Vô Tận Kiếm Trang Chương 115: Tào mộc thú.

Chỗ này là một băng cốc, phía trên gió lạnh gào thét âm lãnh thấu xương, giống như tù và của phường săn hú gọi. Cả một vùng băng tuyết trắng xóa mênh mông. Chính giữa cốc lại có một gốc kỳ hoa đỏ rực, phía trên lấp lánh những luồng tinh quang ngũ sắc.

"Đây là" Cặp mắt của Diệp Bạch sáng bừng lên:"Cực diễm tinh quang thảo, là linh hoa cấp thấp tam giai".

Thân hình hắn chớp động, cả người đã bay vào trong cốc, đưa tay định hái đóa cực diễm tinh quang thảo.

Ngay lúc khó khăn lắm mới đến được gốc kỳ hoa kia thì chợt một tiếng thú gầm phẫn nộ phát ra rồi một luồng kình khí khổng lồ ập vào sau lưng Diệp Bạch. Hắn quay đầu lại thì thấy một con mãnh thú hình thù kì quái như một cái máng gỗ không đầu màu xanh cao tới vài trượng. Trên thân có rất nhiều dây leo màu xanh, thậm chí còn có rất nhiều lá, giống như là một gốc thụ yêu phóng ra. Nó bước đi từng tiếng bộp, bộp, bộp rồi đưa cành ra đánh về phía Diệp Bạch.

Diệp Bạch dĩ nhiên không thể để sổng ngọn Cực diễm tinh quang thảo. Hắn né qua một bên, đánh giá con mãnh thú kì quái xuất hiện trên tuyết này:" Mãnh thú cao cấp cấp hai, Tào mộc thú? Thì ra là loại quái thú này!"

Tào mộc thú có hình dạng một cái máng gỗ, là một loại lai giữa thực vật và động vật. Cử động của nó thong thả nhưng hết sức mạnh mẽ, có thể đập tan một ngọn núi chỉ với một cú đập. Tuy chỉ mãnh thú cấp hai cao cấp nhưng hết sức khó chơi.

Diệp Bạch cũng không dám khinh thường. Mãnh thú cấp ba là đã tương đương với một người có cảnh giới huyền sư đích cảnh giới. Mãnh thú cấp hai đỉnh cấp chẳng khác là cao cấp huyền sĩ đỉnh cao.

Tuy thế hắn cũng không sợ. Tào mộc thú mặc dù mạnh mẽ đáng tiếc tốc độ quá chậm, đây là khuyết điểm lớn nhất của nó. Diệp Bạch nhìn qua gốc Cực diễm tinh quang thảo thì hiểu ngay con mãnh thú này là linh vật thủ hộ. May là hắn thấy trên biểu đồ không có ghi chú, nếu không cũng sẽ không xông vào chỗ hẻo lánh này.

- Để ta lấy ngươi khai đao cho Thiên tẩu tứ tượng bộ vừa luyện xong nào!

Lúc mới chỉ còn là huyền giả tầng thứ bảy, Diệp Bạch đã từng một mình đối phó một con mãnh thú bậc hai hạ cấp. Sau đó còn cùng với bọn Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hợp kích nhiều con mãnh thú cấp hai trung cấp, thậm chí là cao cấp. Giờ hắn đã có tu vi huyền sĩ đỉnh phong sao lại còn sợ một con mãnh thú cấp hai cử động chậm chạp.

"Xoát!" một tiếng. Ngay lập tức Diệp Bạch biến mất, sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tào mộc thú. Trên tay tử quang chợt lóe, Tử ngục lôi quang kiếm đã ra khỏi vỏ. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Không cần dùng bất cứ kiếm quyết gì, một kiếm bổ thẳng xuống. Cùng lúc đó, trên cánh tay của Diệp Bạch vang lên tiếng rồng ngâm trầm thấp rồi hư ảnh rồng xanh xuất hiện.

Một tiếng "Ầm" vang lên, trên đỉnh đầu của Tào mộc thú trào ra một vết máu nhưng vẫn không bị chẻ ra. Ngược lại là thanh âm kim, mộc giao kích vào nhau trầm đục. Dường như vừa rồi Diệp Bạch chém vào một khúc gỗ chứ không phải đỉnh đầu của hung thú.

Tào mộc thú bị một kiếm đánh trúng, mặc dù không bị thương nặng nhưng máu tươi vọt ra làm ánh mắt của nó mờ đi. Nhất thời nó phẫn nộ gầm nhẹ, nhấc chân lên một bước rồi từ thân một luồng ánh sáng vụt lên, đột nhiên có thêm vài cánh tay to tướng vụt vào người Diệp Bạch.

Một kiếm vừa rồi của Diệp Bạch vẫn không áp đảo mộc thú khiến hắn kinh ngạc. Tử ngục lôi quang kiếm sắc bén như vậy mà vẫn không bổ được đầu của con hung thú, quả thực là cứng rắn không thể coi thường. Tuy nhiên thì nó làm sao có thể đánh trúng được hắn, thân hình lắc qua một cái đã né được hai dây leo màu xanh đang vụt tới.

Tào mộc thú như có linh trí, thấy hai dây leo màu xanh bị Diệp Bạch né được thì lập tức có hai sợi khác vèo vèo đánh tới.

Con mãnh thú này ngoài việc cường mãnh thì những dây leo màu xanh quấn quanh người nó cũng là lợi khí. Một khi bị nó cuốn được thì cả người tê liệt vì thế Diệp Bạch không dám chậm trễ. Mấy ngón tay hắn ra khởi phát mấy đạo kiếm quang bay lên. Một thanh màu xanh, một thanh màu lam bao gồm Thiên niên thanh mộc kiếm và Thiên xích thủy kiếm.

"Phốc, phốc", hai tiếng. Hai thanh kiếm đã không phụ kỳ vọng của Diệp Bạch cắt ngọt hai sợi dây leo xuống. Đồng thời, Tử ngục lôi quang kiếm kiếm lại lóe lên nhằm vào chân trái của con mãnh thúi.

Nếu đầu của nó đã cứng rắn như thế thì thử chân trái. Diệp Bạch không tin toàn thân nó đều cứng tới mức đao kiếm bất nhập.

Quả nhiên Tào mộc thú thấy một kiếm này của Diệp Bạch thì lộ vẻ sợ hãi. Mấy dây leo trên người nó điên cuồng vung vẩy chụp tới Diệp Bạch. Đồng thời bản thể của nó xoay người định chạy trốn về phía sau cốc.

Diệp Bạch ngạc nhiên nhìn động tác rất giống con người này của Tào mộc thú. Tuy nhiên chỉ trong khoảnh khắc, hắn liên tiếp huy động kiếm khí chặt hết những sợi dây leo. Dĩ nhiên hắn cũng không thể dễ dàng buông tha cho Tào mộc thú. Thân hình chớp lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới phía Tào mộc thú . Tốc độ của con mộc thú quá chậm, chạy chưa được hai bước đã bị kiếm quang của Diệp Bạch áp tới.

Bao phủ lấy nó là Thanh Long Tí và ba tầng ám kình!

Hào quang trên thân tử ngục lôi quang kiếm chợt bùng lên, từ màu tím ban đầu biến thành màu đỏ rồi biến mất. Thanh kiếm lượn một vòng rồi trở lại người Diệp Bạch. Tào mộc thú lảo đảo thêm mấy bước rồi ngã vật xuống mặt đất. Chiếc đầu lâu hình tròn của nó đứt lìa văng ra trên tuyết, chết không nhắm mắt.

Diệp Bạch thu hồi Tử ngục lôi quang kiếm, cùng với Thiên niên thanh mộc kiếm và Thiên xích thủy kiếm. Hắn lắc mình một cái đến bên người của Tào mộc thú. Lục lọi một lúc, hắn lấy ra một hạt châu xanh biếc lấp lánh, phát ra một chút khí tượng của cây cối.

Tào mộc thú là nguyên lực tốt nhất của cây xanh. Nó hấp thụ một lượng lớn linh khí của Mộc hệ nên trên người thường có Thanh mộc nguyên châu. Hạt châu này có thể bán được không ít điểm cống hiến, là vật yêu thích của những người tu luyện công pháp Mộc hệ vì có thể rút ngắn rất nhiều thời gian.

Tuy thế thì một viên Thanh mộc nguyên châu bình thường cũng không có mấy giá trị điểm cống hiến. Nhưng nếu là Thanh mộc nguyên châu trong cơ thể mãnh thú cấp hai cao cấp thì khác xa. Hơn nữa Thanh mộc nguyên châu trong cơ thể của Tào mộc thú thì cực kỳ ôn nhuận, không phải là thứ mà trong cơ thể mãnh thú cấp hai cao cấp bình thường có thể xuất ra.

Diệp Bạch mỉm cười, đem nó thu lại. Coi bộ Tào mộc thú cũng không phải là dễ hạ. Nếu một trung cấp huyền sĩ cấp hai gặp phải thì chắc đã bị nó đả thương. Đáng tiếc, nó gặp phải Diệp Bạch vừa tăng mạnh thực lực. Chưa cần xuất động kiếm trận mà chỉ dùng mấy môn công pháp cường đại đã có thể dễ dàng đánh chết nó.

Đồng thời Diệp Bạch cũng ý thức được sự mạnh mẽ của mình hiện giờ. Với lực lượng của Thanh Long tí cộng với ba tầng ám kình của Tử ngục lôi quang kiếm thì một mãnh thú cấp ba cũng không phải là đối thủ nói chi tới mãnh thú cấp hai. Nếu hắn dùng tới kiếm trận thì chỉ sợ Tào mộc thú này không tiếp được một chiêu.

Một mãnh thú cấp hai cao cấp bình thường giờ không tính là gì trong mắt Diệp Bạch. Trừ ra một số cực ít mãnh thú kì dị, còn không hắn đều dễ dàng đánh chết..

Diệp Bạch đi đến sát bên cây Cực diễm tinh quang thảo, đưa tay lên hắn cảm thấy bỏng rát như cầm phải một ngọn lửa.

Tuy nhiên chút hơi nóng ấy không tạo ra được thương tổn gì với Diệp Bạch. Hắn lấy ra một cái hộp nhỏ rồi nhẹ nhàng bỏ cây linh thảo vào. Đây cũng là thu hoạch duy nhất của hắn sau hơn mười ngày vào cốc..

Hơn nữa thì sự thu hoạch này coi như không tệ nếu nhìn vào viên Thanh mộc nguyên châu đang phát ra linh khí thanh mộc nồng đậm.

Diệp Bạch tìm thêm xung quanh cũng không có gì thêm. Hắn dừng lại rồi quay ra, trong chớp mắt đã ra khỏi băng cốc kì dị này, tiếp tục tiến sâu vào Băng vụ đại hạp cốc.

Vào lúc xẩm tối, Diệp Bạch đã vào sâu trong cốc tám trăm dặm. Ở một ngọn núi màu đen vô danh, hắn gặp phải một con nhện mặt người trên lưng có vô số những hoa văn màu xanh quỷ dị tạo thành hình một đồ án kỳ quái, cặp mắt đỏ sọc như hai ngọn đèn.

Con hung thú này chính là một con Nhân diện chu cấp hai đỉnh cấp. Vừa thấy Diệp Bạch, trong miệng nó phun ra vô số những sợ tơ nhỏ cuộn tới. Con hung thú này hết sức khó hạ nhưng toàn thân chẳng có thứ gì giá trị, chỉ có tám chân còn có thể bán đi lấy được ít điểm cống hiến. Diệp Bạch cũng ngại dây dưa với nó, kiếm quang lóe lên mấy lần đã chém nát nó rồi chặt mấy chân cất vào túi, tiếp tục chạy về phía trước.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Nhân diện chu cũng khiến Diệp Bạch thầm cảnh giác. Đã có một vài hung thú cường đại xuất hiện thì e là phía sau càng còn nhiều thứ hơn. Nếu không cẩn thận thì mất mạng lúc nào không biết.

Băng vụ đại hạp cốc có thể trở thành nơi thí luyện của hàng ngàn hàng vạn đệ tử của Tử Cảnh cốc lẽ nào lại đơn giản như vậy.

Nhưng giờ Diệp Bạch cũng không thể lùi bước, chỉ có thể tăng thêm sự cẩn thận để tiến vào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-tan-kiem-trang/chuong-330/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận