Vô Sắc Công Tử Chương 32

Chương 32
Ban đêm Thư Đường không ngủ được, dậy hai ba lần, cuối cùng, mặc một bộ xiêm y đơn giản, ngồi trong viện ngắm trăng.

Vầng trăng ban đêm tĩnh lặng như nước, giàn nho tỏa hương thơm ngào ngạt. Qua mấy ngày nữa là Trung thu, không biết hôm đó cảnh còn đẹp đến mức nào.

Thư Đường miên man suy nghĩ đã lâu, khóe miệng không tự chủ được khẽ mỉm cười, ngay cả khi Thư Tam Dịch đến gần nàng cũng không phát hiện ra.

Thư lão tiên sinh khoác một chiếc áo choàng trên vai, sóng vai song song ngồi xuống cạnh Thư Đường. Nhìn thần sắc của nàng, trong lòng Thư Tam Dịch đã hiểu được bảy tám phần. Nhưng lão vẫn không lộ vẻ gì khác lạ, chỉ hỏi: "Nữ nhi, đang suy nghĩ gì vậy?"

Thư Đường gục đầu xuống, trầm ngâm một hồi "Cha, hôm nay ta theo Vân quan nhân đi ra ngoài.", nàng nói tiếp "Vân quan nhân giúp ta dạy dỗ Tô Bạch một phen."

Thư Tam Dịch hiểu đây không phải là trọng tâm của vấn đề, giương mắt lên nhìn, hắt xì một cái.

Thư Đường do dự một lát, lại nói: "Vân quan nhân...hôm nay Vân quan nhân hỏi ta, có phải là ta đã phải lòng hắn hay không."

Thư Tam Dịch giật mình, sà lại gần: "Vậy ngươi nói sao?"

"..." Rõ ràng trong đầu suy nghĩ phập phồng, nhưng ngàn vạn lời nói đến bên miệng, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Thư Đường nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, hai người vô cùng mất tự nhiên. Phố phường hỗn loạn, tiếng buôn bán la hét ầm ĩ. Người lúc nào cũng ngông cuồng xằng bậy như Vân Trầm Nhã mà cũng đỏ hết cả mặt, nắm lấy tay nàng chậm rãi bước đi. Hai người không nói lời nào, nhưng chung quanh cuộc sống vẫn náo nhiệt vô cùng. Trên trời có tiếng chim nhạn kêu to, xung quanh có tiếng vui cười ríu rít của trẻ con. Thật vất vả lắm mới về đến nhà. Hắn đứng trước cửa khách điếm lưỡng lự một hồi lâu, sau đó chỉ thốt lên được một câu: "Gả cho ta đi?"

Nguồn: truyen8.mobi/t114017-vo-sac-cong-tu-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận