Vô Lại Quần Phương Phổ Chương 97 Vô hạn xuân quang tại hiểm phong

Hoa Nguyệt Lan bấy giờ đang ở trên đỉnh ngọn Phiêu Miểu, quang cảnh ở đây thật tú lệ, cảnh sắc đẹp đến mê người, không khí lại càng tươi mát. Vô Song Cung tuy chiếm lấy Phiêu Miểu phong nhưng tịnh không hề gây tổn hại cho nơi đây. Mỗi người trong Vô Song Cung đều có thể hưởng thụ phong cảnh hiếm có nơi đỉnh núi này.
Ly khai hoàng cung, vứt bỏ thân phận công chúa triều đình đầy phiền não, Hoa Nguyệt Lan tâm tình cảm thấy vô cùng khoan khoái. Thật sự mà nói, nàng tuy không muốn liên quan nhiều đến sự tình của hoàng cung, nhưng thân là đế quốc công chúa, có nhiều việc cũng không thể tránh khỏi. Lần này bị Diệp Vô Ưu quấn lấy kì thực cũng không có biện pháp, thà cứ dứt khoát một lần cho thoải mái.
"Sư tỷ, tỷ không thể trách ta không chiếu cố hắn, hắn hiện tại cũng không cần muội chiếu cố, hà huống, muội giờ tự lo cũng không xong, sao mà chiếu được hắn đây?" Hoa Nguyệt Lan lòng thầm nghĩ: "Nếu chiếu cố hắn lần nữa, tám phần là mình sẽ còn chiếu cố hắn nhiều hơn."

Bạt xuất trường kiếm, cước bộ nhẹ di chuyển, Hoa Nguyệt Lan bắt đầu múa kiếm, tốc độ ban đầu chậm rồi dần dần càng lúc càng nhanh. Nếu lúc này có người đứng ngoài xem, khẳng định đều sẽ chú mục lên thân ảnh tuyệt đẹp này, nhưng cuối cùng chỉ có thể thấy kiếm ảnh mĩ lệ đầy trời.
Tuy là kiếm ảnh múa ra cực kỳ mỹ lệ song xem ra kiếm pháp này không có mấy uy lực, có điều rất mĩ lệ và mê hoặc, tự hồ như không phải là một loại kiếm pháp, mà là một điệu múa đặc biệt.
Bỗng nhiên kiếm ảnh chợt tan, thân ảnh mĩ lệ của Hoa Nguyệt Lan lại hiện ra. Nàng xoay người nhìn về phía thiếu nữ vừa xuất hiện, có chút kinh ngạc: "Đồng Đồng, tỷ không phải là không thích tới đây sao?"
"Tỷ đúng là không thích tới đây, bất quá, tỷ biết muội thích đến đây." Lam Đồng Đồng cười nhẹ, "Nguyệt Lan, Phiêu Miểu kiếm pháp của muội ngày càng đẹp đó."
"Đồng Đồng, tỷ không cần phải chọc muội, kiếm pháp đẹp thì có tác dụng gì chứ?" Hoa Nguyệt Lan hơi hờn dỗi: "Chà, xem ra tỷ có ý đặc biệt gì mới đến tìm ta, là việc gì vậy? "
"À, nói sao bây giờ, thực ra có một vài việc." Lam Đồng Đồng sắc mặt cổ quái: "Hôm nay có vài vị khách nhân đến Vô Song Cung của chúng ta."
"Khách nhân? Khách nhân nào?" Hoa Nguyệt Lan khẽ nhíu mày.
"Trong số đó, là vị hôn phu của thánh nữ chúng ta, tên là Diệp Vô Ưu......" Lam Đồng Đồng khóe miệng lộ ra nụ cười gượng gạo. Thật ra mà nói, đối với Diệp Vô Ưu hảo cảm cũng có hạn, với lại Diệp Vô Ưu so với dự liệu của nàng chênh lệch khá xa, bởi vì nàng nghĩ vị hôn phu của thánh nữ tuyệt đối không thể giống như Diệp Vô Ưu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"A?" Lam Đồng Đồng chưa nói xong, Hoa Nguyệt Lan đã kinh hãi kêu lên: "Hắn sao lại có thể đến Vô Song Cung?"
"Nguyệt Lan. Xem ra muội quả thực biết hắn!" Lam Đồng Đồng có vẻ như cười nhạo Hoa Nguyệt Lan, "Tỷ lúc đầu nghĩ hắn đến tìm thánh nữ, bất quá, hắn lại nói muốn cầu kiến cung chủ, với lại hắn còn hỏi thăm ta về nơi hạ lạc của muội nữa."
"Vậy tỷ có nói cho hắn biết hay không?" Hoa Nguyệt Lan hấp tấp hỏi. Nhất thời, nàng cảm thấy trong lòng đại loạn, cái gì cũng nghĩ không ra. Diệp Vô Ưu đã đến Vô Song Cung, nếu gặp chỉ sợ nàng khó thoát khỏi ma trảo của hắn.
"Tất nhiên là không rồi." Lam Đồng Đồng lắc đầu. Rồi lập tức có chút kinh ngạc hỏi: "Nguyệt Lan, muội với Diệp Vô Ưu hình như không phải chỉ quen biết đơn giản phải không?"
"Đều là do thánh nữ sư tỷ làm ra hảo sự!" Lam Nguyệt Lan tức tối nói tiếp: "Rồi bắt ta thay tỷ ấy chiếu cố vị hôn phu, hiện tại cũng tốt, tên tiểu vô lại này cứ quấn lấy muội không ngừng, may mà tỷ không nói cho hắn biết muội ở đây, nếu không thì chắc muội tiêu mất!"
Tạm ngừng một chút, nàng nói tiếp: "À, Đồng Đồng, đừng nói muội chưa nhắc nhở tỷ, vị hôn phu của sư tỷ thánh nữ đó không chỉ là vô lại bình thường. Tỷ tốt nhất là tránh xa hắn một chút, đừng để hắn để mắt đến nếu không tỷ sẽ gặp phiền toái đó."
"Nguyệt Lan, có khoa trương quá không? Như muội nói thì hắn yêu thích muội rồi à?" Lam Đồng Đồng hơi sững sờ :"Hắn nói gì cũng là vị hôn phu của thánh nữ, lẽ nào hắn lại không sợ thánh nữ?"
"Khi sư tỷ ở bên cạnh, hắn tự nhiên cũng bớt phóng túng một chút, vấn đề là sư tỷ lúc nào cũng bận rộn, sao mà có thể trông giữ hắn được?" Hoa Nguyệt Lan mặt phiền não: "Tên tiểu vô lại này không biết có phải là có lòng đến tìm muội không. Không được, muội nghĩ muội dứt khoát phải li khai chỗ này."
"Nguyệt Lan, muội không cần phải sợ hắn vậy chứ?" Cho dù hắn yêu thích muội, chẳng nhẽ lại còn dám làm dữ với muội."
"
Đồng Đồng, tỷ không biết đâu, tên tiểu vô lại này không chỉ da mặt cực kỳ dày, mà còn sắc đảm bao thiên, với lại, muội cũng, muội cũng......" Hoa Nguyệt Lan có chút gì đó nói không ra, liền lập tức chuyển đề tài: "Ai ya, tóm lại, nếu để muội gặp hắn lần nữa, muội khẳng định sẽ bị hắn ăn hiếp đó."
Lam Đồng Đồng dùng nhãn thần cổ quái nhìn Hoa Nguyệt Lan, một lúc lâu cũng không nói một câu.
"
Đồng Đồng, tỷ làm gì mà nhìn muội vậy?" Hoa Nguyệt Lan ngượng ngùng hỏi.
"
Nguyệt Lan, tỷ thấy muội nói có chút gì không phù hợp, cho dù hắn vô lại, nếu muội thực sự chán ghét hắn, hắn khẳng định cũng không thể làm muội giống như thế này." Lam Đồng Đồng có vẻ trầm ngâm, "Việc này xem ra chỉ có một khả năng duy nhất, chính là muội căn bản không hề ghét hắn, có thể còn có chút yêu thích hắn nữa. Chẳng qua là hắn là vị hôn phu của thánh nữ nên muội nghĩ vậy sẽ có lỗi với nàng, sở dĩ muội vẫn sợ gặp mặt hắn như vậy."
"
Không có, không phải việc đó!" Hoa Nguyệt Lan vội vàng biện bạch, "Tên tiểu vô lại đó, muội thấy thật đáng ghét!"
"
Tốt, tỷ cũng không tranh cãi với muội nữa. Tóm lại, hắn đã đến đây, hiện tại hắn đang ở biệt viện của thánh nữ, nếu muội nhớ hắn thì có thể đến tìm hắn." Lam Đồng Đồng có vẻ mệt mỏi, "Còn nữa, đi chung với hắn còn có một tiểu nha đầu tên là Hàm Yên, nghe nói là thị nữ của thánh nữ."
"
Muội biết rồi, Đồng Đồng, cảm ơn tỷ." Hoa Nguyệt Lan khóe miệng khẽ nở nụ cười gượng gạo.
"
Vậy tỷ đi trước, Nguyệt Lan, muội suy nghĩ kĩ nha, muội bây giờ tránh hắn thì cũng không thể tránh được cả đời. Hoặc là dứt khoát cự tuyệt hắn hoặc là đừng tránh hắn nữa." Lam Đồng Đồng khẽ thở dài, "Tuy là tỷ cũng không hiểu sự tình, chỉ là cảm thấy vậy, muội cứ trốn tránh cũng không phải là biện pháp."
"
Muội biết rồi, Đồng Đồng, tỷ đừng nói nữa, là tỷ tự nghĩ vậy thôi." Hoa Nguyệt Lan khẽ than: "Tên tiểu vô lại đó đã nhìn thấy tỷ, hơn phân nửa là đã xem trúng tỷ rồi đó, không bao lâu nữa tỷ cũng sẽ bị phiền khổ như muội cho mà xem."
"
Tỷ cũng không sợ, hắn mà dám làm bậy, đừng nói là vị hôn phu của thánh nữ, dù là thánh nữ, tỷ cũng không nể mặt." Lam Đồng Đồng nhẹ giọng, "Tỷ đi trước đây, muội cứ từ từ nhớ hắn nha!"
Nhìn theo bóng ảnh của Lam Đồng Đồng, Hoa Nguyệt Lan thở dài buồn bã, hảo tâm tình ban đầu giờ chỉ còn phiền não. Nàng không biết bản thân có phải thật sự đã yêu thích Diệp Vô Ưu tên vô lại đó hay không. Song có thê khẳng định một điểm nàng là bản thân đã không có cách nào cự tuyệt hành vi thân mật của hắn. Trong thời khắc đó, nàng ngoài việc chưa chân chính thất thân với hắn, thân thể cơ bản đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi.
"Kì thật tên tiểu vô lại này nếu không phải hoa tâm như vậy, ta gả cho hắn cũng không tệ, chí ít cũng hơn cái tên phụ hoàng sắp đặt, cái tên hiếu thắng đáng ghét đó." Hoa Nguyệt Lan trong lòng không tự chủ phát sinh những ý nghĩ như vậy, lập tức nàng cũng tự đề tỉnh.
"
Ta, ta sao lại có thể nghĩ như vậy? Lẽ nào ta thật sự đã chuẩn bị gả cho hắn rồi?" Hoa Nguyệt Lan trong lòng rối bời, tâm thần không yên, không ý thức được rằng đằng sau lưng nàng đã có một người đứng từ lâu.
Cho đến khi cả vòng eo bị một người ôm lấy, Hoa Nguyệt Lan mới giật mình tỉnh lại, trong ý thức một cảm giác quen thuộc liền ập đến. Tên vô lại mà nàng sợ gặp nhất, cuối cùng đã đến.
"
Công chúa lão bà, mấy ngày không gặp rồi, có nhớ ta không?" Diệp Vô Ưu từ phía sau ôm trọn lấy Hoa Nguyệt Lan, cuối đầu xuống tai nàng cười hi hi.
"
Quỷ mới nhớ ngươi!" Hoa Nguyệt Lan bực tức nói, "Tử vô lại, sao ngươi lại đến đây?"
Dù gì cũng đã bị Diệp Vô Ưu tìm thấy, Hoa Nguyệt Lan chỉ còn biết tiếp nhận. Tuy rằng chính mắt không thấy Diệp Vô Ưu làm sao tìm đến đây được. Bất quá chỉ là phỏng đoán , hắn có thể tìm nàng nhanh vậy, hơn phân nửa chắc là do đi theo Lam Đồng Đồng.
"
Những gì hai người nói lúc nãy, ta đều đã nghe thấy hết rồi!" Diệp Vô Ưu nhẹ nhàng hôn lên dái tai Hoa Nguyệt Lan: "Công chúa lão bà, Lam tỷ tỷ cũng đã nói rồi đó, ta thật sự yêu thích nàng. Ta cũng tin nàng nhất định sẽ nhớ ta."
"
Tự tác đa tình, ta còn lâu mới nhớ ngươi!" Thân thể mềm mại của Hoa Nguyệt Lan run lên, miệng phủ nhận: "Ngươi không có điểm nào tốt hết, ta sao có thể thích ngươi? Ta thích người không bằng thích Tạ Trường Phong!"
"
Cha ta có nói, nữ nhân yêu thích nam nhân không cần phải có lý do, giống như cha ta so với ta cũng không bằng ai mà mẹ ta cũng đã yêu thích cha ta như vậy." Diệp Vô Ưu vênh mặt nói, "Cha ta còn nói, nam nhân nhất định phải có tự tin, nhìn thấy nữ nhân yêu thích nhất định phải theo đuổi, không quản nàng ấy có thân phận gì. Năm đó, cha ta sao lại theo đuổi mẹ ta cũng là vậy."
"
Ê, tiểu vô lại, mẹ ngươi là mẹ ngươi, ta là ta. Ngươi không phải cha ngươi, ta cũng không phải mẹ ngươi, không được đem thủ đoạn cha ngươi đối phó với mẹ ngươi để đối phó ta!" Hoa Nguyệt Lan không chút hảo khí nói.
"
Không có, công chúa lão bà, ta thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu, có người còn nói tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta mấy ngày không gặp, nàng không cảm thấy chút gì sao? Diệp Vô Ưu cười hi hi, đồng thời quay thân thể kiều mị của nàng lại.
"Ai với ngươi tiểu biệt thắng tân hôn?" Hoa Nguyệt Lan vừa thẹn vừa tức, trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu.
Diệp Vô Ưu cười đầy gian ý, song thủ kéo chặt thân thể mềm mại của nàng vào người hắn, rồi sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng.
Hoa Nguyệt Lan cơ hồ chỉ vùng vẫy lấy lệ, sau đó như lạc hướng trong nụ hôn nóng bỏng của Diệp Vô Ưu, không biết trời đất là gì. Song thủ của nàng cũng bá lấy cổ hắn, rồi bắt đầu hưởng ứng.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, hai thân thể cọ sát, trong lòng hai người mau chóng bùng lên những bông hoa lửa dục tình. Diệp Vô Ưu song thủ đã tiến vào trong nội y Hoa Nguyệt Lan. Lúc này một đôi nhãn tình mĩ lệ sáng ngời đang quan sát, những gì đang diễn ra khiến nàng ta không khỏi thẹn thùng, tim đập dồn dập.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-lai-quan-phuong-pho/chuong-97/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận