Theo một tiếng khẽ gọi, Diệp Bạch cả người lại một lần nữa chui vào bên trong Kiếm Thạch, đi vào một địa phương tỏa ra ngũ sắc quang mang.
Kiếm lão đã ở nơi này chờ hắn rồi.
Chứng kiến Diệp Bạch tiến đến, Kiếm lão mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đối với việc Diệp Bạch siêu việt mình, chỉ bất quá mới hai mươi hai tuổi đã đạt tới Ngũ giai Kiếm Trận Sư cũng không hề có chút cảm giác ghen ghét nào.
Mặc dù Kiếm lão dạy bảo Diệp Bạch cũng không nhiều, nhưng đối với việc Diệp Bạch bản thân cần cù cố gắng, Kiếm lão lại một mực nhìn ở trong mắt. Đối với việc hắn có thể đạt được thành tựu như bây giờ, Kiếm lão liền cảm thấy hết sức vui mừng.
Diệp Bạch thành công, chính là Kiếm lão thành công. Diệp Bạch thành tựu càng lớn, Kiếm lão vui sướng cũng càng lớn.
Đã đến cái tuổi này, Kiếm lão sớm đã không còn lòng hiếu thắng rồi. Có thể nhìn xem Diệp Bạch càng chạy càng xa, mắt thấy Kiếm Môn đang dần trở lại vinh quang như ngày xưa, thậm chí có lẽ sẽ có một ngày nhờ hắn mà phát dương quang đại, Kiếm lão cũng cảm giác được vô cùng chờ mong.
Trong nội tâm mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Diệp Bạch, nhưng Kiếm lão cũng biết, giờ phút này Diệp Bạch đang rất vội vàng. Nhớ năm đó mình cũng giống như vậy, cho nên Kiếm lão liền không nói gì thêm, trực tiếp mở ra bàn điều khiển Kiếm Trận.
Phía trên bàn điều khiển Kiếm Trận màu trắng là vô số Ngũ giai Kiếm Trận đang không ngừng nhấp nhô, màu sắc liên tục chuyển đổi. Diệp Bạch, Kiếm lão nhìn chằm chằm trung ương bàn điều khiển, có khẩn trương, có hưng phấn, có chờ mong.
Chứng kiến trên mặt bàn lòe ra đại lượng tro sắc Kiếm Trận, hai người trong lòng căng thẳng, đợi biến thành lục sắc lại thở dài một hơi, xuất hiện lam sắc Kiếm Trận, trong nội tâm liền vui vẻ.
Thậm chí, đột nhiên một vòng tử sắc sáng lên, hai người tim càng là muốn nhảy khỏi ngực, thầm nghĩ đáng tiếc lần này không có cuốn đổi phẩm chất rồi. Luồng tử sắc kia phảng phất như một vòng lưu quang, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Tâm của hai người, tựa hồ thoáng cái trở nên thất lạc.
Diệp Bạch dứt khoát nhắm hai mắt lại, không hề nhìn vào nó nữa. Thật lâu sau, bàn điều khiển rốt cục đình chỉ nhấp nhô, ba cái Kiếm Trận theo thứ tự xếp đặt xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch.
Diệp Bạch mở to mắt.
Ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía trên bàn điều khiển Kiếm Trận màu trắng, từ trên xuống dưới xếp đặt ba cái Kiếm Trận, theo thứ tự là Ngũ giai Đê cấp, Ngũ giai Trung cấp, Ngũ giai Cao cấp.
Hai lam một lục.
Không có chứng kiến Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận, Diệp Bạch hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại.
Có thể đạt được hai cái Lam sắc Truyền Kỳ Kiếm Trận đã là rất tốt rồi, không có khả năng mỗi giai đều có vận khí tốt, đạt được Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận. Đó dù sao cũng chỉ là có thể ngộ mà không thể cầu đấy.
Mình có thể ở dưới Ngũ giai liền đạt được một cái Tử sắc Kiếm Trận đã là cực kỳ may mắn rồi, không nên quá tham lam.
Cẩn thận dò xét ba cái Kiếm Trận này, bản thứ nhất, Ngũ giai đê cấp Kiếm Trận, Cao cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận, là bản tiến hóa của Trung cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận, uy lực có lẽ gấp năm lần Trung cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận.
Sự xuất hiện của nó đều ở trong dự liệu của Diệp Bạch.
Đối với thực lực hiện tại của Diệp Bạch thì còn nhìn không ra cái gì, nhưng một khi hắn tấn chức cảnh giới Huyền Vương, tốc độ tụ tập linh khí của Trung cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận sẽ có chút không đủ.
Cho nên, bản Kiếm Trận này xuất hiện cũng coi như bù đắp việc Diệp Bạch thực lực dần tăng lên mà tạo thành chênh lệch về cảnh giới. Có thể nói một cách ví von là "phòng bệnh hơn chữa bệnh", cũng coi như là mừng.
Còn muốn thăng cấp cao hơn, cũng chỉ khi đạt tới Thất giai mới có thể đạt được phiên bản cuối cùng của Nhiếp Linh Kiếm Trận, Tứ Tương Tỏa Linh Kiếm Trận mà thôi. Bất quá Diệp Bạch hiện tại ngay cả Lục giai còn chưa có đạt tới, cả đời này cũng không biết có khả năng đạt tới Thất giai hay không.
Cho nên, nói không chừng, đây chính là phiên bản Kiếm Trận tu luyện mạnh nhất.
Ngoại trừ Cao cấp Nhiếp Linh Kiếm Trận, còn dư lại hai bản thì hoàn toàn là tùy cơ. Diệp Bạch có thể một lần đạt được hai cái Lam sắc Truyền Kỳ Kiếm Trận, vận khí đã là không tồi rồi.
Kiếm Trận thứ hai, Ngũ giai Trung cấp, Bách Biến Phi Hành Kiếm Trận, đây là bản thăng cấp của tiểu Phi Hành Kiếm Trận. Trước kia Kiếm lão cũng chưa từng có được, ở Diệp Bạch nơi này cũng là lần đầu tiên xuất hiện.
Hắn đã thử qua rất nhiều chỗ tốt mà Phi Hành Kiếm Trận mang tới cho mình. Vô luận là lên đường, hay vẫn là chạy trốn, Phi Hành Kiếm Trận đều có được uy lực vượt xa thân pháp Huyền kỹ. Nhất là, đây còn là một bản Lam sắc Truyền Kỳ Phi Hành Kiếm Trận, đứng hàng Ngũ giai Trung cấp, khẳng định so với tiểu Phi Hành Kiếm Trận thì còn mạnh hơn không ít.
Có nó, Diệp Bạch nếu gặp phải đám cường giả mạnh như Thanh Sam Văn Sĩ Chu Quân thì dù cho đánh không lại, chạy trốn cũng là không có vấn đề gì rồi, cũng sẽ không còn chật vật như trước kia.
Bất quá, mặc dù thời điểm đạt được đã hơi muộn, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là một cái Kiếm Trận cực kỳ thực dụng, cường đại. Cho nên, Diệp Bạch đối với bản Kiếm Trận thứ hai này đồng dạng cũng cảm thấy hết sức hài lòng.
Nhưng là, mặc kệ cảm thấy thoả mãn đối với hai bản Kiếm Trận này như thế nào, khi Diệp Bạch nhìn về phía bản Kiếm Trận cuối cùng thì lại thực sự kinh hỉ.
Thủy Lam Thiên Mạc Kiếm Trận xuất hiện ở Tứ giai, là một bản Kiếm Trận hoàn toàn thuộc về loại hình phòng ngự, cũng là độc nhất vô nhị; Diệp Bạch lần này tấn giai, đạt được bản Kiếm Trận thứ ba, Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận thì lại là một cái Kiếm Trận hoàn toàn công kích.
—— Cực hạn công kích! Nói cách khác, Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận này, bất kể bất luận cái gì, không có mê hoặc, không có phòng ngự, nhưng công kích lại phát huy đến cực hạn.
Kiếm Trận mạnh nhất hiện tại của Diệp Bạch, Đạo Tâm Chủng Ma Kiếm Trận chính là Tứ giai Cao cấp, Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận. Uy lực của nó mặc dù rất mạnh, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một Kiếm Trận công kích tâm cảnh, hơn nữa còn là quần công.
Nếu luận về lực công kích đơn thể, chưa hẳn đã quá mạnh, hơn nữa cũng không phải dùng để sát thương, mà là loại công kích phụ trợ quấy nhiễu địch.
Nhưng Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận này lại chính là Kiếm Trận công kích đơn thể mạnh nhất. Mặc dù không đạt đến Tử cấp, nhưng không hề nghi ngờ, về mặt sát thương chính diện thì uy lực của nó so với Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận duy nhất của Diệp Bạch, Đạo Tâm Chủng Ma, còn phải mạnh hơn khá nhiều.
Có được nó, dù cho Diệp Bạch chính diện đối kháng đỉnh cấp Huyền Tông đỉnh phong như Thanh Sam Văn sĩ Chu Quân thì cũng không hẳn là không có lực đánh một trận, mà không cần bốn bề du tẩu, dùng các loại thuật nhiễu địch nữa.
Kiếm Trận công kích trước kia, Diệp Bạch cũng không phải là không có đạt được, như Băng Hỏa Lưỡng Nghi, như Tiểu Tam Tài, Đại Tứ Tượng, Mộc Hoa Kiếm Trận... Đều là loại hình Kiếm Trận công kích.
Nhưng là, Kiếm Trận công kích cao giai như vậy, truy cầu lực sát thương cực hạn như vậy thì lại là lần đầu.
Có nó, Diệp Bạch chính diện công kích, phụ trợ công kích, hoàn toàn phòng ngự, Tụ Linh cỡ lớn, cùng với cực hạn Phi Hành Kiếm Trận đều xem như đầy đủ hết rồi. Diệp Bạch thực lực bản thân lúc này, đã tăng lên không chỉ một lần hai lần.
Mặc dù còn chưa thử qua uy lực thực sự của nó, nhưng chắc hẳn sẽ không để Diệp Bạch thất vọng. Huyền Tông cường giả bình thường, đối mặt Kiếm Trận này thì chỉ sợ sẽ hoàn toàn bị nghiền ép thành tê phấn.
Trước kia, thời điểm Kiếm lão đột phá Ngũ giai, đạt được Ngũ giai Cao cấp Kiếm Trận cũng là một cái loại hình Kiếm Trận công kích, tên là Thái Thượng Phục Ma, đồng dạng cũng là Lam sắc Truyền Kỳ.
Bất quá, so sánh với Vân Động Phong Lôi Kiếm Trận mà Diệp Bạch đạt được này, không thể nghi ngờ, Thái Thượng Phục Ma mặc dù cường đại, nhưng rõ ràng là yếu hơn một giai, vô luận là từ phương diện nào cũng đều vô pháp so sánh.
Như thế xem ra, Diệp Bạch vận khí đích thật là so với Kiếm lão thì còn phải tốt hơn không ít. Bất quá, đến Lục giai, Kiếm lão đã đạt được một cái Lục giai Trung cấp, Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận "Vĩnh Hằng Tinh Tú", cũng là một lần may mắn nhất trong cuộc đời Kiếm lão. Cho nên, hiện tại Diệp Bạch vận khí dù tốt đến mấy, dưới Lục giai cũng sẽ vĩnh viễn không bằng Kiếm lão.
Trừ phi lúc hắn tấn cấp Lục giai Kiếm Trận Sư, đồng dạng cũng có thể đạt được một cái Tử sắc Truyền Thuyết Kiếm Trận. Bất quá, khả năng này thật sự là quá nhỏ rồi. Cho nên, vận khí tốt hay xấu cũng không thể dùng nhất thời được mất để cân nhắc.
Diệp Bạch rất hiểu đạo lý này, cho nên mặc dù cao hứng, nhưng hắn cũng không mừng rỡ quá mức.
Kế tiếp, việc mà hắn cần làm chính là nghĩ xem làm cách nào trong thời gian ngắn nhất đem ba cái Kiếm Trận này luyện tập quen thuộc, phát huy uy lực thực sự của chúng.
Nếu như người của Thất Tinh Đàn còn dám đuổi giết tới, có ba cái Kiếm Trận này nơi tay, Diệp Bạch nhất định sẽ dạy cho bọn họ, có thể tiến vào được Dạ Lang Đảo, nhưng cả đời cũng ra không được.
Chứng kiến Diệp Bạch thần sắc đã bình tĩnh trở lại, Kiếm lão mới mỉm cười đi về phía hắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ từ ái.
"Chúc mừng ngươi, hài tử. Ở Kiếm Môn ta, còn trẻ như vậy đã đạt tới Ngũ giai Kiếm Trận sư, ngươi là người đầu tiên."
Diệp Bạch khom người nói: "Đều là công ơn lão sư đã dạy bảo."
Kiếm lão cười nói: "Hài tử ngốc, ta đều không có dạy ngươi cái gì, hết thảy đều là cố gắng của ngươi. Bất quá, không nên tự mãn. Lão sư còn hi vọng sinh thời có thể chứng kiến ngươi đạt tới Lục giai, Thất giai, cuối cùng siêu việt lão sư. Thậm chí... Lão sư còn có một mộng tưởng, nếu có thể chứng kiến ngươi đạt tới Cửu giai Kiếm Trận Sư, đạt được Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Trận chí cao vô thượng, độc nhất vô nhị của Kiếm Môn ta, lão sư cho dù chết cũng sẽ mỉm cười mà nhắm mắt."
Diệp Bạch nghe vậy, vội la lên: "Lão sư, đừng nói vậy, người sẽ luôn khỏe mạnh, Diệp Bạch nhất định không phụ sự kỳ vọng của lão sư. Mục tiêu cả đời của đệ tử chính là đạt tới Cửu giai Kiếm Trận Sư, đạt được Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Trận mới thôi."
Kiếm lão nghe vậy, vui mừng cười lên ha hả, xoa xoa đỉnh đầu Diệp Bạch, cười nói: "Tốt, tốt, ngươi có chí hướng như vậy, cho dù cuối cùng nhìn không được thì ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Đi đi, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới Lục giai." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY
Diệp Bạch khom người nói: "Vâng, đệ tử xin cáo lui, lão sư bảo trọng."
Kiếm lão phất phất tay, Diệp Bạch lại lần nữa cúi người hành lễ, sau đó mới chậm rãi rời khỏi Kiếm Thạch. Bóng người nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa.
Kiếm lão nhìn bóng lưng Diệp Bạch dần biến mất không thấy gì nữa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thỏa mãn, vui mừng. Ông thì thào nhìn về bầu trời màu tím phương xa, lẩm bẩm nói: "Có lẽ, ta cũng có thể vì tiểu tử này mà làm chút chuẩn bị."
"Dùng thiên phú, cơ duyên của hắn, nói không chừng thật sự sẽ có một ngày có thể tái hiện Vạn Kiếm Quy Tông Kiếm Trận, làm rạnh danh Kiếm Môn ta. Đến lúc đó, các bậc tiền bối Kiếm Môn sẽ có thể mỉm cười nơi chín suối rồi."
"Lão phu cuộc đời này cũng không uổng!"
Thanh âm vừa dứt, Kiếm lão thân ảnh bỗng nhiên hóa thành một đạo hôi quang, hướng phía xa xa bay đi. Nơi đó có một cái lò luyện đỏ như máu khổng lồ, ở bên trong Địa Tâm Liệt Diễm hừng hực, một thanh trường kiếm cực lớn đang chậm rãi hiển hiện, bày biện ra một cỗ xích hồng sắc.
Kiếm chưa định hình, một loại khí tức nóng rực đáng sợ cũng đã bao phủ khắp thiên địa, xuyên tinh phá nguyệt, tỏa ra một cỗ uy nghiêm hùng bá thiên hạ!
Như thiên uy* đến thế gian, vạn vật phủ phục, quần tinh thất sắc, thiên địa vô quang(không có ánh sáng)!
*Thiên uy: cái uy của trời. Trong một số truyện, rất hay gặp, chính là sấm chớp, cũng là 1 dạng của thiên uy.
Chỉ tiếc, một màn đồ sộ khó gặp như vậy Diệp Bạch lại không nhìn thấy. Phiến thiên địa này tựa hồ bị một cái lồng chụp nào đó, ngoại trừ chủ nhân Kiếm Thạch là Kiếm lão thì không ai có thể thấy được.