Vô Tận Kiếm Trang Chương 173: Một đường giết tới

Bất quá, hiện tại cho dù phát hiện, cho dù hối hận, tất cả, tất cả cũng chậm.

Đại cục đã thành.

Hiển nhiên nếu như trước đây, Tam Ma có thể còn có chút cảnh giác, nhưng ở nơi đây là Bắc cảnh Thiên Cổ Ma quốc, Ma Thần Cốc chi địa.

Dám đối với Ma Thần Cốc bất kính cơ hồ không có ai, cho nên Tam ma mới có thể mất cảnh giác như vậy, cho dù phái Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn đi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm.

Hiện tại Tam Ma gia nhập Ma Thần Cốc, một mực sống an nhàn sung sướng quen rồi, mặc dù kinh nghiệm cũng không giảm, nhưng cũng đã dần dần quên đi cái thế giới tàn khốc bên ngoài, vẫn bằng vào danh tiếng của Ma Thần Cốc ở Bắc cảnh, căn bản không có khả năng có người thật sự đến đây diệt sát bọn họ.

Nhưng nếu chân chính chém giết, ai lại nghĩ đến vấn đề này? Đã chết thì cũng đã chết, mặc kệ ngươi có thân phận gì, cũng thay đổi không được cái kết cục này.

Cho nên, ba người sơ ý, một mạng của Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn, lại cấp cho Diệp Bạch cơ hội tốt như vậy.

Bởi vì, hắn đã sớm nghe nói qua, Tam Ma hợp nhất, có thể tạo thành Tam Ma Khốn Thiên Đại Trận, vô cùng lợi hại. Nhưng hiện tại, Tam Ma đã chết một người, còn lại hai người, trận này cũng không tạo thành được, đối với Diệp Bạch đã không tạo được nguy hại nữa rồi.

Tiếp theo, Diệp Bạch chính là thu thập hai ma còn lại.

Trong ánh mắt của Diệp Bạch, hàn quang chợt lóe lên, bước chân cũng không khỏi có phần nhanh hơn một chút.

Rất nhanh, tại một gian Lầu các, xuất hiện ở trước mặt Diệp Bạch, đứng sừng sững tại bên trong một rừng trúc.

Nghe thấy tiếng gió, tinh thần Diệp Bạch có chút rung lên, hai mắt nhìn về phía Lầu các.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Thiên Địa Nhị Ma hẳn là ở trong này.

Trong lúc Nhân Ma Tiêu Cuồng Sơn tử vong cũng làtrong nháy mắt, Thiên Ma Hàn Dương Tử cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng Địa Ma Quỷ đạo nhân, lại bỗng nhiên thấy thân thể chấn động, hai mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra.

- Bất hảo, có biến.

- Tập hợp sao?

Ngồi xếp bằng ở bên cạnh, Thiên Ma nghi hoặc nhìn về phía Địa Ma Quỷ đạo nhân, nói:

- Quỷ Toán chi thuật của nhị đệ, chẳng lẽ lại cảm giác được cái gì đó sao?

Địa Ma Quỷ đạo nhân lắc đầu, nói:

- Ta cũng không biết, nhưng mới vừa rồi cũng không hiểu tại sao trái tim đập nhanh, tựa hồ như có chuyện bất hảo xảy ra.

Hắn trầm ngâm một chút, nói:

- Ta đi ra trước xem một chút, Đại ca ngươi ở chỗ này chờ ta trở về.

Nói xong, hắn cũng không đợi Thiên Ma Hàn Dương Tử đáp lời, bước nhanh ra bên ngoài đi mất.

Nhưng Thiên Ma thấy thế, thân hình cũng từ trên bồ đoàn đứng dậy, chợt lóe lên một cái, đi cùng với Địa Ma Quỷ đạo nhân, sóng vai mà đi.

Hắn sắc mặt trầm trọng, nói:

- Cảm giác của nhị đệ, từ trước đến giờ không sai mình ngươi ta không yên lòng, cho nên cùng đi.

Vào giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cục cũng có một tia cảm giác không lành, cũng không muốn một mình Địa Ma đi ra.

Địa Ma Quỷ đạo nhân thấy vậy cũng không nói gì nữa, cước bộ hai người như điện quang, chớp động như phong vụ khẩn cấp đi ra khỏi Noãn các.

Nhưng bỗng nhiên có một mùi máu tươi từ dưới truyền xuống, hai người sắc mặt đại biến, thân hình càng khẩn cấp chạy đi.

Rồi sau đó, có một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên trường kiếm lác đác vết máu, nhiễm thấu Kiếm Phong, huyết dịch đỏ tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt, đánh vào trên sàn nhà, phát ra "Đinh" một tiếng vang nhỏ.

Tuy nhiên, một tiếng vang nhỏ này, lại làm cho hai người Thiên Ma cùng với Địa Ma sắc mặt đại biến.

Trong đó sắc mặt Thiên Ma trong nháy mắt xanh mét, nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hắn không cần hỏi cũng biết mấy tầng thủ hộ phía dưới chỉ sợ cũng đã đều bị chém giết chết hết rồi, mà dường như toàn quân bị diệt, người thanh niên này có thực lực cao cường, không thể xem thường. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

- Xem thường đối thủ.

Vào giờ khắc này, trong lòng hắn rốt cục cũng đã hiểu ra, lúc này sắc mặt liền trở nên đáng sợ, nếu người mới đến đã đến nơi này, thì Tam đệ…

Mặc dù cái đáp án này, đã mơ hồ xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn quay lại nhìn Địa Ma, sau đó ánh mắt Thiên Ma bỗng nhiên toát ra tinh quang đỏ rực làm cho người ta sợ hãi, một cỗ sát khí kinh khủng ở trên người hắn mãnh liệt bốc lên, nồng đậm được nhưng thực chất.

Một vị tiếp cận nửa bước Huyền Tông cao thủ phát ra sát ý thực là đáng sợ, nếu không có đối mặt, vĩnh viễn không biết.

Tuy nhiên, đối diện là Diệp Bạch chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn khinh thường hướng về phía hai người, nói:

- Thiên làm bậy, vẫn còn có khả năng dung thứ, người làm bậy, không thể lưu. Tam đệ các ngươi, đã đi trước chờ các ngươi, tiếp theo, liền đến phiên các ngươi.

. . .

- Mạnh Dương Trang hậu viện, mật thất dưới đất.

Cả phòng yên tĩnh, thậm chí ngay cả hơi thở cũng không thể nghe thấy.

Nhưng bỗng nhiên vào lúc này, ở trong đó có một người mãnh liệt ngồi dậy, lắng tai nghe sau đó hướng về phía bên ngoài, nói:

- Nghe, đây là cái thanh âm gì?

Tinh thần Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông chấn động, cũng tùy thời ngồi dậy, lóng tay bấm trên vách đá, sau đó đột nhiên phấn chấn nói:

- Hình như là, thanh âm chiến đấu…

Hai người hai mặt nhìn nhau, nguyên hai người đã tuyệt vọng, trong ánh mắt đã sớm một mảnh tử tịch, giờ phút này, lại bỗng nhiên lần nữa tuôn ra khát vọng sinh tồn mãnh liệt.

- Chẳng lẽ, tông môn cử người tới cứu chúng ta.

Trừ lời giải thích này ra, thật sự không có cách giải thích nào nữa, bên ngoài tiếng kim thiết vang lên, chính là âm thanh đánh nhau.

Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông mãnh liệt đứng lên, thân thể mặc dù mấy ngày liên tiếp chưa ăn một bữa có một chút suy yếu. Nhưng lúc này cũng dị thường cao hứng, hắn ha ha cười nói:

- Thế nào, xem ra tông môn sẽ không vứt bỏ bọn ta, khẳng định phái người đến đây cứu, quả nhiên, chúng ta rốt cục còn đợi được.

Trong ánh mắt Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng một mảnh đỏ bừng, mơ hồ ngấn lệ lóe ra, hắn ngẩng đầu lên nói:

- Đại ca, ngươi nói rất đúng, hiện tại nên làm sao bây giờ?

Trong thanh âm, mang theo thanh âm run run.

Vốn là người thấy chết không sợ, nhưng hiện tại phát hiện còn có một đường sinh cơ, hắn cũng không thể bình tĩnh được. Bọn họ trước đây mặc dù chuẩn bị tâm lý chịu chết, nhưng nếu có thể không chết, ai lại không hy vọng sao?

Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông nghe vậy, cũng không chút do dự vẫy tay nói:

- Lúc này đương nhiên chúng ta mau đi ra viện trợ, lần này tông môn cũng không biết cụ thể tin tức, phái tới nhân vật cường đại, nhưng biết nơi đây tình thế nguy hiểm như thế, vì bọn ta, cam tâm mạo hiểm. Chúng ta không đi ra ngoài tương trợ một tay, như thế nào có thể đối mặt với mọi người đây.

- Lập tức khai môn, chúng ta xuất kích.

Tuy nhiên, nghe nói như thế, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương lại bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, hắn đưa tay ngăn trở Cổ Tam Thông, Cổ Tam Thông nhất thời trừng nhãn nói:

- Nhị đệ, ngươi đây làm cái gì?

Hắn cũng rất là phẫn nộ.

Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng không e ngại, nhìn Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông, có chút khổ sáp liếm liếm môi, nói:

- Đại ca, ta không phải muốn ngăn cản ngươi đi ra ngoài. Chỉ là, nếu như đây là một cái bẫy, bên ngoài âm thanh hô sát, chỉ là kế dụ binh, thì chúng ta làm sao bây giờ?

Nghe thấy Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương nói, Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức thảm thiết cười một tiếng nói:

- Hừ, quản hắn có phải hay không dùng kế dụ chúng ta, cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng sống không qua ngày mai thì không còn đánh bạc một chút. Đánh cuộc lần này, nhất định chính là ông môn phái người đến đây cứu chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ hối hận cả đời.

Nghe vậy, Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt cũng lộ vẻ sầu thảm.

Sau một lát, hắn dứt khoát cắn môi nói:

- Hảo, cùng theo Đại ca đánh cuộc. Dù sao cũng chỉ có một cái mạng mà thôi, năm mươi năm sau đều là hảo hán.

Hai người thương nghị một chút, cũng không do dự nữa, lúc này đi tới góc tườngbấm vào cái nút bí mật, lập tức một tiếng Cạc cạc vang lên.

Một cửa nhỏ chậm rãi mở ra, hai người lặng lẽ đi ra ngoài, hướng bốn phía nhìn quanh, bỗng nhiên ở xa vang đến tiến binh khí giao tiếp âm thanh mãnh liệt truyền đến, mơ hồ còn có mùi máu tanh.

Hai người đều là người trải qua máu huyết chiến trận, đối này huyết tinh khí không có xa lạ, trong một cái chớp mắt, hai người đã biết mùi huyết tinh khí dày đặc như vậy, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, căn bản không có khả năng làm bộ.

Coi như làm bộ, cũng không thể dùng thủ đoạn như thế này, căn bản không dùng được như vậy.

Bôn Lôi Thủ Cổ Tam Thông ha ha cười một tiếng, nói:

- Thế nào, Nhị đệ, ta nói không sai, tông môn sẽ không vứt bỏ chúng ta, chỉ là vị Đặc sứ đại nhân này có thực lực, ngoài tưởng tượng của chúng ta. Ân. . .

Hắn do dự một chút, nói:

- Có cao thủ xuất chiêu.

Cuồng Lôi Đao Lý Liệt Dương cũng lộ ra thần sắc đồng ý, hắn thấy ở đây nồng đậm huyết tinh như thế, không biết đã chết bao nhiêu người, đối với những chó săn của Ma Thần Cốc, hắn đương nhiên không có một tia thương sót. Mạnh Dương Trang từ trên xuống dưới, hơn trăm người, vô luận lão nhược phụ nữ, không biết bao nhiêu người chết ở trong tay bọn chúng.

Cho nên, đối với bọn chúng chết như thế, trong lòng Lý Liệt Dương chỉ có khoái ý mà thôi, hắn hận không thể trực tiếp giết hết những người này.

Nhượng hắn kinh hãi chính là, tốc độ nhanh như vậy liền giết tới nơi này, có thể thấy được người mới đến thực lực cao như thế nào. Hơn nữa bây giờ vẫn còn giao chiến, đối phương thậm chí cò có thực lực đấu với Tam Ma, trong tim của hắn đột nhiên vừa nhảy, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ lần này tông môn tới không chỉ một người, không có khả năng a, do không biết rõ sự thật chân tướng, tông môn không thể phái ra nhiều người, hơn nữa nếu làm như vậy thì Ma Thần Cốc không có khả năng không cảm giác được.

- Trừ phi, thực lực người mới đến rất cao, ngay cả Thiên Địa Nhân Tam Ma đều ngăn cản không được, điều này có thể sao, thực lực người mới đến quả thật quá đáng sợ.

Vào giờ khắc này, trong lòng Lý Liệt Dương kính sợ thật sâu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vo-tan-kiem-trang/chuong-609/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận