Vô Lại Và Quyến Rũ Chương 2


Chương 2
Jessica nghe thấy tiếng bước chân do dự của Hầu tước, rõ mồn một như tiếng kèn hiệu mở màn trận đánh,

át cả âm thanh vo ve lách cách của món đồ chơi tự động. Rồi chàng bước nhanh. Những sải chân cao ngạo kiêu hãnh. Chàng đã quyết định, giờ chàng đang tiến về phía nàng với khẩu thần công hạng nặng.

Dain quả thực là một khẩu thần công hạng nặng, nàng nghĩ. Tất cả những gì mà Bertie hay bất cứ ai khác đã nói với nàng đều không thể giúp nàng chuẩn bị tinh thần. Mái tóc dày đen như mun, đôi mắt đen tuyền, chiếc mũi to khoằm như Caesar và khuôn miệng trễ nải gợi tình – chỉ riêng khuôn mặt của chàng đã làm người ta liên tưởng đến hậu duệ của Lucifer, đúng như những gì Withers đã tả.

Và thân hình chàng…

Bertie bảo nàng rằng Dain là một gã khổng lồ. Nàng đã liên tưởng đến một con đười ươi nặng nề. Nhưng nàng không mảy may nghĩ mình sẽ gặp một con tuấn mã: một con ngựa chiến to lớn và cân đối hoàn hảo với cơ bắp cuồn cuộn, như những gì mà chiếc quần chẽn của chàng đã phô ra. Nàng thực không nên nhìn xuống chỗ ấy, dù chỉ là một thoáng liếc mắt, nhưng cái thân hình vạm vỡ thế kia thì không khỏi lôi kéo người ta nhìn đi… khắp các chỗ khác. Sau thoáng nhìn thiếu đức hạnh đấy, nàng phải vận toàn bộ ý chí ương ngạnh của mình để giữ cho ánh mắt của mình hướng thẳng vào mặt chàng. Cố gắng đến thế đã là kỳ công lắm rồi, nếu không nàng sợ mình sẽ đánh mất cả chút lý trí còn sót lại rồi làm việc gì đó khiến người ta phải choáng váng mất.

“Được lắm, tiểu thư Trent,” giọng nói trầm trầm của chàng vang lên đâu đó cả dặm phía trên bờ vai phải của nàng. “Tiểu thư đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của tôi rồi đấy. Cái quỷ gì đã làm tiểu thư bị mê hoặc đến thế?”

Dù đầu chàng ở trên nàng cả dặm nhưng toàn bộ thân hình vạm vỡ của chàng lại ở ngay sát nàng. Nàng có thể ngửi thấy mùi xì gà chàng vừa hút trước đó. Và cả hương dầu thơm đầy nam tính – tuy nhẹ mà cực kỳ đắt tiền. Cơ thể nàng lại bắt đầu một cơn rạo rực mới, khi mà nàng chưa kịp trấn tĩnh lại.

Jessica tự nhủ khi về sẽ phải tâm sự thật lâu với Genevieve. Những cảm giác này không thể nào lại là những cảm giác mà nàng đang nghĩ được.

“Chiếc đồng hồ đeo tay,” nàng điềm tĩnh trả lời. “Chiếc có hình một phụ nữ trong xiêm y hồng.”

Chàng tựa sát người hơn để nhìn vào cái hộp. “Cô gái đang đứng dưới tán cây? Có phải cái đó không?”

Chàng đặt bàn tay trái đeo bao tay đắt tiền lên hộp, và nàng ứa nước miếng. Bàn tay ấy thật to lớn và mạnh mẽ. Nàng hoàn toàn mê hoặc bởi ý nghĩ chỉ bàn tay ấy thôi cũng có thể nhấc bổng nàng lên khỏi mặt đất rồi.

“Vâng,” nàng trả lời, cố không đưa lưỡi liếm bờ môi khô nóng của mình.

“Chắc hẳn tiểu thư muốn kiểm tra nó kỹ hơn nữa nhỉ,” chàng nói.

Chàng với tay lấy chiếc chìa khóa treo ở cây đinh trên giá, quay về phía chiếc hộp, mở khóa và nhấc chiếc đồng hồ ra.

Chắc Champtois không nhìn thấy hành động táo bạo này. Ông ta không hề lên tiếng. Jessica liếc về phía sau. Có vẻ như ông ta đang mê mải nói chuyện với Bertie. Nhấn mạnh vào từ “có vẻ”. Nhìn chung việc nói chuyện có đầu có đuôi với Bertie là không thể. Trao đổi sâu xa – mà còn bằng tiếng Pháp – với hắn ư, thôi khỏi bàn tới.

“Có lẽ tôi nên chỉ cho tiểu thư thấy cái này hoạt động thế nào,” Dain nói, lôi kéo sự chú ý của nàng lại phía mình.

Jessica nhận ra trong giọng nói trầm trầm của chàng cái âm điệu ngây thơ vô tội để mở màn cho những câu đùa cợt ngu ngốc đặc trưng của đám đàn ông. Nàng đã có thể đáp lại rằng mình không phải là đứa trẻ lên ba, và rằng nàng hiểu rõ cái đồng hồ hoạt động thế nào. Nhưng một tia sáng lóe lên trong mắt chàng mách bảo nàng rằng hẳn là chàng đang rất thích thú, và nàng không muốn làm chàng cụt hứng. Chưa phải lúc này.

“Thật tử tế,” nàng nhỏ nhẹ.

“Khi tiểu thư vặn cái nắm này,” chàng nói vừa nói vừa làm mẫu, “như tiểu thư thấy, cái váy của cô gái này rẽ ra, và ôi kìa, giữa hai chân của cô ta, là một…” chàng giả vờ nhìn kỹ hơn. “Thánh thần ơi, ghê chưa. Tôi tin rằng có một chàng trai đang quỳ dưới ấy.” Chàng giơ chiếc đồng hồ sát mặt nàng.

“Tôi không bị cận thị đâu, thưa ngài,” nàng vừa nói vừa lấy cái đồng hồ khỏi tay chàng. “Ngài quả là nói đúng. Có một chàng trai thật… rõ ràng là người tình, vì có vẻ như anh ta đang thực hiện nghĩa vụ của người tình với cô gái.”

Nàng mở túi xách, lấy ra một chiếc kính lúp be bé, tỉ mỉ quan quát chiếc đồng hồ, hoàn toàn ý thức được rằng bản thân cũng đang bị săm soi như thế.

“Một ít men trên mái tóc giả của chàng trai bị sờn, và có một vết xước nhỏ xíu bên trái chiếc váy của cô gái,” nàng nói. “Ngoài những chi tiết đó ra, tôi có thể nói rằng nếu xét trên độ tuổi của chiếc đồng hồ thì tình trạng của nó hiện giờ quả là tuyệt hảo, dù tôi không nghĩ rằng nó sẽ chỉ đúng giờ. Dù gì thì cũng không phải của Breguet.”

Nàng bỏ chiếc kính lúp ra, ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chằm chặp của chàng. “Ngài nghĩ ông Champtois sẽ đòi bao nhiêu cho món này?”

“Cô muốn mua nó ư, tiểu thư Trent?”, chàng hỏi. “Tôi hết sức nghi ngờ việc người lớn nhà tiểu thư sẽ chấp nhận một món đồ như vầy. Hay trong lúc tôi đi vắng, khái niệm phép tắc của người Anh đã có một cuộc cách mạng lớn?”

“Ồ, không phải mua cho tôi,” nàng nói. “Đây là cho bà nội tôi.”

Phải công nhận chàng rất khá. Chàng tuyệt nhiên không có vẻ gì nao núng.

“À, ờ,” chàng nói. “Thế thì lại khác.”

“Là quà sinh nhật cho bà,” Jessica giải thích. “Nào, bây giờ nếu ngài thứ lỗi, tôi phải lôi Bertie khỏi vụ thương lượng kia. Nghe giọng của nó thì tôi biết nó đang cố tập đếm, mà như ngài đã nhiệt tình lưu ý, việc đó không tốt cho nó chút nào.”

 

Ta có thể nhấc bổng nàng chỉ với một bàn tay, Dain vừa nhìn nàng thong dong bước qua cửa tiệm vừa nghĩ. Nàng cao chưa tới xương ức của ta, mà cộng cả chiếc nón nặng nề kia thì nàng cũng chẳng thể nào nặng quá sáu mươi ký.

Chàng đã quen với việc cao hơn nhiều so với phụ nữ – cao hơn hầu hết mọi người chứ không riêng gì phụ nữ – và chàng cũng đã học được cách hài lòng với thân hình quá khổ của mình. Các môn thể thao – đặc biệt là quyền anh và đấu kiếm – đã dạy chàng biết quý trọng chiều cao mình có.

Đứng cạnh nàng, chàng cảm thấy mình như một gã khổng lồ hậu đậu. Một gã khổng lồ hậu đậu, ngu ngốc, xấu xí. Nàng biết rõ cái đồng hồ kia là đồ quỷ gì. Vấn đề là, Nàng là cái giống quái quỷ gì mới được? Cô nàng ranh mãnh đã nhìn thẳng vào gương mặt sát khí của chàng mà không hề chớp mắt. Chàng đã đứng ngay sát nàng mà nàng vẫn không hề lay chuyển.

Đã thế, nàng lại còn lôi kính lúp ra để giám định cái đồng hồ dâm tục kia một cách bình tĩnh như thể nó là cuốn Sách về các Thánh tử đạo quý hiếm của Fox vậy.

Chàng ước gì mình đã để ý hơn những lần Trent kể về chị gái mình. Khó khăn ở chỗ, hễ ai cố ý lắng nghe những gì Bertie Trent nói thì chắc chắn sẽ phát rồ ngay.

Hầu tước Dain vừa kịp dứt dòng suy nghĩ thì đã nghe Bertie la lớn,”Không! Không đời nào! Chị chỉ khuyến khích bà thôi, Jess. Em sẽ không mua nó! Ông không được bán nó cho chị ấy, ông Champtois.”

“Có, ông sẽ bán, Champtois,” tiểu thư Trent nói bằng thứ tiếng Pháp trôi chảy. “Không cần phải để ý đến cậu em bé bỏng của tôi đâu. Nó chẳng có quyền hành gì với tôi cả.” Nàng buộc phải dịch lại cho cậu em nghe, mặt hắn đỏ tía lên.

“Em không có bé bỏng! Và em là chủ cái gia đình trời đánh này. Và em…”

“Em đi mà chơi với thằng bé đánh trống đi Bertie,” nàng nói. “Hay là, sao em không mời anh bạn duyên dáng của em đi uống vài ly đi nhỉ?”

“Jess.” Bertie hạ giọng tuyệt vọng năn nỉ. “Chị biết là bà sẽ mang đi khoe khắp mọi người… và em sẽ chết vì nhục mất.”

“Ôi thưa ngài, ngài thật là một người đạo đức giả kể từ khi ngài rời khỏi Anh quốc.”

Đôi mắt Bertie trợn ngược lên như chực lòi ra. “Một người gì?”

“Một người đạo đức giả đó em. Đạo đức giả và làm bộ đứng đắn. Một thành viên hội Giám lý điển hình.”

Bertie xổ ra một tràng âm thanh lắp bắp, đoạn quay sang Dain, người lúc này đã hoàn toàn không muốn bỏ đi đâu nữa. Chàng tựa người vào chiếc kệ để đồ kim hoàn, đắm đuối quan sát chị gái của Bertie Trent.

“Anh có nghe thấy chưa Dain?” Bertie hỏi. “Anh có nghe thấy những gì cô nàng quỷ sứ này nói không?”

“Tôi không thể không nghe thấy,” Dain trả lời. “Tôi đang chăm chú lắng nghe đấy chứ.”

“Tôi!” Bertie dí ngón cái lên ngực mình. “Một kẻ đạo đức giả.”

“Đúng thật, quả là cực kỳ choáng váng. Tôi sẽ buộc phải chấm dứt quan hệ với cậu. Tôi không thể cho phép bản thân bị làm cho hư hỏng bởi những người bạn đức hạnh được.”

“Nhưng mà, Dain, tôi…”

“Bạn em nói đúng đấy, em thân yêu,” tiểu thư Trent lên tiếng. “Nếu những lời này lọt ra ngoài thì anh ta không dám đi cùng em nữa đâu. Danh tiếng của anh ta sẽ bị hủy hoại mất.”

“A, vậy ra cô đã biết đến danh tiếng của tôi sao, thưa tiểu thư Trent?” Dain chất vấn.

“Ôi vâng. Ngài là con người xấu xa nhất trên cõi đời này. Và khi bọn trẻ con nghịch ngợm, các bà bảo mẫu thường bảo chúng rằng ngài dùng điểm tâm bằng thịt trẻ con.”

“Nhưng cô chẳng mảy may cảnh giác.”

“Bây giờ đâu phải là giờ điểm tâm, và tôi không phải là trẻ con. Tuy nhiên, vì ngài có lợi thế về chiều cao, tôi hiểu vì sao ngài có thể nhầm lẫn tôi với một đứa con nít.”

Hầu tước Dain đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân nàng. “Không, tôi nghĩ mình không nên phạm sai lầm ấy.”

“Tôi nghĩ là không, sau khi nghe chị ấy la mắng và xúc phạm một người đàn ông,” Bertie nói.

“Mặt khác, thưa tiểu thư Trent,” Dain nói tiếp như thể Bertie không hề tồn tại – việc mà chàng sẽ không làm nếu ở trong một xã hội quy củ hợp lý – “nếu cô ngỗ ngược thì tôi sẽ liều để…”

“Qu’est-ce que c’est, Champtois?”(1) tiểu thư Trent hỏi. Nàng đưa mắt xuống quầy, nhìn vào chiếc khay đựng những vật phẩm mà Dain đã đang quan sát khi hai chị em vừa bước vào cửa hiệu.

“Rien, rien.”(2) Champtois xua tay che chắn chiếc khay. Ông ta liếc nhìn Dain đầy lo lắng. “Pas interessante.”(3)

Nàng nhìn về phía Dain. “Những món ngài mua chăng, thưa ngài?”

“Chưa mua món nào cả,” Dain nói. “Tôi mới thoáng tò mò với cái giá giữ bút bằng bạc, mà như tiểu thư thấy, là món duy nhất đáng để xem lại trong đống đồ kia.”

Nàng lại lấy chiếc kính lúp ra, nhưng không phải để săm soi chiếc giá giữ bút, mà để quan sát một bức tranh đầy bụi được viền trong chiếc khung dày mốc.

“Chân dung một phụ nữ, có vẻ như là thế,” nàng nói.

Dain rời khỏi kệ kim hoàn và tới đứng cùng nàng tại quầy. “À vâng, Champtois bảo đấy là hình người. Cô sẽ làm hỏng đôi găng của mình mất, tiểu thư Trent.”

Bertie cũng lại gần quầy, vẻ giận dỗi. “Nghe như có cái mùi gì ấy.” Hắn nhăn mặt.

“Vì nó đang mục,” Dain nói.

“Đó là do nó khá cũ rồi,” tiểu thư Trent tiếp lời.

“Dễ như nó đã nằm trong máng nước cả hơn chục năm,” Dain nói.

“Vẻ mặt bà ta trông thật thú vị,” tiểu thư Trent nói với Champtois bằng tiếng Pháp. “Ta không thể nói được bà ấy vui hay buồn. Ông muốn bao nhiêu cho cái này?”

“Quarante sous.”(1)

Nàng bỏ bức tranh xuống.

“Trente-et-cinq,”(2) ông ta bảo.

Nàng cười lớn.

Champtois nói ông ta đã phải trả ba mươi xu cho bức tranh ấy. Ông ta không thể bán nó với giá thấp hơn.

Nàng nhìn ông ta vẻ tiếc rẻ.

Ông ta ứa nước mắt. “Trente, mademoiselle.”(3)

Nàng nói nếu thế thì nàng chỉ mua cái đồng hồ thôi.

Rốt cuộc, nàng trả mười xu cho cái vật dơ bẩn hôi hám ấy, mà Dain nghĩ nếu nàng kỳ kèo trả giá lâu hơn chút nữa thì Champtois ắt phải trả tiền cho nàng để nàng chịu lấy bức tranh mất.

Chưa bao giờ Dain thấy Champtois rắn mặt thế mà lại phải đau khổ, và chàng không hiểu vì sao. Dĩ nhiên, khi tiểu thư Jessica Trent rời khỏi cửa tiệm – cùng với thằng em trai, ơn Chúa – Hầu tước Dain chỉ bị khổ sở bởi một cơn đau đầu, chàng cho rằng đó là do chàng phải hầu chuyện với Bertie Trent gần cả tiếng đồng hồ trong tình trạng không say xỉn.

Buổi tối hôm đó, trong căn phòng riêng biệt tại hang ổ tội lỗi yêu thích của mình, núp dưới tên gọi rất đỗi trong sáng là tiệm Vint-Huit, Hầu tước Dain pha trò tiêu khiển cho các bạn hữu của mình bằng một câu chuyện mà chàng gọi là chuyện hài.

“Mười xu ư?” Roland Vawtry cười ha hả. “Chị gái của Trent đã trả giá với Champtois từ bốn mươi xu xuống mười xu à? Trời ơi, ước gì tôi có mặt ở đó.”

“Ờ, mọi chuyện xảy ra đã quá rõ ràng rồi phải không?” Malcolm Goodridge nói. “Cô nàng được sinh ra trước. Và vì cô ta hưởng hết các gen thông minh nên Trent chẳng còn được tí thông minh nào.”

“Có phải cô ấy cũng thừa hưởng hết các nét đẹp không?” Francis Beaumont vừa hỏi vừa rót đầy ly rượu cho Dain.

“Tôi không thể tìm ra được nét giống nhau nào dù là nhỏ nhất từ màu da, nét mặt đến vóc dáng.” Dain nhấp một ngụm rượu.

“Vậy thôi ư?” Beaumont hỏi. “Vậy anh để chúng tôi hồi hộp chờ đợi mãi à? Cô ấy trông như thế nào?”

Dain nhún vai. “Tóc đen, mắt xám. Cao chừng một mét sáu, và nặng khoảng từ bốn mươi lăm đến năm mươi ký.”

“Anh cân cô ấy rồi hử?” Goodridge cười nhăn nhở. “Thế anh thấy cái cô nặng khoảng từ bốn mươi lăm đến năm mươi ký ấy có cân đối không?”

“Thế quái nào mà tôi biết được? Mà ai có thể biết được chứ, khi mà phụ nữ tự nhồi nhét mình trong nào là nịt ngực, khung độn mông và những thứ quái quỷ khác? Toàn là trò lừa đảo dối trá đúng không nào, cho tới khi bọn họ khỏa thân.” Chàng mỉm cười. “Lúc đó thì lại là những trò gian trá khác.”

“Phụ nữ không nói dối, thưa ngài Dain,” một giọng nói nhỏ nhẹ vọng vào từ cửa chính. “Họ chỉ có vẻ không thành thật, vì họ tồn tại trong một hiện thực khác.” Bá tước Esmond bước vào, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng.

Dẫu chỉ hờ hững gật đầu chào nhưng Dain rất mừng vì được gặp Esmond. Beaumont luôn tinh ranh gặng hỏi những điều mà người ta chỉ muốn giấu kín. Cho dù Dain đủ khôn lanh để xoay xở nhưng chàng sẽ phát cáu khi cứ phải tập trung để đánh lạc hướng tên đểu giả này.

Có Esmond ở đây thì Beaumont sẽ không thể chú ý đến ai khác. Thỉnh thoảng ngay cả Dain cũng thấy sao lãng vì vị bá tước này, dù không phải vì cùng một lý do với Esmond. Esmond rất đẹp, thanh thoát nhưng không hề yểu điệu. Dáng người dong dỏng, tóc vàng, mắt xanh và gương mặt thiên thần.

Một tuần trước, khi chàng giới thiệu bọn họ với nhau lần đầu tiên, Beaumont đã phá lên cười và đề nghị nhờ vợ hắn, vốn là họa sĩ, vẽ chân dung chung cho cả hai. “Cô ấy có thể đặt tên cho bức tranh là ‘Thiên đường và Địa ngục’,” hắn nói.

Beaumont muốn Esmond phát điên. Esmond muốn vợ của Beaumont. Còn vợ Beaumont thì chẳng muốn ai cả.

Dain thấy tình cảnh ấy cực kỳ thú vị.

“Anh đến vừa đúng lúc, Esmond,” Goodridge nói. “Hôm nay Dain có một cuộc phiêu lưu. Một cô tiểu thư mới đặt chân đến Paris – và trong cả cái thành Paris này, người đầu tiên cô ấy chạm mặt lại chính là Dain. Và anh ta đã nói chuyện với cô ấy.”

Cả thế giới này đều biết Dain luôn từ chối dính líu đến các loại phụ nữ đoan trang.

“Là chị gái của Bertie Trent,” Beaumont giải thích. Bên cạnh hắn là một cái ghế trống mà ai cũng biết là để dành cho ai. Tuy nhiên Esmond lại đi đến bên Dain và tựa vào lưng ghế của chàng. Dĩ nhiên là để làm cho Beaumont đau khổ. Chỉ có bề ngoài của Esmond là trông giống thiên thần thôi.

“À vâng,” anh ta nói. “Nhìn cô ấy không giống cậu em trai chút nào. Rõ ràng cô ấy giống Genevieve.”

“Đáng lẽ tôi phải biết chứ nhỉ,” Beaumont nói, tự rót đầy ly của mình. ”Anh đã gặp cô ấy rồi phải không? Cô ấy có giống anh không vậy, Esmond?”

“Tôi mới vừa gặp Trent và những phụ nữ nhà hắn tại quán Tortini,” Esmond nói. “Cả nhà hàng nhốn nháo. Người ta chưa từng gặp lại Genevieve – chính là Phu nhân Pembury – ở Paris kể từ thời Hiệp ước Amiens(1). Mặc dù hai mươi lăm năm đã trôi qua nhưng rõ ràng là người ta không thể quên được bà.”

“Trời ạ, đúng rồi!” Goodridge hét lên, đập mạnh tay xuống bàn. “Dĩ nhiên là thế rồi. Cách hành xử kỳ lạ của Dain với cô gái làm tôi ngạc nhiên quá đỗi đến nỗi tôi không thể liên kết các chi tiết với nhau. Genevieve. Vậy thì đúng rồi, điều đó giải thích mọi chuyện.”

“Giải thích chuyện gì?” Vawtry hỏi.

Tia nhìn của Goodridge gặp Dain. Nét mặt anh ta trở nên lúng túng.

“À ừ, đương nhiên, anh là người… tò mò vặt vãnh,” Goodridge nói. “Genevieve hơi khác người một chút, và nếu tiểu thư Trent cũng là kiểu người như bà ấy – cũng khác thường như vậy, ờ, vậy thì, cô ấy sẽ thích những món đồ anh mua của Champtois. Mà cô ấy đã ở đó, nơi mà chỉ có đàn ông mới bén mảng đến. Cũng giống như cái hộp thuốc hình ngựa thành Troa mà anh mua tháng trước.”

“Ý anh là một món hàng đặc biệt,” Dain bảo. “Nghĩa là, không nghi ngờ gì nữa, là một món cực kỳ đắt giá. Chơi chữ tuyệt lắm, Goodridge.” Chàng nâng ly. “Tôi chẳng thể dùng chữ nào hay hơn nữa.”

“Cũng thế cả thôi,” Beaumont nói, liếc từ Goodridge qua Dain. “Tôi không thể tin được là một nhà hàng ở Paris lại chộn rộn vì hai người phụ nữ đặc biệt.”

“Anh sẽ hiểu ngay khi anh gặp Genevieve,” Esmond nói. “Không chỉ đơn thuần là sắc vóc đâu, thưa quý ông. Mà đấy là la femme fatale(1). Bọn đàn ông quấy rầy họ đến nỗi họ không thể dùng bữa được. Và ông bạn của chúng ta, Trent, đã nổi điên. May mắn cho hắn là Phu nhân Trent đã xoa dịu tình hình với vẻ duyên dáng hết mực của mình. Nếu không thế thì tôi nghĩ thể nào cũng xảy ra đổ máu. Với hai người đàn bà như thế thì…” Anh ta buồn bã lắc đầu. “Quá sức chịu đựng của đàn ông Pháp.”

“Quan niệm về sự quyến rũ của bọn đàn ông Pháp các anh thật kỳ cục,” Dain nói, tự tay rót đầy ly rượu và chuyển cho vị Bá tước. “Tôi chỉ thấy cô ta có miệng lưỡi sắc bén, một bà cô học sĩ kiêu căng.”

“Tôi thích phụ nữ thông minh,” Esmond nói. “Họ rất thú vị. Mais chacun à son gout(2). Thật mừng là anh không thích cô ấy, thưa ngài Dain. Đã có quá nhiều sự cạnh tranh rồi.”

Beaumont cười lớn. “Dain không cạnh tranh. Anh ta chỉ đổi chác thôi. Và chúng ta đều biết chỉ có một loại phụ nữ duy nhất mà anh ta trao đổi.”

“Tôi trả vài đồng cho một con điếm,” Dain nói. “Cô ả đem lại cho tôi chính xác những gì tôi đòi hỏi. Và khi làm xong rồi thì thôi, coi như xong luôn. Khi mà cái thế giới này có vẻ như chẳng bao giờ hết gái điếm thì tại sao tôi phải như các anh, phải nhọc công bỏ sức quan tâm đến loại phụ nữ khác chứ?”

“Vì tình yêu,” Esmond nói.

Đám khán giả của anh ta cười hô hố.

Khi tiếng cười lắng xuống, Dain bảo, “Hình như có một chút bất đồng ngôn ngữ ở đây, thưa các quý ông. Chẳng phải tôi đang nói về tình yêu đấy sao?”

“Tôi nghĩ anh đang nói về tình dục,” Esmond nói.

“Trong vốn từ của Dain thì chúng là một thôi,” Beaumont vừa nói vừa đứng dậy. “Tôi nghĩ tôi sẽ chạy xuống cái ổ chuột Rouge et Noir(1) để chơi vài ván. Có ai theo không?”

Vawtry và Goodridge đi theo hắn ra cửa.

“Esmond?” Beaumont hỏi.

“Có lẽ có,” chàng Bá tước đáp lại. “Chốc nữa tôi sẽ quyết định, sau khi uống hết rượu đã.” Bá tước ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Dain mà Vawtry vừa bỏ đi.

Khi mọi người đi khuất, Dain nói, “Biết là không phải chuyện của tôi, Esmond, nhưng tôi tò mò. Sao anh không đơn giản bảo với Beaumont là hắn ta đang sủa nhầm chỗ vậy?”

Esmond cười. “Tin tôi đi, chẳng ích gì đâu. Tôi nghĩ là vấn đề của hắn với tôi cũng giống như vấn đề của hắn với vợ hắn.”

Beaumont lên cơn hứng tình với bất cứ thứ gì mà hắn có thể chạm tay vào. Vợ hắn kinh tởm hắn, và vài năm trước đã quyết không cho hắn chạm vào mình nữa. Dù thế hắn vẫn còn mê mệt vợ mình. Beaumont ghen cực kỳ, và hắn càng lên cơn ghen tuông cuồng dại khi biết Esmond thích vợ mình. Thật đáng thương, Dain nghĩ. Và thật lố bịch.

“Có thể lúc nào đó tôi sẽ hiểu được vì sao anh lại phí phạm thời gian vì cô ta,” Dain nói. “Anh vẫn có thể có được một cô như Leila Beaumont, anh biết đấy, chỉ với vài quan tiền. Và đây là nơi mà thích gì là người ta có thể tìm nấy mà, phải không?”

Esmond uống cạn ly rượu. “Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên đến nơi này nữa. Nó làm cho tôi cảm thấy… bất an.” Anh ta đứng lên. “Tôi nghĩ tối nay mình thích đến Đại lộ người Ý hơn.”

Anh ta mời Dain đi cùng, nhưng chàng từ chối. Đã gần một giờ kém mười lăm, và chàng có cuộc hẹn với cô nàng tóc vàng người Nam Mỹ tên Chloe ở tầng trên vào lúc một giờ.

 

Có lẽ cái “cảm giác bất an” của Esmond đã đặt bản năng của Dain vào trạng thái cảnh giác, hoặc vì đêm nay chàng uống ít rượu hơn bình thường. Vì lý do gì đi nữa thì chàng Hầu tước cũng quan sát cẩn thận khung cảnh chung quanh mình khi Chloe mời chàng bước vào căn phòng trương màn đỏ thẫm.

Khi sắp sửa cởi bỏ áo choàng, chàng phát hiện ra một lỗ nhìn trộm. Lỗ nhìn lén ở trên tường, phía bên trái chiếc giường ngủ, thấp hơn tầm mắt chàng chục xentimét.

Chàng cầm tay Chloe dẫn đến ngay trước lỗ nhìn trộm. Chàng bảo cô ta cởi đồ, thật chậm rãi.

Rồi nhanh như cắt, chàng di chuyển – ra khỏi cửa, thoát ra sảnh ngoài, giật mạnh cánh cửa của một chỗ có vẻ như là cửa ngăn tủ chìm chứa mền gối, và đá tung cánh cửa đằng sau ngăn chứa. Căn phòng bên trong rất tối lại rất nhỏ, vừa xông vào Dain đã nghe thấy tiếng người cử động – rõ ràng là đang chạy ra một lối cửa khác. Nhưng hắn không nhanh bằng Dain.

Dain giật hắn lại, xoay một vòng, túm lấy nơ bướm ở cổ áo, gí sát lưng hắn vào tường.

“Tao không cần phải nhìn thấy mày,” Dain nói, giọng th 2301 p xuống đầy nguy hiểm. “Tao có thể ngửi thấy mày, Beaumont.”

Không khó để nhận ra Beaumont ở cự ly gần. Quần áo và hơi thở của hắn luôn nồng nặc mùi rượu mạnh và thuốc phiện. “Tao đang nghĩ đến việc vẽ tranh đây,” Dain nói tiếp trong tiếng thở hổn hển của Beaumont. “Tao nghĩ đến việc đặt tên cho tác phẩm đầu tay của tao là ‘Chân dung Người Chết’.”

Beaumont nấc cục.

Dain hơi nới lỏng nắm tay. “Mày muốn nói gì chăng, đồ con lợn?”

“Không thể… giết tao… máu lạnh,” Beaumont hổn hển. “Máy chém.”

“Đúng thật. Tao đâu có muốn mất đầu vì một con lợn như mày đâu, phải không nhỉ?”

Thả cái nơ cổ ra, Dain tung ngay một quả đấm tay phải vào mặt Beaumont, và thụi tay trái vào bụng hắn. Beaumont ngã lăn xuống sàn.

“Đừng có chọc giận tao lần nữa,” Dain bảo. Và chàng bỏ đi.

 

Cùng lúc đó, Jessica đang ngồi trên giường cùng bà nội. Đây là dịp đầu tiên hai bà cháu có thể ngồi nói chuyện lâu đến vậy mà không có Bertie càu nhàu nhặng xị ở bên. Một tiếng trước, hắn đã ra ngoài tiêu khiển, còn Jessica gọi lên một ly cô nhắc loại hảo hạng của hắn. Nàng vừa kể cho Genevieve nghe xong về cuộc chạm trán giữa nàng và Dain.

“Rõ ràng, một sự quyến rũ thú tính,” Genevieve nói.

Với lời nói đó, hy vọng mong manh nhỏ bé của Jessica – niềm hy vọng rằng những sự xáo động bên trong nàng chỉ là cái phản ứng nôn nao khi nàng ngửi phải mùi xú uế bốc lên từ rãnh nước phía trước cửa hiệu của Champtois – đã lụi tàn một cách tức tưởi.

“Khỉ thật,” nàng nói, bắt gặp tia nhìn từ đôi mắt lấp lánh màu bạc của bà. “Thế này không những đáng xấu hổ, mà còn khó chịu nữa. Con đang thèm khát Dain. Ngay vào lúc này, chứ không phải bất cứ lúc nào khác. Thèm khát hắn, chứ không phải phải bất cứ ai khác.”

“Đúng là khó chịu thật, ta đồng ý. Nhưng là một thách thức thú vị đấy chứ, con không nghĩ thế sao?”

“Thách thức là làm sao lôi Bertie ra khỏi Dain và lũ bạn ngu độn suy đồi của hắn,” Jessica nghiêm nghị nói.

“Lôi kéo Dain ngả vào vòng tay con còn có lợi hơn nhiều,” bà nội nàng bảo. “Hắn ta rất giàu có, dòng dõi quý tộc, trẻ tuổi, mạnh mẽ, khỏe khoắn, và con đang bị lôi cuốn tột độ.”

“Hắn không hợp để làm chồng.”

“Những gì ta vừa tả là mẫu người chồng lý tưởng,” bà nàng bảo.

“Con không muốn lấy chồng.”

“Jessica, không có người phụ nữ nào biết đánh giá đàn ông một cách khách quan mà lại muốn lấy chồng cả. Và trước giờ con luôn khách quan một cách tuyệt vời. Nhưng chúng ta không sống trong một xã hội Không tưởng. Con mở cửa hiệu, con chắc chắn kiếm được bộn tiền. Nhưng cả gia đình sẽ quay lưng lại với con, uy tín xã hội của con sẽ chìm xuống, giới thượng lưu sẽ thương hại con – cho dù bọn họ phải dốc hết hầu bao để mua hàng của con. Và bọn nhà quê thành Luân Đôn sẽ sỗ sàng cầu hôn con. Phải, với người đang tuyệt vọng thì cũng có thể dũng cảm chấp nhận hoàn cảnh ấy. Nhưng con đâu đã tuyệt vọng, cháu yêu của ta. Ta có thể hỗ trợ con đầy đủ nếu tình cảnh có đến mức ấy.”

“Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này biết bao nhiêu lần rồi,” Jessica nói. “Bà không phải là triệu phú, cả bà và con đều có gu thẩm mỹ xa xỉ. Nếu không muốn nói thêm là bà sẽ chỉ làm cho mọi người trong gia đình thêm bực bội – trong khi con cứ như con đạo đức giả đại tài, sau bao nhiêu năm ròng năn nỉ bà rằng bà chẳng nợ ai trong số chúng con một điều gì cả, và bọn con không phải là trách nhiệm của bà.”

“Con thật kiêu hãnh và dũng cảm, điều đó khiến ta khâm phục và ngưỡng mộ, cháu yêu ạ.” Bà rướn người tới trước, vỗ nhẹ vào đầu gối Jessica. “Và chắc chắn con là đứa duy nhất hiểu được ta. Chúng ta đã luôn giống như là chị em hay bạn bè, hơn là bà và cháu, phải không nào? Với tư cách là chị và là bạn, ta nói rằng Dain là một mẻ lưới đáng giá. Ta khuyên con nên giăng câu bủa lưới mà bắt hắn đi.”

Jessica nhấp một ngụm cô nhắc lớn. “Đây không phải là một con cá hồi, Genevieve. Đấy là một con cá mập to lớn đói mồi.”

“Vậy thì dùng cây lao móc đi.”

Jessica lắc đầu.

Genevieve ngồi tựa vào gối và thở dài. “Vậy thôi, ta không càm ràm với con nữa. Xấu xí nhất là càm ràm. Ta chỉ đơn giản hy vọng rằng phản ứng của hắn ta với con không giống như là của con đối với hắn ta. Người đàn ông này là người luôn đoạt được điều mình muốn đấy, Jessica, và nếu ta là con, ta sẽ không muốn hắn ta trở thành người giăng lưới.”

Jessica nén cơn rùng mình. “Không có mối nguy đó đâu. Hắn không muốn dính dáng đến mấy cô tiểu thư. Theo như lời Bertie, quan điểm của Dain là phụ nữ đứng đắn giống như nấm độc. Lý do duy nhất hắn nói chuyện với con là hắn muốn tiêu khiển bằng việc dọa cho con sợ mất khôn thôi.”

Genevieve chậc lưỡi. “Ý con là cái đồng hồ chứ gì. Thật là một món quà sinh nhật bất ngờ đầy thú vị. Thú vị hơn nữa là gương mặt của Bertie khi ta mở hộp quà ra. Ta chưa từng thấy nó đỏ mặt tía tai đến thế bao giờ.”

“Chắc do bà chọn mở hộp quà ngay giữa nhà hàng. Ngay lúc Bá tước Esmond đang quan sát.”

Mà thật tức điên lên được với chuyện này, Jessica nghĩ. Thế quái nào mà nàng không thể thấy thèm khát Esmond vậy nhỉ? Anh ta cũng rất giàu có. Và đẹp trai đến điếng hồn. Và bặt thiệp.

“Esmond thì très amusante(1),” Genevieve nói. “Tiếc là anh ta đã để ý người khác. Có điều gì đó khá hay lấp lánh trong đôi mắt tuyệt vời của anh ta khi anh ta nói về bà Beaumont.”

Genevieve đã đề cập với Esmond về bức tranh mười xu và việc Jessica tin tưởng rằng bức tranh đó đáng giá hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Esmond đã gợi ý hỏi phu nhân Beaumont về các chuyên gia có thể chùi rửa và định giá bức tranh ấy. Anh ta đề nghị giới thiệu Jessica với phu nhân Beaumont. Họ đã hẹn gặp nhau vào chiều hôm sau, khi phu nhân Beaumont đến tham dự một buổi đấu giá giúp bà vợ người thầy hội họa quá cố của mình.

“Chà, chúng ta sẽ thấy có điều hay ho gì lấp lánh trong mắt phu nhân đó vào ngày mai không – đúng hơn là hôm nay,” Jessica nói. Nàng uống hết ly cô nhắc và trượt xuống khỏi giường. “Con ước sao giờ này mình đã ở đó. Con thực không muốn ngủ tí nào. Con có cảm giác khó chịu là mình sẽ nằm mơ thấy một con cá mập.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/79943


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận