao chém thẳng vào cửa sổ phòng vệ sinh, một tràng âm thanh loạn xạ vang lên, cả tường lẫn kính đều bị chém nát vụn. Đang lúc Trịnh Xá chuẩn bị vận
Hủy diệt trong nháy mắt thì đột nhiên, từ trên đầu vang lên một tiếng nổ lớn, đó là tiếng súng ngắm Gauss....
- Bắn hay!
Trịnh Xá hô lớn, dưới chân sử dụng Hủy diệt trong nháy mắt, một bước vọt qua cả trăm mét lao thẳng tới chỗ ba bóng đen. Lúc này tất cả nội lực, năng lượng vampire, thậm chí là chân nguyên lực toàn thân hắn đều được huy động, chỉ cần nhìn thấy ác ma Freddy là lập tức cuồng công, dù thế nào cũng phải chém hắn thành vạn mảnh mới yên!
Chỉ là khi Trịnh Xá tới nơi, cảnh tượng lại khiến hắn sững sờ, bởi vì đương trường làm gì có thi thể Freddy nào ngã xuống, chỉ có xác hai cô gái đồng thời bị súng ngắm Gauss bắn xuyên qua, ngoài ra không còn gì khác. Hơn nữa lúc trước hai cô gái này rõ ràng là đi song song nhau, một phát súng không ngờ lại đồng thời bắn xuyên cả hai người, từ góc độ của Zero căn bản là chuyện không thể!
Trịnh Xá xốc hai cái xác lên, đồng thời vô thức nhìn lại phía sau, nhưng lại bất ngờ thấy Zero đang đầy vẻ kinh hoàng cùng đau đớn nhìn về phía hắn. Lúc này Zero đang đứng bên cửa sổ một căn phòng trên tầng hai, tay cầm súng ngắm Gauss, xem ra phát súng vừa rồi đúng là do hắn bắn, chỉ có điều... Hắn làm thế nào bắn xuyên qua hai cô gái cùng lúc? Hơn nữa vẻ mặt hắn... Sao lại tuyệt vọng như vậy?
Trịnh Xá đang định gọi Zero, nhưng hắn chỉ vừa kịp mở miệng thì đột nhiên từ phía sau lưng Zero một cách tay thò ra, trên bàn tay còn đeo găng tay gắn lưỡi dao. Trong tiếng gào của Trịnh Xá, cánh tay đó đã kéo tuột Zero vào trong phòng, tiếp đó căn phòng vụt tối đen, không còn thấy bất cứ thứ gì nữa.
- A!
Trịnh Xá vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, hắn cơ hồ không kịp suy nghĩ lập tức tiến vào trạng thái Hủy diệt đồng thời cũng mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, điên cuồng lao về phía tầng hai. Đến nơi Trịnh Xá dùng sức đạp mạnh, vách tường đã bị hắn đá vỡ tan, tiếp đó hắn nhảy thẳng vào trong bóng tối...
Khi tiếng chuông lúc 0 giờ vang lên, Zero vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng bản tính hắn vẫn luôn cảnh giác, khi Trịnh Xá nhảy dựng lên lao về phòng vệ sinh, hắn cũng ngồi bật dậy. Tiếp đó nghe mệnh lệnh của Trịnh Xá, hắn lập tức chạy lên tầng hai chuẩn bị ngắm bắn, mặc dù không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng thói quen từ trước tới nay vẫn khiến hắn nhanh chóng chạy đến một căn phòng trên tầng hai, tiếp đó cầm súng ngắm Gauss yên lặng chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi đi, sự chờ đợi khiến Zero bỗng thoáng nảy sinh một cảm giác kỳ quái, cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất như hắn đã đợi ở đây rất lâu rồi, lại như là hắn mới chỉ chờ có một tích tắc. Cảm giác đó có chút tương tự như khi trở về hoặc đi khỏi Chủ Thần không gian, chỉ là không mạnh mẽ như vậy mà thôi, nó nhất thời khiến Zero hơi nhíu mày. Là một tay bắn tỉa, hắn cần sự tỉnh táo trầm ổn như nham thạch, chứ không cần loại cảm giác cổ quái có thể khiến tâm trí xao động này.
Khi cảm giác đó biến mất, Zero cuối cùng cũng thấy sự khác thường trước mặt, hắn nhìn thấy bóng hai cô gái cùng một người đàn ông nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía trước. Mặc dù không nhìn rõ mấy bóng đen đó lắm nhưng hắn vẫn thấy được trang phục của một người, đầu đội mũ đen, người mặc áo kẻ đen trắng. Vừa nhìn đến đây, Zero lập tức không chần chừ, nâng súng ngắm Gauss đã nạp đạn linh loạn nhắm thẳng vào bóng người đàn ông kia.
Sau khi ngắm xong, ngón tay Zero khẽ siết cò súng, trong khoảnh khắc lúc hắn siết cò, hình ảnh qua ống ngắm đột nhiên hoa lên. Thời gian chỉ trong một tích tắc, Zero thậm chí không kịp chợp mắt, khi hắn siết cò, hình ảnh qua ống ngắm bỗng biến đổi, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng chắn trước mặt một bé gái, phát súng bắn tới không ngờ đồng thời bắn xuyên qua cả hai người, sức mạnh cực lớn thậm chí còn đẩy họ văng ra mấy chục mét. Thời khắc này, Zero chỉ cảm thấy linh hồn mình phảng phất như đóng băng.
Người phụ nữ kia là mẹ hắn... Là người mẹ đã chết của hắn, còn cô bé kia...
Là em trai từ nhỏ đã ăn mặc như bé gái của hắn!
Một phát súng không ngờ đã bắn xuyên qua cả hai người, họ ngã gục xuống đất, đã chết. Súng ngắm Gauss uy lực cực mạnh, dù chỉ sượt qua lồng ngực thì sóng chấn động cũng đủ ép nát tim phổi thành mảnh vụn, mà hai người đều bị viên đạn trực tiếp xuyên thủng cơ thể, họ chắc chắn là phải chết!
Zero thất hồn lạc phách nhìn xuống dưới, mặc dù cách rất xa, lúc này cũng là buổi đêm trời tối đen nhưng với cường hóa đối mắt của hắn vẫn có thể thấy rõ phía đó, hai bóng người, một người là thân nhân của hắn, một người là... Cái chết của hai người khiến cho phòng ngự tâm linh của hắn tan vỡ trong nháy mắt, cho dù trong lòng hắn biết tất cả những chuyện này căn bản không thể xảy ra...
Đang lúc Zero cố gắng ổn định tâm trí lại, bởi vì hắn biết mình đã tiến vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, hắn đã bị Freddy theo dõi, giờ phút này chỉ cần trong lòng hắn có sơ hở, không biết chừng sẽ biến mất khỏi đoàn đội, tất cả mọi người cũng sẽ không còn nhớ tới hắn nữa... Có thể có người không sợ cái chết, nhưng cơ bản tất cả mọi người đều sợ rằng mình sẽ bị những người quen thuộc quên lãng, hắn cũng vậy...
- Nói cho mẹ biết... Con thích em trai mình phải không? Con giết em trai mình phải không? Sau đó chết tạo một con búp bê mang cơ thể con gái... Con thích em trai mình phải không? Con giết em trai mình phải không? Sau đó chết tạo một con búp bê mang cơ thể con gái...
Đang lúc Zero cố gắng ổn định tâm trí lại, bỗng có tiếng một người phụ nữ không ngừng vang lên bên tai hắn. Trong mắt Zero, chỉ thấy ở phía xa, xác người phụ nữ xinh đẹp bị súng ngắm Gauss bắn xuyên lại đột nhiên đứng dậy, cô ta kéo xác bé gái nằm cạnh mình lên, tiếp đó trước ánh mắt của Zero, không ngừng vặn vẹo cái xác thành đủ loại tư thế, giống như là một con búp bê không có linh hồn. Hơn nữa người phụ nữ đó còn phát ra tiếng cười chói tai, âm thanh đó khiến tinh thần Zero hoàn toàn sụp đổ, tiếp đó một cánh tay từ phía sau thò ra, kéo hắn chìm vào trong bóng đêm vô tận...
Khi Trịnh Xá cùng Zero đồng thời nhìn thấy Freddy, Chiêm Lam mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khuôn mặt nàng đã đỏ nhừ, chuyện lần này thật sự khiến nàng xấu hổ hết mức. Cứ nghĩ mà xem, một cô gái đang ở trong phòng vệ sinh đột nhiên bị một người đàn ông bẩy bật cửa chạy vào, không chỉ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ lúc đó, mà còn nhìn thấy ở chỗ như vậy, Chiêm Lam quả thật là hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Vấn đề mấu chốt là... Người nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của nàng lại là người mà nàng thầm mến...
- Đúng là... Đáng ghét, quá đáng ghét, cứ thế xông thẳng vào, hắn không có khái niệm tôn trọng phụ nữ sao? Hơn nữa còn vì đuổi theo hai cô gái... Ủa? Hai cô gái nào vậy?
Chiêm Lam vỗ vỗ lên đôi má đỏ bừng, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía đại sảnh, nhưng mới bước được hai bước, đột nhiên từ phía sau lưng nàng truyền tới một giọng nói cực kỳ quen thuộc mà lại như xa lạ...
- Em yêu anh ta đến thế sao?
(*) tên chương là "Linh điểm chung thanh" dịch đúng tiếng Trung là tiếng chuông lúc 0h (12h đêm), nhưng nếu đọc đồng âm ko nhận mặt chữ thì có thể dịch là "âm thanh cuối cùng của Zero"