Nhìn thoáng qua Lãnh Cát cùng Yến Quy Lai đang leo lên tầng thứ bảy, sau một lúc hắn nói: "Ta không đánh cuộc với ngươi!"
Nam Cung Ly Hàn hơi sững sờ.
Nhưng sau khi nói xong câu đó, thân ảnh của Mộ Dung Hưu không ngờ lại lăng không bay lên, đuổi theo Lãnh Cát và Yến Quy Lai đang ở giữa không trung phía trên.
Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Ly Hàn cười cười, không khỏi lắc đầu: "Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là loại tính tình này, không có chút khôi hài nào."
Tiếp đó, hắn nói tiếp: "Bất quá, ta cũng không thể thua ngươi. Giờ là lúc nên cho các ngươi nhìn xem, những năm này, Nam Cung Ly Hàn ta đến cùng học được những gì!"
Thanh âm chưa dứt, thân ảnh của Nam Cung Ly Hàn như một con bạch hạc phi lên trời, rất nhanh liền đuổi theo ba người ở phía trước.
Phía dưới Thần Võ Thạch Bích, nhìn thấy một màn này, mọi người vốn đang ồn ào đột nhiên trở nên tĩnh mịch, nhưng trong ánh mắt lại che giấu một vẻ lửa nóng.
Những người trước kia không lên được tầng thứ nhất, vào giờ khắc này lại phảng phất như đột nhiên có sức sống vô hạn. Không ít người lại một lần nữa nếm thử, không ngờ thật sự thành công trèo lên.
Không ít người thấy vậy liền nhiệt huyết sôi trào, không do dự nữa, nguyên một đám đều phi người bay lên. Mặc kệ có thể thành công hay không, bọn họ đều muốn thử một lần.
Bọn họ chỉ biết là, vào giờ khắc này, cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa đã trở thành truy cầu duy nhất của bọn họ, thành công hay thất bại hiện tại đều đã không còn để ở trong lòng.
Cuối cùng, Yến Quy Lai còn cách tầng thứ bảy đài sen tám trượng mới rơi xuống.
Lãnh Cát còn cách năm trượng.
Làm cho người ta khiếp sợ chính là, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn cùng Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu lại song song còn cách ba trượng mới rớt xuống. Nói cách khác, khoảng cách giữa bọn họ và tầng thứ bảy đài sen kỳ thật đã chỉ còn kém ba trượng.
Nhưng dù cho chỉ là khoảng cách ba trượng, đối với bọn họ lúc này mà nói thì cũng giống như một cái gì đó rất xa vời.
Sau khi rơi xuống, lại thử mấy lần cũng chỉ tiến thêm một chút, thậm chí đôi khi còn không bằng. Cuối cùng, bốn người đành chán nản, lắc đầu mà cười khổ.
Chênh lệch vào giờ khắc này lặng yên hiện ra. Yến Quy Lai bài danh thứ tư Hồng Bảng, trước mặt mặt ba người trên mình thì lại kém hơn một bậc.
Mà Lãnh Cát mặc dù cũng là Top 3 Hồng Bảng, nhưng so với hai người đứng đầu lại có vẻ không ở cùng một cấp bậc. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn không ngờ lại có thể đạt tới độ cao ngang ngửa với Quỷ Diện Kiếm Khách Mộ Dung Hưu, điều này liền khiến cho không ít người lộ vẻ giật mình.
Xem ra, Bái Nguyệt công tử những năm này tiến bộ không ít a. Ngay cả Mộ Dung Hưu lúc này đều không khỏi nhìn về phía hắn, nhưng bất quá cũng không nói gì thêm.
Bốn người phân biệt mỗi người kiếm một tòa đài sen nhắm mắt ngồi xuống, không hề quan tâm sự tình trên đỉnh đầu nữa.
Nhìn thấy một màn này, Diệp Bạch không chút do dự cũng liền thả người mà lên, hướng phía tòa bình đài đầu tiên mà bay tới.
Hắn động thân không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, dường như đối với một Thượng vị Huyền Tông nho nhỏ căn bản không có mấy ai để ở trong lòng.
Ngay cả Đỉnh cấp Huyền Tông đều không nhất định là có thể trèo lên được tầng thứ nhất, chỉ một tên Thượng vị Huyền Tông nho nhỏ như hắn cũng muốn đi lên? Nằm mơ a!
Không ít người không khỏi ôm vẻ mặt chế giễu nhìn Diệp Bạch leo lên. Mà những người này, đúng là những kẻ vô luận thử cách gì cũng không trèo lên được. Bọn hắn tự nhiên không muốn thấy người khác thành công, chỉ thích cười cợt khi người khác thất bại.
Nhưng sau một khắc, những người này liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt như gặp quỷ.
Thân hình của Diệp Bạch không có chút nào dừng lại bay lên phía trên tầng thứ nhất, thân hình vừa động, liền hướng tầng thứ hai phi lên.
Phảng phất như bị một cái tát vang dội tát thẳng vào trên mặt bọn họ, vẻ chê cười và cười lạnh lúc trước liền toàn bộ cứng lại ở trên mặt.
Mà sau một khắc, loại phẫn hận này lại một lần nữa hiện lên. Có người nói: "Hừ, không biết tự lượng sức mình, may mắn leo lên được tầng thứ nhất mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, lại còn muốn đi thử tầng thứ hai, ngươi cho rằng ngươi là Hồng Bảng Top 10 Ngọc Linh Lung sao?"
Diệp Bạch thân hình bay bổng rơi vào tầng thứ hai, bộ dáng trông rất thong dong, nhẹ nhàng.
Hắn lại lần nữa tung người lên, hướng về tầng thứ ba mà đi.
Biểu hiện này của Diệp Bạch rốt cục đưa tới không ít người chú ý. Trên đài sen tầng ba, hoàng y Nạp Lan Nhã, xích y Nạp Lan Tiểu Thi đều đồng thời nhìn về phía hắn.
Dù là ở trên tầng bốn đài sen, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội cùng với lam y thanh niên khuôn mặt đầy tà khí Nạp Lan Tà Nguyệt cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Bạch.
"Ân, là hắn?"
"Hắn không phải là Thượng vị Huyền Tông kia sao, rõ ràng có thể leo lên tầng thứ hai, phần thực lực này thật sự là hiếm thấy."
"Ân? Hắn rõ ràng còn muốn trèo lên tầng thứ ba? Cái này có chút quá sức a."
Ngọc Linh Lung có chút nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Nàng nhìn ra được Diệp Bạch không phải một người không có lý trí như vậy, chẳng lẽ hắn thực có lòng tin leo lên tầng thứ ba?
Phải biết rằng, tầng thứ ba thì cũng chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả trong rất nhiều Đỉnh cấp Huyền Tông ở đây mới có thể leo lên được.
Nàng nhìn chằm chằm bạch sắc thân ảnh đang phi người lên, con mắt hiện ra một tia mê hoặc.
Ngọc Tình Đình chiếc mũi xinh xắn thở phì phì, khinh thường nói: "Không biết tự lượng sức mình, cảm thấy mình có chút thành tựu liền tự cao tự đại. Tỷ tỷ, không cần lo cho hắn."
Nhưng Ngọc Linh Lung không đáp, con mắt chỉ nhìn về phía bạch sắc thân ảnh đang sắp lên được tầng bình đài thứ ba kia.
Ngọc Tình Đình cảm thấy có chút không thú vị, nhàm chán đến cực điểm, cũng không khỏi thuận theo ánh mắt tỷ tỷ nhìn về phía đạo thân ảnh kia.
Diệp Bạch rơi xuống tầng thứ ba.
Hắn cảm giác được, càng lên cao áp lực sẽ càng lớn, cái này không chỉ đơn thuần là dựa vào khoảng cách để tính toán. Ví dụ như tầng bình đài thứ nhất cách mặt đất 99 trượng, có không ít người có thể nhảy tới được.
Nhưng tầng bình đài thứ hai, khoảng cách tầng bình đài thứ nhất kỳ thật chỉ có hơn hai mươi trượng, lại ngăn trở một đám người.
Đã đến tầng thứ ba, khoảng cách tầng thứ hai bình đài khoảng 50 trượng, so với khoảng cách giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai còn cao hơn 2,5 lần, mà áp lực càng là tăng lên gấp 10 lần.
Những người ở đây rõ ràng đã giảm đi không ít. Điều đó liền chứng tỏ, có thể tới tầng thứ ba thì đều là Huyền Tông cường giả đỉnh phong, thuộc về hàng cao thủ. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om
Cho nên, tầng thứ nhất tầng thứ hai là một cấp độ, thứ ba thứ tư thì lại là một cấp độ khác.
Tầng thứ hai bình đài cách tầng thứ nhất chỉ 20 trượng, nhưng so về áp lực thì lên tới 5 lần. Mà khoảng cách giữa tầng thứ ba và tầng thứ hai bình đài là 50 trượng, nhưng áp lực cũng đã tăng lên gấp 10 lần.
Nếu như Diệp Bạch chỉ là một Thượng vị Huyền Tông bình thường, lúc này tự nhiên là đã thoả mãn mà dừng bước. Bất quá, hắn bất đồng so với người khác, bởi hiện giờ hắn chỉ còn cách Đỉnh cấp Huyền Tông đúng một bước ngắn.
Thực lực chân chính của hắn có thể sánh bằng phần lớn Bán Vương cảnh cường giả ở đây. Mà tinh thần ý chí càng là đạt tới Ngũ giai đỉnh phong, tiếp cận Đỉnh cấp Huyền Vương cường giả, chênh lệch quá lớn so với những người còn lại.
Tầng thứ ba này thiên địa uy áp tuy mạnh, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người khác, mà hắn thì lại cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Hắn tiếp tục hướng tầng thứ tư bay lên.
Thấy vậy, dù là Nạp Lan Nhã, Nạp Lan Tiểu Thi trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Mà phía trên tầng thứ tư, Ngọc Tình Đình, Ngọc Linh Lung tỷ muội cùng Nạp Lan Tà Nguyệt thì càng là chấn kinh rồi.
Ngọc Tình Đình trước kia vẫn còn nói Diệp Bạch không biết tự lượng sức mình, thời điểm lúc này liền không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, chứng kiến Diệp Bạch đã đến tầng thứ ba còn cảm thấy chưa đủ khiến nàng lại một lần nữa lộ vẻ khinh thường.
Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi thật sự rất mạnh sao? Ta cùng tỷ tỷ chính là cao thủ cấp bậc Hồng Bảng a, ngươi cũng muốn thử?
Hiển nhiên, trong lòng nàng, nàng và tỷ tỷ của mình mặc dù kém hơn những người top đầu, nhưng so với phần lớn Đỉnh Cấp Huyền Tông thì vẫn là những người thuộc nhóm 2.
Ngay cả các nàng đều chỉ có thể tới tầng thứ tư rồi dừng lại, cho nên tự nhiên không tin Diệp Bạch có thể leo tới tầng này.
Chỉ có Ngọc Linh Lung sắc mặt càng thêm ngưng trọng, lúc này cũng không nói gì.
Nàng dự cảm được, Diệp Bạch đã dám làm vậy thì hắn nhất định phải có phần nắm chắc nào đó. Mà loại nắm chắc này, mặc dù nàng cảm thấy là việc rất khó, nhưng lại không thể không suy nghĩ về trực giác của mình.
Phía dưới Thần Võ Thạch Bích lúc này đều vang lên những thanh âm nghị luận ồn ào. Không ít người chứng kiến Diệp Bạch leo lên tầng thứ hai còn chưa đủ, lại leo lên tầng thứ ba liền lộ ra vẻ kinh sợ. Mà những người trước kia nói Diệp Bạch không làm được vừa toàn bộ ngậm miệng, lúc này lại đều mở ra.
"Tự rước lấy nhục mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là bậc cao thủ như Nạp Lan Tà Nguyệt sao?"
...
Diệp Bạch không có để ý phía dưới bởi vì một mình hắn mà biến thành những tiếng nghị luận nhao nhao. Lúc này, thể xác và tinh thần của hắn như một, Vân Long Nhất Hiện Hạc Trùng Thiên toàn lực triển khai, thân hình phiêu phù trên không trung như một con bạch hạc cực lớn cao cao bắn lên, khoảng cách tầng bình đài thứ tư đã chỉ còn một bước ngắn.
Trên bình đài tầng 4, Nạp Lan Tà Nguyệt ánh mắt chớp động, đột nhiên đứng lên.
Hắn nhìn Diệp Bạch ở phía dưới đang càng ngày càng tiếp cận, trong nội tâm âm thầm cười lạnh: "Một tên Thượng vị Huyền Tông nho nhỏ mà thôi, không ngờ cũng sắp leo được tới tầng thứ tư này. Nếu quả thật bị ngươi trèo lên đây, Nạp Lan Tà Nguyệt ta sao còn mặt mũi a. Đặt song song với một tên Huyền Tông ti tiện như ngươi sao? Nghĩ thật hay, không biết trời cao đất rộng."
"Ngươi chưa phải nếm trải tư vị thất bại, người khác đều không muốn ra tay, vậy thì Nạp Lan Tà Nguyệt ta sẽ là người này a. Ta ngược lại hi vọng ngươi té xuống, chờ ngươi đi lên, lại bị ta đánh tiếp thì chỉ sợ sẽ thoải mái hơn a!"
Hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng: "Ở Lạc Nhạn Sương Thành ta đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Ta đã sớm muốn thử xem ngươi, một tên Thượng vị Huyền Tông nho nhỏ cũng có thể xếp hạng một trong hơn mười cường nhân dưới Hồng Bảng, đem mặt mũi của những người như chúng ta mất hết như thế nào. Lúc này, ta muốn ngươi nếm trải hương vị bị sỉ nhục!"
Trên tầng bình đài thứ ba, Nạp Lan Nhã vốn đang một mực chú ý Diệp Bạch, vừa nhìn thấy Nạp Lan Tà Nguyệt đứng lên, sắc mặt liền đại biến, thầm nghĩ không tốt, vội vàng truyền âm nói: "Người này không chỉ đơn giản như bề ngoài như vậy, đừng vọng động!"
Nạp Lan Tà Nguyệt lông mày giật giật, cũng truyền âm lại, cười lạnh nói: "Nạp Lan Nhã, ngươi quản cũng không khỏi quá rộng a. Trong Lạc Nhạn Sương Thành ta nghe lời ngươi không có động thủ. Nhưng lúc đó ngươi cũng đã nói, khí chúng ta tiến vào Kỳ Thiên Bí Cảnh thì hết thảy đều kết thúc, sẽ không hạn định tự do của ta."
Nạp Lan Nhã thanh âm lạnh lùng: "Đó là ngươi nói, ta cũng không nói."
Nạp Lan Tà Nguyệt cười lạnh nói: "Hừ, nhiều lời vô ích, ta liền muốn ra tay thử một lần, ngươi có thể làm gì được. Có bản lĩnh ngươi cũng đi lên ngăn cản ta a?"
Nạp Lan Nhã nghe vậy, lồng ngực không khỏi kịch liệt phập phồng mấy cái, bực mình nặng nề ngồi xuống, lạnh lùng truyền âm: "Tùy ngươi." Liền không nói gì nữa. Thấy thế, Nạp Lan Tà Nguyệt lập tức cười lớn.
Trong tiếng cười, tràn đầy sự thỏa mãn.